Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4

- Táo Quân-

Xã hội là thế :

Giàu thì nó ghét
Nghèo thì nó khinh
Còn thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt.
___________________________________

Đến tận 4 giờ sáng mới về đến nhà, đã vậy còn ko ngủ mà làm tiếp khoá luận đến 6h30’ thì đi học, Seulgi hôm nay ngồi trên giảng đường với đôi mắt thâm quầng, nhìn giống hết còn gấu trúc. Đến khi buổi học kết thúc, giáo sư vẫy tay, gọi Seulgi lên nói chuyện .

-Em xin lỗi ạ - Seulgi luống cuống cúi đầu nhận lỗi.

-Vì chuyện gì ???

-Vì đã ngủ gật trong tiết của thầy.

-Hahahaha- Giáo sư Hwang bật cười
- Thầy gọi em lên ko phải muốn trách cứ mà là muốn hỏi liệu em có muốn ta hỗ trợ cho bài luận lần này ko???

Hai mắt seulgi sáng rực lên, ko thể tin những gì mình nghe thấy,

-Thật vậy ạ ???

-Ừ, giúp gì được cho em ta cảm thấy rất vui. Hahaha

-Em cảm ơn thầy, thực sự cảm ơn thầy rất nhiều . - Seulgi ríu rít- Phải lâu lắm rồi mới thấy bạn học Kang ko thể kiểm soát được cảm xúc của mình như thế.

Giờ thì bắt đầu chuỗi ngày hai thầy trò dày công nghiên cứu nào.

Còn vs Joohuyn, sau 2 ngày được nghỉ phép cũng đã quay trở lại làm việc. Chỉ 2 ngày thôi mà công việc của trưởng phòng marketing đã cao như núi , làm cô phải tối mắt tối mũi cả ngày vẫn chưa hết việc, chẳng có thời gian gặp gỡ bạn bè, người yêu nữa.

Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát đã sắp đến ngày trả bài luận văn bảo vệ tốt nghiệp.

Trên mặt cỏ xanh mướt, cây gậy vung thật mạnh khiến quả bóng golf bay xa.

-Cứ làm như thế cho tôi, nhất định phải hủy hoại nó.

Kết thúc cuộc gọi, Bogum cười tươi rói nói vs trợ lí của hắn:
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời a!

Ngày tốt nghiệp khoá luận đã đến, Seulgi đang bận rộn chuẩn bị kĩ càng mọi thứ, bên cạnh là Wendy cũng nhiệt tình hỗ trợ. Hôm nay có 15 người bảo vệ luận án, Seulgi xếp thứ 10. Dù cảm thấy rất hồi hộp nhưng cô tự nói rằng phải thật bình tĩnh. Đưa mắt về hướng ban giám khảo, có rất nhiều nhà đầu tư lớn đến xem vì thế đây là một cơ hội lớn, cố lên.

Buổi bảo vệ luận án bắt đầu, Seulgi vừa nghe thuyết trình của các bạn, tay thì ghi chép không ngừng những điểm mạnh và yếu để rút kinh nghiệm cho bản thân.

Đến lượt thứ 6 của Ahn Jaehuyn, Seulgi, Wendy như ko thể tin vào mắt mình. Đây... đây chẳng phải là bài luận của Seulgi sao! Tại sao Jaehuyn lại có được nó. Wendy vội quay sang, nét mặt Seulgi lúc này đã cắt ko còn một giọt máu. Sao lại có thể...???

Kết thúc bài thuyết trình, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay. Ban giám khảo dành hết lời khen ngợi cho Jaehuyn, các nhà đầu tư thì tranh nhau mở lời mời Jaehuyn đến công ty mình làm việc.

Đến lượt thứ 9, Wendy lo lắng lên tiếng:

-Seulgi à, bây giờ phải làm sao ???

Seulgi ngồi yên từ đầu, được một lúc:
-Wanwan, tớ sẽ lên đó. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ lên đó.

Tiếng giới thiệu trên loa vang lên: "Tiếp theo là luận án bảo vệ tốt nghiệp của em Kang seulgi- mang MSV 19001002. Sinh viên khoa Trade Marketing đại học Yeungnam."

Seulgi bước từng bước nặng nề lên bục giảng, hít lấy một hơi thật sâu, gập người cúi chào.
-Xin chào các thầy cô..
-Đầu tiên.....
-Sau đó......
-Chính vì vậy.......
-Theo em...

-KHOAN ĐÃ !!!
- Sao bài luận của em lại giống y hệt luận án của trò Jaehuyn vậy ???

Tất cả mọi người lúc này đều sửng sốt, ko một ai nghĩ đến tình huống  này lại  xảy ra. Lời bàn tán ngày một nhiều át đi tất cả mọi thứ trong phòng.

- Xin mọi người trật tự, Seulgi, chuyện này là sao???- Trưởng khoa lên tiếng.

-Thưa thầy, đúng là hai bài này giống hệt nhau, nhưng em xin khẳng định đây là bài luận do chính em làm ạ

-Jeahuyn, em có gì muốn nói ko ?

-Thưa thầy, em cũng xin khẳng định, chính em là người làm ra nó - Ahn Jaehuyn nóng nảy đập mạnh tay xuống  bàn.

-Kang Seulgi, em có thể chứng minh cho thầy được ko ?

Seulgi vô cùng bình tĩnh:
-Dạ có thể, em cùng vs giáo sư Hwang đã rất vất vả để làm ra nó.
Giáo sư có thể làm chứng ạ.

Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào người đàn ông ngồi ở góc khán phòng.

-Vậy giáo sư Hwang, Kang seulgi đã cùng ngài làm bài luận này ư ?

Wendy ko giấu được sự vui mừng , vừa nãy hoảng quá ko nhớ ra còn có thầy Hwang, chắc chắn thầy sẽ lấy lại công bằng cho Seulgi.

-KHÔNG, KHÔNG PHẢI!

Chuyện .... chuyện gì đang diễn ra vậy ???

Nét mặt Wendy cứng đờ.

- Tôi đúng là người phụ trách bài luận cùng với Seulgi nhưng cách đây vài hôm, Seulgi đã thẳng tay xé nó đi, tôi cũng ko rõ nguyên nhân tại sao. Bài luận đó hoàn toàn khác của trò Jaehuyn.

Seulgi đứng chôn chân trên bục, mắt nhìn thẳng vào một điểm nhất định. "Người....người thầy mình vẫn hằng ngưỡng mộ đây sao".

- Trưởng khoa lúc này mới nhìn về phía Seulgi : Vậy trò còn gì để nói ko ?

Mặt ko biểu cảm nhưng giọng nói đã run run:
- Em ko còn gì để nói, em xin phép.

Bước thẳng một mạch đến cánh cửa, Seulgi như người mất hồn rời khỏi phòng trước những lời châm biếm của mọi người:
- Thủ khoa vậy mà đi ăn cắp.

- Dồi ôi, thế mà mấy lần lên nhận học bổng, ko thấy xấu hổ hả ???

- Mặt nó dày lắm mày ơi.

Wendy cũng lập tức chạy theo sau, trước khi đi còn không quên ngoái đầu lại nhìn vị giáo sư đáng kính, nói thật lớn :
- Uổng công bạn tôi đã tin tưởng ông như vậy, ông ko có tư cách!

-Seulgi, đợi mình với. Seulgi !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top