Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Án mạng

Happy Carat Day!!!!!! Fic chưa drop đâu nha mọi người ới ơi~

Cảm ơn meimmm--- đã beta nha :3 

-----

Seungcheol nghe tin liền cử người đi khoanh vùng án mạng, thậm chí còn ra chỉ thị cho cấp dưới xác nhận danh tính của hai kẻ xấu số. Hansol được lệnh phong toả vị trí ở phòng chụp não bộ, chờ anh cùng tiếp viện đến kiểm tra tình hình và tăng cường an ninh. Đặc biệt điều Hong Jisoo bí mật quan sát bệnh viện từ trên cao, nếu cần thiết sẽ ra tay bảo toàn lực lượng.

Hai tên xấu số nằm sõng soài trên mặt sàn lạnh ở sảnh trước bệnh viện. Bọn chúng đều đang trong tư thế chạy bán sống bán chết khi bị bắn, hai viên đạn bắn xuyên qua tim và giữa trán sau đó theo quán tính liền đập mặt xuống sàn. Máu chảy từ vết thương lan ra thành vũng tanh nồng. Khuôn mặt vì va chạm mạnh khi ngã xuống có phần biến dạng.

Những hàng dây vàng được dựng lên. Tiếng máy ảnh phát ra liên hồi từ nhiều góc độ. Những chuyên viên xử lý hiện trường mặc những bộ đồ bảo hộ mà thu lấy hung khí và mẫu máu. Đội khám nghiệm tử thi nhanh chóng lấy thông tin trước khi hai cái xác được mang đi, thay vào đó là những cuộn băng dán trắng miêu tả lại tư thế khi tử vong.

Hai viên đạn súng tỉa thu về cũng là loại đạn lạ, không giống những thứ mà sở cảnh sát hay dùng hoặc trong tầm hiểu biết của đội số 17. Nếu suy luận dựa trên độ nghiêng của phần lỗ hổng mà viên đạn bọn chúng tạo ra và cả chiều cao của nạn nhân, hai tên này bị bắn từ toà nhà hướng mười một giờ, tức chung cư ZS. Chính xác hơn thì vị trí bắn chỉ có thể dao động từ tầng 21 đến tầng 23. Lý do hạ thủ khá dễ đoán. Chúng muốn giết người diệt khẩu, ngăn cho đội số 17 bắt được người và tiến hành hỏi cung. Quần áo bọn chúng sau khi mang đi kiểm tra liền được xác nhận từ hai thành viên đang vắng mặt của đội số 5 và băng gạc nhận thức tiểu đội được thay bằng số 17. Bọn chúng có thể lấy cắp từ cả hai đội hoặc đã trộm ở phân khu may mặc và đào tạo sĩ quan.

Nắm được thông tin như vậy, đội trưởng Kwon Soonyoung liền đưa người đến chung cư ZS để kiểm tra. Đồng thời nhanh chóng tiến hành chuẩn bị người hộ tống Choi Hansol và Boo Seungkwan về một căn nhà chống đạn cách cục cảnh sát không xa. Điều không ngờ chính là Minjun, đội trưởng đội 5, lại xuất hiện với vẻ vô cùng điềm tĩnh. Cặp lông mày thưa nhướn lên, mắt híp lại ra vẻ đăm chiêu. Đôi môi khô khốc mím lại rồi giãn ra, từng lớp da vì đó mà nức nẻ trông ghê tởm vô cùng.

- Không có đội số 5 thì mỗi ngày sẽ càng có thêm người chết mà thôi.

Hai bờ vai gầy trơ xương nhún một cái. Hắn không khác nào bộ xương khô biết đi. Choi Seungcheol đôn đáo kiểm tra phòng não bộ trước đó cũng vừa đến, thấy hắn xong cũng chỉ biết trưng ra ánh mắt khinh bỉ. Rõ ràng tất cả mọi thông tin đều do đội số 17 thu thập được, đội của hắn ngoài chuyện ăn không ngồi rồi và được cục trưởng ưu ái cũng chẳng được tích sự gì. Sau này mọi công danh cuối cùng cũng là bọn chúng hưởng, toàn đội cũng khá chắc điều đó. Nhưng vì mục tiêu lấy lại vị trí vốn có, đội số 17 phải bỏ qua những chướng ngại và vươn lên. Và đống chướng ngại đó bao gồm cái tên Minjun cao lêu nghêu kia.

