Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🌼Chap 3 : Sống chung🌼

- Tên ấu dâm? Khờ khạo? Đen tối? Sao lại ở đây?_ một chất giọng khàn lớn tiếng tỏ rõ thái độ bức bối.

Cô gái mệt ườn người nằm lăn lộn trên chiếc sofa lên tiếng với thái độ bình thản :

- Là chị mời thằng bé đến đó! Hai đứa làm quen với nhau đi nào! Sau này còn phải nương tựa nhiều...

Câu nói chưa chuyển được thành lời thì bị phản lại ngay lập tức bằng kiểu kiên định qua cách diễn đạt thật quá trưởng thành...

- Không đời nào em và hắn ta phải thân thiết!

- Aki có nói chúng mình phải thân thiết đâu?_ Chàng trai đang phủi tuyết bám trên dìa chiếc áo nhung quay sang nói.

- Thôi đi tên tồi tệ!

- Tôi không phải "tên tồi tệ"

- Tôi nói cậu là "tên tồi tệ" vì cậu tồi rất tồi tệ

- Tôi đã đi một chặng đường xa để tìm cô mà sao giờ lại bị nói là "tồi tệ"

- Việc đó không liên quan đến tôi, đồ tồi tệ

- Tôi đã bảo tôi không phải "đồ tồi tệ" hay " tên tồi tệ" rồi mà

Trên chiếc ghế sofa không hề êm ái, chị Aki bực bội hai tay hai chiếc gối vuông chẳng nương tay ném thẳng vào vật thể ồn ào bên cạnh, gắt lời :

- Đứng đường mà cãi nhau, thật ồn ào. Hai đứa im lặng chút đi chứ, không thấy mệt sao?_ Chị vừa nói, giọng điệu đuối dần bởi cơn ngáp cứ thế quấy nhiễu.

***

Mưa.Có tiếng mưa lộp độp bên cửa sổ. Âm thanh to dần. Thật khó chịu. Gió. Cứ thế càng lúc càng dữ dội tạo nên cảnh tượng thật sống động, chứa đầy hiểm nguy. Bầu trời tối dần, những đám mây đen vây kín kèm theo ánh sáng đôi lúc cứ lóe lên như muốn xé nát bầu trời. Dòng người vơi dần, bóng điện chập chờn rồi tắt hẳn... như có một thứ gì đó nguy hiểm sắp kéo tới. Còn đâu cái ánh cầu vồng với một buổi sáng yên bình nữa. Hướng ánh mắt vàng cam lóe sáng chăm chú hướng xuyên qua lớp kính của chiếc cửa, nhíu mày rồi đôi mắt đó nhắm lại.

- Bọn chúng lại tới rồi!

Shinichi ngồi bên cạnh hỏi :

- Là Ai?

- BO, chắc em đã nghe qua rồi chứ?_ Aki nhấp một ngụm trà

Shinichi dường như nhận ra điều gì đó không hay , cậu nhìn về hướng Ran, cô đang thu dọn đống bát đĩa.

- Bọn chúng đến bắt cô ấy._ Shinichi nói.

- Đúng là như vậy! ba tháng trước bọn chúng cũng ghé qua đây, lần đó thật là quá đáng mà. Con bé đã một mình chống lại.

- Thế  cuối cùng sao? ai là người thắng, bọn chúng có lấy được thông tin gì về sức mạnh của cô ấy?

- Dĩ nhiên là tôi thắng rồi!_ Cô gái tháo chiếc tạp dề tay chống hông, vẻ mặt đầy tự hào!_ Tại sao tôi phải để mấy tên phiền phức ấy tóm được mình chứ. Liệu họ bắt được tôi rồi thì bây giờ tại sao cậu vẫn gặp được tôi hả?

Shinichi giật mình, cậu cười trừ rồi hỏi tiếp :

- Cô không có Mana nào khác, vậy sao chiến thắng được? ( Mana là gọi tắt của một sức mạnh mà mỗi người ở thế giới này cũng có. Kiểu mana Ran chỉ là bất tử, không có khả năng chiến đấu, chỉ có thể phục hồi thương tích & sự sống)

- Con bé có White rose mà, em không biết ah? Cũng đúng, vì thanh kiếm này chỉ tồn tại có một và nằm trong nhóm nguy hiểm nên sẽ không ngờ được..._ Aki mông lung giải thích

- Nguy hiểm? Sao em không thấy nó nguy hiểm?_Ran nhíu mày, vẻ mặt thờ ơ hết sức. Là chủ nhân cây kiếm, nhưng cô dường như chẳng có một đánh giá nhận định nào.

