Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thao quay lưng về phía Ngô Phàm, hắn vẫn thức, khuôn mặt trầm mặc đến đáng sợ. Cậu chẳng hiểu vì sao hôm nay, nằm cạnh hắn, cậu chẳng còn cảm thấy chút hơi ấm, ngược lại còn rất lạnh, lạnh lắm, lạnh đến thấu tận tâm can. Tử Thao cắn chặt môi ngăn cho bản thân phát ra tiếng nức nở, thật kì lạ, khi nhìn hắn từ xa, cậu cho đau đớn đến không thở nổi cũng sẽ ngoan cố không chịu rơi lấy một giọt lệ nhưng ở gần hắn, cậu rất dễ trở nên yếu mềm, rất dễ bật khóc.

Cảm nhận được thân ảnh bên cạnh đang run rẩy kịch liệt, Ngô Phàm quay về phía cậu, hắn dang tay ôm trọn tấm lưng gầy vào lòng, không hiểu sao, bản thân hắn, ngay lúc này đâu cũng đang run lên. Vì hắn sợ sao? Sợ một ngày, hắn không còn được ôm lấy cậu như thế này nữa, không được ngửi thấy mùi hương Haiti Tiare của cậu nữa, hắn sợ sẽ có ngày, hắn đẩy cậu đi xa mãi, xa khỏi tầm mắt của hắn. nếu thật sự ngày ấy xảy ra, hắn liệu có thể hạnh phúc mà sống tiếp không?

– Tôi … làm em buồn sao?

– Phàm, em mượn vai anh một chút, được chứ?

Ngô Phàm xoay người Tử Thao lại. Tim hắn chợt thắt lại khi đối diện với đôi mắt hoe đỏ đầy nước của cậu. Tử Thao ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt đó, có đau đớn, có tổn thương, mang lại cảm giác có thứ gì đổ vỡ, tan nát. Hắn dịu dàng đưa tay lau đi giọt lệ long lánh nơi khóe mắt đào hoa nhưng càng lau thì nước mắt càng nhiều, hắn đành ôm cậu vào lòng, để mái đầu vàng kim dựa vào lồng ngực rộng rãi của hắn để nước mắt cậu thấm vào áo hắn, thấm vào lồng ngực hắn và thấm cả vào trái tim hắn nữa. Hắn cơ hồ cảm nhận thấy một trận lạnh giá nơi ngực trái.

Tử Thao vì sao mà rơi lệ, hắn đều biết, ngày hôm nay khi hắn ở trong phòng Bạch Hiền đã nhận ra bóng dáng của cậu. Giữa hai người bọn họ, không nhất thiết phải nói ra, chỉ cần hành động cũng sẽ tự động hiểu ra suy nghĩ của đối phương. Ngô Diệc Phàm hắn hơn ai hết không muốn Hoàng Tử Thao buồn lòng, vì cậu buồn, hắn sẽ đau lòng nhưng ở bên hắn, cậu lại chẳng thể có được hạnh phúc, cái bóng của Bạch Hiền quá lớn, nếu vào lúc này, hắn hèn nhát giữ Tử Thao lại sẽ khiến cho cậu cả đời này, không thể chạm tay vào hạnh phúc đích thực. Nhưng điều hắn ngàn vạn lần không ngờ tới nhất dó là hạnh phúc của Hoàng Tử Thao chính là Ngô Diệc Phàm, không có Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao sống chỉ như tồn tại, không có Ngô Phàm, mọi thứ hạnh phúc của Tử Thao chỉ là giả tạo mà thôi.

– Chuyện của Bạch Hiền, em đã biết?

– Phàm…

Tử Thao chợt gọi tên hắn, gọi cái tên mà đời này cậu yêu nhất bằng thứ giọng nghẹn ngào, run rẩy, gọi bằng cả yêu thương cậu dành cho hắn, gọi bằng tất cả những đau đớn, tuyệt vọng, gọi bằng cả tâm can, cõi lòng cậu.

– Tôi đây.

– Ngày hôm nay, có thể hay không đừng nhắc tới chuyện khác. Hãy nói về chuyện của chúng ta đi.

– Chuyện của chúng ta?

