Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng... Dừng lại... Để tôi yên...Không!!!!"

Sakura choàng tình dậy khỏi cơn ác mộng, sắc mặt trắng bệch, trán đẫm mồ hôi. Đã rất nhiều lần, nhiều đến mức chính cô cũng không thể đếm nổi số lần mình đã gặp phải cơn ác mộng tái diễn lại ký ức đau đớn sáu năm về trước.

Sakura nhắm mắt định thần một lúc rồi mở đôi mắt lục bảo nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, bắt đầu tự hỏi: "Đây là đâu?"

Cô xoa xoa hai thái dương, cố nhớ lại mọi chuyện từ hôm qua. Cô đi chơi với đám bạn Naruto, Shikamaru, Hinata, Ino, Tenten và... Sasuke... Nhớ đến đây, Sakura khẽ nhíu mày.

Tiếp tục dòng hồi tưởng, ba thằng đàn ông bị chuốc say, bọn cô, trừ Hàm cá mập kia ra, phải chia nhau mỗi người đưa một thằng về, và vì một số lí do ngu xuẩn đến chính mình cũng không thể hiểu nổi, cô bị bắt phải đưa Sasuke đến khách sạn này. Sau đó, cô bị anh ta kéo xuống giường rồi hình như nằm xuống khoảng vài phút thì cô ngủ thiếp đi thì phải...

Nhớ tới chuyện kéo xuống giường, Sakura giật mình, ngay lập tức đạp tung chăn đắp trên người mình ra, khẩn trương kiểm tra lại quần áo của mình. Phát hiện thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn như tối hôm qua, thân thể lành lặn, không có cảm giác kì lạ gì, Sakura mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng không được bao lâu, còn chưa kịp mừng thì tầm mắt vừa vặn chạm phải cái đồng hồ đối diện giường. Kim giờ và kim phút vô cùng vi diệu mà vuông góc lần lượt chỉ vào hai số 9 và số 6 đẹp đẽ nạm đá quý. Đáng tiếc, Sakura không rảnh để mà chiêm ngưỡng sự vi diệu đó vì theo như nàng biết thì...

"9.30 sáng! Chết tiệt! Muộn làm rồi!!!"

Sakura vội vã xuống giường, hộc tốc chạy vào phòng tắm, ngoài dự đoán thấy một mảnh giấy nhớ vàng dán trên gương.

"Hôm nay được nghỉ, quần áo mới để trong tủ, phiếu ăn sáng trên bàn cạnh TV – Sasuke."

Đọc xong, Sakura mặt không biểu cảm vo mảnh giấy lại, ném vào sọt rác, tự mình gọi điện cho phục vụ mua một bộ quần áo công sở lên đây, cũng không có ý định động đến phiếu ăn sáng. Không đời nào Sakura chịu nhận đồ bố thí của hắn, cô của bây giờ đã khác với con bé nghèo khó khi xưa rồi. 

Tuy nhiên, Sakura khó mà tránh khỏi hoài nghi. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, không đời nào hắn lại đối xử tốt như vậy với một con nhân viên quèn như cô đây...

Vài phút sau, có người bấm chuông đến, điều kì lạ là thứ Sakura yêu cầu chỉ là bộ quần áo, đằng này đây người phục vụ lại mang theo một xe đẩy thức ăn nữa đến.

"Tôi không gọi thức ăn, anh mang nhầm phòng rồi." Sakura chỉ nhận đúng bộ trang phục mình gọi, hờ hững trả lời một câu rồi khép cửa lại.

"Tiểu thư...." Người phục vụ giơ tay chặn cửa lại, cười bất đắc dĩ. "Đây là của ngài Uchiha ở cùng phòng cô gọi. Ngài ấy dặn khi nào tiểu thư tỉnh dậy thì đem bữa sáng đến."

Sakura nhíu cậu, tâm trạng rất không tốt, không khách khí nói thẳng: "Tôi không thích nhận bố thí của anh ta!"

Bị nói như vậy, nụ cười lịch sự của cậu phục vụ không những không hề thay đổi, còn kiên trì khuyên nhủ: "Sao tiểu thư lại nói vậy? Ngài Uchiha là quan tâm đến tiểu thư nên mới làm vậy. Ngài ấy không chỉ trả hết toàn bộ tiền phòng mà còn biết cô hôm qua có uống không ít rượu nên gọi canh giải rượu ch...."

