Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1-4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thành triều Phong quốc năm thứ tư - Đại đế Gaara thịnh trị.

Phong quốc rộng lớn bạt ngàn, vương triều đổ vách hơn mấy nghìn thước bước không xuể. Khung cảnh nơi đây vốn tráng lệ phong nhã, không hiểu sao lại hoang vắng như một tiểu đồ bị lãng quên.

Nghiêng người, đôi mắt lệ cườm nhìn vào gương soi, cô công chúa lãnh đạm, mái tóc vàng nâu được cột búi gọn ghẽ. Chỉ nhìn sơ qua, không ai nói, không ai hỏi, tất cả đều phải cúi người tỏ lễ.

- Temari công chúa, người đã chuẩn bị xong chưa?

Y nữ tóc vàng không quan tâm, nàng ngước đôi mắt nhìn vào tấm gương. Nàng thấy ai đó trẻ tuổi, ấy, hình như là Suna - cận thần của Gaara đệ đệ của nàng đây mà. Nàng là vật hoà thân, không cần ai nói cả - nàng biết, bởi nàng là công chúa, thân phận của nàng là do cho mẹ ban tặng, còn số phận của nàng là phụ thuộc vào người có danh Nara Shikamaru kia.

- Suna, ta không nghĩ em sợ ta, mau vào đây.

Người tên Suna không dám cãi lệnh, hiển nhiên sẽ bước một cách bình thường nhất để đi vào. Temari không động đậy, có lẽ Suna nghĩ cũng không có gì đáng sợ lắm....

Nhưng, trong ba nhịp thở thôi.

- Suna à, Temari - nee mới được trao thanh đao phủ này, ta muốn thử nó....

Chỉ cần nói đến đây thôi, không cần phải nhắc nhở nhiều nữa. Thanh đao phủ nặng mấy tạ kia đang kề vào cổ nàng - Suna, như tựa ý trách phạt đôi chút. Cổ nàng nhoè lệ, màu máu đỏ phủ kín cả thân người sứ gầy guộc.

- Temari công chúa, xin tha cho thần, thần là đặc sứ được Gaara đại vương phái đi hầu hạ người_ Suna đưa ánh mắt ứa lệ như muốn tỏ sự thật.

- Thật vậy sao, ta tưởng ngươi được lệnh tới lấy thủ cấp của ta chứ, Suna_ Temari hạ đao, cô quay người lại bàn, đôi mắt hướng vào gương nhưng ánh mắt lại nhìn vào Suna - Ngươi có muốn làm cận thần của ta không?

Hiển nhiên, nếu từ chối, chỉ có chết.

-'Vâng, tiện tì xin chấp thuận.

Nàng bặm môi vào giấy đỏ, đôi mắt nhướn lên có chút hài lòng. Nàng khoác lên y phục cưới đỏ hoa lệ, trong với nàng có vẻ rườm rà rối mắt, kì thực, nàng thừa sức để cắt chiếc váy này đi.

Nhưng phải diễn làm con dâu ngoan hiền một phen chứ nhỉ.

Nàng không trong đợi nhiều vào thủ phủ Nara, đối với nàng, ở đâu cũng thế, dù trên cõi Thiên hay sâu trong cõi địa, sự thật và dối trá vẫn cứ sẽ lặp lại. Nàng có thể chắc chắn rằng, chuyện hoà thân của nàng với tên Nara kia, ắt hẳn sẽ chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, phong nàng làm nhiếp chính phu nhân, sau đó nạp y nữ hắn yêu làm thê thiếp.

Mọi bước đi, nàng tính cả rồi.

Chỉ cần tối trời trốn đi đâu đó ủ rượu cầm ca một mình, như thế cũng khiến nàng vui lắm. Mẫu thân nàng mất sớm, nhưng kịp để lại cho nàng cách mua vui để bản thân bớt sầu não chuyện nhân gian. Mẫu thân không tin vào hiện thực, bà cũng không tin cảm giác rung động thực sự, ấy thế mà, bà vẫn yeu cha và sinh ra ta đấy thôi.

Nói chung, bản than nàng đôi khi còn không đáng tin cậy, huống chi là nhờ vả người khác.

Thứ phủ Nara tộc.

Gia nô đầy phủ, ai cũng tấp nập, khung cảnh nhộn nhịp ở đây nàng vốn không quen. So với Phong quốc, chỉ riêng thứ phủ này thôi cũng đã khiến nàng bớt phiền não đi phần nào rồi.

Cung kiệu của nàng đi trong vào thứ phủ, trời lan man sụp tối, có vẻ như thứ phủ này không muốn chập mặt với y nữ ngạo mạn nàng. Thế nen, nàng cũng không cần, bước chậm rãi ra khỏi kiệu với sự giúp đỡ của Suna, nàng tự bản thân đi vào cửa y phòng.

Đèn tờ mờ, mở cửa ra thì không có ai, nàng nhếch mép. Y phủ quả thật, ngoài gia nô trở ra thì chủ tớ có vẻ như chạy toán loạn mất hướng hết rồi. Nàng cởi hỉ phục đỏ ấy ra, bên trong là một y phục màu nâu nhạt kiểu Yukata ngắn qua đầu gối mà ôm sát cơ thể, thế là, chỉ trong đêm đó thôi. Đôi mắt nàng híp lại, dần rơi vào mộng ảo. Mặc mọi chuyện sớm mai quyết định....  

  


  - Công-, phu nhân Temari, dậy đi ạ!

Suna bươm chải chuyện chăn gối, kỳ thực là giờ mới tờ mờ sáng. Sương còn đọng lại ngoài thành của phủ, hướng định sáng nay sẽ đi chào cha mẹ chồng cho phải lễ đạo.

À, nhắc mới nhớ, nàng chưa gặp Nara Shikamaru nhỉ?

Suna vẫn ở đó, nép ở một bên thành cửa, không dám hó hé tí nào. Nàng đang thay y phục, y phục Yukata màu vàng nhạt dài đến mắt cá chân, quả là không quen, nhưng có lẽ đã từng đi qua rồi. Bộ y phục do Suna lựa khá ưng ý nàng, màu nhàn nhạt hệt như tính cách, đai lưng màu nâu đen không kém phần ảm đạm. Quả rất hợp với nàng, nói gì đi nữa, lựa chọn mang Suna theo quả rất đúng.

