Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Thù địch của thù địch chính là bằng hữu

Sau khi rời khỏi hội trường, Sasuke kéo tay Sakura đi đến bên hồ, mặt nước hồ phẳng lặng, không một gợn sóng, phản chiếu hình ảnh đôi trai gái được chiếu sáng bởi ánh trăng.

- Sakura, em có biết là khi em đi anh đã lo lắng lắm không? Sao lại cắt đứt liên lạc hả? - Sasuke tóm chặt lấy bả vai của Sakura, hướng đôi mắt đỏ về phía đôi mắt đen của mình.

- Thì em tưởng màn kịch của chúng ta nó phải như thế? - Sakura ngây thơ hỏi lại.

- Em... đúng là ngây thơ quá thể đáng mà! - Sasuke thở dài.

- Hơ... ưm... ưm... - cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã khoá môi cô lại. Môi lưỡi tuỳ ý dây dưa, quấn lấy nhau không ngừng. Ánh trăng chiếu sáng cho cặp đôi trai gái như là minh chứng tình yêu của họ.

Và ở đằng xa, có tận chục cái máy iPhone, iPad, camera đời mới nhất đang chĩa về phía cặp đôi trai gái mà chụp lia lịa.

- Hehe, Teme mà biết được ảnh này được đăng lên báo trang nhất thì sẽ như thế nào nhỉ??

- Naruto, có chuyện gì cậu hứng tất nhé! Bọn tôi không liên quan.

- Yên tâm đi, họ không đoán ra được đâu!

Và ngay sáng hôm sau, tin hot đã được đưa lên trang báo hạng nhất:

" Nhị thiếu gia Uchiha và đại tiểu thư Haruno có ẩn tình?"

Ngay sau khi được đăng tải trên trang nhất, chỉ trong một khắc đã có tận 1646124857 lượt xem, 468763467 lượt thích và 3468348 lượt chia sẻ. Tiếng đồn ngày càng lan xa, sự thật ngày càng được biến hóa. Và nó đã được truyền đến hai chính chủ, cũng chính là hai nhân vật chính trong tin đồn này.

Biệt thự Uchiha,

Hôm nay, không khí trong biệt thự đặc biệt u ám và thiếu sức sống. Nguyên văn là có tận hai luồng sát khí đậm đặc đang tỏa ra cùng một lúc, cùng một nơi và cùng một thời điểm làm cho chim đang bay trên trời cũng gẫy cánh mà rơi như bị ném xuống đất, cá đang bơi lội tung tăng cũng sặc nước mà chết, tóm lại là chỉ khổ mỗi người hầu trong nhà Uchiha, cùng một lúc vừa phải quét dọn xác chim, xác cá kiêm dập luồng sát khí, kiêm luôn cả điều tra chủ mưu mà mệt gần chết. Đúng là khổ mà!

Và mãi cho đến khi có người tìm được người gửi những bức ảnh đó cho bài báo thì vội đưa kết quả cho hai người đang làm cho căn biệt thự u ám đến rợn người đang ngồi chễm chệ trên ghế kia. Vừa nhìn vào dòng đầu đã thấy ngay dòng chữ to khủng bố: " ĐẠI THIẾU GIA UZUMAKI, UZUMAKI NARUTO ĐÃ GỬI!" Còn tốt bụng kèm theo lời nhắn: " Mấy người chém cho tử tế không là không xong với tôi đâu!" đính kèm cùng với một cái mặt mèo đang cười toe toét.

Vâng! Và chỉ ngay sau đó thôi, hai luồng sát khí đã có một sự thay đổi đáng kể. Đó là... càng nồng đậm hơn! Tờ giấy báo cáo nhanh chóng bị vo viên, ném vào một góc căn phòng. Người vừa đưa bản báo cáo rùng mình, khẽ lùi ra cửa vào, định chuồn đi. Nhưng mà không may thay, khi chưa bước chân được ra khỏi cửa, đã nghe thấy hai chủ nhân đáng kính mở miệng,

" Gọi đại thiếu gia Uzumaki đến đây! Nói là có đại sự liên quan đến tộc Hyuga hay nói cách khác là liên quan trực tiếp đến tính mạng của tiểu thư Hyuga Hinata! Nhanh lên!" - cả hai đồng thanh nói lớn làm cho người đưa bản báo cáo giật mình thon thót.