"RẦM!!!" Sakura không rảnh mà nghe mấy cái này, đóng sập cửa lại.

Cứ nghĩ thế là xong chuyện rồi, có điều, Sakura đã đánh giá thấp năng lực lì lợm của cậu phục vụ này. Cậu ta không những không rời đi, còn vui vẻ nói vọng vào trong.

"Tiểu thư, Uchiha tiên sinh cũng dặn rằng nếu tiểu thư không ăn sáng thì hôm nay đừng mơ rời khỏi căn phòng hay khách sạn này! Tuy nhiên, tiểu thư cũng có thể không ăn sáng mà chọn cách khác để rời đi bằng cách đi cửa sổ, nhắc thêm một chút, đây là tầng 20! Chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé!" Cái cách khác đi bằng cửa sổ ở đây chính là nhảy từ tầng 20 xuống. Khách sạn dĩ nhiên sẽ không chịu trách nhiệm vì cái hành động tự tử vì không thích ăn sáng của khách hàng này rồi.

Cuối cùng, Sakura không còn cách nào khác là cắn răng mở cửa cho cậu ta vào, bữa sáng thì đợi sau khi cậu ta đi, kệ xác đấy không ăn cũng được. Dường như một người đàn ông nào đó lúc trước đã đoán được ý nghĩ này của Sakura, vậy nên sau khi dọn bữa sáng lên bàn, cậu phục vụ không rời đi mà đứng lì ra đấy.

"Tiểu thư, cô đừng nghĩ đến việc đợi sau khi tôi đi rồi đổ thức ăn đi! Ngài Uchiha đã dặn tôi đứng canh cô ăn sáng, khi nào cô ăn hết sạch mới để cô đi!"

Sakura thêm một lần nghiến răng nghiến lợi âm thầm điểm danh họ hàng ba đời nhà người nào đó, vừa hận mình không thể đánh chết cái thằng oắt con phục vụ này. Thức ăn toàn sơn hào hải vị thế kia mà Sakura ăn vào không khác gì ăn rơm rạ, đây là bữa sáng tệ hại nhất trong cuộc đời 24 năm của cô. Liếc mắt sang thấy khuôn mặt cười tươi thân thiện của cậu phục vụ, Sakura càng thêm tức hộc máu. Nhìn mặt mũi trông đẹp trai, khôi ngô thế kia sao mặt lại có thể dày đến thế không biết! Thật là hỏng một thế hệ mà...

Nuốt xong hết bữa sáng vô vị kia, Sakura chẳng còn tâm trạng mà đi làm nữa. Hắn đã cho mình nghỉ một ngày thì ngu gì không tận dụng mà đi chơi một buổi. Bỗng, tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cô.

"Alo?" Sakura đưa điện thoại lên tai nghe máy, lập tức bị âm thanh inh ỏi từ đầu dây bên kia truyền đến làm cho giật thót tim.

"Hu hu hu... Sakura... Cứu Tớ với... Hức hức... Tớ biết lỗi rồi mà... Tớ sai vì đã trốn đi về trước, bỏ lại chị em các cậu được chưa... Hức hức... Cậu bảo Ino tha cho tớ đi... Tiếp tục thế này tớ chết mất..." Giọng Tenten nức nở trong điện thoại, nghe rất thê thảm, đáng thương làm nạn nhân bị nó hại hôm qua là cô đây cũng thấy đáng thương động lòng.

"Được rồi, cậu đang ở đâu, tớ lập tức đến!"

Thế là Tenten khai ra địa chỉ tập đoàn, làm sắc mặt Sakura xấu thậm tệ. Bữa sáng như nhai rơm thì không nói làm gì! Sếp cho nghỉ một ngày, còn chưa kịp đi chơi thì bị đứa bạn gọi đến nhà ăn vạ, hại mình phải vác xác đến cứu nó, mà đã đến rồi thì tương đương với việc phải đi làm luôn, khỏi nghỉ ngơi gì hết.... Cuộc đời đúng là biết cách hành hạ cô thật đấy.....

