Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5

HOT: Sinh viên ăn cắp bài luận một cách trắng trợn.

Vào ngày 15/01/2017, Kang Seulgi - sinh viên năm 4 khoa Trade Maketing đã sao chép luận án tốt nghiệp của nam sinh viên Ahn Jaehuyn.Sự việc xảy ra ở trường Đại học Yeungnam.....

Tin này lên báo với tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc, và điều đáng nói hơn nó nằm trên trang nhất của hàng loạt báo điện tử và báo truyền thống nổi tiếng.
______________________________________

* Tại Park gia

Park Jae In cầm tờ báo chăm chú đọc dòng tít đỏ, bên cạnh là Park phu nhân đang ăn bữa sáng một cách ngon lành.
- Cô Kim, lên gọi cậu chủ xuống ăn sáng đi.

- Dạ vâng, thưa phu nhân.

Bỗng xuất hiện tiếng huýt sáo từ phía cầu thang, Bogum đặc biệt vui vẻ bước xuống :

- Con chào ba mẹ.

- Ừ ngồi xuống ăn sáng đi con trai. Hôm nay thử rủ Joohuyn về nhà ăn tối nhé, mẹ nhớ con bé quá.

- Vâng con biết rồi.

Im lặng từ đầu, ông Park giờ mới lên tiếng:

- Bogum, con biết chuyện gì xảy ra với Seulgi ko ???

Đột ngột ngừng ăn, Bogum vẻ mặt lo lắng.

-Sao vậy bố, có chuyện gì với em ấy ạ ???

- Con bé làm sao hả ông ?

Ông Park đặt tờ báo lên bàn ăn. Bogum cầm lên nhìn lướt qua, sắc mặt nhăn lại.

- Trời !! Dạo này con bận quá ko để ý em ấy, để nó làm ra việc này lỗi là ở con.

Bà Park vội nói : con sao lại có lỗi, việc ở công ty nhiều vậy mà.

- Ba yên tâm, con sẽ ko để em ấy xảy ra chuyện gì đâu, con sẽ điều tra vụ này.

Nhìn Bogum một chút, rồi lại nhìn tờ báo, ông Park lên tiếng:

- Ăn nhanh còn đi làm.

Trong lúc đó, ở phòng làm việc được thiết kế hiện đại với tông màu chủ đạo là trắng xám, Joohuyn cũng đang đọc tin tức.

- "Kang Seulgi sao? Đúng là mình ko nhìn lầm con người này mà. Nhớ lại đêm hôm ấy còn quả quyết ko phải ăn cướp, giờ thì ăn cắp cả bài của bạn. Hừ "

Nhưng Joohuyn thấy lạ ở chỗ, tại sao việc nhỏ như thế so với những tin giết người hàng loạt xảy ra gần đây, lại được lên trang đầu, hơi kì lạ.

Thôi kệ, làm việc đã.
_____________________________________

- Seulgi ah, con ổn chứ ???
Ngày hôm nay, ông bà Son đã ko biết bao lần hỏi Seulgi câu đó rồi. Thực sự là họ rất lo lắng cho cô, lâu lắm rồi 2 người mới nhìn thấy Seulgi hụt hẫng như vậy, chắc là kể từ lúc mẹ cô mất. Càng sốt ruột hơn lúc này đây Wendy lại ko có bên cạnh gấu con bởi mặc kệ Seulgi ngăn cản, Wendy vẫn quyết lục tung cả cái trường lên để tìm giáo sư Hwang làm ra lẽ mọi chuyện.

- Cô yên tâm, con thực sự ko sao mà. Con đi ra ngoài một chút nhé, trước giờ ăn tối còn sẽ về.

- Ra ngoài sao? Vậy con đi cẩn thận, có việc gì phải gọi cho ta ngay biết chưa.

- Con đã nói mình ổn mà, sẽ ko có chuyện gì xảy ra đâu. - Seulgi mỉm cười chấn an bà Son.

Trên đường, mọi ánh mắt đầy sự thương cảm đổ dồn về Seulgi. Người dân ở khu phố này, từ già- trẻ, gái- trai ko ai là ko biết đến. Seulgi thực sự là niềm tự hào của họ và dù thế nào đi chăng nữa ,điều đó vẫn ko thay đổi.

Đang bước chợt cảm thấy có chiếc ô tô đi rất chậm rồi dừng lại bên mình, theo quán tính quay đầu lại nhìn. Cửa kính hạ xuống từ từ, lúc này khuôn mặt người trong xe hiện ra, người mà cô cực kì chán ghét.

-Seulgi, con lên xe đi.