Cạch

Suna mở cửa giấy cổ, giờ nàng mới có thể hình dung ra dinh thự nhà Nara rộng lớn đến những nào. Gia nô tuy đông nhưng không ai quen mất lễ nghi, đặc biệt khi thấy nàng, ai cũng cung kính, không như hôm qua, ai đó đều bỏ chạy tá lả.

Dinh thự Nara tổng cộng ba mươi y phủ nhỏ, nhưng chỉ sử dụng chưa đến mười y phủ. Được bố trí theo kiểu đơn giản, nàng đi qua một lần là nhớ ngay. Nhà Nara trồng nhiều hoa anh thảo, nàng thật sự rất thích, bởi Phong quốc toàn là cát với gió, cây hoa nào mà tồn tại được ngoài sương rồng chứ?

Chưa hết, Nara phủ mang chức trách phò tá đế vương Hoả quốc từ hơn mấy trăm đời nay, hiển nhiên danh thế họ quả không nhỏ, kỳ thực ai nghe qua cũng phải kính nể. Nhưng, ấy thế mà, Nara phủ chỉ có độc nhất một mình Nara Shikamaru là con trai thôi. Thế nên, nàng nghĩ, người tên Nara này cũng sẽ chẳng ra gì đâu.

Chỉ cần dựa vào danh thế gia tộc là đủ sống an nhàn cả đời.

Đi qua vài y phủ trống, nàng thấy cảnh quang ở những y phủ ấy không phải không tươi xanh, vị trí rất đẹp, đâu đó có thể thấy được vài cành hoa rơi xuống mép hiên cửa. Nàng cảm thấy rất tự nhiên, tuy không bóng người nhưng vẫn giữ được nét yên vắng thanh tĩnh.

Đâu đó ở y phủ cuối cùng, nơi bị cách ly xa nhất với mọi y phủ, Temari nghe thấy tiếng đánh cờ cùng tiếng cười đùa không ngớt vang lên.

Nàng đi gần vào nữa, mở hé cánh cửa giấy thô sơ.

Bên trong gian cảnh yen tĩnh hoang sơ, cành đào vương vài sợi vào hien cửa khiến quang cảnh thêm phần ảo mộng, hoạt cảnh của những x người ở đây càng khiến nó thêm thú vị hơn nữa.

- Chouji, cậu để yên đấy nhé!

Cô gái tóc vàng réo lên. Người tên Chouji ú ù ấy gật gụ nhanh chóng. Tay cô kéo một quan cờ lên, mỉm cười hí hửng rồi chạy đi.

- Shikamaru, xong rồi.

Nói xong, cô gái tóc vàng óng dài đi vào gian trống bên trái, còn từ bên phải, một anh tài nét mặt chán nản đi ra.

Temari có chút khó hiểu. Hình như họ nói.... Nara Shikamaru?

- Thiệt tình, Ino có một nước đẩy lên xuống mà réo inh ỏi nhức đầu.

Cậu trai tóc đen nâu cột cao lên tiếng từ ngoài cửa gian phải. Hai tay khoanh lại, đứng cách mặt bàn cờ hơn những hai thước, không hiểu sao cậu ta lại không vào ngồi nhỉ.

- Chouji, kéo quan Mã cờ đỏ lên._ Anh chàng tóc nâu làm theo những gì người tên Shikamaru nói - Rồi, Ino.

Nói xong, cậu lại đi vòng vào trong gian. Thế là, y nữ tên Ino tóc vàng kia lại đi ra.

- Hể, chiếu tướng rồi!!!!_ Ino ôm đầu, nhìn cứ như một dứa trẻ lên ba ấy.

- Ván này qua dễ!_ Tiếng nói từ bên trong vọng ra.

- Dễ con khỉ, với tên lười biếng như cậu thì qua dễ là phải.

Người tên Ino ấy liếc sơ qua ván cờ rồi đi ra. Temari lẩn vào bụi cây gần đó, cô chỉ chú ý lắng nghe, phải cố gắng lắm cô mới nghe được mẫu đối thoại này.

- Shaaa, Ino có thể giải nước này được _ Chouji lên tiếng. Cậu không để ý, Shikamaru đã đứng cạnh cậu từ khi nào.

- Ino không có kiên nhẫn suy nghĩ như cậu đâu_ Shikamaru cười lớn với giọng điệu hả hê. Chouji đứng kế bên nhăn mặt rồi cũng đi ra.

Temari đứng ngoài ngán ngẫm khó hiểu, họ quả thật kỳ quái. Rình mò khi cả ba người họ đều đã đi ra hết. Temari đi vào căn phòng, nó quả giản dị hơn cô nghĩ, kỳ thực rất thoải mái.

Khi nhìn vào bàn cờ-

Dịch dịch, chuyển chuyển.

- Đúng thật, ván này muốn thắng phải kiên nhẫn_ Temari đi ra với nụ cười đắc thắng, bởi.....

Ván cờ này đã bị đảo thế một cách ngoạn mục, bây giờ là xanh chiếu đỏ, không còn là đỏ chiếu xanh. Nàng đã ở đó hơn hai canh giờ liền chỉ để xem cách bố trí.

Nhưng nàng đâu biết, ai đó đã cảm nhận được nàng

Và thầm xem thấy những quân cờ nàng đánh ra.

Trời chiều xế tà.

Nàng thấy vài gia nô già cả đang cố gắng đem mấy thau đồ vào y phủ để dọn dẹp. Nàng chạy lại, nàng không biết tại sao nữa, cứ như một luồng gió như muốn lôi kéo nàng.

- Hãy để tôi, mấy người cứ ngồi nghỉ đi_ Temari ủy mị cười nhẹ, thế nhưng, đám gia nô không thể đưa, một số trong đó thưa lại.