.....

Vừa đặt chân ra khỏi thang máy, cửa còn chưa kịp đóng lại thì Tenten không biết từ phương trời nào vồ đến ôm cô, nước mắt nước mũi nhoe nhoét, khóc toáng lên.

"Người chị em thiện lành ơi... Cứu tớ!!! Con Cáo già kia hành hạ tớ sắp chết rồi... Hức hức..."

Sakura còn chưa kịp hỏi Tenten sao lại thành ra thế này thì tiếng quát chói tai của Ino, chính là "con Cáo già" trong miệng Tenten nói ban nãy.

"Con Hàm cá mập kia, nói ai là Cáo già? Muốn dùng mặt hay mồm chùi thêm mấy cái nhà vệ sinh nam nữa hả?"

Thế này thì không cần hỏi nữa, quá rõ ràng rồi còn gì. Con Cáo già kia nổi danh là thù dai, đứa nào động vào nó thì đừng mơ nó để yên cho mà sống. Lại nhìn thấy cặp mắt gấu trúc và cái mặt trắng bệch như xác chết của Ino, chắc hẳn tối qua nó cũng khốn khổ với Shikamaru lắm, Sakura càng thêm khẳng định là kể cả cô có ra tay cũng không cứu vớt nổi Tenten, không khéo là mình còn bị liên lụy luôn thì khổ.

Còn về phương pháp trả thù của Ino, không phải Sakura chưa từng thấy qua. Nắm được điểm yếu của nạn nhân, trong trường hợp này là Tenten, rồi cho nó một cái giẻ lau, sau đó trói hai tay nó ra sau lưng, bắt nó dùng mặt đi lau tất cả nhà vệ sinh nam toàn tập đoàn.

'Tch... Tch... Cậu thảm rồi, Tenten... Đừng trách tớ, tại cậu ăn ở cả thôi...' Sakura nhìn Tenten bị Cáo già lôi xềnh xệch đi bằng ánh mắt thương cảm, thôi thì tuy có lòng nhưng thân bất do kỷ vậy.

Đến khi bóng dáng hai người khuất sau ngã rẽ hành lang, Sakura thở dài một hơi, xoay người đi đến thang máy.

"Sakura." Cửa thang máy mở ra, kèm theo giọng nói của cái kẻ gián tiếp hại cô thê thảm sáng nay làm Sakura lập tức có cảm tưởng muốn giết người. Tuy nhiên, cô chưa muốn bị tử hình vì giết người có chủ ý đâu, đành nhẫn nhịn chịu đựng xoay lưng lại, dứt khoát lựa chọn đi cầu thang bộ.

Sasuke không dễ dàng để cô đi như vậy, vươn một tay kéo cô vào trong, một tay ấn nút đóng cửa. Trong thang máy rộng mệnh mông chỉ còn lại có hai người.

"Tổng giám đốc!" Sakura tức giận trừng mắt nhìn anh, tay muốn bấm nút mở cửa bị anh giữ lại.

"Gọi Sasuke!" Sasuke ngang nhiên đứng chắn trước hàng nút bấm, một tay nắm bàn tay cô không buông.

Một buổi sáng tồi tệ đủ để Sakura không thèm nể nang ai nữa, dùng lực rút mạnh tay lại, ngoài ý muốn bị anh kéo mạnh lại. Sakura mất thăng bằng, theo quán tính ngã thẳng vào người Sasuke.

"Uchiha Sasuke!!!" Sakura tức đến sôi máu, hung dữ hét thẳng cả họ cả tên anh đủ để cho thấy sự kiềm chế của cô đã đi quá giới hạn. Sakura không tránh Sasuke, trái lại còn phẫn nộ lao vào điên cuồng đấm lên ngực anh, trút hết bực tức không chỉ của một buổi sáng mà còn là của sáu năm trời tích tụ lại.

Anh không né, cứ để mặc cô phát tiết lên người mình, ánh mắt đen phức tạp nhìn Sakura. Chỉ đến lúc Sakura đã đuối sức, gục trên ngực anh thở hổn hển vì mệt, cái gì cũng không quan tâm tới nữa Sasuke vòng tay ôm thắt lưng cô, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp phảng phất bên tai cô:

"Sakura..."

