Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke đã hôn mê liên tục ba ngày nay, phần lớn thời gian Sakura đều túc trực bên giường bệnh của anh. Thành thật mà nói, Sakura bắt đầu mong anh vừa sớm tỉnh lại, lại mong anh đừng nhanh như vậy tỉnh lại.

Không phải vì Sakura sợ cha mình sắp mất hết kiên nhẫn mà tống cổ Sasuke ra nên mới mong anh tỉnh dậy sớm, cô chỉ đơn giản là muốn nói chuyện nghiêm túc với anh lại một lần thôi, về rất nhiều chuyện... Nhưng chỉ cần nghĩ tới đối diện với Sasuke, cô lại không thể ngừng nhớ lại tất cả mọi thứ anh phải chịu đều là bắt nguồn từ cô. Liệu... anh có giận cô không...

"Cạch". Ino mở cửa bước vào.

"Ino, có chuyện gì vậy?"

"À, không có gì đâu, tớ mang thuốc đến ấy mà." Ino huơ huơ cốc thuốc trên tay rồi đặt nó trên bàn đầu giường. 

"Thuốc? Cho ai?" 

"Cậu ngu hay giả ngu đấy, đương nhiên là cho Sasuke rồi."

"Nhưng mà..." Sakura quay lại nhìn Sasuke hai mắt vẫn nhắm chặt nằm im trên giường, ngây thơ hỏi. "...cậu ấy đang ngất thế này thì làm sao uống được?"

"Hê hê, vậy mới nói..." Ino che miệng cười gian xảo, tinh nghịch nháy mắt mấy cái, chu chu đôi môi mình ra "muah muah" mấy cái. Sakura hiểu ra, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng lên.

"Chuyện này..." Sakura lúng túng hỏi liệu có còn cách khác không, không ngờ quay ra đã thấy Ino ra tới cửa rồi, chỉ quăng lại một câu.

"Nhớ cho cậu ta uống nhanh nhá! Để nguội không tốt đâu!!!"

Trong khi đó, bên ngoài phòng bệnh.

Ino vừa bước ra, Naruto chỉ chờ có vậy túm tụm lại hỏi:

"Sao sao!!? Thế nào rồi?!!" 

Ino dù vô cùng hưng phấn nhưng cũng cẩn thận kéo Naruto đang dí mặt lại đi đến cuối hành lang, cách xa khỏi phòng bệnh rồi mới trả lời.

"Xong xuôi hết rồi, bây giờ chỉ việc lên phòng camera tận hưởng thôi."

Nói rồi, Ino cùng Naruto vội vàng chạy lên phòng camera, nơi lúc này một người đã lấy danh nghĩa là bạn thân của thiếu gia nhà Yakuza để đuổi hết nhân viên ra ngoài đang chờ sẵn trong phòng. 

"Không ai! Không ai được phép biết rằng anh có tham gia vào chuyện này! Nhất là Sasori!" 

Deidara nhìn thấy Ino và Naruto lập tức đính chính lại với hai kẻ đã đe dọa anh để kéo anh vào phi vụ dầu sôi lửa bỏng này.

"Anh yên tâm đi. Sẽ không có ai biết anh góp phần trong việc tác hợp con gái cưng của ông trùm xã hội đen cho một thằng trai trẻ hiện đang là cái gái trong mắt ông ấy đâu..." Ino kiếm một chỗ view thật đẹp rồi lấy bỏng ngô ra, ngồi gác chân lên bàn, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ hoàn thành nốt câu: "... Cũng như Sasori sẽ không bao giờ có thể biết được rằng anh có tham gia vào phi vụ bắt cóc Anna khỏi Sasori."

