Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Những ngày vắng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau, tâm trạng của Kudo Shinichi đã ổn định hơn nhiều. Mỗi buổi chiều khi đi học về, cậu thường ghé qua trường Tiểu học Teitan- nơi cô và cậu đã theo học suốt 1 năm trời. Những buổi cuối tuần, cậu thích đi dạo trên phố, thích rẽ vào quán cà phê nơi cô đã làm việc. Và cậu vẫn luôn một mình...

Người ta nói, khi kết thúc một cuộc tình, ta nên làm việc thật nhiều để quên đi người ta thương. Nhưng cậu thì khác, cậu thích đi tới những nơi chứa đựng kỉ niệm của cô và cậu, muốn nhớ lại những ngày tươi đẹp ấy. Bởi với cậu, cuộc tình này chưa kết thúc, sự xa cách về mặt địa lý cũng không thể khiến cậu ngừng yêu, ngừng nhớ tới người con gái kia. Và bản thân cậu cũng tin rằng, cô chắc chắn sẽ quay về...

Hôm nay là một ngày chủ nhật bình thường, nhưng cậu nhớ rất rõ, đã một tháng kể từ ngày cô đi, đã một tháng cậu không được nhìn thấy người con gái ấy. Một tháng qua, cuộc sống của cậu vẫn yên bình như khi cô chưa xuất hiện, vẫn là những vụ án, vẫn là những tin tức về chiến công của chàng thám tử học sinh trung học như ngày nào. Nhưng hình như còn thiếu một thứ gì đó, một thứ cảm giác mà cậu không thể gọi tên.

Như thường lệ, cậu rẽ vào quán cà phê ấy. Cậu gọi cho mình một tách đen nóng như ngày hôm ấy. Cậu như nhìn thấy một cô gái rất quen thuộc, mái tóc nâu đỏ ngang vai, chiếc váy màu tím nhạt thiết kế đơn giản ( Các cậu xem lại chap 9 nhé :) ). Cậu như nhìn thấy mình của ngày hôm ấy, đã dùng hết can đảm để nói ra ba từ : Tớ thích cậu... Làm sao cậu có thể quên đây?

- Sao thế? Lại nhớ tới cậu ấy à? - Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Shinichi.

- Cậu biết rồi sao còn hỏi?- Shinichi buông một câu không mấy thoải mái.

Người đối diện phì cười. Người đó lên tiếng:

- Tôi ngồi được chứ?

- Được.

Theo ánh nhìn của vị khách hàng, anh chàng nhân viên phục vụ cũng hướng mắt ra phía cửa sổ.

- Cũng lâu rồi nhỉ... Một tháng rồi...

- Hamamoto Natsuo, tôi thật sự không hiểu, cậu nói thích Shiho, vậy mà sao cô ấy đi tôi không thấy cậu buồn gì hết vậy?

Người con trai đối diện cậu khẽ nở một nụ cười.

- Cậu biết không, Kudo Shinichi, cậu thật sự rất ngu ngốc. Tôi quen Shiho chưa bao lâu, nhưng tôi hoàn toàn có thể nhìn ra tình cảm của cô ấy. Shiho thật sự thích cậu, nhưng cậu chưa bao giờ coi trọng tình cảm của cô ấy cả. Tuy không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc cô ấy đi Mĩ chắc chắn là do cậu tự chuốc lấy. Bởi vì tôi biết, tình cảm mà cô ấy dành cho cậu như thế nào!

Kudo Shinichi khẽ nở một nụ cười tự giễu.

''  Tôi biết chứ, chính vì tôi biết rất rõ tình cảm của cô ấy nên tôi mới giữ hy vọng tới tận bây giờ. Nhưng cậu nói rất đúng, tôi rất ngu ngốc, hậu quả này là do tôi tự chuốc lấy... ''

- Cậu nói đúng, tất cả là do tôi... - Shinichi khẽ cất giọng, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ, xa xăm vô định.

Phải, là do cậu đã sai, là cậu không tốt...

*      *         *


Cuộc sống vẫn trôi theo dòng thời gian màu tím, không bao giờ dừng lại...

Vậy là đã một năm kể từ ngày cô đi...

Kudo Shinichi đang chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Cậu định khi ra trường sẽ thi vào trường cảnh sát. Cậu sẽ trở thành một cảnh sát tốt, sẽ có công việc ổn định, và, vẫn chờ cô trở về...

Hai năm, ba năm, bốn năm...

Cô vẫn biến mất trong cuộc sống của anh, chưa một lần xuất hiện lại. Anh đã tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, và đang là một cảnh sát giỏi. 

Là một người nổi tiếng được bao kẻ ngưỡng mộ, nhưng Kudo Shinichi chưa hề để mắt tới một cô gái nào. Anh luôn tỏ ra lạnh nhạt với những người con gái xung quanh, ngay cả với những người bạn thân như Ran hay Sonoko, anh cũng chỉ nói vài ba câu rồi lại quay đi.

Bởi trong lòng anh chỉ có duy nhất một người con gái!


Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Kudo Shinichi đang ngồi dưới một gốc anh đào gần Tokyo Disneyland. Anh vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó, cô và anh đã chơi rất vui vẻ. Đó, có lẽ là ngày vui nhất trong kí ức của anh.

 Anh vẫn ở đây, nhưng giờ cô đang ở nơi nào?

Bảy năm rồi, cô có còn nhớ tới anh không?

Với nhiều người, bảy năm không phải quá dài, nhưng đối với một người đang chờ đợi thì nó thật sự rất khó khăn. Thời gian qua, không phải anh không có ý định đi tìm cô, mà là vì anh sợ, thật sự rất sợ. Anh sợ cô làm như không quen anh như trước đây, cũng không muốn làm cô thêm khó xử. Anh biết, cô lựa chọn ra đi, là vì không muốn nhìn thấy anh nữa, vậy nên...anh tôn trọng quyết định của cô.

Và anh tin cô sẽ quay về!

'' Reeng...''

Điện thoại đổ chuông, Kudo Shinichi liếc nhìn số máy.

Là một số lạ, và là gọi từ nước Mĩ!

- Alo...

- Cậu là Kudo Shinichi? - Đầu bên kia là một giọng nam trầm.

- Vâng, anh là..

-... 

-...

-...

''...''

- Thật sự cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều. - Kudo Shinichi nở một nụ cười hạnh phúc rồi cúp máy.

'' Shiho, cuối cùng anh cũng làm được rồi! "

----------------------------------------------

#Mun



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top