Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đi tới khu vườn phía sau nhà hàng. Những cơn gió cuối thu mang theo chút sương giá của mùa đông có lẽ sẽ giúp Sakura tỉnh táo lại để suy nghĩ về những gì cô đã dành sáu năm để theo đuổi.

"Sakura." Khi Konan tìm tới liền bắt gặp bóng lưng cô đơn đứng đơn độc giữa khu vườn, tất cả vệ sĩ đã được cho lui ra ngoài. 

"Chị Konan?" Sakura nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, khóe môi giương lên nụ cười gượng gạo khiến Konan thoạt nhìn còn thấy đau lòng.

"Em lại đang suy nghĩ về cậu em trai của Itachi đúng không?" Konan đã nghe Itachi thuật qua câu chuyện năm đó, ít nhiều gì cũng nắm rõ tình hình hiện tại. "Em giờ đang không biết rốt cuộc mình đối với Uchiha Sasuke là như thế nào phải không?"

"Đó là vấn đề mà em không bao giờ muốn làm rõ." Bởi vì Sakura sợ một khi mình đã làm rõ sẽ không còn đường quay lại nữa. Thứ duy nhất để giữ cô đứng vững trên con đường này bao lâu nay chính là hận thù với Sasuke. Nhưng đồng thời cô cũng biết tất cả hận thù này từ đâu mà xuất hiện, còn không phải vì cô đã từng rất yêu kẻ đã muốn giết mình sao? Né tránh, đó là tất cả những gì cô đang làm hiện tại.

Thế nhưng, chỉ một câu của Konan đã khiến Sakura phải sững người.

"Vậy nếu không làm rõ nó, giữ tất cả mọi thứ như bây giờ, em có thấy hạnh phúc với nó không?" Konan lại nói. "Sakura, em trả thù Sasuke, nhưng giờ tất cả các kế hoạch của em đã bị Itachi phá, em cảm thấy không cam lòng. Sasori không báo trước rời đi, em lại cảm thấy không an toàn, bất an với tất cả mọi thứ xung quanh. Và chị đoán đây không phải nguyên nhân duy nhất khiến em cảm thấy như hiện tại. Sasori nói em từng làm thư ký cho Sasuke một thời gian, trong thời gian đó hai người chắc chắn đã phát sinh chuyện gì mới có thể khiến em do dự đúng không?"

Một chữ Konan nói cũng không sai, khả năng phán đoán và phân tích tình hình khiến Sakura ngây người há hốc mồm, ngoài gật đầu ra một từ cũng không thể đáp lại. Giờ thì cô rốt cuộc cũng hiểu tại sao ngay cả người bình sinh không sợ trời không sợ đất như Yahiko gặp Konan cũng phải tắt điện rồi.

Konan đột nhiên chau mày, dường như nghĩ tới điều gì đó, chợt hỏi: "Em đã bao giờ nghĩ tới... tại sao hai đứa vốn đang yêu nhau, lại chỉ vì sau một vụ bắt cóc mà Sasuke trở mặt đối xử lạnh nhạt với em chưa?"

"Anh ta nói là vì đã chơi chán em rồi." Sakura gần như là rít qua kẽ răng mà nói, đổi lại tiếng cười nhạt của Konan.

"Sakura, em không thấy cái lý do này quá ngu ngốc sao? Ngay cả anh trai em muốn từ chối đám ong bướm vo ve xung quanh cũng không thèm dùng cái lý do ngu xuẩn đấy! Chán thì trực tiếp tìm người khác là xong, cần gì phải tốn tiền điện thoại tin nhắn để hẹn em lên vách đá rồi lại phí mất viên đạn chứ! Không tin em hỏi Hidan xem, cậu ta phụ trách mảng buôn bán vũ khí chắc biết loại đạn chất lượng cao một viên cũng đắt thế nào!"

Câu chuyện vốn nghe rất đau thương trong lời Konan lại trở thành lãng phí đạn dược và tiền điện thoại, giống như đang mắng Sasuke thừa tiền vậy. Dù sự thật đúng là như vậy nhưng trọng tâm câu chuyện không nằm ở đó! 

Sakura cúi đầu, giờ Konan nói cô mới để ý. Năm đó rời đi quá vội vã, hơn nữa cô hoàn toàn không muốn nhớ lại bất kỳ điều gì liên quan tới Sasuke nữa, có thể quên được điều gì thì quên đi thành ra không chú ý tới tình tiết bất thường đó.