Người đó vội vâng dạ rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Phù! Nếu ở lâu thêm tí nữa chắc anh ta tổn thọ chục năm mất.

Vài phút sau,

Đúng như dự đoán, chỉ cần liên quan đến Hyuga là đại thiếu gia Uzumaki của chúng ta phi thân vào đống lửa cũng cam lòng, miễn không ảnh hưởng đến tính mạng là được. Khi bước vào cửa Uchiha, tên nào đó đã đạp cửa phi vào, mặc kệ cho đám người hầu nhìn mình bằng ánh mắt "Unbelievable" kèm theo đó là ánh mắt đồng cảm và thương tâm. Chậc! Người ta sắp gặp tử thần rồi, không cứu được thì ít nhất cũng phải chia buồn và đồng cảm chứ! Nhỉ?

( Au: Dạ, mấy người thâm quá đi!

Đám người hầu: Chuyện! Thôi viết tiếp đi, chúng tôi không rảnh tiếp mà cũng chả rảnh quan tâm!

Au: *nghĩ thầm* Lũ giở mặt!!! )

Khi ai đó tiến gần đến căn phòng của mùi sát khí nồng đậm ấy, đạp cửa mà nói:

- TEME, CẬU NÓI LIÊN QUAN ĐẾN HYUGA LÀ THẬT HẢ??

Nhưng giờ mới để ý đến khung cảnh đáng sợ hiện giờ, đó là....

Sakura đang đứng trước mặt trông rất lạ, nở nụ cười dài đến tận mang tai, cười híp mắt trông rất quỷ dị. Còn Sasuke thì đang ngồi uống trà. Quái! Thằng Teme này nó có bao giờ uống trà đâu nhỉ? Chả nhẽ bạn thân bao nhiêu năm rồi mà mình vẫn không biết nó thích gì?

- Naruto~chan! - một giọng nói ngọt ngào đến sởn gai ốc vang lên trong căn phòng im ắng, làm cho không khí nơi đây thêm phần... lạnh gáy.

- C... cá... cái gì hả S... Sa...Sakura... ch... chan? - nặn mãi mới ra một câu mà cứ ấp a ấp úng, có linh cảm chẳng lành.

- Ai cho cậu mà cậu dám, post mấy tấm ảnh này lên thu lợi nhuận hả? - khuôn mặt tươi cười của Sakura lúc này thay đổi thành khuôn mặt của tu la, hầm hầm đầy sát khí. Bàn tay thon thả giơ tờ giấy ra ném thẳng trước mặt Naruto.

Giơ tay lấy tờ giấy đang dính ở mặt ra, nhìn. Vừa nhìn được dòng đầu tiên thì mặt của ai đó đã tái mét, rồi lại chuyển sang xanh đỏ tím vàng, mồ hôi tuôn ra như tắm, nụ cười gượng gạo nay đã tắt ngấm, đứng đó câm như hến.

- Hì hì, chắc là mấy cậu sẽ tha cho người đáng thương như tớ đúng không? Tớ trên còn mẹ già, dưới còn con nhỏ... - vừa nói được đến đoạn này vội bịt miệng lại, hai mắt mở to nhìn Sasuke và Sakura.

Như quý vị thấy, trên tay Sassuke là máy ghi âm loại hình tiên tiến nhất, chỉ cần một tiếng động khẽ cách xa 5m cũng có thể ghi âm được huống chi là cái tiếng động to thế này. 

- Dobe, cậu nói trên còn mẹ già, dưới còn con nhỏ. Vậy nếu mà mẫu thân yêu quý của cậu nghe thấy được điều này thì có tổn thương lòng mà lôi cậu ra đánh cho nhập viện không nhỉ? À, dưới còn con nhỏ nữa, không biết là vị tiểu thư nào đó nghe xong có tổn thương mà không ăn không ngủ, khiến cho phụ thân đại nhân và anh trrai của cô ấy thấy thế có tìm cậu mà hành cho lên bờ xuống ruộng không nhỉ? Ôi! Tò mò quá đi! - đến đoạn cuối, Sasuke ngân dài ra làm cho Naruto đang đau khổ cũng càng đau khổ hơn. 

