Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

"Sao nào, cậu thấy đề nghị của chúng tôi thế nào" - ông Wang nói.

"Chủ tịch đã tính toán thì chắc không sai. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình" - Jun đáp.

"Vậy nếu cần thêm giúp đỡ gì cậu cứ nói với chúng tôi. Chắc chắn tôi sẽ cử đàn em đến hỗ trợ"

-------

"Ông Wang muốn em ra mặt để trao đổi cho ông ta một vụ khác. Chắc ông ta muốn thử sự tin tưởng, nên em nghĩ em sẽ làm tay sai cho ông ta cho đến khi thương vụ kia diễn ra" - Jun nói qua màn hình laptop.

"Vậy được thôi, SoonYoung đã bị phát hiện nên rất khó để cho cậu ấy quay lại Trung Quốc"

"Không sao đâu anh SeungCheol, em sẽ giải quyết việc này một mình"

--------

"Lại xui xẻo gặp cậu tiếp rồi, bé Boo"

"Tôi mới là người xui xẻo khi gặp anh đó, tây balo"

SeungKwan để túi đồ vào trong xe đẩy rồi quay lưng đi.

"Tên tôi là Vernon chứ không phải là tây balo nhé, bé Boo" - Chàng trai tên Vernon đi ngang qua vò rối mái tóc của cậu rồi nói.

"Tên điên kia" - SeungKwan cau có chỉnh lại mái tóc nhìn tên "điên" kia đi vào siêu thị.

---

"Sao anh cứ đi theo tôi thế . Tôi không nghĩ là tôi với anh ưa nhau đâu anh tây ... Vernon"

"Trong đây là siêu thị mà. Tôi đi đâu là quyền của tồi chứ. Với cả tôi đang ... trông trẻ nhỏ" - Vernon trêu chọc.

"Anh còn nói tôi là trẻ con nữa thì tôi sẽ đấm vào mồm anh"

"Haha, tôi nói cậu đâu. Là cậu tự nhận đó chứ" - Vernon cười lớn.

SeungKwan bực bội ném cho anh ta một ánh nhìn khó chịu rồi đẩy xe đi mua đồ tiếp.

"Để tôi lấy cho. Không với tới mà cứ cố hoài" - Vernon vòng tay qua đầu SeungKwan

Khung cảnh này có vẻ hơi ngượng ngùng khi SeungKwan quay người lại mặt đối mặt với Vernon.

"À ừ .. đây. Của cậu" - Vernon lúng túng đưa đồ cho SeungKwan rồi lượn sang gian hàng khác.

-----

"Xe cậu để đâu, để tôi xách cho" - Vernon nói.

"À .. đằng kia. Làm phiền anh" - SeungKwan ấp úng đáp

"Xong rồi. Tôi đi đây"

"Không hẹn gặp lại"

----------------

"Halo, tay anh sao vậy" - MinGyu hỏi kéo ghế xuống ngồi đối diện.

"Bị giãn cơ tí thôi, không sao" - WonWoo đáp.

"Ầy, sau anh phải cẩn thận hơn chứ"

"Cậu rảnh thật"

"Hử, tại sao" - MinGyu thắc mắc.

"Ngày nào giờ này tôi cũng thấy cậu đến đây nhưng không hề đọc cuốn sách nào" - WonWoo đẩy nhẹ gọng kính.

"À thì ... em đến đây với một lý do duy nhất thôi"

WonWoo không đáp chỉ liếc mắt nhìn cậu rồi lại chăm chú vào quyển sách.

"Anh không tò mò lý do gì à"

"Em đến vì anh đó"

"Thật sao" - WonWoo mở to mắt ngạc nhiên.

"Đúng vậy, anh cho phép em theo đuổi anh nhé WonWoo" - MinGyu nắm lấy tay anh ngỏ lời.

WonWoo mặt đỏ bừng, không đáp chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

MinGyu cười khúc khích tưởng tượng một kịch bản dài trong đầu.

WonWoo nhìn người đối diện đầy khó hiểu rồi nói :

"Tất nhiên là tôi biết lý do nên mới không hỏi đó"

MinGyu nằm dài ra bàn thất vọng, mấy trò mánh khoé lãng mạn đúng là không thích hợp với người đối diện mà.

"Này" - WonWoo khẽ lay nhẹ MinGyu ngủ gật trên bàn.

"Dạ, em đồng ý" - MinGyu giật mình nói.

"Gì vậy, về thôi. Chuẩn bị đóng cửa rồi" - WonWoo thu dọn đồ nhét vào balo.