Konan cũng không quấy rầy cô suy nghĩ, chỉ nói: "Không có quyết định nào là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai, đó chỉ là do em cảm thấy thế nào thôi. Sakura, bất kể em ra quyết định gì, mặc kệ đúng hay sai, miễn là em cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình, bọn chị sẽ luôn ủng hộ em. Em sẽ không bao giờ chỉ có một mình đâu!"

Sáu năm trước đã lấy đi người đàn ông cô từng yêu nhưng đổi lại cô được ban tặng một gia đình, Sakura còn có thể đòi hỏi thêm điều gì chứ! Sakura cảm thấy khoé mắt ươn ướt, cô ôm chầm lấy Konan.

"Cảm ơn chị, Konan."

Konan mỉm cười đáp lại cái ôm đó.

"Không có gì, em gái." Nói đoạn Konan kéo tay Sakura vào trong. "Gió đêm không tốt cho sức khỏe, vào trong thôi, mọi người đang chờ đó. Hơn nữa, lấy tính cách Nagato đoàn chừng giờ này đang bòn rút tiền Hidan rồi, em không muốn tranh thủ chút sao?!"

"Cướp tiền lúc người khác đang gặp hoạn nạn là không tốt!" Nét mặt Sakura nghiêm túc. "Nhưng thật tiếc, em chưa bao giờ là người tốt!"

Konan bật cười.

...

Tiệc nào rồi cũng phải tàn, đến tầm ba bốn giờ sáng phần lớn cánh đàn ông đều đã gục đến mức không phân biệt được trời đất ở đâu, phải để cấp dưới đỡ về. 

Sakura vốn dĩ nên về cùng Konan trở về, tuy nhiên trước khi lên xe, Sakura phát hiện ra mình để quên điện thoại trên phòng ăn trong nhà hàng. Lẽ ra Sakura không nên quá cố chấp từ chối đề nghị của Konan, lẽ ra cô nên để vệ sĩ thay vì chính mình một mình trở lại nhà hàng đã sắp đóng cửa, mọi thứ có lẽ đã không diễn ra theo hướng không một ai mong đợi.

Bọn họ đã là những vị khách cuối cùng, hầu hết nhân viên đều đã trở về nhà, chỉ có duy nhất chủ nhà hàng, à không, lúc này đã là chủ cũ cùng một số nhân viên tiếp tân hiện cũng đều tụ tập ở cổng chính để tiễn bọn họ. Một mình Sakura đi trên hành lang rộng lớn trang hoàng lộng lẫy không một bóng người, dù tất cả đèn vẫn sáng trưng, cái cảm giác rùng rợn như mình không ở một mình vẫn quấn lấy cô.

Ngay khi lấy được điện thoại trên bàn, trên sàn bỗng nhiên phản chiếu nhiều hơn chỉ một cái bóng của mình Sakura. Gần như ngay lập tức, Sakura nắm lấy con dao bạc nằm trên bàn, xoay người một trăm tám mươi độ đâm mạnh vào bóng người phía trước.

"Thân thủ không tệ nha!"

Chỉ thấy phía trước là một gã cao lớn không dưới một mét tám toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay xăm trổ những hình thù dữ tợn. Gã dễ dàng lách mình né tránh đường dao trong tay Sakura, bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay mảnh khảnh, dùng sức siết.

Sakura nghe thấy tiếng xương mình răng rắc kêu lên, bàn tay buông lỏng, con dao "cạch" một tiếng rơi xuống sàn. Biết mình không xong rồi, Sakura há miệng muốn kêu lên, ít nhất có thể đánh động tới Konan vẫn còn bên dưới chờ mình. 

Gã dưỡng như đã đoán được ý định của Sakura, liếc mắt tới đồng bọn đã lẻn tới phía sau cô. Đồng bọn lập tức lấy khăn đã tẩm sẵn thuốc mê từ phía sau thình lình bịt miệng cô lại trước khi bất kỳ âm thanh nào kịp thoát ra.

Trước mắt Sakura hoa lên rồi nhanh chóng chìm vào một mảnh bóng tối.

...

Sasori sau khi xuống máy bay lập tức gọi cho Sakura, nhưng đáp lại ở đầu dây bên kia luôn chỉ là âm thanh máy móc của tổng đài thông báo thuê bao không thể liên lạc được. Khi xe đã gần tới nhà Sakura, đúng lúc này Sasori lại nhận được cuộc điện thoại của người mà anh chuẩn bị gọi tới hỏi tội.

"Sasori, Sakura mất tích rồi!"