Sau khi Sasori bị đám Yahiko sử dụng Anna làm mồi nhử để kéo tới New York, từ đó dẫn tới việc Sasori không thể có mặt trông chừng Sakura khi cô bị bắt cóc. Cha của Sasori, ông Kizashi dù ngoài miệng tra hỏi lý do con trai vắng mặt nhưng thực ra đã sớm tra ra đầy đủ tất cả những người có liên quan rồi. Cả đám Yahiko giờ đang đau đầu mẻ trán lên với công việc bị Kizashi nhúng tay quấy phá lên đây. Tuy nhiên, dẫu sao cũng là bạn của con trai, lại vô cùng quan tâm tới con gái ông, còn hơn cả chính anh trai ruột của nó, Kizashi vẫn biết chừng mực mà cho bọn  họ cơ hội chuộc lỗi. 

Và Deidara, bạn thân nhất của Sasori, người được Sasori tin tưởng nhất bị chọn ra làm người thay Akatsuki chuộc lỗi. Kizashi đã ra lệnh cho Deidara thiết kế để bắt cóc Anna, còn mục đích hay động cơ thật sự của Kizashi cho hành động đó là gì, thứ cho Deidara không thể hiểu.

Chỉ là đen đủi thay, việc này vốn tưởng chỉ có trời biết, đất biết, Kizashi biết, Deidara biết, nhưng không hiểu bằng sức mạnh thần thánh nào mà Ino, bạn của Sakura lại có thể biết để mà lôi nó ra đe dọa Deidara. Vì tình bạn giữa mình và Sasori cũng như tình cha con có chắc bền lâu của cha và con trai nhà Kizashi, Deidara đành cắn răng chịu đau "bán" đi Sakura cho đứa em trai đáng ghét của Itachi.

...

Quay trở lại phòng bệnh, nơi ba đôi mắt đang hướng về qua chiếc camera trong góc phòng.

Sakura cầm cốc thuốc, hết đứng lên ngồi xuống do dự bối rối mất một lúc không ngắn rồi cũng bất đắc dĩ thở dài cam chịu trước số phận. Sakura ngồi xuống bên giường, hít sâu một hơi để lấy dũng khí rồi uống xuống một ngụm thuốc, cúi đầu... "mớm" thuốc cho Sasuke.

Dẫu rằng đây không phải là lần đầu tiên... à được rồi, là lần đầu tiên cô "mớm" thuốc kiểu này, nhưng... môi chạm môi chắc chắn không phải lần đầu, ấy vậy mà đến khi cốc thuốc vơi dần rồi cạn, mặt Sakura chỉ càng ngày càng đỏ lên như trái cà chua. Đợi đến khi chiếc cốc cạn không, Sakura da mặt mỏng không chịu nổi nữa ôm cả cốc lẫn mặt tông cửa bỏ chạy ra ngoài.

Ôi ngại chết đi được! Mong rằng không ai có thể nhìn thấy cảnh đó! Thật may là Sasuke chưa tỉnh.

Hờ hờ... Nhầm to!

"Awwww....." 

Naruto ôm chặt gói bỏng ngô, chỉ hận không có nút để thả ngàn vạn tim cho "đoạn clip dễ thương ngọt chết bọn FA" này.

Ino vừa nhai bỏng vừa cười phá lên: "Tớ biết là kế hoạch này sẽ thành công mĩ mãn mà. Mình phục mình quá!!! Muahahahaha..." 

Deidara không nhìn nổi vào màn hình từ những phút đầu rồi, ôm đầu ăn năn hối lối không dứt: "Tại sao mình lại tham gia vào kế hoạch này nhỉ? Sasori mà biết chắc giết mình mất..." 

"Này này mọi người..." Naruto chợt lên tiếng.

Ino và Deidara đồng thời quay lại.

"Mọi người nghĩ Sakura có giết chúng ta không nếu biết khi đó Sasuke đã tỉnh rồi?" Naruto vừa nói vừa tay chỉ vào màn hình.

