Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

"Gì, cái gì cơ" - MinGyu hét lên khi cả nhóm đang ngồi ăn trưa dưới căn tin.

"Ôi, anh SoonYoung, trâu già gặm cỏ non hay gì" - SeokMin lên tiếng.

"Có ai nghĩ là cậu nhóc đó nhỏ thế ... nhưng mà đáng yêu" - SoonYoung đáp.

"Ôi đúng là tình yêu" - SeungCheol chẹp miệng.

"Lúc nào, chính thức thành người yêu thì nhớ khao bọn này một chầu nha anh" - Jun lên tiếng.

"Chốt" - Cả đám đồng tình.

"Thôi ăn nhanh lên, hôm nay lại tiếp nhận thêm được hồ sơ đó" - SeungCheol nói.

-------

"Anh JeongHan em đã điều tra được thêm thông tin rồi này"

"Tên là SeokMin hắn thuộc đội cảnh sát thí điểm trong đội phòng chống tội phạm. Có thể hắn sẽ đảm nhiệm cùng đội phá án đợt này, được đánh giá khá cao. Thông tin khá dễ tìm"

WonWoo đưa một tệp hồ sơ cho JeongHan.

Lee SeokMin
Tuổi : 26
Cảnh sát thí điểm.

"Oh tên này quen quá nè. Hình như có thấy hắn đi cùng với đội lần trước" - JiSoo đứng đằng sau nhìn ảnh nói.

"Vậy hả. Vậy nhóm đó có thể đều là cảnh sát. JiSoo tên này giao cho cậu" - JeongHan đáp tập hồ sơ về phía JiSoo.

"Ủa, gì vậy. Này ... "

JiSoo ú ớ nhận tệp hồ sơ trong hoang mang.

------

"Làm mai" - JiHoon nói.

"Gì vậy, JiHoon" - Jisoo nheo mày khi nghe đứa em nói.

"Đúng vậy. Có phải hắn đi cùng đội với tên SoonYoung mà đang tán tỉnh em. Mà trong khi tên đó còn biết anh là anh trai em. Em sẽ lợi dụng việc tên SoonYoung kia bán xe và anh cần mua xe để tạo mối quan hệ làm quen thân thiết. Rồi sau đó anh tiếp cận với tên SeokMin kia dễ dàng hơn" - JiHoon nói một tràng.

"Em nghĩ anh JiHoon nói đúng đó" - SeungKwan lên tiếng.

JiSoo gật gù, thấy có vẻ như cách của JiHoon khá là hợp lý.

"Hiện tại thì tên SoonYoung kia đang không hề phòng bị anh JiHoon, hắn còn tin việc anh JiHoon 18 tuổi mà" - MingHao cười nói.

"Khuôn mặt này có lợi quá mà" - JiHoon cười lớn.

"Cứ thế rồi triển. Anh Jisoo cố gắng lấy lòng tin của tên SeokMin kia. Vụ này có thể sẽ tiến triển khá lâu" - Wonwoo nói.

-------

"Alo, SoonYoung. Hôm nay anh có rảnh không ? "

"Có chuyện gì vậy, JiHoonie" - SoonYoung đóng tập hồ sơ trên bàn lại nói.

"Muốn anh gặp một người"

"Gì vậy, đừng nói là gặp người yêu em thì thật là thất vọng quá"

SoonYoung nghe thấy tiếng JiHoon cười trong điện thoại.

"Khùng hả. Tôi đồng ý tìm hiểu anh rồi còn gì, muốn anh gặp Jisoo - anh trai tôi. Anh ấy muốn mua xe"

"Vậy được thôi. Anh qua đón em nhé"

"Tôi sẽ đi cùng anh Jisoo luôn. Anh nhắn địa chỉ nhé"

"Oke, vậy tầm 7h em ghé nhé. Tầm đấy anh mới có ở gara"

"Oke"

SoonYoung cúp máy. Đang đau đầu với đống hồ sơ tự nhiên nghe giọng JiHoon thấy đỡ hơn hẳn.

---------

"Đây là ..."

"Anh Jisoo đúng không, tôi đã nghe JiHoonie nói qua về anh" - SoonYoung đưa tay bắt lấy tay Jisoo.

"Thật sao, chắc em nó lại kể xấu về tôi rồi" - JiSoo cười đáp.

"Không có đâu ạ" - SoonYoung cười đáp.

JiHoon đi loanh quanh ngắm xung quanh gara ô tô của SoonYoung trong khi SoonYoung đang giới thiệu về một vài chiếc xe thể thao mới nhất cho Jisoo.

Cuối cùng JiSoo chọn một chiếc thể thao màu đen. Nhưng có lẽ tầm 3 tháng sau chiếc xe mới có thể về đến Hàn Quốc.

"JiHoon à, về thôi" - Jisoo gọi với ra.

"À nếu không phiền, tôi có thể mời anh và JiHoonie đi ăn được không" - SoonYoung lên tiếng.

