Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh. Thì ra đây là đất nước của Bạch Hiền, hắn vô thức mỉm cười khi nhớ tới người kia.

“ Tiểu Bạch, anh đến với em rồi.”

Xán Liệt vội vàng đi chẳng kịp mang theo gì, hắn rút điện thoại gọi điện cho chi nhánh ở Trung Quốc sai người đến đón. Chẳng mấy chốc hắn đã yên vị trong chiếc Rolls-Royce và bắt đầu tìm kiếm tung tích của Tiểu Bạch nhà hắn.

Xán Liệt về tới khách sạn đã tròn ba giờ sáng. Hắn mệt mỏi đi tắm rửa rồi lập tức lên giường đi ngủ, rời lại việc tìm Bạch Hiền đến ngày mai, hắn cũng nhớ Bạch Hiền phát điên lên được, hắn đếm từng ngày, trở thành tên ngẩn ngơ, làm gì cũng không nên hồn, đầu óc không ngừng nghĩ về cậu nhưng bây giờ thì tốt rồi, hắn có lí do để tìm đến cậu, hắn sẽ không để cậu đi nữa, Hơn hai trăm ngày qua, hắn minh bạch tình cảm của mình, hắn yêu câu, phải, rất yêu, yêu từ lúc nhìn thấy khuôn mặt tèm lem nước của cậu, yêu từ lúc cậu mặc bộ quần áo của hắn, yêu từ khi cậu ôm cứng lấy hắn khi vào nhà ma, còn nhiều nữa hắn chẳng biết từ bao giờ nhưng cậu bước vào trái tim hắn, như một lẽ tự nhiên, như hơi thở, như ánh sáng của hắn. Thời gian còn dài, Tiểu Bạch nhà hắn có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay hắn. Xán Liệt tiến sâu vào giấc ngủ, trên môi còn ẩn hiện nụ cười hạnh phúc.

.

.

.

– Bạch Hiền!

Lộc Hàm đập nhẹ vào vai Bạch Hiền khiến cậu giật mình quay ra.

– Anh không bận sao? Hôm nay rảnh rỗi đến tìm em?

– Hôm nay anh có điều đặc biệt, chỉ dành cho mình em thôi, ngay cả Thế Huân cũng không có diễm phúc ấy đâu.

Lộc Hàm nở nụ cười bí hiểm, nháy mắt đầy tinh nghịch với cậu. Bạch Hiền ngạc nhiên bật cười, Lộc Hàm à Lộc Hàm, lớn thế rồi còn thích bày trò, Ngô Thế Huân kia mà biết anh giấu y đi với em thế này, mấy hôm nữa lại nghỉ làm thì đừng đổ cho em.

– Nhưng trước hết đi với anh đến đây đã. Anh xin cho em đau bụng về nhà trước rồi không lo trốn làm đâu.

Lộc Hàm vừa dứt lời, tay chân đã nhanh chóng kéo Bạch Hiền rời khỏi công ty. Cậu ú ớ chẳng hiểu gì, phó mặc cả cho Lộc Hàm lôi đi xềnh xệch.

Anh dẫn cậu đến trung tâm mua sắm. Bạch Hiền gặng hỏi:

– Rốt cục anh định bắt cóc em đi đâu?

– Cứ đi rồi biết, anh không làm em thất vọng đâu.

Lộc Hàm dẫn cậu lên quầy quần áo, bắt đầu lựa chọn, lựa đi lựa lại đến khi Bạch Hiền sắp ngủ gật tới nơi lộc Hàm mới hài lòng vất cho cậu năm bộ quần áo bắt đi thay. Mặc bộ nào anh cũng lắc đầu, cái thì chê ít vải, cái chê nhiều vải, cái chê màu xấu. Nửa tiếng đồng hồ Lộc Hàm làm cái gì để chọn mòn cả quần áo ở cửa hàng kết quả vẫn không ưng ý.

Bạch Hiền cũng phát chán, thử nốt bộ cuối cùng. Xong xuôi cậu bước ra, Lộc Hàm ngắm cậu hổi lâu cuôi cùng cũng gật đầu.