Trong màn hình, người đúng ra được cho là hiện "đang hôn mê bất tỉnh" - Sasuke, giờ đang ngồi trên giường, tay chạm lên môi, trên mặt tràn ngập ý cười hạnh phúc lan tới tận màn hình bên này.

Deidara: "...Thằng nhãi này... tỉnh từ lúc nào vậy?"

"Từ lúc em bắt đầu nhắn tin đe dọa anh bắt anh tham gia vào kế hoạch này." Ino mặt tỉnh bơ đáp.

Deidara: "..." Thôi xong rồi, giờ thì anh không chỉ bán bạn thân, bán cha của bạn thân, mà còn bán cả em gái của bạn thân nữa... Một nước đi tại hạ thật muốn tát vào mặt mình...

Ino: "Há há! Chờ đến lúc Sakura biết được mình đã tặng Sasuke một "liên hoàn hôn" khi cậu ta đã tỉnh lại xem! Há há! Ôiii, xem bọn yêu nhau vần nhau chưa bao giờ là chán với Ino Bá Đạo này!!!!"

"..."  

...

Sakura sau khi bỏ chạy một mạch xuống khu vườn liền gặp Sasori, liền cùng anh đi dạo.

"Anh đã nghe chuyện về thằng nhãi kia của em rồi."

"Em đã nghe chuyện về cô gái kia của anh rồi."

Sasori và Sakura đồng loạt quay sang ngạc nhiên nhìn nhau, đồng thời bật thốt:

"Em nghe chuyện về Anna từ đâu?"

"Anh nghe chuyện về Sasuke từ đâu?"

Sasori: "..."

Sakura: "..."

Hai anh em nhìn nhau thêm một hồi, lần này lại cùng thốt ra một cái tên:

"Ino."

"Ino."

Sasori híp mắt. Sakura nhíu mày.

Sasori: "Tại sao... bạn thân của em lại biết được chuyện riêng của anh?" Trong khi Sasori còn chưa gặp được Ino có mấy lần????

Sakura cười châm biếm một tiếng: "Chúng ta sẽ không bao giờ biết... không bao giờ!"

Có cả một đống bí mật nằm sau lưng Nữ hoàng thị phi sân si Ino cáo già mà không ai có thể lý giải.

Tuy nhiên, tạm quay lại chuyện chính.

"Em tính thế nào với thằng nhãi Uchiha kia đây? Nó đã tỉnh rồi đấy." Sasori đọc qua tin nhắn vừa hiển thị trên điện thoại từ cấp dưới báo cáo Sasuke vừa mới tỉnh lại. "Và thật may cho em là cha có việc gấp phải đi. Năm phút trước cha đã lên máy bay cất cánh tới Rome rồi."

Giờ nhắc tới Sasuke, tất cả những gì hiện lên trong đầu Sakura chỉ là cảnh "mớm thuốc" vừa rồi diễn ra trong phòng bệnh. Tầm cỡ ngựa đực chuyên đi phối giống như Sasori nhìn lướt qua là thừa hiểu trong đầu đứa em gái ngây thơ non nớt chưa trải sự đời bao giờ đang nghĩ gì.

"Nếu hiểu lầm đã giải quyết rồi mà vẫn còn tình cảm thì cứ tiến tới thôi." Sasori có chút trầm lắng nói. "Thà rằng thử một lần rồi thất bại còn hơn cả đời day dứt hối hận vì đã không làm."

"Em hiểu..." Cô sẽ thử... nhưng không phải bây giờ. Ít nhất là không thể dễ dàng bị tình bắt như thế này được.

...

Ngay ngày hôm sau, dưới sự thúc giục tới van xin của Shikamaru đã một tuần không ngủ vì công việc bề bộn đè lõm đầu, Sasuke không có thời gian nghỉ ngơi mà lập tức lên chuyên cơ ngài Kizashi đã chuẩn bị từ trước để trở về Tokyo. Sakura cũng phải chào tạm biệt Ayumi và Ayuri nước mắt lưng chừng mới đoàn tụ không lâu để trở về cùng Sasori và Deidara.