Sakura sững người, cúi gằm mặt xuống hòng che đi đôi mắt ầng ậc nước. Bao nhiêu năm qua cô học cách che giấu cảm xúc của mình trước mặt người ngoài, người trước mắt cũng đã không khác gì người ngoài, vậy tại sao chỉ một tiếng "Sakura" của hắn, cô liền muốn khóc thật to, kể hết buồn bực, tủi thân trong lòng ra... Nhưng  hiện tại tuyệt đối không thể khóc, đặc biệt là trước hắn....

Sakura tránh khỏi vòng tay anh, lui ra sau, cúi đầu chớp mắt không cho nước mắt chảy ra. Độ ấm trong tay rời khỏi, trong lòng Sasuke dâng lên mất mát, môi mấp máy lần nữa gọi: "Sakura..."

"Tổng giám đốc!" Sakura ngẩng đầu, ánh mắt trở lại xa cách, lạnh nhạt như trước vạch rõ ranh giới giữa hai người. "Xin ngài gọi tôi là cô Kanazawa! Chúng ta không phải thân thiết gì để gọi như vậy!"

Anh im lặng, phức tạp nhìn Sakura, bỗng vươn tay ra muốn chạm nhẹ vào má cô, kiên trì gọi thêm một lần nữa, không ngoài dự đoán lại bị Sakura tránh, cánh tay cứng đờ giữa không trung.

Sakura lạnh lùng nhìn anh, thấp giọng nhắc lại một lần nữa: "Tổng giám đốc! Chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, không nên gọi như...!"

"Phải!" Sasuke giận dữ cắt lời cô, bàn tay thu lại siết chặt đến các khớp tay trắng bệch. "Trong mắt em, chúng ta chỉ là như vậy, cấp trên cấp dưới, không hơn không kém, anh biết! Nhưng anh cũng muốn em biết rằng trong mắt anh, chúng ta nhiều hơn là như vậy..." Càng nói đến cuối, giọng anh càng nhỏ lại, dường như nhớ lại chuyện cũ, dũng khí để mạnh mẽ hoàn thành câu nói cũng đã không còn, chỉ còn ánh mắt đen thẳm phảng phất tia bi thương lẫn hoài niệm những gì đã mãi ngủ yên trong quá khứ.

Sakura làm như không thấy cảm xúc trong mắt anh, cười giễu cợt mỉa mai: "Tôi còn là gì nhiều hơn như vậy? Một thứ đồ để anh chơi chán rồi vứt bỏ à?"

"Anh làm vậy chỉ để..." bảo vệ em. Ba chữ cuối này đã không có cơ hội được nói lên. Một thời gian dài sau đó, Sasuke nghĩ lại nếu khi đó anh kiên trì chịu nói ra lời này, rất nhiều hiểu lầm nối tiếp nhau sau đó sẽ không xảy ra....

"Kiing Koong...." Tiếng chuông thang máy bất ngờ vang lên, cánh cửa vốn đóng kín nay mở rộng ra.

"Tôi làm phiền hai vị à?" Shikamaru cười ngại ngùng gãi đầu, hết sức lúng túng hỏi một câu gần như vô nghĩa. Nhìn tình trạng của hai người trong thang máy lúc cậu vừa mở ra, một người vành mắt đỏ ửng như vừa khóc, nét mặt giận dữ, khing thường nhìn người kia, còn cái người kia thì mặt cậu ảm đạm, khổ sở không nói nên lời, Shikamaru liền nghĩ ngay mình vừa phá đám cái gì đó rồi.

"Không!" Sự xuất hiện không báo trước của Shikamaru vô tình như lời nhắc nhở ngầm với Sasuke, suýt nữa anh đã để lộ một phần chuyện năm đó với cô. Sasuke siết chặt nắm tay, chuyện năm đó, Sakura không được phép biết đến, tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ biết vì... không biết, cô sẽ không phải hối hận, không phải đau khổ...

Chỉ trong giây lát, tia bi thương còn phảng phất trong mắt Sasuke đã hoàn toàn bị vùi lấp, ngoài sự lạnh lẽo và vẻ nghiêm nghị thường ngày thì không còn cảm xúc khác lạ gì khi nhìn Sakura.

