Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myoui Mina không biết bản thân đã tạo nghiệt gì để cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh này. Cô cẩn thận nhớ lại, lần ấy chỉ tốt bụng giúp chỉ đường một lần thôi mà cô đã rước lấy một cái đuôi vô cùng rắc rối.

Phải, Im Nayeon đúng là vô cùng rắc rối. Từ sau hôm gặp lại chị ấy ở cổng công ty, Myoui Mina chính xác đã bị khủng bố tinh thần. Chị gái răng thỏ hiện giờ đang đeo bám cô mọi lúc mọi nơi, mỗi sáng đều nhắn tin, trưa chờ sẵn ở căng tin công ty cô (điều này được phép sao?) để ăn cơm cùng, đến chiều lại chầu chực sẵn dưới sảnh khiến cô muốn trốn cũng không được. Mina trời sinh tính tình hiền hòa dịu dàng, từ bé còn chưa từng nặng lời với ai bao giờ nay lại gặp phải tình trạng này đành day trán bất lực. Ai bảo đối tượng cũng là con gái, còn là một cô gái dễ thương chứ, nói thẳng ra là Myoui tiểu thư thật không đành lòng phũ phàng với chị gái kia mà thôi.



~~~~~~~~~~~~~



“Em bảo chị phải làm sao bây giờ?...”

Mina liếc đến số gọi đến trên màn hình điện thoại mà thở dài thườn thượt. Nhạc chuông vui tai hòa cùng tiếng cười khúc khích của một cô gái khác.

“Chị có thích chị ta không?”

“Đương nhiên không, sao có thể chứ….”

“Vậy cứ giải quyết như cách chị vẫn làm với mấy gã theo đuổi ấy”

“Nhưng chị không nỡ…”

Chou Tzuyu bật cười lần nữa, cũng khó cho chị ấy quá.

“Chị đang sợ à?”

Myoui Mina cứng người, những kí ức trước kia như sóng biển cuồn cuộn ùa về trong cô, ở nơi đó có hai đứa trẻ nắm tay nhau cùng vui đùa trên bãi cát.

Minari…”

“Chị đang sợ sẽ lại làm tổn thương người khác sao?”

Cô không vội trả lời câu hỏi của người kia, ngón tay dứt khoát ngắt cuộc gọi đến trên màn hình.

“Không phải em mới là người nên sợ sao?”

Chou Tzuyu nhìn đôi mày hơi nhíu của người chị kia, khóe môi khẽ nhếch.

“Em là người xấu mà, em vốn chẳng quan tâm chuyện người khác có tổn thương hay không đâu…”

Nói dối....”

Mina thì thầm nhẹ nhàng.



~~~~~~~~~~~~~~~



“Chị thích em, làm bạn gái chị nha”

Myoui Mina thiếu chút nữa mắc nghẹn, cô với lấy khăn giấy từ tốn lau miệng nhưng bàn tay run run đã phản lại vỏ bọc bình tĩnh của cô.

“Nhưng em không thích chị”

Im Nayeon không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi lời từ chối kia, cô còn đang bận ngắm cô gái trước mặt đây, người kia thật đáng yêu quá đi thôi.

“Không sao, vậy bây giờ chúng ta làm bạn, sau này chị chắc chắn sẽ làm em thích chị”

Cô gái răng thỏ mỉm cười tự tin, Myoui Mina vội dời ánh mắt khỏi dáng vẻ rực rỡ ấy. Cô thở dài, đành nuốt xuống mấy lời phũ phàng Chou Tzuyu đã dạy.

“...”

“Không nói gì là đồng ý nhé”

“...”

“Myoui Mina à~”

“Mina-chan~”

“Chúng ta đâu thân đến mức để chị có thể gọi như vậy”

“Vậy chị gọi em là Mina nhé, trời ơi tên đẹp người cũng đẹp”

Mina cạn lời, như vậy có khác gì nhau à? Nayeon rõ ràng chẳng thèm để lời nói của cô vào tai mà.

“Thôi tùy chị, nhưng nói trước, tôi sẽ không bao giờ thích chị đâu”

“Sao em chắc chắn vậy chứ? Vì chị cũng là con gái à?”

Cô gái lớn tuổi hơn bĩu môi, ra chiều bất mãn lắm.