- Công chúa, y tôi là phu nhân Nara, người mới vào dinh thự sống chưa lâu nên không rõ chứ....._ Người đó bỗng dưng im lìm, hạ giọng nói nhỏ lại - Công việc của gia nô là gia nô, của thứ chủ là thứ chủ, nếu một Nara thấy một tộc nhân Nara khác đang làm việc của gia nô, đám gia nô phụ trách sẽ bị lãnh án.

Quá quắt, tên ác ôn nào đặt ra cái luật vớ vẩn này thế.

- Để ta, nếu các ngươi lãnh án, bản cung ta sẽ ra nhận tội.

Thế là, y nữ Yukata vàng nhạt xách thau đồ nặng trĩu ấy đi , quả thật nặng chết đi được, để cho những người già cả như thế làm không phải quá xem thường mạng sống hay sao.

- Phu nhân, người....

- Không cần phải lo cho tôi, dù gì tôi vẫn chưa đi gặp cả song thân Nara, hoàn toàn chưa phải người Nara, đơn giản chỉ là ở tạm thôi_ Temari cười buồn, sau rồi lại chóng vui vẻ lên. - Có thể cho tôi biết tên mọi người được không?

- Được chứ, tôi là Mashi- tôi chỉ mới vào thôi, còn đây là Kina- bà là người già nhất ở đây đó.

- Còn nữa, Mima là người ít nói nhất, còn Genfuko đứng kế tôi là người hoạt bát nhất.

- Còn nữa.....

- Còn nữa....

Họ tám phiến với nhau suốt một khoảng đường dài. Và lần này, hôm nay, một nhân tố bí ẩn nào đó đã thấy hết những gì y nữ tóc vàng nâu mang danh Lãnh khốc công chúa kia làm.

Anh ta nở một nụ cười thật đẹp

Và rồi, trong chớp mắt, anh ta biến đi mất.....  




  Buổi tối, mấy y phủ trống vắng đến lạ thưởng. Cơ mà Temari cũng không quan tâm mấy, hôm nay cô đã làm những việc mà cả bản thân mình còn không hiểu nỗi nữa. Rồi ngày mai, ắt hẳn cô sẽ phải nhận tội vì những điều luật cô cho là "bất công " và " dở hơi" hôm qua.

Tuy có thế nhưng việc làm này cũng có ích đấy chứ, sau khi cô khuân vác cái thau nặng trịch ấy về đúng nơi. Chí ít thì, cô dự định sẽ về phủ thay y phục nay để kẻo bốc mùi, ấy mà bị kéo lại tám phiến đôi chút.

Người người phụ nữ mộc mạc nơi đây đã dạy cho cô biết thế nào là thêu thùa đan khăn.

" Chỉ khi phu nhân yêu quý ai thật tâm, cố sức hoàn thành món đồ và tặng cho người ấy, ắt hẳn họ sẽ luôn nhớ về phu nhân"

Rảo vài bước nghe cộc cệch ồn ào cả gian phòng. Hazz, cũng chỉ do cô nhẫn tâm bỏ Suna lạc ở đâu đó gần mấy gian trống, cô chỉ hy vọng con bé không sao. Suna mắc chứng mù đường trầm trọng, nhưng lại được cái, ông trời quá ưu ái con bé về độ may mắn. Thế nên Suna mới dễ dàng vươn lên đến vị trí nội đại mật thám - hầu cận của Gaara cơ chứ.

Nhắc đến Suna mới nhớ, giờ cô phải mau chóng đi tìm con bé.

Ngước mắt qua các y phòng, đây rồi, y phòng của cô ở đây. Temari bước nhanh chóng vào y phòng, tay cầm khéo mảnh lụa mỏng, kẻo cô lại làm hỏng tâm sức từ nãy đến giờ. Không biết tại sao, bao giờ, cô lại muốn đan khăn đến thế cơ chứ. Cô không phải đang ủy mị thục nữ, cũng chẳng phải hảo tử chính ngôn, đơn thuần chỉ là một xú nữ hoà thân thôi.

Mái tóc vàng nâu đai đến lưng, đôi mắt xanh lá đượm sầu lạc lõng đến vô thức. Nước da không trắng, mái tóc có phần rối bời. Ăn nói có chút nhã nhặn cần thiết của một vị công chúa, danh ngôn không nhiều, tính cách cao ngạo có phần nóng tính.

Kỳ thực là - cô công chúa này không có gì đặc biệt cả.

Temari bước đến mép cửa, cô dừng lại. Tiếng chân chóng chạy lên tiếng lộp độp lộp độ inh ỏi. Temari quay người lại, ngước đôi mắt xanh lá lên nhìn. Là Suna đây mà.

- Phu nhân, Suna về rồi.

Y nữ tóc vàng lấy làm lạ. Suna trước đến nay vốn ít cười. Khi đứng trước mặt cô lại càng không, Suna có cảm giác như tính mạng luôn bị đe dọa- dù sự thật là cô chỉ muốn doạ con bé một chút. Càng lạ hơn khi Suna có thể tìm đường được về đây. Thật kỳ lạ.

Nhưng, là thật, là Suna- con bé đang cười rất tươi.

- Suna, em có sao không, ta thấy em không ổn_ Temari chậm rãi đi tới.

- Phu nhân, người mau vào y phòng đi, đã chập đêm rồi.

Nói dứt, Suna kéo cô vào trong như đã nói. Y nữ Yukata anh thảo[ màu tím] chóng bị đẩy vào trong phòng, Temari nhướn đôi mắt khó hiểu nhưng lại thôi, dù gì hòm nay cô cũng khá mệt, thấy Suna như thế phần nào đó trong cô cũng mãn nguyện lắm rồi. Cơ mà...

- Suna, hôm nay....ta thấy em cười...

Temari im lặng chờ đợi câu trả lời từ con bé, Suna một lần nữa lại cười, con bé reo lên vài tiếng ô a bảo.

- Gặp được phu nhan là Suna vui lắm, cứ ngỡ như bị lạc thôi_ con bé cúi người quay mặt đi- Phu nhân mau nghỉ ngơi, Suna xin lui.

Càng về đêm, không khí bên ngoài càng buốt giá. Nhưng thời tiết càng khắc nghiệt, không biết sao cô lại cảm thấy khó chịu, thế là, hầu như những dem gió nghịch mùa thì cô lại không tài nào chợp mắt được. Là thật đấy.