Lộc Hàm lại dẫn Bạch Hiền sang quầy mĩ phẩm.

– Anh dắt em sang đây làm gì?

– Ngốc, tất nhiên là trang điểm rồi.

Bạch Hiền trợn mắt, giọng kinh sợ:

– Đừng nói là anh định trát mấy cái này lên mặt em.

– Không em thì ai nữa, vào thôi.

Chưa kịp để Bạch Hiền phản kháng, Lộc Hàm đã đẩy hai vai Bạch Hiền tiến vào. Lát sau, Bạch Hiền trở ra khiến chính Lộc Hàm cũng phải giật mình, đúng là Bạch Hiền thường ngày đã xinh đẹp nhưng cũng thật không ngờ cậu còn một vẻ đẹp khác. Con người này, đúng là rất thú vị, chẳng trách Ngô Phàm cùng Xán Liệt lại mê mệt đến vậy.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mỉ bỏ ngỏ ba cúc để thấp thoáng cơ ngực trắng ngần, bên ngoài khoác một chiếc jacket dáng đơn giản tối màu tôn da kết hợp cùng jean bó sát đôi chân thon dài. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng điểm nhấn là đôi mắt với một đường eyeline mỏng. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cậu trở nên quyến rũ, câu nhân. Bạch Hiền là như vậy, không cần phô trương, chỉ nhấn nhá một chút liền trở nên mê người.

Lộc Hàm hài lòng nhìn thành quả, phấn khích vỗ tay mấy cái rồi lại vội vã kéo Bạch Hiền đi. Anh dẫn cậu đến một cửa hàng được trang hoàng lộng lẫy, đẩy cậu vào rồi chỉ về bàn số 3, nơi có một nữ nhân thanh mảnh đang quay lưng lại. Bạch Hiền nghi hoặc nhìn theo hướng chỉ của Lộc Hàm, kì quái, câu nhìn muốn mòn con mắt cũng không có chút quen thuộc. cậu sang Lộc Hàm, trợn mắt hỏi:

– Em có quen người kia sao?

Lộc Hàm cười cười đáp:

– Chưa quen rồi sẽ thành quen. Thế anh mới dẫn em đến đây.

Bạch Hiền nhăn mặt, môi bĩu ra hờn dỗi, nài nỉ Lộc Hàm.

– Nhưng đó là nữ nhân, anh biết sau hôm đó em sợ hãi cái gì không?

Từ  sau lần bị  Kim Duẫn Hy bắt cóc, Bạch Hiền xuất hiện một cảm giác kì quái, đó là sợ hãi nữ nhân, đặc biệt là loại nữ nhân giống Kim Duẫn Hy,  cô ta trông vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu lại nghĩ ra loại chuyện kinh tởm, dâm loạn đến vậy. Cậu biết là không nên đánh đồng tất cả nhưng tạm thời, cậu vẫn có chút ác cảm. Có lẽ theo thời gian, nỗi sợ tạm thời ấy sẽ biến mất nhưng hiện tại thì chưa đặc biệt cái dáng người kia, thậm chí cả màu tóc nữa cũng quá giống cô ả họ Kim kia.

Lộc Hàm bỏ mặc biểu tình tội nghiệp kia, tiếp tục đẩy cậu lại gần cái bàn kia hơn, vừa đi anh vừa thì thầm vào tai cậu:

– Anh biết em không thích nữ nhân đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp nhưng nam nhân làm khổ em nhiều quá rồi vậy thì hãy để nữ nhân xoa dịu nỗi đau của em.

Bạch Hiền bỏ ngoài tai lời Lộc Hàm, cậu ra sức vùng vẫy kháng cự nhưng cơ bản là vô ích. Cậu chợt đứng sững lại, miệng há hốc vì nữ nhân kia quay lưng lại. Vẫn là một gương mặt xinh đẹp, vẫn thân hình nóng bỏng sau lớp váy ngắn, thật kì lạ nữ nhân đáng yêu trước mặt sao lại khiến Bạch Hiền lần nữa liên tưởng tới Kim Duẫn Hy? Cảm giác của cậu bây giờ… đó là muốn quay lưng bỏ chạy nhưng bỏ chạy cũng bằng thừa, lộc Hàm chặn cứng đằng sau rồi.