“Không, chỉ là… Mà vì lí do gì không quan trọng, đừng đeo bám lấy tôi nữa là được…”

“Ừm, tối nay có chiếu bộ phim tài liệu về chim cánh cụt hay lắm, đi xem với chị nha~~”

“Nghe hay đấy, mà khoan… không được”

Myoui Mina bất lực, chị gái kia dám lấy chim cánh cụt ra dụ cô sao? Mà cô còn mắc bẫy ngon ơ nữa chứ.

“Chị không biết, em đồng ý rồi đấy, tối nay 7h chị qua đón em nha”

Sau khi chốt hạ Im Nayeon nhanh chóng cầm túi xách lủi khỏi căng tin công ty CM như một cơn gió, để lại ai đó vẫn đang cố xử lý đống thông tin cô để lại, trời ạ, chị ta biết cả địa chỉ nhà cô sao???



~~~~~~~~~~~~~~~



“Cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ công ty nhà chúng ta trong lúc khó khăn này…”

Chou Tzuyu chớp mắt, cô khẽ nắm lấy bàn tay gân guốc của Hashimoto Toshiro. Ông đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt già nua tái nhợt, chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh thỉnh thoảng lại kêu “tít” một cái như nhắc nhở về tình trạng tồi tệ của ông hiện tại.

“Là trách nhiệm của cháu thôi, dù gì cháu cũng coi như một nửa người nhà Hashimoto rồi mà”

Cô gái kia nói chân thành, đôi mắt đã mờ đục của Toshiro bất chợt sáng lên đôi chút. Ông nhận ra bản thân đã hoàn toàn bất lực rồi, chẳng thể nào đủ tinh anh để chèo chống gia tộc như trước. Bệnh tật, tuổi già đang vắt kiệt sự minh mẫn của ông. Ngay lúc này ông chỉ có thể tin tưởng vào đứa cháu trai Takeshi và cô gái trước mặt này, còn Shiro?? Toshiro thở dài, ước gì thằng bé có thể chịu tha thứ cho ông đã là tốt lắm rồi, chứ chẳng thể trông mong Shiro sẽ trở về giúp đỡ gia tộc cả.

Chou Tzuyu cũng âm thầm thở dài nhìn người đàn ông kia, hình ảnh ấy làm cô liên tưởng đến một con sư tử già nằm chờ chết trên chính ngai vàng của nó. Bệnh tình của ông ấy bất ngờ trở nặng làm cả gia tộc Hashimoto nhốn nháo cả lên, nhưng đâu đó Tzuyu nhận thấy những tiếng thở phào nhẹ nhõm, những lời bàn tán về di chúc, những cái lườm nguýt đầy ghen ghét. Hashimoto Toshiro bị dồn vào đường cùng rồi, đến mức phải tin tưởng vào một “người ngoài” như cô, điều mà ông ấy sẽ không bao giờ làm nếu vẫn còn khỏe mạnh và uy vọng.

“Ta chắc chẳng còn nhiều thời gian nữa, có lẽ phải giao lại mọi thứ cho bọn trẻ các cháu sớm thôi…”

“Ông đừng nói vậy, bệnh viện đang cố gắng hết sức, chắc chắn sẽ sớm có nguồn hiến tạng thích hợp thôi ạ”

Toshiro chậm rãi lắc đầu.

“Dù có ghép tim thành công thì ta cũng chẳng đủ sức nữa rồi, tất cả phải trông chờ vào Takeshi và cháu thôi, hứa với ông, đừng để Hashi sụp đổ, được không?”

Chou Tzuyu hơi bất ngờ trước thái độ thành khẩn của Toshiro, ông ấy có lòng tự trọng rất lớn, ấy thế mà vì gia tộc người đàn ông ấy đã cầu xin cô. Tzuyu thực sự cảm phục ông ấy, cô nhẹ gật đầu, siết chặt lấy bàn tay của ông hơn.

“Cháu hứa với ông…”

Bên ngoài cánh cửa phòng bệnh Hashimoto Takeshi đã đứng đó tự lúc nào, tay anh ta vẫn còn cầm giỏ hoa quả. Anh ta dựa lưng vào cửa, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười méo mó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top