*Bộp.

Cửa xe đóng lại, chiếc xe lăn bánh đến một quán cà phê khá vắng khách.

- Cho hỏi quý khách uống gì ạ ? - người phục vụ lên tiếng.

-Cho tôi một cà phê đen.

Nhìn đến Seulgi, Park Jae In nói tiếp:
- Và 1 cà phê nhiều sữa.

- Xin quý khách chờ trong giây lát.

Cà phê rất nhanh được phục vụ mang ra, một khoảng lặng kéo dài.

- Ta vẫn nhớ những lần gặp trước, con hay uống cà phê sữa, lần này vẫn vậy đúng chứ ?

- Cảm ơn.

- Ừ, dạo này con thế nào ?

- Rất khoẻ mạnh.

- Vậy à. À con sắp tốt nghiệp rồi đúng ko? Hôm đấy cả gia đình chúng ta đến chúc mừng nhé ? - ông Park tỏ vẻ hào hứng.

-Tất nhiên gia đình tôi sẽ đến, nhưng ko phải nhà họ Park các người.

-Vậy...vậy à. Haizzz, hàng tháng Bogum vẫn gửi tiền cho con chứ ?

-Có, rất đều đặn.

Seulgi biết, kể từ khi mẹ mất, ông luôn nhờ Bogum gửi tiền cho cô. Thậm chí lên đến đại học, số tiền được gửi là gấp đôi nhưng ông lại ko biết rằng : dù chỉ một xu trong số đó cũng ko đến tay cô, tất cả đều được chuyển vào tài khoản có tên Park Bogum.

- Seulgi, chuyện hôm qua con đừng suy nghĩ gì cả, con cứ việc tốt nghiệp rồi đến Park thị làm việc, ba sẽ sắp xếp cho con 1 vị trí thật tốt.

- Ko cần đâu.

- Nhưng...

- Park Jea In, tôi hỏi ông 1 câu có được ko ?- Seulgi cắt lời.

- Được, con hỏi đi.

- Ông tin là tôi đã ăn cắp bài luận chứ ?

- Tất nhiên là không. Seulgi con chắc chắn sẽ ko bao giờ làm như thế.

- Vậy ư, cảm ơn ông.
- Tôi xin phép về trước, tiền cốc cà phê này, tôi sẽ trả.

Nhìn theo bóng lưng vừa rời đi, park Jea In thở dài, tay đưa lên xoa nhẹ thái dương.

Bước ra ngoài cửa quán là khi trời đã chập tối, tuyết cũng rơi dày hơn. Cứ đi mà ko nhận ra đã gần về đến nhà, Seulgi rẽ vào con hẻm vắng vẻ quen thuộc. Dừng lại cô dựa hẳn người vào tường sau đó ngẩng cao đầu, nhắm hờ mắt đón nhận cảm giác lạnh lẽo mà những bông tuyết mang lại. Mở mắt, dòng nước ấm ko kìm liền được liền chảy ra. Lớp phòng bị cuối cùng bị đánh tan, ngồi sụp xuống, hai tay ôm trọn lấy thân thể, cuộn tròn lại, khẽ lẩm bẩm tự nói với chính mình:

- Ko sao đâu Seulgi, không sao đâu mà.
____________________________________

Thời gian cũng dần trôi, Wendy hiên tại vẫn đang tiếp tục việc học. Còn Seulgi, sau khi tốt nghiệp, cô phải cặm cụi tìm kiếm thông tin tuyển nhân sự, chạy đi phỏng vấn xin việc làm ở khắp nơi.

Tối đến, Seulgi đi làm bartender ở một quán bar nhỏ.
Công việc này quá quen thuộc vì cô đã làm ở đây từ năm nhất đại học và chỉ nghỉ một thời gian để hoàn thành khoá luận.
Chính vì làm ở đây nên cô mới quen biết anh Kim- chủ quán và cũng là một xã hội đen khét tiếng đã giải nghệ. Biết được chuyện , Kim nói :

-Seulgi, em có cần điều tra vụ này ko, anh sẽ giúp em.

-Ko đâu anh, qua lâu rồi mà, em giờ đã ổn hơn rồi.

-Haizzz, cần gì thì ới anh, anh sẽ giúp.

-Vâng, giờ đi làm đi anh hai, khách gọi nhiều lắm rồi kìa.

Kể từ khi Seulgi đi làm trở lại, khách đến càng đông hơn, chắc cũng bởi qua bàn tay của cô, cocktail mới được chế biến một cách hoàn hảo nhất.

*Xoảng ,Tiếng xô xát xuất hiện.