– Đúng, chuyện của chúng ta, chẳng hạn như chúng ta đã từng làm gì, chưa từng làm gì, chẳng hạn như, anh đã khỏi đau dạ dày chưa, chẳng hạn như, em sắp tới có phải đi công tác không, chẳng hạn như bao giờ chúng ta ly hôn, chẳng hạn như, anh có hay không… từng yêu em?

Tử Thao nói như nấc, thanh âm càng về cuối càng nhỏ dần, cuối cùng gần như thều thào câu “yêu em”. Ngô Phàm đối diện với câu hỏi đột ngột của cậu, hắn tạm thời không nghĩ ra được gì. Hắn không biết nên trả lời cậu ra sao vì bản thân hắn cũng căn bản cũng không có câu trả lời. Ngô Diệc Phàm có yêu Hoàng Tử Thao hay không? Hắn không biết. Hắn thừa nhận, cậu là người duy nhất có thể khiến hắn đau lòng kể từ khi mẹ hắn ra đi. Người ta nói rằng, nếu không biết có phải yêu hay không, nỗi đau sẽ trả lời tất cả. Nhưng liệu rằng nói đó là tình yêu có quá đáng, hắn đối diện với Hoàng Tử Thao chưa một lần rung động, cảm giác khác hoàn toàn khi ở cùng Bạch Hiền. Hắn cùng cậu đã quá đỗi thân thiết, thân thiết đến mức hắn đã chai lì cảm xúc với cậu.

– Chưa từng.

Câu nói của Ngô Phàm một lực đem toàn bộ hi vọng của Tử Thao bóp nát. Cậu cơ hồ cảm nhận được trái tim tê dại đi, cảm giác đau đớn đến lặng người. Tiếng đổ vỡ vang vọng trong tâm trí cậu, đoạn tình cảm hơn hai mươi năm qua của Tử Thao cuối cùng cũng bị từ chối.

Bản thân Ngô Phàm biết mình dối lòng. Nhìn biểu cảm vô huyết vô lệ trên gương mặt người đối diện, hắn cũng muốn nói cho cậu biết rằng hắn không biết, hắn cũng muốn thắp lên trong cậu chút hy vọng nhưng hắn không thể độc ác mà giữ cậu bên mình mãi được.

“Tử Thao, tôi biết em đau đớn nhưng rất nhanh thôi, em sẽ không phải vì tôi mà thống khổ nữa.”

Tử Thao bỗng bật cười thành tiếng.

– Thực ngốc. Em và anh, chúng ta đều si ngốc. Vừa si ngốc vừa cố chấp. Vẫn biết đối phương chẳng thể hồi tâm chuyển ý nhưng vẫn ngu muội một lòng chạy theo thứ chẳng thuộc về mình. Người ta nói thật đúng, thứ gì không thuộc về mình thì vĩnh viễn sẽ không thể có được, dù cho có bất chấp đoạt lấy thì một ngày cũng sẽ biến mất. Nào ngờ bao nhiêu năm qua, em mải mê chạy theo anh, dùng mọi cách trói anh lại bên mình nhưng kết quả, anh vốn không thuộc về em thì em vĩnh viễn cũng không có được… Cuộc đời, thật buồn cười phải không? Người anh yêu không yêu anh, người yêu anh, anh lại không yêu.

Ngô Phàm chẳng nói chẳng rằng, chỉ siết nhẹ vòng tay, cố gắng truyền chút hơi ấm của bản thân cho thân thể mỏng manh, gầy yếu trong lòng. Ai biết đâu, khi nghe những lời gan ruột của Tử Thao, sống mũi hắn cũng chua xót vạn phần? Nếu hắn cũng rơi lệ lúc này, ai sẽ là nơi dựa cho Tử Thao nữa? Vì cậu, hắn không cho phép bản thân mình được yếu đuổi. Hắn chỉ lặng lẽ cất giữ niềm đau xót này cho riêng mình mà thôi.

Tử Thao để mặc hắn ôm nửa ngày mới cựa mình thoát ra, cậu thứ gì cũng nói cũng nói hết rồi, giờ chỉ còn một việc, một việc mà hắn nhất định phải làm, xong việc, cậu có rời xa hắn cũng cam lòng.

– Phàm, giúp em một chuyện nhé, chỉ lần này thôi.

– Được.

– Anh còn nhớ hồi nhỏ khi em sợ ma bị mất ngủ, anh thường làm gì không?