Gì chứ 2 người đó là nỗi cấm kị của hắn, một lúc chạm cả hai thế thì chỉ còn nước xuống lỗ mà trốn à? Chơi gì chơi ác thế bao giờ?

- Hì, hai người bạ tâm giao của tôi sẽ bỏ qua cho tôi chứ? - Naruto liền làm liều đề nghị tha thứ.

- Đương nhiên rồi! - Sakura cười híp mắt làm cho Naruto mừng thầm, nhưng chưa được bao lâu thì liền bị dội cho một gáo nước lạnh - nếu cậu đồng ý những điều kiện trên của chúng tôi.

Naruto nhíu mày, Sakura thì hắn không biết những Sasuke thì hắn biết rõ. Không ra điều kiện thì thôi nhưng nếu ra thì giá trên trời dưới biển, bằng mọi giá phải đáp ứng nếu không thì có một con đường duy nhất là chết. Cái tiếng máu lạnh cũng từ đó mà ra. Và ngày hôm nay naruto sẽ được chứng kiến cảnh đó áp dụng ngay với mình.

- Được chứ, có gì nói đi!

- 10% hoa hồng của Uzumaki! - Sakura ra giá.

- Không được! Mấy người vừa phải nhé, trong tập đoàn Uzumaki tôi chỉ nắm 50%, hơn nữa mấy lão trong tập đoàn chỉ chờ chực thời cơ để ngồi lên ghế chủ tịch, tôi đưa 10% cho mấy người khác nào mời mấy lão ngồi vào ghế chủ tịch hả?

- À, yên tâm đi, tôi có cách! Cậu không cần lo! - Sasuke điềm đạm trả lời.

-Còn nữa... - Sakura lên tiếng - bao bọn tôi ăn trong vòng một tháng và xóa ngay bài báo đó đi!

- Tưởng gì hóa ra gỉ tường! Chuyện nhỏ! - Naruto khịt mũi, cười hả hê.

- Cậu thích làm thêm chuyện lớn nữa không? - cả hai đồng thanh và lườm nguýt Naruto làm ai đó lạnh sống lưng.

- Tôi đùa thôi mà! - nhanh chóng làm hòa rồi chuồn ra ngoài.

Giải quyết xong một vấn đề, giờ còn một vấn đề nữa.

- Sakura, lại đây!

Nghe thấy Sasuke gọi, cô quay đầu rồi đi đến chỗ Sasuke. Thấy cô đến gần, anh liền kéo tay cô, để cô ngồi vào lòng. Còn chưa kịp định hình thì đã có một vòng tay ôm chặt lấy cô.

- Em nói, là thủ lĩnh của Black Rose?

- Vâng! Có sao ạ?

Sasuke nhíu mày, Black Rose là một tổ chức sát thủ lừng danh. Tuy không sánh được với Mangekyo Sharingan hay Akatsuki nhưng không phải không có tiếng. Đặc biệt là trong vòng một năm nay, tổ chức này danh tiếng ngày càng bay xa, khiến cho ai cũng phải dè chừng. Không ngờ, thủ lĩnh đó lại chính là người con gái trong ngực của anh. Nhưng mà...

- Em có huyết thống gì với Black Rose?

Black Rose chỉ truyền ngôi thừa kế cho người có cùng dòng máu, đây là điều mà không ai không biết trong hắc bạch. Thế cô gái trong ngực này có huyết thống gì với thủ lĩnh của Black Rose.