Kéo chiếc khăn tay nhỏ màu vàng nhàn nhạt đang thêu dở ra. Không biết sao cô lại thích thích thú khi làm việc này đến thế cơ chứ. Vốn là ban đầu thắt tên mình.... Không hiểu sao lại thành ra chữ Nara- còn thêm Shikamaru nữa chứ.

Dù có chút khó chịu nhưng thật sự cô không muốn bỏ.

Thế là, suốt hôm đó, Temari chỉ lo làm sao hoàn thành được nếp chữ ấy đến mức ngủ quên đi cả. Và ai đó đã thấy cô, bước vào căn phòng khe khẽ thôi, đắp cho cô chiếc mền màu lam nhạt rồi cầm mảnh vải lên.

Cậu bật cười khúc khích.

'' Không tệ đấy chứ''

Nói rồi, cậu cầm chiếc khăn ấy lên đem đi mất. Dẫu sao cũng đã hoàn thành, mang đi có lẽ chắc không sao. Và, chỉ hôm ấy thôi, cậu cảm thấy vui vẽ đến nhường nào, dù làm mọi việc thầm lặng để cô không hay biết. Có lẽ cũng vui ấy chứ!  



  - Đâu rồi.... Hazzz, nhớ là ở đây mà....

Trời chỉ mới vừa chởm sáng, không khí ngoài hiên còn se lạnh đến mức không ai muốn nhấc chân khỏi giường. Nhưng, đâu đó trong các y phong thanh vắng, ai đó có thể bắt gặp được một y nữ tóc vàng nâu đang lọ ngọn gì đó.

Temari kiếm quanh hết cả căn phòng, khổ nỗi không thể nào tự tay dọn sạch nó đi. Tại cơn ngủ quên chết tiệt, chỉ tại nó mà cô khổ sở thế này. Cô tìm kiếm đã hơn nửa canh giờ rồi, kỳ thực là, có lẽ như mảnh vải đã bị gió thổi đi mất.

- Chết tiệt.

Temari lẩm bẩm, dù không muốn nhưng cung phải thừa nhận là hình như cô đã để lạc mất mảnh bài ấy rồi. Do lần đầu thêu thùa, cộng cho khả năng tiếp thu kém thành ra một kiệt tác không hoàn hảo. Còn là thêu chữ Nara Shikamaru nữa chứ. Quả đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét....

Trong lúc cô thầm chửi rủa, ai đó đã đúng bên ngoài bật cười khúc khích.

- Gomenasai, Temari!

Temari không nghe được, y nữ tóc vàng cặm cụi làm những gì mình cần. Nàng đâu biết, từ lâu, ai đó đã thấy nàng, thầm cảm ơn ông trời ban nàng cho hắn, thầm an ủi cho số phận chán nản của hắn. Kỳ thực là- chỉ khi có nàng, dù hai ta là xa lạ, nhưng trong tim ta có lẽ chỉ có nàng thôi.

"Đương kim công chúa Phong Quốc là một tiểu nữ tử cực đanh đá."

Đó là những gì được truyền ra truyền vào trong khắp hoàng thành. Và, trong số đó, có lẽ là cậu đã nghe được, tiếng gọi thúc đẩy khiến cậu muốn gặp người con gái đó. Ông trời sinh ra một kẻ lười nhác như cậu- kỳ thực sẽ tìm lấy khắc tinh của cậu. Cậu thừa biết, một đứa trẻ lên muời như cậu đã có đủ khả năng đoán được khắc tinh.

Bởi một con người lười nhác cần một kẻ cứng đầu hống hách kề bên.

Cậu luôn than phiền mọi chuyện, chưa ai thấy cậu tỉnh táo trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cậu chỉ thực sự tỉnh táo trong vài trường hợp nhất định, chẳng hạn như bây giờ. Trong khắc cậu đang ủ rũ tren cổ xe ngựa bỗng thúc dục lên khi nghe thấy cái tin đó.

Nghe đâu, nơi cậu sẽ tới là.... Hoàng thành Phong quốc----- à, phải rồi, cậu là vật hoà thân nhỉ?

Không biết, công chúa ấy có xinh đẹp không nữa?

Hay là có đanh đá như lời đồn.

Kỳ thực, không hiểu sao tên lười biếng như cậu lại rỏng rảnh tren ngựa ngồi hỏi hết chuyện này đến chuyện khác khiến cả phụ thân cậu còn phải ra mắt hoài nghi.

Đây rồi, đây là Hoàng thành của Phong quốc.

Bị sa che lấp đầy hết mặt đất, nhưng vương triều là vương triều, xây dựng mấy ngàn năm chấp vách vẫn không hề hấn gì. Bỏ mặc cho cha mình cung kính lễ nghi với mấy tên sứ giả của nước bạn- Shikamaru cậu chí ít chỉ tò mot vị thiên kim ấy ra sao thôi. Cậu lại gần một căn phòng, à, cậu phải vượt qua hàng tá lính bảo vệ để có thể đến được đây, kỳ thực là được bảo mật rất chặt, cứ như muốn che dấu đi nơi này vậy. Nằm sa khuất những hơn mấy trăm bước chân, toà y phủ tráng lệ độc nhất nằm ở vùng bị trị hẻo lánh mặt Tây Phong Quốc. Quả khiến cậu tò mò.

Ép mặt sát vào thành cửa gỗ mỏng- dù có canh cẩn mật thế nào đi nữa thì cậu vẫn có thể lọt qua, dễ dàng.

- Mấy người cút đi, đi hết cho ta.

Cậu nín thở, nhón nhén đôi hắc nhãn vào sâu trong khe cửa. Cậu có thể cảm thấy, hừm.... Mớ không khí khó chịu rải đầy cả căn phòng khiến cậu có chút sợ hãi. Cậu thấy, một ai đó- có mái tóc màu vàng, mắt màu xanh lá mạ, làn da ngăm như gỗ sứ.

Quả là một kiệt tác mà ông trời ban tặng.