Phân bua với kẻ bất tài như Minjun chỉ có phí phạm thời gian. Seungcheol nhẫn nhịn rồi cũng đến nhận tin từ đội khám nghiệm tử thi, tay cầm cuốn sổ ghi chép thật nhanh để làm tài liệu phá án. Bộ đàm cũng phát tín hiệu từ đứa em yêu dấu báo cáo rằng Boo Seungkwan tạm thời an toàn và đã chụp não bộ hoàn tất. Anh giọng nghiêm trang đáp lời, không quên dặn dò phải báo cáo tình hình cho anh mỗi 10 phút vì Seungkwan đang trong tầm ngắm của bọn chúng và em trai anh thì lại đảm nhiệm bảo vệ người ấy.

Anh cũng liên lạc với đội công nghệ thông tin của Wonwoo hỏi rằng từ hôm qua đến giờ có biến động gì ở nhà gia đình Boo hay không. Hiện trường vẫn y như vậy, đội số 17 vẫn ra vào kiểm tra mỗi ngày nhưng cũng không tìm thấy gì mới mẻ. CCTV cũng không thu được gì. Đội 5 có đến hiện trường, tra xét thì do cục trưởng cử đến thám thính và "ăn cắp" thông tin từ đội 17. Như thể sau khi vụ này được giải quyết êm đềm, tất cả mọi công cán đều về đội của tên Minjun kia vậy.

~*~

Khách sạn ZS không thu được gì quá khả quan. Danh sách những người thuê phòng từ tầng 21 đến 23 được kiểm tra kĩ lưỡng và lực lượng ngay sau đó được phân phối khám xét từng phòng cùng một lúc tránh tên bắn tỉa có thời gian phi tang chứng cứ. Nhưng không ngoài dự đoán, quãng thời gian kiểm tra thi thể và chờ lệnh đã đủ để hắn giở thủ đoạn chạy biến, không để lại bất cứ thứ gì.

Tất cả các cửa sổ không người đều được đóng lại. Màn che được kéo gọn gàng. Không có mùi thuốc súng. Dấu hiệu có người đến trong nửa giờ vừa qua cũng không. Tất cả đều trống không. Các nhà có dân thì không ai biết gì sất. Bọn họ ở nhà thì chẳng có ai lạ mặt trong nhà. Danh tính thì được xác nhận chính xác với những gì được khai báo từ phía khách sạn. Bọn họ không ai phân biệt được chính xác loại âm thanh phựt từ nòng giảm thanh với những loại tiếng động khác. Cũng phải, họ có phải người trong ngành đâu.

Soonyoung chống nạnh đứng giữa căn phòng trống của tầng 23 nhìn xuống cửa sổ. Nơi này phong cảnh khá đẹp, rất tiện bề quan sát thành phố. Anh nheo mắt nhìn về hướng bệnh viện của sở cảnh sát liền trông thấy từ đây, trông nó thật sự rất dễ bị tấn công. Cửa sổ dù nhỏ nhưng từ đây vẫn rất dễ dàng bắn xuống. Chưa kể việc có thể từ đây đưa tin từng hành động nhỏ của cục cảnh sát là rất dễ dàng. Từng đường đi nước bước, bao nhiêu chiếc xe chạy qua và ở lại đều có thể thu được. Nơi này rất dễ dùng để ra tín hiệu cho những nơi khác để có thể tiếp cận bước tiếp theo làm khó dễ đội 17 mà không bị phát hiện.