"Cậu đến rất đúng lúc. Đưa cho... cô Kanazawa tài liệu ngày mai đi." Nói rồi, Sasuke rời đi. Như lời anh đã nói, Shikamaru đưa cho Sakura một bọc giấy tờ, giải thích ngắn gọn.

"Đây là tài liệu chuẩn bị cho dự án đấu thầu do tập đoàn Inuzuka tổ chức. Cô chịu toàn bộ trách nhiệm đọc và chỉnh sửa lại cho hợp lý nhất, đến sáng mai là phải xong. Rồi chiều mai cầm theo tài liệu hoàn chỉnh đến tập đoàn Inuzuka với tổng giám đốc. Nghe chưa?"

Từ sau khi Sasuke rời đi, Sakura như người mất hồn, cúi đầu trầm mặc. Tất cả mọi tiếng động, cũng như lời Shikamaru nói từ nãy đến giờ đều vào tai trái, ra tai phải, không hề thấm lên não. Lời dở dang của hắn nói lúc nãy có ý gì?

"Kanazawa!!!" Shikamaru bực mình hô lớn cả họ tên cô, lúc này Sakura mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu đờ mặt ra nhìn cậu, vô tội hỏi: "Anh gọi tôi à?"

Shikamaru: "..."

"Có chuyện gì sao?"

Shikamaru: "..." Không có chuyện gì tôi gọi cô làm gì...

Cuối cùng, dù rất tiếc đống năng lượng quý giá chuẩn bị bị lãng phí, Shikamaru vẫn kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.

"Dự án lớn thế này sao lại giao cho tôi? Giao cho Naruto có phải tốt hay không?" Nghe xong, Sakura khó hiểu nhìn cậu.

"Chưa ai đần đến mức giao cho một thằng tự kỉ..." Shikamaru nhỏ giọng, đặc biệt chịu bỏ ra năng lượng quý giá ngàn vàng để khinh bỉ Naruto. "Hơn nữa, đây là do Tổng giám đốc chỉ định cô! Làm cho tốt nhé!" Rồi bỏ đi nốt, không có ý định giải đáp thắc mắc cho cô.

Sakura đứng một mình tại chỗ, tay ôm tài liệu, trong lòng bỗng phức tạp, ngổn ngang suy nghĩ.

Bỗng, bên tai vang lên tiếng chuông điện thoại.

"Reeng...Reeng..."

Sakura tạm buông bỏ suy nghĩ trong lòng, lấy chiếc điện thoại trong túi ra, nhìn dãy số lạ hiển thị trên màn hình, khẽ nhíu cậu, bấm nghe.

"Alo...."

.....

7 giờ tối tại sân bay quốc tế thành phố Konoha.

Một chàng trai trẻ trong bộ âu phục lịch lãm bước xuống từ máy bay tư nhân, dễ dàng thu bút ánh mắt của phái nữ với bộ dạng và khuôn mặt của mình. Mái tóc đỏ cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đôi mắt cũng mang một màu đỏ như Ruby, cả người tỏa ra khí thế bức người, dáng vẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì của giới thượng lưu quý tộc.

"Thưa ngài, tiểu thư đã được đón tới, hiện đang chờ ngoài xe." Trợ lý cung kính tiến lên, cúi gập người thông báo.

Anh gật đầu một cái, theo trợ lý dẫn đường cùng hàng vệ sĩ hộ tống ra khỏi sân bay.

Vừa đặt chân qua cổng đến bãi đỗ xe, anh liền bắt gặp hình ảnh một cô gái có mái tóc hồng đào nhẹ nhàng đang đứng khoanh tay tựa lưng vào xe, dáng vẻ hờ hững, ung dung chờ đợi ai đó.

"Sakura."

Sakura nghe tiếng gọi lập tức ngẩng đầu lên, gương mặt rầu rĩ trầm tư không muốn quan tâm sự đời bỗng tươi hẳn lên, nhoẻn miệng cười chạy tới nhào vào lòng người đàn ông vừa tới, mừng rỡ hô môt tiếng.

"Anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top