- Chuyện này dài lắm! Thực ra mẹ em là con lai giữa Haruno và Morrie, cũng là gia tộc điều hành trực hệ của Black Rose, thủ lĩnh tiền nhiệm do không có con nên đã truyền lại cho em, nói chính ra em không phải cùng huyết thống nhưng không có nghĩa là không cùng huyết thống. Em cũng chính là cháu gái của Morrie Diana, thủ lĩnh tiền nhiệm, Morrie Diana cũng chính là bác của em. Nghe tin gia đình em bị tàn sát bác ấy liền gọi về cho em hỏi thăm tình hình và điều tra nhưng không có thông tin gì mới cả. Vài tháng sau bác ấy bị bệnh nhưng em không đến để thăm được, khi em đến thì bác ấy đã... - nói đến đoạn này, Sakura không nói nữa. Không phải là không muốn nói nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, không nói được một lời. Đôi mắt và sống mũi cứ cay cay, không, thực sự rất cay, nhiều lúc chỉ muốn khóc nhưng không thể. Những lời muốn nói nay đã cuốn trôi theo dòng thời gian, mang theo từng hồi ức mãi mãi không thể xóa nhòa. 

Thấy cô như vậy, Sasuke cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng rồi thì thầm:

- Khóc đi! Không sao đâu!

Như chỉ chờ đợi câu nói này của Sasuke, hai dòng nước mắt liền rơi xuống, cùng với bao nỗi niềm ẩn giấu trong trái tim buông lơi. 

Buổi tối,

Nhận lệnh, Naruto đành phải vác xác chở hai anh chị của chúng ta đi ăn. Vừa mới đặt chân vào nhà hàng đã thấy một hàng dài người hầu xếp thành hai hàng, cúi người một góc 90 độ trông rất trang nghiêm. Mặc kệ đám người hầu, anh khoác vai cô đi vào phòng VIP. Vừa yên vị trên ghế đã thấy chủ nhà hàng ra nghênh đón.

- Hai vị thiếu gia và vị tiểu thư đây dùng gì ạ?

- Em chọn đi! - Sasuke đánh mắt sang phía cô, lộ rõ ý cưng chiều.

Cô liền cầm menu lên, tao nhã lật từng trang, nở một nụ cười rất đoan trang, cái miệng xinh xinh liền thoăn thoắt đọc tên từng món:

- Bào ngư, cá vi sốt, cháo trắng,blabla....

Khiến cho ông chủ đang đứng đó vừa ghi món vừa toát mồ hôi hột. Lạy hồn! Trông vị tiểu thư kia rõ ràng là đoan trang mà sao ăn lắm thế? Tội cho một trong hai vị thiếu gia này, kiểu này thì chắc phá sản mất thôi!

Mà ông không hề biết rằng, cái vị tiểu thư mà ông vừa ngỏ ý chê là thiên kim đại tiểu thư Haruno, Haruno Sakura mà ông ấy lại càng không biết rằng, vị tiểu thư này bình thường ăn rất ít, chỉ là muốn cho cái vị thiếu gia tóc vàng chóe này phá sản mà biết tay.

Sau cái màn đọc rap các món ăn, Sakura quay sang nở nụ cười ngọt ngào với Naruto

- Tớ ăn như thế này có ít quá không?

Naruto nghe thấy thế liền toát mồ hôi,

- Sakura-chan, cậu ăn ít quá nhỉ?!

- Tớ gọi thêm nhé! 

- Không!!!! - Naruto lắc đầu lia lịa.

"Reng reng"

Bỗng điện thoại của anh kêu lên, 

- Anh ra nghe điện thoại chút!

- Teme đợi tôi đã! - Naruto gọi với theo.

Đến khi trong phòng không còn ai, cô điềm đạm mở miệng:

- Trốn làm gì, ra đây đi! Tôi phát hiện cô từ lâu rồi!

- Đúng là không có gì qua mắt được cô nhỉ? Haruno Sakura, hay tôi nên gọi là... Kira Moonlit?

- Có chuyện gì cô nói đi!

- Tôi muốn cô giúp tôi tiêu diệt một người, đôi bên cùng có lợi.

- Người nào?

- Chính là tình địch của cô đó!

- Lý do gì khiến cô nghĩ tôi sẽ giúp cô?

- Bởi vì tôi tin, thù địch của thù địch chính là bằng hữu. - cô gái kia nhếch môi.

- Được, tôi sẽ giúp cô! - Sakura cười, cô cũng muốn xem người muốn hợp tác lại còn biết tên cô là người như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hanare#ruri