Điện đàm anh gọi đến, nhấc lên là Seungcheol liên lạc để báo cáo tình hình. Đội trưởng ra lệnh kiểm tra thêm một lúc nữa rồi sẽ dùng bản đồ khoanh vùng khả nghi. Bây giờ tập trung phân nửa lực lượng chủ chốt họp khẩn cấp, phần còn lại sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ bảo kê cho Hansol và Seungkwan rời khỏi vị trí nguy hiểm mà đến nhà mới. Anh gật đầu rồi quay ra sau, với giọng nói oai hùng của loài mãnh hổ, anh ra lệnh cho cấp dưới tìm thêm thông tin và kiểm tra thang bộ và thang máy. Kwon Soonyoung sẽ một mình xuống phòng CCTV kiểm tra.

- A lô, Junhui, cậu ghé sang đây có được không?

Wen Junhui mảng công nghệ thông tin khi nhận được điện của Kwon Soonyoung liền tức tốc chạy sang. Bảo vệ phòng quản lý an ninh đã bị đánh ngất, máu mũi máu miệng còn đông tại đó. Mạch vẫn đập chứng tỏ ông ta còn sống. Sĩ quan được nhiệm vụ chăm sóc ông ta và đưa về phòng y tế để kiểm tra các vết thương ngoài da cũng như kiểm tra có xuất huyết nội tạng hay không. Đồ đạc trong căn phòng cũng bị xáo trộn đôi phần vì bị tấn công. Ghế bị bay sang phần còn lại của căn phòng. Đĩa thức ăn cũng vỡ tan tành, từng mảnh rơi vương vãi trên sàn nhà, còn bê bết máu.

Soonyoung có cử thêm người xuống tìm thêm các dấu vân tay lạ, trong lúc đó sẽ kiểm tra an ninh một chút. Máu đông nhìn sơ qua cũng đã hơn nửa giờ đồng hồ. Nhưng thời gian chính xác thì không rõ ràng đến như vậy. Vậy nên Soonyoung cùng Junhui đeo găng vô trùng vào rồi tiến hành khám nghiệm bộ phận an ninh, mong rằng có thể đưa ra thêm nhiều thông tin hữu ích.

Camera an ninh nơi này được lắp đặt trong cả thang bộ và thang máy. Ngoài ra còn có sảnh chính và các hành lang gần ống đổ rác của các tầng. Đó là lẽ đương nhiên vì bọn chúng phải vào đây để hack vào bộ phận camera. Tuy nhiên chúng có một chút sơ hở. Vì thời gian có hạn, chúng chỉ làm sập các camera nhất định, bao gồm cửa thoát hiểm khẩn cấp sau toà nhà gần nhà vệ sinh, thang máy và hành lang tầng 22. Trình tự bị kiểm soát và mã hack chưa rõ ràng, Junhui cần thêm thời gian để xử lý. Nhưng có thể nói bộ nhớ chỉ mất từ 14 giờ 03 phút 21 giây đến 14 giờ 40 phút 44 giây, tức 37 phút 23 giây. Cộng thêm bảo vệ bị phân tâm đánh ngất khoảng chừng chớp nhoáng một phút. Vậy là chúng nó đã bằng cách nào đó đến khách sạn vào khoảng thời gian dao động từ 13 giờ 50 phút đến 14 giờ để có thể tiến hành trôi chảy kế hoạch.

Trước đó được biết từ Choi Hansol rằng hai tên lạ mặt đã đột nhập vào phòng chụp não bộ từ 14 giờ 06 phút. Thông tin chính xác vì cậu đã liên tục xem đồng hồ để có thể báo cáo chính xác thời gian mình đã ở cùng Seungkwan. Và cấp dưới của cậu cũng đã cung cấp án mạng xảy ra sau đó 27 phút tức 14 giờ 33 phút. Hai mạng người ngã xuống chỉ chếch nhau một mét. Tên bắn tỉa có vẻ rất tinh, tuyệt đối không mất nhiều thời gian để giết người triệt khẩu như vậy. Rất vừa vặn với kế hoạch của bọn chúng đã định sẵn nếu có bất cập xảy ra. Chúng thậm chí tính trước nếu Hansol cùng bọn họ đuổi theo chắc chắn sẽ bị hạ thủ. Mất một vị trí chủ chốt của bên cục cảnh sát sẽ rất lợi.