Một tuần sau tại Tập đoàn Uchiha.

Tin tốt là tập đoàn Akatsuki đã hủy hết nợ cho Uchiha, tập đoàn dần ổn định trở lại, thoát khỏi nguy cơ phá sản, giá cổ phiếu tăng cao, hàng hoá đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng. Tập đoàn Uchiha lại trở lại vị trí trong top thế giới ban đầu. Và hơn cả, Sakura đã đồng ý quay trở lại vị trí của mình tại tập đoàn Uchiha với vai trò là trợ lý của Sasuke.

Còn tin xấu là Sasori không biết lên cơn gì ngày càng bao bọc Sakura một cách khủng khiếp. Hết giờ làm đều đích thân tới đón Sakura, không cho phép cô có cơ hội tham gia bất kỳ sự kiện nào mà không có anh đi cùng với lý do là để bảo đảm an toàn của Sakura, tránh không để chuyện bắt cóc như lần trước tái diễn.

Điều này tốt với ai thì không biết, nhưng chắc chắn đối với Sasuke, người suốt cả tuần nay bị lạnh nhạt một cách đáng thương mà không tài nào lý giải được lý do tại sao.

Rốt cuộc anh đã tính sai bước nào lại khiến cô ấy tránh mình như tránh vong vậy chứ? Không phải đúng ra mọi thứ nên là "sau cơn mưa trời lại sáng" sao? Mọi hiểu lầm đều đã được hóa giải, tại sao Sakura đối với anh còn lạnh nhạt lảng tránh hơn cả cái hồi cô vẫn còn hận anh thấu xương vậy?

"Khi cô ấy tránh cậu, nếu không phải tại cậu không tốt thì chắc chắn chỉ có thể là tại cậu thực lực quá kém mà thôi."

Ino sau một tuần xem xét tình hình liền tường tận mọi vấn đề, ngồi vắt chân uống trà trong phòng Tổng giám đốc ra vẻ chuyên gia phân tích. Naruto đi theo chỉ với chức năng là chân sai vặt và Ino và hóng hớt là chính.

Sasuke nghe xong mặt tối sầm. Bị chê là kém là điều cuối cùng bất kỳ thằng đàn ông nào muốn nghe.

"Hiểu lầm đã được phá giải, tình cảm năm xưa vẫn còn, nhưng tại sao lại không có gì tiến triển? Tại sao Sakura vẫn tránh mặt cậu?" Ino đặt ra câu hỏi.

"Chỉ có thể vì cô ấy vẫn còn hận tôi."

"Vì cô ấy ngại!" Ino trừng mắt. "Cậu là đàn ông hay đàn bà vậy? Có mồm không biết đường mà tỏ tình sao? Chẳng lẽ muốn chờ cô ấy lao tới tận trước mặt cậu cầu xin cậu yêu cô ấy? Xin nói thẳng luôn, với da mặt mỏng như Sakura, cậu có chờ tới mùa xuân tám trăm năm nữa Sakura cũng không chịu mở lời ra trước đâu!"

Ino chậc lưỡi trước ánh mắt sáng tỏ của Sasuke, ngao ngán lắc đầu: "Ôii... đàn ông là những niềm đau..."

Sasuke không phải là người chậm chạp chuyện tình cảm như vậy, nghe vậy đã lập tức hiểu ra vấn đề. "Nói như vậy, tôi cần tỏ tình với Sakura một lần nữa. Ino, cậu có cao kiến gì không?"

"Tôi chỉ sợ cậu không hỏi chứ!" Như chỉ chờ có vậy, Naruto vốn được giao nhiệm vụ cao cả từ trước lập tức đưa ra một tập tài liệu cho Sasuke. "Phần đời còn lại của cậu phụ thuốc vào đây đấy, làm cho tốt vào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top