Aki phì cười, cô nhìn Ran cảm tưởng như ngày tháng cô sống ở thế giới này có đỗi nhạt nhẽo tới mức không buồn để ý xung quanh. Thực sự cô cũng mới chỉ tồn tại được mười bảy năm, vì thời gian hôn mê từ lúc quả tinh cầu bị vỡ cô như một người đang ngủ

- Em chỉ dùng nó như một thứ vũ khí để phòng vệ, còn việc khai thác sâu hơn về chiến đấu thì chưa từng... phải chứ?

Ran ngầm ngầm hiểu ý Aki, cô khẽ gật đầu

- Thanh kiếm như một thứ vũ khí có thể tấn công bất cứ ai với công lực cực mạnh thậm chí dễ dàng phản đòn lại với người dùng

- Em bỏ nó!_ Aki chưa hết câu cô đã hô to với giọng nói kiên quyết tưởng như khó có thể lung lay.

- Nói đến đó chắc hai đứa cũng đã hiểu. Ran.._ Aki nhìn cô, lườm nhẹ_ Em vứt vào bãi rác, hay bỏ ngoài đường cho ai đó lướt qua nhặt mang về nhà?

- Em nghĩ mình sẽ mang đi cho!

- Thôi đi, đùa chưa chán ah_Cậu bạn bên cạnh càu nhàu. 

-Thôi nào ngủ đi, bọn chúng sẽ sớm biến mất thôi! Chúng ta phải tập làm quen đi là vừa._ Aki vừa lải nhải vừa ngáp dài, cô lết từng bước chân nặng nhọc ra cửa rồi đột nhiên dừng lại cười nhếch mép, đôi mắt hướng đến Ran_ Hai đứa ngủ chung nhé! Hết phòng rồi, vì hôm nay Akai sẽ về mà!

Ran giật mình định quay ra phản lại thì Aki đã đi mất. 

- Ôi con mụ này!

Quay sang Shinichi, cô quét cho cậu cái lườm sắc lạnh. Shinichi chẳng phản ứng gì, hai người khẽ nhìn đối phương được mấy giây ngắn ngủi...

- Cậu không thích tớ sẽ ngủ tại phòng này, không phiền đến cậu đâu!

Ran vô cùng ngạc nhiên về cách ứng xử này của cậu... có vẻ cậu còn tử tế hơn cô tưởng. Lắc đầu mỉm cười, cô đáp :

- Cứ ngủ chung đi, chẳng sao cả. Dù sao sau này, chúng mình sẽ là cộng sự mà =))))

Thế đấy, đôi bạn trẻ tắt đèn rồi đi lên phòng. "Khu ổ" của Ran không quá hẹp, chỉ tầm mười năm mét vuông. Một cách bày trí gọn gàng, cụ thể và ngăn nắp. Màu sắc không quá nổi bật, nó thận mộc mạc và dịu mắt. 

- Cậu chấp nhận nằm dưới nhé!

Cậu gật đầu, bê tấm nệm cùng chăn gối đã được đem ra sẵn. Mùi hương thật lạ thoáng qua, nó cuốn hút như mùi của thiên nhiên thanh bình... Bất giác cậu đưa tấm chăn lên gần hơn để cảm nhận. Cái mùi thật bình dị và cuốn hút lạ thường mà khi ở cái ngôi nhà to đùng của mình cậu chưa được tiếp xúc. Shinichi cảm thấy thật đúng đắn khi đến nơi này. 

- Làm trò gì vậy?_ Ran dùng ánh mắt có phần kinh tởm nhìn Shinichi  làm cậu xấu hổ vô cùng.

- Mà này tên ấu dâm!_cô gọi

- Đừng gọi vậy mà_ cậu cười trừ

- Xin lỗi.. nhưng...  Cậu đã dự sống ở đây, vậy cần một nơi làm nhà chứ nhỉ? Những nơi gần trung tâm của đỉnh cây thế giới thường rất đắt, cậu thấy thế nào ( Shinichi nhà giàu sụ Ran ơi -_-)

-Tớ cũng chưa để ý việc đó lắm, cậu xem có quen biết chỗ nào thì...

Nói chưa xong cậu đã bị cô mắng như tát nước vào mặt

- Cậu bị điên không, cái thế giới này tớ có quan hệ thân thiết với ai ngoài những kẻ sống trong cái nhà này ah! Đi đến đâu cũng như reo đến điềm xui, reo thêm cái ghen tuông của bọn họ thì lấy đâu ra "mối quan hệ" ????

Shinichi gãi đầu tự trách bản thân không để ý, cái miệng hại cái thân quả không sai mà -_-!

- Không phiền thì ở đâu đi!

Nghe được câu nói ấy, cậu nhìn xung quanh hai người xem có tồn tại người thứ ba hay không. Từ lúc gặp được cô, đây là lần đầu thấy cô có ý tốt.

- Sao nào!_ Ran hơi bực_ Tớ sẽ cho người cấu tạo thêm một phòng như thế này kế bên, yên tâm về mặt diện tích nhé, nhà nhỏ nhưng phòng sẽ không để ai thiệt thòi trong việc ăn ở đâu.