- Này Junhui, cậu thử bắt sóng âm chưa? Tôi nghĩ chúng nó khôn lỏi sẽ chặn được quét của chúng ta nhưng mà thử vẫn hơn. Biết đâu có sơ hở.

Moon Junhui gật đầu. Quả thật đây không phải ý tồi và anh khá chắc Jeon Wonwoo cùng ban công nghệ thông tin đã tiến hành làm điều này rồi. Dù thế anh vẫn đánh điện cho cậu bạn một tiếng để bảo đảm mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Sau đó anh không quên sao chép toàn bộ bộ nhớ của CCTV vào máy để tiện bề quan sát những chi tiết nhỏ sau đó. Còn phần hack kia chỉ trong hôm nay chắc chắn sẽ có kết quả.

Vỗ vai bạn mình một cái, Kwon Soonyoung rời đi tìm hiểu những toà nhà cạnh bên.

~*~

Đến gần 17 giờ, bệnh viện của cục cảnh sát mới dịu xuống một chút. Seungkwan vì đó mà cũng tỉnh lại.

- Anh hai. - Cậu vừa tỉnh dậy đã gọi hai tiếng thân thuộc với Hansol khiến anh cũng có chút mềm lòng.

- Ừ anh đây.

- Em muốn về nhà. Ở đây lạnh quá.

Hansol nhớ như in thuở bé anh Seungcheol chăm sóc mình thay bố mẹ ân cần biết bao. Anh từng ước bản thân sẽ một ngày nào đó được tận tay lo lắng cho một ai. Dù rằng hoàn cảnh bây giờ chệch hẳn khỏi quỹ đạo của ước mơ, Hansol vẫn tin mình có thể trở thành một người anh tốt. Đưa tay xoa đầu Seungkwan một cái, anh lại nhăn mặt khi nhận ra mái tóc ấy bết đến nhường nào. Chưa kể Hansol còn vô tình chạm vào nơi bác sĩ đã phải khâu lại vài mũi vì tổn thương. Anh chỉ muốn đánh chết mình một cái.

Anh cho người mang áo quần mới đến, cả áo khoác vì phòng hồi sức buộc phải mở điều hoà để bảo đảm các hệ cơ quan và các loại thuốc hoạt động hiệu quả. Với chiếc áo mỏng của bệnh viện, nếu không có tấm chăn bông đắp lên từ hôm qua đến giờ, chưa kể với thể trạng hiện tại, Seungkwan có thể lạnh đến chết. Hansol còn tốt bụng kéo giường lên một chút cho cậu dễ dàng ngồi dậy, quan sát cảnh quan nhàm chán của phòng bệnh trong lúc anh giúp cậu thay quần áo và hỗ trợ điều dưỡng cởi bỏ đống dây nhợ đo nhịp tim và oxy tiếp thu trong một đơn vị thời gian.

- Rồi mình về nhé. Anh dặn, em phải đi sát bên anh nghe chưa?

- Dạ.

Hansol nắm lấy tay Seungkwan rồi đỡ cậu xuống giường. Anh đứng đó giữ cậu một lúc để đôi chân đã vài ngày không chạm đất quen dần với sức nặng của thân trên. Seungkwan cũng cảm nhận được sự bất thường này mà tay còn lại níu lấy vai anh. Anh cảm nhận được mùi thuốc sát trùng trên người cậu từ khoảng cách này. Cả thân hình ấy run lên thật lâu rồi mới dần dịu lại, cuối cùng Seungkwan mới dám ngước lên nhìn anh, khẩn cầu anh dìu mình ra khỏi đây. Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, cậu bấu víu vào anh mà từng bước rời khỏi phòng hồi sức. Hansol cũng vô cùng kiên nhẫn đi từng bước cùng cậu. Đến thang máy thì Seungkwan đã bắt đầu quen, bước chân có phần vững hơn. Từ đó mà tốc độ đến hầm giữ xe của cả hai cũng không đến mức quá chậm.