MinGyu ngượng ngùng gãi đầu, lẽo đẽo đi theo sau WonWoo.

"Cậu có muốn ăn gì không ?" - WonWoo hỏi khi hai người đi đến bãi đỗ xe.

"Anh .. rủ em đi ăn á" - MinGyu ngạc nhiên.

"Oh, tôi hơi đói mà về ăn một mình thì hơi chán" - WonWoo nhún vai.

"Vậy được thôi, anh muốn ăn gì em đưa anh đi. Còn nếu không thì em có thể nấu cho anh ăn. Em hơi bị giỏi đó" - MinGyu vỗ ngực tự hào.

"Hmmm. Đi siêu thị rồi về nhà cậu cũng được"

"Còn xe thì sao"

"Không sao, xe tôi có vé tháng ở đây nên để qua đêm cũng được. Đi xe cậu đi, mai tôi qua lấy sau" - WonWoo nói.

Lòng MinGyu như nở hoa. Dù chưa xin được số điện thoại và phương thức liên lạc nhưng đây có phải là bước nhảy vọt quá lớn trong mối quan hệ không.

Hôm nay, MinGyu phải trổ tài thật giỏi mới được.

---------

"Hôm nay em sẽ nấu một bữa cơm gia đình cho anh luôn" - MinGyu đặt đống đồ lên mặt bếp nói.

"Được thôi, để tôi xem tay nghề cậu thế nào" - WonWoo ngồi xuống sofa đáp.

Nhà của MinGyu nằm ở Nine One Hannam - khu chung cư đắt đỏ nhất Seoul. WonWoo khá ngạc nhiên vì cậu còn khá trẻ mà lại sống ở khu này. Chắc gia đình cũng không phải dạng vừa.

"Anh thấy nhà em thế nào?"

"Nhà cậu là tài phiệt hả?"

MinGyu phá lên cười.

"Không, nhà em ... bình thường"

"Hmmm, đúng là công tử" - WonWoo gật gù.

"Anh có thấy công tử nào mà phải mặc tạp dề đứng nấu ăn như này không" - MinGyu đi đến trước mặt WonWoo nói.

WonWoo ngạc nhiên nhìn MinGyu. Dáng vẻ cậu mặc sơ mi quần âu đeo thêm chiếc tạp dề ... thật sự ... woa.

"Mau lên, tôi đói rồi. Không còn sức đối chấp với cậu" - WonWoo giả vờ than vãn.

Trong lúc MinGyu nấu ăn, Wonwoo thi thoảng lại liếc mắt nhìn vào bóng lưng của cậu. Trông cậu ta bình thường có vẻ trông trẻ con giống như một chú cún vậy nhưng khi tập trung làm việc thì trông khá là ... quyến rũ.

"Mình đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy" - WonWoo vỗ nhẹ lấy mặt mình.

---------------

Sau tầm 30p, một đống đồ ăn đã được bày trên bàn.

"Trông cậu vậy mà cũng nấu ăn được quá nhỉ" - WonWoo nói.

"Trông em vậy là trông em thế nào ? Đẹp trai và giỏi giang" - MinGyu tự hào.

"Haha, thôi được rồi vì hôm nay cậu nấu cho tôi ăn nên tôi công nhận sự ... giỏi giang của cậu"

"Vậy em không đẹp trai"

"... cũng tạm"

WonWoo gắp miếng thịt bỏ vào mồm rồi gật gù. Lâu lắm rồi anh mới ăn cơm gia đình. Bình thường vì quá bận rộn nên anh hay ăn đồ ăn nhanh hoặc cùng lắm là ra tiệm chứ rất ít khi nấu ăn.

"Sao, có vừa khẩu vị anh không ?"

"Ngon. Cậu giỏi đó"

"Vậy anh cho em xin số điện thoại nha"

"Khụ ... khụ"

"Nước, anh ăn từ từ thôi" - MinGyu đưa cho WonWoo cốc nước.

"Hoá ra cậu lợi dụng nấu ăn cho tôi để xin số tôi" - WonWoo nói.

MinGyu ngại ngùng gãi đầu.

"Nếu anh cho em số điện thoại, chỉ cần anh muốn lúc nào em cũng sẵn sàng nấu ăn cho anh"

"Nghe cũng có vẻ hấp dẫn đấy" - WonWoo nhún vai.

MinGyu dùng đôi mắt cún con nhìn anh năn nỉ.

"Được thôi, tí chúng ta sẽ trao đổi phương thức liên lạc. Giờ cậu ăn đi"

MinGyu vui vẻ gật đầu.

————————— END CHAP 11 ——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top