- Các ngươi có mau đi ra không?

Dẹp ngay những suy nghĩ đó. Trước mắt cậu, ngay bây giờ là một y nữ cột đuôi cánh dơi đang la hét inh ỏi. Cậu thừa biết đây là Thiên kim hống hách của lời đồn- nhưng không ngờ lại thực đến như thế. Cô ta vung hết tất cả những thứ đang cầm tren tay ném hết xuống đất, không cần biết là cái chi, chỉ cần ở trước mắt, tất cả đều bị Temari nét phất đi.

Nhưng- quả lạ, có một thứ cô ta thấy nhưng không hề ném xuống.

Đợi cho trời sụp tối, lũ gia nô cũng đã lui như lời gọi, nhưng, cậu vẫn đứng đó. Tản nạn bên góc cây trong lỗi vào cửa phủ. Quả hoàn hảo cho một kẻ đi trú thân muốn rình rập lén lút như cậu.

- Chật chội!

Trong khi cậu còn đang phiền hà đôi chút vì cái nơi chật chội đầy muỗi này..... Có điều cậu không biết- phải nói là vừa mới thấy đã phải ngạc nhiên.

Một vài cơn gió thoảng thổi quanh lấy cơ thể bé nhỏ của cô công chúa. Y phục Kimono hoa lệ chóng bị thay thế bằng một y phục Yukata màu nâu chấm hoa vàng của mùa Xuân. Tên ngốc như cậu đờ đẫn người- là.... là.... cô ta đang khóc đấy.

Baka, đang khóc đấy à?

Cậu không dám lại gần, lại càng không dám hé môi. Ấy nhưng vì sự tò mò - thứ không cần thiết nhất lúc này lại trỗi lên trong cậu một thứ gì đó một sự hiếu kỳ đáng kể.

Nhóm nhén lại gần, và....

Cậu thấy con bé ấy đang khóc- cậu có thể đoán ra, trên nó đang cầm một di ảnh, của mẫu than nó đây mà.... Shikamaru cậu nín thở, có lẽ cậu cũng đã đoán ra, con bé này làm như thế là gì.

Đây từng là y phủ của mẫu thân.

Với một đứa con, phận phải bảo vệ. Bởi thế, có lẽ nên Temari muốn dốc tâm cả đời bảo vệ nơi tàn tồi hẻo lánh này. Nhưng, có lẽ như, cô không còn ở đây lâu nữa.... cô phải đến một nơi xa lạ- sắp rồi, muồi năm nữa thôi, cái ngày ấy không xa đâu.

Chỉ vừa mới hôm nay thôi- Temari đã suýt khóc ngất đi khi nó nghe y phủ của mẫu thân sẽ bị đập vỡ khai địa. Đáng buồn hơn nữa, nó là vật hoà than của chính trị. Là chính trị đấy.

Vật hoà thân của Phong quốc dang lên cho Hoả quốc, chính thị là bộ tộc Nara.

Con bé cứ khóc, thật phiền phức. Cậu ghét đứa con gái nào mít ướt, phải nói là cậu sợ phải nhìn con gái khóc, bởi, nước mắt không màu- chính thị là, dù có khóc bao nhieu nữa cũng chẳng có ai hiểu. Ấy nên khóc làm gì?

- Mẫu thân, bây giờ người muốn con ra sao?

Temari- con bé đang yên tọa trên mớ hỗn độn do chính nó bày ra. Bao nhiêu nhung lụa đẹp dễ cũng chóng bị nó kéo xuống hết. Nó đang cầm một di ảnh, trên đó là hình của người phụ nữ mà con bé ấy gọi là mẫu thân. Bà có mái tóc vàng nâu và đôi mắt xanh lá mạ phúc hậu, có lẽ dung mạo của nó cũng được di truyền bà mà ra.

Chẳng qua, nó không có ác ý, mà là vì.....

Bởi nó chưa thực sự tin tưởng ai cả.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, Shikamaru thực sự đã biết yêu, hết mức một thằng nhóc mười tuổi như cậu có thể. Không biết cảm giác hiện giờ ra sao, nhưng khi Temari khóc, cậu đau lắm, loại cảm giác nhỏ bé len lỏi sau tận từ trái tim không thể nào với tới.

Nara Shikamaru cậu trong phút ngẩn người, khi thấy Temari đứng dậy, cậu có chút thắc mắc. Lỡ mảy may cậu bị phát hiện ra thì không có chuyện gì tốt lành.

Nhưng, Temari đi vào gian trong, lấy ra là một vò rượu và một chiếc khăn màu vàng óng. Đẹp lắm, hệt như màu mặt trời vậy, thật sự rất đẹp.

"Trời mưa, tí tách nhẹ nhàng thật"

" Này cô bé, hãy mang Sake về cho cha em"

" Hãy gửi tặng những gì đẹp nhất"

" Chị sẽ là loài hoa mang đến lời chúc phúc"

" Trao cho em và trao cho anh"

" Hỡi cái tên Nại Lương Lộc Hoàn, anh sẽ có ở đó"

" Chỉ trong vài khắc thôi, anh sẽ tự bước ra"

" Và bầu trời sẽ không còn mây xám giăng đầy nữa"

" Nó sẽ trở lại vốn nguyên thuỷ, là màu mắt anh, là màu mắt anh...."

Cậu đứng đó, cô ta ở đó, hai người từng chưa biết nhau. Chưa biết tên nhau- cả cái tên Nại Lương Lộc Hoàn là tiếng Kajin tên cậu- cô ta cũng biết. Màu mắt đen của cậu, cô cũng biết, cô biết cậu ở đây. Cô cũng biết cậu sẽ bước ra- và muốn trao cậu cái gì đó.

Nhưng, sự thật là- cô không biết gì cả, đây là bài hát mẹ cô để lại- bà là một nữ thánh nhân, có lẽ bà đã đoán được điều này. Và, y nữ đã ngất lịm đi từ bao giờ. Vò rượu chưa khui nắp mà người mỡ đã quên đi, quả bất đắc dĩ a.

" Trao cho em và trao cho anh.... "

Cậu bước lại gần, thứ cậu dám thực hiện ngay bây giờ, ngay khắc này.