-Mày là thằng nào? Cưu cẩm cả bồ của tao, mày chán sống rồi à ???

-Tôi ko...ko có, tự nhiên chị ấy ngồi ở đây, còn ôm tôi nữa, tôi ko biết gì hết.

-Còn chối, chúng mày giữ lấy nó cho tao.

- Haizzz ông anh, quán em đang làm ăn sao anh lại như thế ??? - - - -một bàn tay đặt nhẹ lên vai người đàn ông, nhẹ giọng.

- Mày thì biết gì, cút ra cho bố mày làm việc.

-Ông anh làm thế ở đây là em mất việc đó. Ơ chị Jung, hôm nay chị đến một mình à, anh Jung đâu ???

-Anh Jung ??? - Đang định vung ra cú đấm, người đàn ông hùng hổ chợt khựng lại.

- Vâng, chị này là người yêu anh Jung mà. Anh ko biết hả ? Mới đây 2 người họ còn khoe nhẫn đôi vs anh Kim nữa mà.- Seulgi ngây thơ trả lời.

- Anh đừng nghe nó nói, nó vụ khống em đấy.- Người phụ nữ lắp bắp.

-Ơ chị hai, hay em gọi anh Jung đến đây đón chị nhé, nghe vẻ say lắm ko nhận ra người quen nữa rồi :(((

-Mày, con điếm này, đi theo tao.- Tay nắm lấy tóc, hắn lôi dềnh dệch người phụ nữ một cách ko thương tiếc.

Đến khi nhóm côn đồ đi hẳn, Seulgi mới rời ánh mắt, quay lại nhìn anh chàng đáng thương đang ngồi co ro 1 góc

-Haizzz, anh có sao ko vậy?

1.2.3s im lặng.

-Oa... oa, híc híc.

-Này này, đừng đùa nha, anh khóc đấy à???
- Này nín đi.
-Nín ngay cho tôi còn làm việc .

Thế là hôm ấy cô bartender của chúng ta phải phục vụ với một chân dính bị chặt bởi một con gấu trúc.

Xong việc, cô mới xử lí đến gã mít ướt kia

-Ông anh, nhìn anh lạ lắm, mới tới quán này hả ?

-À vâng, cảm ơn cô vì đã cứu tôi. Tôi là Taemin, Bae Taemin, 26 tuổi

-Tôi là Kang Seulgi, 21 tuổi.

-Seulgi ...có phải là cô sinh viên mà...À tôi xin lỗi.

-Ko sao, anh biết tôi cũng là chuyện bình thường mà. Seulgi mỉm cười nhẹ.

-Chắc giờ cô tìm việc khó lắm nhỉ. Làm gì có công ty nào điên đâu mà nhận một người như thế đi làm.

Nói xong, Teamin lập tức thấy mình thất thố. Cảm giác lạnh lạnh sống lưng, anh quay đầu về phía bàn pha chế thì tái xanh mặt. Anh Kim hiện giờ tay đang cầm chai rượu, nhìn anh với đôi mắt "đắm đuối":
-Mày thử nói lại lần nữa xem.

Seulgi: Anh Kim, đừng doạ người ta nữa.

-Hahaha, tôi xin lỗi. - Taemin gãi gãi đầu cười trừ.

Au(-_-): gãi đầu để khi chẳng may ăn đập còn đỡ kịp. Một tràng pháo tay cho Taemin.

Bất chợt nhớ ra điều gì đó, Teamin lên tiếng:

- A đúng rồi, Seulgi. Cô có hứng thú với Bae thị ko ???

-Bae thị ư ???? Sao tôi có thể ???

-Tôi sẽ giúp cô, đây cũng là để trả ơn cô cứu tôi hôm nay. Seulgi học chuyên ngành gì vậy ???

-Trade marketing.

-Ừm, tôi sẽ thử xin cho cô làm việc ở phòng marketing.

- Hả???Sao chứ??? Seulgi kinh ngạc.

Khoan đã, có gì đó sai sai.

- "Bae Taemin ư, không lẽ anh ta là... - Seulgi lẩm bẩm trong miệng nhưng người ngồi đối diện vẫn nghe thấy được.

- Đúng vậy, ba tôi là Bae So Man-người sáng lập ra Bae thị.
-Tôi là con út, trên còn có một người chị sinh đôi nữa, Bae Joohuyn- cũng chính là trưởng phòng marketing của tập đoàn.

______________________________________
Au (-_-): Mình duyệt bài chưa kĩ, có gì không thích thì cứ ném đá nha, ném mạnh vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top