Kim Mingyu cùng các sĩ quan nhận nhiệm vụ hộ tống đã chờ sẵn ở sảnh, sau đó có cùng hai người xuống hầm. Căn hầm rộng rãi với đầy đủ các loại phương tiện. Các cột chống dày sụ được sơn ba màu cơ bản nhưng sẫm hơn để phân bố các vùng của các loại xe khác nhau, bao gồm xe cá nhân, xe thi hành nhiệm vụ chống đạn và không chống đạn. Vì lần đi hộ tống này vô cùng quan trọng, cả nhóm sẽ dùng xe chống đạn phòng các trường hợp tấn công trên đường đi.

- Tất cả đứng yên. - Mingyu hét lớn trước khi toàn đội kịp tiếp cận các chiếc xe đã phân sẵn.

Kim Mingyu nổi tiếng với phản ứng nhanh nhạy và thính giác thuộc loại đặc biệt. Và vì khả năng tinh tường như vậy, mọi người đều tin anh mà đứng yên tại chỗ. Hansol theo phản xạ hạ thấp người, bàn tay đang nắm với Seungkwan cũng siết lại đôi chút.

Việc hộ tống bị trì hoãn một lúc. Mingyu gọi đội gỡ bom đến dùng chuyên môn mà giải quyết sự việc. Hansol cũng mang một người bên đội mình sang kiểm tra xe cá nhân của mình xem có gì bất trắc hay không. Kết quả rằng chúng chỉ đặt bom cho những xe chống bom. Khá ngạc nhiên khi chúng có thể nghĩ đến việc đặt bom ngay dưới ghế ngồi, quả bom lại nổ dựa trên sức nặng đè lên nó. Đồng nghĩa với việc chỉ cần có người ngồi lên, quả bom lập tức nổ tung.

Hansol kiểm tra lại súng lục và số băng đạn trữ trong xe mình. Phía sau cốp cũng trữ ba bộ giáp đỡ đạn. Dù không quá tối ưu nhưng tạm an toàn. Báo cáo tình hình cho anh trai Seungcheol xong, Hansol gọi với sang Mingyu. Cuối cùng ba người quyết định sẽ đi theo số lượng nhỏ. Chí ít hai người chủ chốt như vậy và cả Hong Jisoo bảo kê từ trên cao có thể giảm thiểu thiệt hại một cách đáng nể.

- Seungkwan, em phải tuyệt đối nghe lời anh có biết chưa?

- Dạ.

Tiếng "dạ" ngọt xớt khiến Hansol có chút an lòng. Mingyu ngồi ghế sau quan sát mà không nhịn được cười. Choi Hansol đó giờ được anh em trong đội cưng chiều nay lại ra dáng anh cả quá đi thôi. Đáng yêu thật đó. Anh còn pha câu bông đùa doạ sẽ kể cho anh Seungcheol nghe khiến Hansol đỏ mặt tía tai rồi mắng ngược lại anh. Chiếc xe giữa bao nguy hiểm chờ đón mà đầy ắp tiếng cười.

Hansol hít một hơi sâu, tay gạt cần số, tay cầm vô lăng. Rồi chỉ cần đạp ga, chiếc xe vút ra khỏi căn hầm. Tiếng cười từ đó cũng tắt ngúm. Tất cả sự chuyên nghiệp đều trở lại. Chiếc xe lao nhanh trên con đường được dọn sẵn. Sự căng thẳng đầy tràn trong con xế hộp ngột ngạt. Seungkwan ánh mắt ngập nước nhìn sang Hansol, tay run bần bật nắm lấy dây an toàn.

- Anh hai ơi Kwanie sợ.

- Ngoan, sắp đến rồi.

Anh xin thề với trời đất, nếu kẻ nào dám khiến cậu sợ đến phát khóc, dám làm tổn hại đến một cọng tóc của Boo Seungkwan, anh sẽ không để yên đâu.

Vì Choi Hansol là anh hai của Boo Seungkwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top