"Cái gì!?"

Konan nghẹn ngào tường thuật lại cho Sasori qua điện thoại. Konan nói Sakura bảo rằng quay trở lại phòng ăn để lấy điện thoại, nhưng cô chờ hai mươi phút bắt đầu nhận thấy có điểm không bình thường, liền dẫn vệ sĩ trở lại vào trong. Không chỉ trong phòng ăn không thấy bóng dáng bất kỳ ai, vệ sĩ đã lục tung nhà hàng lên cũng không thấy bóng dáng Sakura đâu, gọi điện cũng không bắt máy. 

Konan cho người kiểm tra camera, nhưng không biết có phải trùng hợp hay không, tất cả camera trừ chiếc ở cổng ra, toàn bộ đều đã bị hỏng. Konan cũng là người lớn lên trong hào môn, cũng tiếp xúc không ít mặt tối đằng sau sự hào nhoáng giàu có bên ngoài, lập tức nhận ra tình hình có thể Sakura đã bị bắt cóc. 

Vận dụng thế lực, tất cả các con phố xung quanh trong phạm vi bán kính năm dặm đều bị phong tỏa, cơ quan cảnh sát giữa đêm đều bị đánh thức. Bởi vì thân thế người mất tích lần này không phải to bình thường, trên dưới cảnh sát không dám lơ là vớ vẩn, cho dù chưa đạt tới điều kiện thời gian để có thể báo cảnh sát và lập án, không ai dám lên tiếng từ chối những ông lớn bà lớn này. 

Tuy nhiên, dù đã tra tất cả camera giao thông cũng không thấy có bất kỳ một thứ gì khả nghi, giống như camera đã bị hack vậy! Một đêm không ngủ không tìm được bất kỳ manh mối gì, Sasori gần như đã sắp phát điên, mặc kệ Konan ngăn cản liền lấy xe lao tới trụ sở của tập đoàn Uchiha.

"Thằng khốn! Sakura ở đâu!? Mày đã làm gì em gái tao!?"

Sasori lên thẳng tới văn phòng của Sasuke, không nói không rằng tông cửa vào trong, trước sự kinh ngạc của Shikamaru lẫn Konan, lao tới vung quyền đấm thẳng vào mặt Sasuke.

"Sasori! Bình tĩnh lại!"

"Sasuke, cậu có sao không?"

Konan hoảng hốt vội tới ngăn giữa hai người, Shikamaru cũng kinh hãi không kém tới kéo Sasuke dậy, lập tức ấn nút gọi bảo vệ lên. 

Sasuke quệt đi máu bên miệng, một bên mặt gần như đã đau tới mất cảm giác, một quyền này xem ra Sasori không hề nương tay chút nào. Sắc mặt Sasuke lạnh dần.

"Sasori, tôi kính trọng anh vì anh là bạn anh trai tôi và là anh trai của Sakura, nhưng nếu anh không biết kiểm soát hành vi của mình, tôi cũng không cần giữ lịch sự với anh."

Không nói thì thôi, đã nói lại càng chọc Sasori máu nóng dồn thẳng lên não.

"Mày còn dám nhắc tới Sakura! Sáu năm trước nhờ ơn mày mà em gái tao suýt bỏ mạng trên biển. Giờ lại nhờ ơn mày mà giờ nó ở đâu tao cũng không thể tìm thấy nữa!"

Ngay cả Konan cũng nghe ra lúc này Sasori vô lý tới mức nào, nhưng tâm trạng của người làm anh làm chị có có thể lý giải hành vi của Sasori lúc này. Chuyện sáu năm trước đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng Sasori, giờ nó đang tái diễn lại, Sasori sớm đã lo lắng tới mất hết lý trí không biết nên tìm một lý do nào để đổ lỗi, thành ra tất cả giận dữ lẫn tội lỗi đều đổ hết lên người đã gián tiếp đẩy tất cả mọi chuyện tới ngày hôm nay, chính là Sasuke.

Sasuke rốt cuộc đã mơ hồ hiểu ra vấn đề.

Sau khi Sasori nổi giận đùng đùng rời khỏi đây, trước khi Konan đuổi theo đã quay lại nói với anh vài câu, cũng là khẳng định suy đoán mà Sasuke vĩnh viễn không bao giờ ngờ tới nó có thể tái diễn lại lần nữa với Sakura.

"Sakura mất tích rồi, khả năng cao là bị bắt cóc. Nếu cậu còn dù chỉ một chút tình cảm nào với con bé thì hãy giúp chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top