Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Khoảnh khắc cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Shiho quay người bước đi. Cô không muốn nhìn nữa...

'' Tớ thích cậu! ''

'' Tớ sẽ đợi. ''

'' Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, tớ thích cậu nhiều hơn cậu nghĩ rất nhiều! ''

Một dòng cảm xúc ùa về trong kí ức của Shiho. Người con trai kia, trước mặt luôn nói yêu thương cô, nhưng sau lưng lại ôm người con gái khác.

Sao cậu không thử nghĩ mà xem, cậu làm như vậy, có xứng đáng để cô tin tưởng và cho cậu một cơ hội hay không?

Đau! Đau tới cắt gan cắt ruột! Hận! Hận tới tận tủy tận xương! Vừa đau vừa hận, chỉ muốn òa lên khóc, nhưng cô đã không làm thế!

Nếu cậu ta xấu xa như thế, hà cớ gì cô phải khóc vì một người không xứng đáng?

Và cô ra về. Mưa bắt đầu rơi. Trời lạnh như cái đêm mà cô ở bên cạnh chăm sóc cho cậu. Nhưng giờ cô chỉ có một mình, và cậu cũng không cần cô nữa!

Cuối cùng, chiếc ô mà cô vốn định đem trả cậu cũng không được bật lên.

Cô chạy thật nhanh, cô muốn về nhà!

Cứ lao thật vội vào mưa, chạy vào... ký ức xưa~

  Chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy

Để em quên được cảm giác này

 Để bỏ rơi mùa yêu đã cũ, chạy theo em đã suốt mấy thu

 Và tập quen rằng anh đã có một ai khác trong mưa đứng chờ

 Phố vắng không anh thẩn thờ, lối cũ riêng em bơ vơ

 Chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy,

Để không ai nhận ra lúc này

 Chỉ giọt mưa hiểu em ra sao, chỉ mưa biết mình đau thế nào

 Đoạn đường ta còn dang dở đấy cần bao nhiêu yêu thương lấp đầy

 Để thấy đêm không còn dài  

Và để thấy anh đã mãi mãi... cách xa....


* Hôm sau *

      Shiho không tới trường. Shinichi có chút lo lắng. Nghe nói cô bị ốm. Cậu định học xong sẽ tới thăm cô.

* Nhà Miyano/Akai *

   Akai Shuichi mở cửa bước vào phòng cô em gái. Shiho ngồi trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông cô có vẻ buồn.

- Em sao thế, Shiho?

Cô quay đầu lại, mỉm cười:

- Không sao đâu ạ.

- Ừ, vậy là tốt rồi. À, táo anh gọt rồi, em ăn đi nhé.

- Dạ.

- Bây giờ anh có chút việc phải ra ngoài. Em ở nhà một mình được chứ?

- Được ạ.

Anh mỉm cười, quay lưng đi. Chợt có tiếng gọi nhỏ:

- Shuu-niisan! Em...

- Sao? - Anh quay đầu nhìn cô.

- Em muốn sang Mĩ... - Giọng cô nhỏ dần, tan vào không khí.

Shuichi khẽ nhíu mày. Không gian rơi vào im lặng.

- Mấy tháng trước còn nói không muốn đi cơ mà? Sao giờ đột nhiên em lại...

''...''

-Thôi được, em không muốn nói thì thôi vậy. Nhưng em chắc em ổn chứ?

- Dạ. - Shiho nhìn xuống tấm chăn trắng muốt.

- Vậy được rồi, anh sẽ chuẩn bị. Em cứ nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

Anh bước ra ngoài. Còn lại cô một mình trong căn phòng vắng.

Cô mệt mỏi lắm rồi!


Shuichi ra ngoài chưa được bao lâu thì có tiếng chuông cửa vang lên. Shiho ra mở cửa.

Là cậu! Kudo Shinichi!

- Sh... Miyano-san, tớ vào được chứ?

- Ừm.

Hai người về phòng của Shiho. 

- Cậu khỏe rồi chứ?

- Ừ.

- Nghe nói cậu bị cảm lạnh.

- Cảm xoàng thôi mà. Tôi đỡ hơn nhiều rồi.

- Ừ, vậy thì tốt quá...

''...''

- Shiho...

- Kudo...

Hai người lên tiếng gần như cùng một lúc. Shinichi mỉm cười:

- Có chuyện gì sao?

- Ừm... Chủ nhật này... Cậu đưa tôi đi Tokyo Disneyland được không?

Shinichi thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cười vui vẻ:

- Được chứ! - Cơ hội tốt như vậy, sao cậu có thể bỏ qua?


* Sáng chủ nhật *

- Tụi mình chơi tàu lượn siêu tốc nhé? - Shinichi đề xuất.

- Ừ - Shiho mỉm cười.

Hai người cùng chơi. Rất vui vẻ.

- Cậu có muốn ăn kem không?

Cô gật đầu.

Hai người cùng ăn kem. Rất ngọt ngào.

- Miyano-san, tụi mình lại kia gắp thú bông nhé?

- Ừm.

Hai người cùng chơi. Cô gắp được một chú chó rất dễ thương. Cậu gắp được một chú mèo xám nhỏ. Cậu đưa chú mèo đó cho cô:

- Tặng cậu!

- Cảm ơn...

Hai người chơi rất nhiều trò chơi. Sau cùng, họ đi bộ dưới hàng anh đào nở rộ.

Họ cứ lặng lẽ đi bên nhau, cùng nhau ngắm những cánh hoa bay bay trong gió...

Chợt cô dừng lại.

- Sao thế? - Cậu quay người lại hỏi.

- Không có gì...

'' Liệu chúng ta còn có thể đi bên nhau thế này thêm lần nào nữa không, Kudo? Tôi thật sự đã tin tưởng cậu, cho cậu một cơ hội, nhưng so với Ran, tôi chẳng là gì đối với cậu cả! ''

Đang suy nghĩ, chợt cô cảm nhận một bàn tay đang đặt lên tóc mình. Shiho ngẩng đầu lên.

Cậu đang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Bàn tay cậu nhẹ nhàng lấy cánh hoa màu hồng trên tóc cô xuống. Ánh mắt cậu dường như muốn ôm gọn cô gái trước mặt vậy.

- Shiho... - Cậu nhẹ nhàng gọi tên cô.

Cô cũng mỉm cười, tặng cậu một nụ cười tuyệt đẹp, và có lẽ, là cuối cùng...

'' Arigatou, Shinichi! ''

-------------------------------------

Vậy là chị bé sắp đi roài... Haizz... Họ sẽ xa nhau khá lâu đấy... Cơ mà mọi người yên tâm, 100% là HE nhóe :)  Mun không thích SE, và cũng không biết viết SE ra sao nữa. Thế nên... :)))

Đoạn in nghiêng ở trên kia ấy, thật ra là một bài hát mà Mun rất thích, và Mun nghĩ nó rất hợp với chap này. Mọi người nghe thử nhóe :)  '' Về phía mưa '' :))))

# Mun


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top