Nara Shikamaru nhẹ nhàng cúi mặt xuống, đặt lên khuôn mắt ấy một nụ hôn.

Cậu đã nghe thêm một số thứ nữa.

" Trao cho em và trao cho anh...."

" Cho em là một vò rượu, trao cho anh là cả phần đời còn lại của tôi..."

" Tôi biết mà, anh sẽ tới, sẽ tới để lắng nghe điều ước của tôi"

" Hứa nhé, xin đừng quên tôi"

Shikamaru chết lặng vài giây sau đó. Chỉ vài giây sau thôi, cậu nhanh chóng để Temari dựa vào một trụ cột vững chắc, để lại là một món quà.

Chỉ là một món quà nhỏ thôi, nó màu bạc, nhỏ bé và tròn xoe.

Thật lấp lánh, thật đẹp.

Và nó sẽ vừa khít với tay cô - Temari.


____________________________________________________________________

Temari vốn không phải là đang người chóng nản, nhưng chỉ sau đó thôi, cô khẳng định là mảnh vải ấy thật sự đã lạc mất rồi. Trong lúc tịnh thân, cô chợt nhớ ra vài thứ, có lẽ sẽ đi qua vài y phu bỏ trống. Còn bán cờ.... Chắc là sẽ dịch lên vài phần rồi.

Mau chóng, cô thay bộ y phục Kimono của Nara Clan- nó có màu dịu, cũng là màu vàng nhàn nhạt. Cô rất thích, tuy có chút khó khăn khi sống ở đây những cũng phải thú thật là nơi này không có tệ lắm....

- Xong_ Nói rồi, Temari mau chóng đi ra khỏi y phòng.

Đường từ đây đến đó cũng không xa lắm, Temari bước đi một chút đã đến. Cô nghe có tiếng nói chuyện xì xào inh ỏi, nhưng.... Hình như chỉ có hai người....

- Shikamaru- cậu y-êu a---i?

Người tên Shikamaru ấy giật bắn người, tên ngốc Chouji này, chuyện gì không hỏi, lại hỏi chuyện này. Đáng ghét, lại còn đang trong lúc cậu chơi thua tên ngốc cái trò Sự thật hay thách thức mới khổ tâm làm sao ấy chứ. Nhượng bộ làm gì nữa không biết.

- Không nói được không?_ Cậu khản giọng.

- Không được, nói mau_ Chouji ngồi kế bên dẹp dĩa bánh mật Kamui nới làm xong. Chăm chú lắng nghe.

- Ờ ừm, mình cậu thôi đấy, baka_ Shikamaru nhỏ giọng dần_ Là....

Temari đi đến sát vách y phủ hom trước, cô thấy nó đã bị đóng lại cẩn mật nhưng không khoá. Cô đưa tai vào thành gỗ, lắng nghe, thật kỹ một chút....

- Người tớ yêu.... Người đó có mái tóc vàng, tớ ít khi gặp người đó, nhưng người đó đánh cờ rất hay, phải nói là cực kỳ hay. Ờ..m, sao nữa nhỉ, người đó có đôi mắt màu xanh thoảng chút buồn cũng có chút giận dữ. Cô ấy nóng tính khi nói chuyện nhưng lại cực kỳ ấm áp khi thực sự muốn giúp đỡ ai đó...

" Hắn là..."

Cậu suy nghĩ một hướng, Chouji cũng rẻ một hướng khác... và Temari cùng sẽ hiểu theo một quy tắc khác. Không ai ngờ, cô- Temari, lại rơi nước mắt từ bao giờ.

Không, đó không phải là nước mắt, đó là nguyên thủy của nỗi đau.


Không, không phải đâu, cô không khóc, sao cô lại khóc nhỉ. Cô đã tự hiểu thân phận của mình hơn ai cả chứ. Tự bản thân đã hứa sẽ cho Shikamaru lấy thêm ai đó cậu ta yêu thật lòng..... cô đâu ngờ, người đó lại là Yamanaka Ino cơ chứ.

Cô chóng chạy đi, chạy thật xa, thật xa.....

Và, diễn biến tiếp theo- phần cô ấy đã chối bỏ.

- Tóc vàng..... là ai vậy, khó đoán quá!_ Chouji nheo mắt nhìn vào cậu bạn Shikamaru bí ẩn úp úp mở mở của mình.

Không, không hề, họ không hề nhắc đến Ino.

Bởi Ino đã làm con dâu ngoan hiền từ khắc nào rồi.

- Ờ.... người đó đã làm dâu nhà tớ rồi. Tên là....

Nara Temari.

- Hể, cá-..._ Shikamaru chặn ngay Chouji lại, kẻo cậu lại bị phanh phui mất.

Ước chi Temari nghe được nhỉ.

Thật là mong mỏi quá đi.

Nhưng, bạn không biết, các bạn không biết, tôi cũng không rõ.

Nhưng, tôi biết.

- Nara Shikamaru, tôi ghét anh!

Giọng một ai đó vang lên đai đồng hoa lưu ly xanh ngắt thơm ngát.

- Tôi hận anh, đáng ghét, tên ngốc, anh có biết toi yêu anh không?

Chất giọng ấy lại được vang lên mọt lần nữa- nhưng, lần này, hình như có người nghe thấy.

Trong lúc cô ngấn lệ chạy đi khỏi phủ hơn ba canh giờ liền. Cô không biết- chỉ vì sự mất tích của cô đã khiến tên Thiên tài nhà Nara kia phải lo lắng đến mức run rẩy khi cô định rời khỏi hắn.

Ba bước chân, hắn biết rồi, đúng, phải là nơi đó.

Nơi gắn liền với câu nói năm đó của cô.

Dải Chi Lưu Ly, phải, chính là nó.

Cậu bắt gặp ai đó khản giọng la hét, tưởng như, Chi Lưu Ly nơi đây là của thiên nhiên.

Cô không biết, cô không biết gì cả, nhưng, thứ cô biết là, cô yêu loài hoa này, tựa như lời hứa của cô và người trong bài hát vậy.