– Chẳng lẽ là…

Tử Thao mỉm cười, gật đầu, đôi mắt mắt đen láy còn vài tia đỏ hồng ánh lên chút vui vẻ le lói nhỏ nhoi.

– Hôm nay em mất ngủ, giúp em làm như vậy đi.

– Thật trẻ con.

Ngô Phàm chần chừ một lúc rồi giúp Tử Thao nằm ngửa người ra, hắn kê đầu cậu lên cánh tay mình, một tay luồn vào lớp áo mỏng manh, chạm đến cùng bụng mịn màng, phẳng lì của cậu. Tư thế này, thực rất quen thuộc, thì ra, hắn và cậu từng trải qua nhiều việc như vậy, thì ra hắn từng làm cho cậu nhiều thứ như vậy, nếu bây giờ rời xa hắn, liệu cậu có thẻ thích nghi không? Không sao, nhất định sẽ không sao, cậu cũng không phải chưa xa hắn lần nào, ba năm trước, chẳng phải cậu vẫn sống đấy sao? Cũng không thể chết được, cậu lo lắng cái gì chứ.

Bàn tay Ngô Phàm bắt đầu xoa thành vòng tròn, cảm giác chạm vào da thịt cậu khiến hắn có chút kích động. Tử Thao ngược lại, đối với sự đụng chạm của hắn hết sức bình thản, cậu nhắm hờ mắt, miệng mấp máy:

– Phàm, hát ru em đi… Như hồi nhỏ ấy.

Lực đạo trên người Tử Thao có chút gián đoạn, mỗi lần cậu nhắc tới những ngày tháng khi hắn và cậu còn là những tiểu tử, Ngô Phàm đều có cảm giác như vậy, là tiếc nuối sao? Hắn tiếc nuối những tháng ngày có thể tự nhiên nhất đối diện với cậu, cậu có thể trước mặt hắn phô ra nét trẻ con, ngây dại, hắn có thể vì cậu mà cưng chiều sủng nịnh. Đáng tiếc những ngày tháng đó đã thực sự biến thành hồi ức dù hắn có nỗ lực thế nào cũng không thể đưa mọi thứ trở lại như xưa. Trong hắn tràn đến một trận đau đớn, bản thân như bị người ta đánh cho một trận đau đến ê ẩm.

Lát sau, hắn cất tiếng hát trầm ấm, cơ hồ, trong thanh âm của hắn cũng có chút run rẩy?

~Sự mập mờ khiến người ta đau lòng !
Không thể tìm thấy bằng chứng của tình yêu. . .
Khi nào nên bước tiếp ? Khi nào nên dừng lại ?
Anh thậm chí không đủ dũng khí để ôm lấy em

Chỉ có thế đi cùng em đến nơi này. . .
Sau cùng vẫn có những điều là không thể. . .
Vượt qua tình bạn nhưng chẳng thể nào với được tới tình yêu
Phương xa trời đã bắt đầu chuyển mưa !

Sự mập mờ khiến con người ta tham lam !
Tận đến khi sự chờ đợi chẳng còn ý nghĩa. . .
Anh và em không thể viết nên đoạn kết của đôi ta
Vậy thì hãy để những điều tốt đẹp nhưng đáng tiếc kia … Dừng lại ở đây !~

Tử Thao thực sự đang rất hạnh phúc, hắn có thể vì cậu mà cất lên tiếng hát, có thể vì cậu mà kiên nhẫn giúp cậu xoa bụng. Nhưng hạnh phúc quá đỗi như vậy để rồi đến lúc nhìn lại, tất cả đã hóa thành hồi ức, hồi ức càng đẹp đẽ thì lại càng khiến người ta đau khổ bấy nhiêu. Nếu cậu có thể chết ngay lúc này thì thật là tốt nhưng sao cậu có thể chứ, cậu sống cho hai người cơ mà.

“ Hài tử, con xem cha con có phải hay không rất dịu dàng với con. Con yêu, ba ba biết con vô tội, ba ba xin lỗi không thể cho con được ở bên cha. Nhưng cha con còn có em con nữa, hãy để baba thay cha chăm sóc, yêu thương con. Bảo bối, b aba yêu con và nếu như cha biết về con, cha nhất định cũng sẽ rất yêu con.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top