"Nếu định lấy lòng để tán tỉnh em tôi thì không cần đâu. Tôi thấy cậu có vẻ đã giảm giá chiếc xe kia cho tôi rồi" - Jisoo cười đáp.

"Dù sao chúng ta cũng chưa ăn gì. Đi đi anh" - JiHoon kéo tay Jisoo năn nỉ.

Jisoo đành gật đầu.

Ba người đi đến một nhà hàng Hàn Quốc gần gara.

"Oh, SoonYoung"

"Oh, SeokMin. Nay đi ăn một mình hả ?"

Bốn mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên.

JiHoon huých nhẹ tay Jisoo thì thầm :

"Hình như kia là SeokMin"

"Chúng ta có thể ngồi chung với bạn tôi được không. Trông cậu ta có vẻ ... hơi cô đơn" - SoonYoung ái ngại nói.

"Không sao, bọn tôi thoải mái mà. Đúng không anh Jisoo" - JiHoon cười đáp.

"Đúng, nhưng mà JiHoon dù sao SoonYoung cũng lớn tuổi hơn em. Thay đổi cách xưng hô đi nhé" - Jisoo cốc nhẹ vào đầu cậu.

Ba người tiến tới ngồi cùng SeokMin.

"Đây là ... " - SeokMin hỏi

"Đây là JiHoonie, còn đây là anh Jisoo - anh trai của JiHoonie" - SoonYoung giới thiệu.

"À, hoá ra là JiHoon người yêu anh SoonYoung đúng không"

"Cái thằng này" - SoonYoung lầm bầm

"Đúng là hai anh em. Cả hai người đều đẹp"

"Haha, ngại quá. Đứa em tôi mồm mép nó cứ luyên thuyên" - SoonYoung ngại ngùng cười nói.

"Không sao, tôi thấy cậu vui tính mà, SeokMin" - Jisoo lên tiếng.

"Cuối cùng cũng có người đã thấy sự hài hước duyên dáng của em" - SeokMin ngước mặt ra vẻ tự tin.

Mọi người ăn uống nói chuyện khá vui vẻ đến tối muộn.

"Anh, em rẽ qua studio nhé. Có gì anh cứ về trước nhé" - JiHoon nói với Jisoo

"Ừm. Nhớ về sớm nhé" - Jisoo gật nhẹ đầu.

"Vậy để anh đưa em đi, JiHoonie" - SoonYoung nói.

"Cũng được ạ. Vậy làm phiền anh SeokMin đưa anh Jisoo về hộ em nha" - JiHoon tranh thủ tạo điều kiện cho Jisoo tiếp cận SeokMin.

"Haha, được thôi. Anh trai em sẽ về nhà an toàn" - SeokMin dơ tay cam đoan.

"Vậy bọn em đi trước, xin phép ạ" - SoonYoung cúi đầu rồi đi cùng JiHoon ra bãi đỗ xe.

"Anh đợi tôi lấy xe nhé, Jisoo" - SeokMin nói.

"À không cần đâu, JiHoon nó lo lắng thái quá đó. Xe tôi đang để ở gara của SoonYoung cũng ngay gần đây" - Jisoo cười đáp.

"Ôi vậy thì, tôi càng phải đưa anh về. Tầm này gara của SoonYoung đóng cửa rồi. Ít nhất mai anh mới qua lấy xe được"

Jisoo nghe vậy cũng đành đồng ý để SeokMin đưa mình về.

--------

"Không biết anh Jisoo hiện đang làm gì vậy" - SeokMin hỏi khi hai người trên đường về.

"Tôi là DJ , không nhầm thì tôi có nhìn thấy cậu ở FML" - Jisoo đáp.

"Anh chính là DJ hôm đó đúng không" - SeokMin ngạc nhiên

"Đúng vậy" - JiSoo cười đáp.

"Đúng là duyên mà. Không nghĩ sẽ gặp lại anh" - SeokMin trầm trồ.

"Hôm đó, tôi là người đã đỡ anh. Không biết anh còn nhớ không"

"Tôi nhớ chứ"

--------
FML bar .

Jisoo đứng bên trên bục đeo tai nghe, hoà mình vào bài nhạc. Thì bỗng nhiên do lùi quá đà, chân anh bị vướng vào bục sân khấu, ngã nhào về đằng sau.

"Anh không sao chứ"

Jisoo mở mắt, anh nghĩ mình sẽ bị một cú đập lưng thật mạnh xuống dưới sàn. Nhưng không ngờ rằng cú đập khá là nhẹ.

"À tôi không sao, cám ơn cậu" - Jisoo ngại ngùng cúi đầu cám ơn người đối diện.

-------

"Hôm đó, thực sự cám ơn cậu. Nếu như không có cậu chắc tôi tiếp đất khá đau đó"

"Cũng may là anh không sao hết"

"Vậy cậu có thể cho tôi xin số điện thoại. Có dịp tôi sẽ mời cậu đi ăn, báo đáp" - JiSoo ái ngại nói.

"Được thôi" - SeokMin lấy chiếc điện thoại đang để trong hộc xe đưa cho Jisoo.

----------- END CHAP 3 -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top