Và, bây giờ, có lẽ như, cô đã tuột dốc lắm rồi, thật sự là mệt mỏi lắm rồi.

Temari cười khổ, cô khuya xuống dưới đai Lưu ly xanh ngắt ấy.

Một khắc thôi, ai đó đã bên cô, khẽ thì thầm với cô điều đó khiến cô ngất đi cả trong hạnh phúc.

" Tôi sẽ không bao giờ quên bạn, phải không người hứa sẽ trao cả cuộc đời cho tôi?"

Và, từ đó về sau, không ngay hiện tại luôn chứ. Vốn không ai thấy gia chủ Nara và phu nhân Nara qua lại với nhau, bất kể là gặt mặt. Ai cũng cho là họ không có duyên với nhau, hễ người này đi hướng bên trái thì người kia sẽ rẽ hướng ngược lại.

Nhưng, không lâu sau đó, không ai biết tại sao cả, họ rộ lên tin đồn Nara Temari mang thai.

Kỳ thực mà nói, đối với cặp hôn nhân nào chỉ là hoà hôn, thực không thể yeu nhau, nếu không gặp nhau thì sự thật này lại càng không. Họ, không, tất cả những người mới vào sau này không hề tin về việc phu nhan mang thai nhà Nara cả.

Họ cho đó là thai hoang.

Nực cười, chỉ là do họ không biết đó thôi, cứ đồn bậy đồn bạ là gia chủ không quan tâm đến phu nhân, không đoái hoài gì đến một vị phu nhân cao ngạo như thế.

Sự thật là, chỉ có hai người họ và những người gia nô hôm ấy mới biệt chân tướng câu chuyện ra sao.

Chân tướng sự thật về lời cầu hôn chưa được công bố của gia chủ Nara.

Và cả chân tướng của đứa bé chứ nhỉ. Đứa bé sẽ là Nara Shikadai, là con của Temari và cậu, sự thật sẽ không bao giờ thay đổi, mãi mãi như thế. Và cho cả về sau, dù cho hai ta có cách ly nhau những hai thế giới.

Xin đừng vội quên ai đi.

Bởi tôi sẽ luôn toàn vẹn lời hứa của mình.

Như loài hoa Chi Lưu Ly mạnh mẽ ấy vậy- biểu tượng cho hạnh phúc của cô và cậu.

Chung thuỷ và son sắt, cả mãi về sau.

_________________________________________________________

Năm năm sau.

Trời lạnh buốt không có dấu hiệu suy giảm, mà thời tiết ở Hỏa Quốc vốn không thay đổi nhiều, chỉ riêng mùa Đông lạnh rét buốt cùng mùa Xuân và Thu se se đến tấy cả da thịt thì cũng không khấm khá chi đến mùa Hạ oi bức đâu. Gió chỉ thôi liu hiu vào buổi trưa, càng vè tối càng gắt. Thời tiết nơi đây trôi theo dòng chảy khí hậu vốn bất bình thường.

Đối với cậu- khí hậu như thế này là bình thường, hết sức bình thường. Nhưng mà.....

Không biết hai mẫu tử kia ở phủ có ổn không nhỉ.

Không biết Suna có để quên nhóc ở đâu không.

Không biết khi nào cậu được gặp nhóc nữa....

Không biết...

Nói thật, còn vô số chuyện cậu không biết. Cậu và Temari đã không gặp nhau hơn ba năm rồi. Tất cả chỉ do đống luận văn này quá nhiều, cộng thêm cho công việc là đặc sứ của cậu, ấy nên hầu như không có thời gian rảnh để thăm Temari.

- Nara, Nara_ Tên ngốc tóc vàng đứng kế bên cậu la hét inh ỏi_ Shikamaru, Nara Shikamaru, cậu có nghe không đấy.

Cậu choàng tỉnh, lấy lại sắc thái ban đầu.

- Có, vi thần có nghe!_ Cậu cung kính thưa.

- Vi thần? Cậu phép tắc quá đấy, Shika_ Naruto cười phẩy phẩy tay_ Cứ nói chuyện như bình thường đi, ở đây không có ai.

Shikamaru cầm lên vài bản tấu chương, khẽ liếc qua vài cái.

- Uzumaki ngài đường đường là vua Hỏa Quốc----

Shikamaru tính lên giọng giáo án cậu nữa đây mà. Vừa kịp lúc, Hinata quả là canh hay lắm, vừa kịp lúc để....

- Bolt, đứng lại, mau, tôi sẽ giáo huấn cậu ra bã, mau.

- Salada- nee, đi chậm thôi.

Từ vị cứu tinh, nơi đây chóng biến thành chiến trường của chỉ riêng Bolt và Salada. Không biết ai tốt bụng khi để Salada gặp Bolt nữa không biết.

Ắt hẳn là Hanabi đây.

Bolt cứ chạy, Salada cứ thế mà đuổi theo, đã thế không nói, Himawari vừa tròn hai tuổi cũng chóng bò tới theo. Không, là Hinata mang tới, nhưng, cô ấy đâu rồi. Dĩ nhiên là cậu không biết, nhiệm vụ của cậu bây giờ là kéo Himawari ra khỏi bãi hỗn độn do hai anh chị nó thầm tôn kính bày ra. Himawari rất hiền, nhìn nó thôi là muốn cắn rồi, hệt như là nhìn Hinata vậy.

Shikamaru bật cười, cái gia đình này thật thú vị, không, phải nói là gia tộc nhỉ. Nếu có Salada ở đây, Sakura và Sakuke cũng không ngoại lê. Ể, nữa à....

Từ ngoài cửa khung gỗ, cậu bắt gặp thêm....

- Salada- chan, Bolt-kun, mau ra đây đi!_ Ngoài cửa, cậu thấy một đứa nhóc tóc vàng- nhìn khá là quen mặt, cứ như đã biết từ trước.

- Inojin, để tớ_ Cậu thấy thêm một đứa trẻ da ngăm đen, mái tóc nâu có vẻ hơi rối. Con bé có vẻ ngoài mũm mủm đáng yêu, hệt như là người cậu quen vậy.

- Chouchou- nee, bế Hima.