- Cảm ơn cậu! _ Nhìn Ran, cậu cười - một nụ cười an lòng khi thấy một tâm hồn hết sức kiên cường và mạnh mẽ trong khi phải đối mặt với nhiều sóng gió.

- Chưa hết! tiền nhà cậu đã không cần lo, nhưng sinh hoạt phí LÀM ƠN trả cho đàng hoàng đấy. Tiền ăn 3 bữa, tiền nước, điện, #%^&(&^$... tóm lại cậu đáp ứng được chứ!

" Không hoàn toàn tốt như mình tưởng" _ Cậu nghĩ, nhưng đầu thì gật lia lịa, tóm lại là cậu cân gần hết chi phí trong cái nhà này rồi còn đâu. Nhìn Ran cười đắc thắng, cậu cảm thấy cũng thật may khi quan hệ hai đứa không quá tệ. Từ lần đầu gặp mặt, tâm trạng cả hai đều không tốt và thoải mái tưởng như không thể gắn bó... giờ thì đã đủ để an lòng!

------------------------

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Shinichi được đón nhận một cách vô cùng tốt đẹp. Cậu nổi tiếng trên mặt báo không chỉ vì là con của con nhà quyền thế mà còn có tài nằn, trí tuệ hơn người. Việc Shinichi đứng ở cổng trường mà bị chặn lại như hiện giờ là chẳng có gì ngạc nhiên.  Nhưng việc mọi người không ngờ nhất là người con gái sánh bước bên cậu hiện giờ.

- Sao cậu lại ngăn việc tôi đi riêng, dù gì cũng quen rồi mà!_ Ran lèm bèm

- Thế còn nói gì là đi học chung nữa~ cậu trả lời, giọng hơi khó chịu vì đang bị đám đông vây kín vô cùng ngột ngạt. Trong nhà trường nghiêm cấm việc sử dụng phương tiện như Wing. Việc lần trước sử dụng để thoát khỏi đám nữ sinh đã được bỏ qua bởi cậu là học sinh mới, được châm trước.  Chung quy là hiện giờ hai người phải di từng bước để vào tới được lớp học.

Tiếng chuông vang lên, tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu trong hai phút. Cả hai chọn cho mình chỗ gần nhau mà khó bị chú ý. Môn đầu tiên chẳng hề xa lạ, các lớp của khối A rời khỏi phòng học để chuẩn bị cho việc kiểm tra thể lực và sức khỏe. Shinichi nhìn Ran, cô cũng đang chuẩn bị đồ để xuống phòng thí nghiệm. Một bộ váy trắng tinh, cùng tấm thẻ thành viên. Chuông điện thoại vạng lên, tiếng tút tút khó nghe 

" Aki, chị gọi em ?"

"Shin- chan còn ở đó chứ?"

" Cậu ấy đang đứng kế em"

" Bật loa lên đi"

"NGHE NÀY, RAN DẪN SHINICHI XUỐNG DƯỚI NÀY LUÔN NHÉ" tút....

Aki dập máy ngay sau đó để lại hay khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn nhau

- Thôi mình xuống nhỉ ! _ Shinichi nói

Hai người đợi khi phòng thay vắng hẳn rồi mới bắt đầu vào nên tốn hơi nhiều thời gian. Nhà trường không cho sử dụng phép thuật khi chưa cho phép nên ai ai cũng phải tuân theo. Bước vào thang máy, cái thao tác đơn giản hơn việc hôm qua cậu làm, chỉ cần quẹt thẻ. Bước khỏi cái hộp kim loại nhỏ bé ấy, Aki đã chờ sẵn trước cửa. 

- Của em đây, từ này cứ mỗi giờ Ran xuống nơi này, em hãy đi cùng con bé_ Cô ném cho anh tấm thẻ thành viện y như của Ran có đầy đủ thông tin vô cùng chi tiết và kể cả hình ảnh mà không hiểu chị ý lấy đâu ra.

- Yên tâm đi, thể lực khi rèn luyện tại nơi này sữ hơn mấy bài tập bình thường trên lớp. Cũng sẽ khắc nghiệt hơn. Như một người anh hùng ra chiến đấu thực sự_ Khi làm việc, Aki cũng có lúc đùa để giảm căng thẳng...nhưng phải công nhận, việc chị cực kỳ nghiêm túc và chu đáo trọng từng chi tiết.

Shinichi nhìn Ran, con bé mỉm cười rồi cả hai bước vào, sẵn sàng cho quá trình rèn luyện đầu. Một lớp học phải tập làm quen với sự đau đớn đến thấu xương, có khi còn phải đối mặt với thần chết mà không được quyền run sợ,

                                                                           END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top