“ Lạy trời, mong cho cứu tinh của con đến.”

Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, phải rồi, Thế Huân.

“Lộc Hàm, em xin lỗi, em biết ý tốt của anh nhưng em không còn cách nào khác.”

Bạch Hiền đi xem mắt mà mặt cứ cúi xuống gầm bàn, hai tay bấm lia lịa, nhắn tin cho Ngô Thế Huân, vừa nhắn vừa nhấp nhổm trông chờ khiến Lộc Hàm cấu véo cho mấy cái mà vẫn loi choi.

– Anh Bạch Hiền làm sao vậy? Anh khó chịu ở đâu à?

Cô gái dịu dàng hỏi han khiến Bạch Hiền giật bắn mình, vội vàng lắc đầu, tay xua lấy xua để, mặt không tự giác đỏ lên lúc nào, cậu lung túng đưa cố nước lên nhưng chưa uống được bao nhiêu liền bị sặc, ho đến đỏ mặt tía tai,

Lộc Hàm ngồi bên mặt đen xì, cậu em quý giá của anh dát gái như dát ma. Anh ngồi cạnh vội rút mấy tờ giấy lau cho Bạch Hiền, miệng giải thích cùng nữ nhân:

– Em thông cảm, cậu bé nhà anh nó hay ngượng ấy mà, em thấy đáng yêu không?

Cô gái mỉm cười thích thú, hai tay chống cằm, gật đầu đồng tình, ánh mắt có chút mơ màng, thanh âm đem theo tia hảo cảm cùng ngọt ngào:

– Phải, rất đáng yêu.

– Đáng yêu lắm sao?

Giọng nói khác lạ vang lên nhưng nữ nhân trong lúc mơ màng chẳng thèm để ý tiếp tục gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi Bạch Hiền. Nam nhân này, cô vừa gặp đã thích, tuy vóc người không được cao cho lắm nhưng khuôn mặt khả ái, lại có nét mị hoặc, câu nhân, đặc biệt là đôi mắt kẻ eyeline kia, thật khiến người ta không thể rời mắt.

– Thực ngại quá nhưng đáng yêu mấy thì cũng là của tôi mất rồi, em nói xem có đúng không, Tiểu Bạch?

Phác Xán Liệt xuất hiện từ bao giờ, theo sau là Ngô Thế Huân. Hai nam nhân anh tuấn, tiêu sái bước vào cửa hàng, biểu cảm trên gương mặt như sắp đi giết người. Bạch Hiền đối với sự hiện diện đột ngột của người nào đó vẫn là tạm thời chưa kịp tiếp nhận, hoàn toàn đơ người.

Lộc Hàm một bên nhìn thấy Ngô Thế Huân, gương mặt lập tức biến sắc, anh trộm nuốt nước bọt, cất giọng lắp bắp phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ:

– Huân… Huân… sao em lại ở đây?

Thế Huân mặt đã đen xì, y nhướng mày không vừa lòng, hai tay khoanh trước ngực từ trên cao nhìn xuống Lộc Hàm:

– Câu đó em hỏi mới đúng chứ. Dám giấu em đi gặp gỡ nữ nhân, xem em dạy dỗ anh thế nào, em chiều chuộng anh quá sinh hư rồi.

Thế Huân vừa dứt lời lập tức tiến về phía Lộc hàm, một tay nhấc cả người anh lên, khoác lên vai như bao tải, mặc cho Lộc Hàm vùng vẫy, ai oán:

– Bạch Hiền, em dám bán đứng anh. Huân, anh biết lỗi rồi, bỏ anh ra đi.

Tiếng gào thét của Lộc Hàm xa dần rồi biến mất hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top