Con bé Himawari chồm tới, đưa đôi mắt thiên thần chiếu thẳng vào người có tên Chouchou kia- ấy, chỉ trong khoảnh khắc tôi, Chouchou hoàn toàn quên lý do mình đứng đây. Chồm tay đến ẵm Himawari. Con bé tóc xanh lá có vẻ thích thú, đung đưa nhẹ đôi chân hệt như một thiên thần vậy.

Shikamaru cậu bật cười, hoàng thành này là nhà trẻ à?

Nhưng, nhiêu đây vẫn chưa làm cho cậu bất ngờ lắm, mấy đứa trẻ này rất quen mặt, kỳ thực rất quen, lại còn đáng yêu nữa. Hôm nay là 15 tháng 11, theo lẽ thì, hôm nay hình như là lễ Shichi-go-san.

- Mau đi, kẻo tên lười biếng ấy nổi cáu đấy!_ Inojin lên tiếng.

Tên ngốc Bolt quay đầu lại ngán ngẩm, dù không muốn nhưng sự thật cậu không muốn cậu ta nổi nóng lên tí nào. Dù có lười biếng thật, nhưng cái tên ấy lại thông minh vô đối. Dù có hay luyên huyên lải nhải về ba cái việc buồn ngủ hay chán chết được nhưng nếu đọ với hắn- bất cứ thể loại nào đều không có loại thắng.

Salada đã từng thử và kết quả bị té dập hai đầu gối, hiển nhiên tên ngốc như cậu cũng cảm thấy độ nguy hiểm đáng gờm của cậu ta.

- Chú Shika, cứu cháu, Shikadai muốn tóm cháu đi lễ~~~_ Bolt chạy tói bên cậu với nét mặt không-thể-bình-thường hơn.

Cậu đưa đôi mắt khó hiểu về Bolt, vỗ vỗ xoa xoa đầu thằng nhóc.

- Shikadai là ai thế, thái tử?_ Vừa dứt. Cậu nhận ngay cú đấm giáng trời của Naruto, đầu cậu chóng u lên một cục nhức nhói.

- Baka, thành quả của cậu mà- cậu là... Là thứ- thứ, cậu thiệt.... Cậu có thật sự là yêu công chúa Temari không đấy?

Dĩ nhiên là, câu trả lời luôn luôn là...

Có rồi chứ nhỉ.

- Đồ ngốc, đương nhiên là- là...c-c-...có!_ Shikamaru cậu tía mặt cả lên.

Cùng lúc đó, người mà Bolt hằng đêm sợ hãi đã bước vào đến cửa phủ. Hai tay nắm chặt hình quả đấm, đôi mắt chứa tia giận dữ khá-là-quen-thuộc đang chăm chú về ai đó. Vốn lúc đầu là nhìn Bolt- nhưng không biết sao lại.... Lại nhìn chằm chằm vào cậu.

- Bolt Uzumaki, cậu có mau ra đây không, đừng tưởng núp sau phụ thân tớ là được nhé!

Phụ t-thân?

- Plè, Shikadai, thách cậ-_ Chưa để nói hết câu, Naruto đã giáng cho nhóc Bolt một cú vào đầu đau điếng_ Cha- đau.

- Bolt, không được thất lễ với tộc nhân Nara.

Cậu quả ngốc ngốc, Shikadai là con của cậu đây. Đồi lười biếng chết tiệt_ Naruto như muốn gào thét lên, chết tiệt, đến giờ mà tên ấy vẫn không nhận ra nữa....

- Shikadai, cô Temari gọi cậu lại kìa_ Inojin hít sâu, sau đó thét lớn_ Tất cả, ra đền Kiminoyo.

Thằng nhóc đen ngoảnh mặt lại , đôi mắt xanh của nó huống về Shikamaru. Cậu rợn người, chỉ không riêng gì sợ hãi, cậu còn thấy ngạc nhiên nữa. Không ngờ đứa trẻ này- ý cậu là con cậu, thằng nhóc kế thừa được màu tóc của cậu và tính cách lười biếng cùng sự hung dữ của cả hai người. Đã thế, Shikadai còn có màu mắt xanh lá mạ hệt như của Temari vậy. Thật đẹp.

Hôm nay, ngày han trọng của các đứa trẻ, khi nó tròn bốn tuổi- cha và mẹ phải dắt những đứa trẻ đi ra đền để cầu may mắn cho tương lai....

- Phụ thân, mau đi, mẫu thân đang chờ!_ Shikadai quay mặt đi ra khỏi cửa, nó cũng không trong đợi gì nhiều về người cha này- nhưng là vì, đó là cha nó, nen chí ít cũng phải hiếu thuận một chút nhỉ.

- Baka, không cần con nhắc.

Cậu cười thật tươi, sau đó để lại xấp tấu chương dở dang mặc cho ngày mai quyết định. Naruto cười tươi rói,mẩu không hề sai khi cậu để Temari về tộc Nara- lại càng không sai khi giữ chân một tên lười biếng như cậu ta ở lại.

Tại sao à?

Ừ thì, tên ngốc ấy từng nói yêu ai khác khi Temari đang mang thai con-của-hắn, ấy nên..... việc này do Suna bày ra. Uzumaki Naruto không có liên quan.

Cơ mà miễn sao gia đình hạnh phúc là được rồi chứ nhỉ?

- Hoàng đế, cậu có đi đền không đấy?

- Có, có đi!

Từ đó về sau, dù mọi chuyện có khó khăn và lâu dài như thế nào đi nữa, cậu luôn hướng về gia đình của mình- tổ ấm nhỏ mà cậu và cô ấy tạo nên. Sao nhỉ- cậu từng nói hoà thân không bao giờ có được tình yêu đích thực. Ấy mà cậu lại là người mắc bẫy bởi chính câu nói mình cho là sai ấy. Nực cười, dẹp hết mọi chuyện đi, bây giờ, cậu không còn là Nhiếp chính vương của thị tộc Nara nữa, bây giờ, cậu là chỉ đơn giản là Nara Shikamaru- phụ thân của Nara Shikadai và là người Nara Temari yêu thương nhất.

Thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top