Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[LONGFIC][SNSD] Chuyện Tình Thần Thoại [Chap 1 -> 2], TaeNy

Author: ani_babyboo
Summary: Tình yêu là bất diệt.
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au nhưng đã vào fic thì là của au.
Pairings: TaeNy
Rating: K+
Category: Fantasy
Status: ONGOING
Note: Lần đầu tiên mình viết fic, mong mọi người ủng hộ có gì sai sót xin đừng ném đá, nếu muốn ném hãy để mình chạy rồi ném nha

Chuyện Tình Thần Thoại


Chap 1



Chuyện kể rằng...
Từ lâu lắm rồi trên trái đất, khi ông trời còn đang nhào nặn ra những con người đầu tiên thì trái đất đã được cai quản bởi các vị thần. Đó là bảy vị thần quyền

năng được thần Zớt tuyển chọn để bảo vệ hành tinh này. Nói vậy chứ lúc đó chưa có gì làm nguy hiểm đến trái đất cả nên họ cũng phải phải làm gì mất sức là

mấy. Nhưng có vị thần nào ngờ được mọi thứ rắc rối lại bắt đầu từ câu chuyện tình đầu tiên trên trái đất…

---------------------

Ở trên một vùng đất trù phú và lộng lớn, có một khu vườn với những cây cối rậm rạp… những cây nấm khổng lồ mới đúng. Chẳng cần hỏi cũng biết đó là khu

vườn Nấm. Chủ nhân của khu vườn ấy không ai khác chính là con của vị thần Mushroom. Cô gái thật sự rất xinh đẹp. Đặc biệt với đôi mắt cười của mình, cô

đã thuyết phục được vị thần Mushroom cho mình được sống ở trái đất, chăm sóc khu vườn Nấm độc nhất vô nhị.

Hằng ngày, cô tung tăng dạo chơi trong khu vườn cùng với con vật nuôi Totoro yêu quý để hái nấm (tất nhiên là những cây nấm nhỏ mọc dưới những cây nấm

khổng lồ).

“Ah ha Listen Mushroom. My first love story.

My angle and my girl. My sunshine

Ah ah Let’s go!”

Tiếng hát với cao độ trầm bổng của cô vang xa đến tận nửa cầu bên kia rồi lại bay tiếp nửa vòng nữa khiến cho ai ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Bảy người là

cùng, lấy đâu ra ai ai, trái đất làm gì có ai nữa ngoài bảy vị thần?

“Tiếng hát vừa rồi hình như là...tiếng con người?

Không lẽ một nửa của mình...là con gái ư? Sao ông trời lại để hai đứa con gái trên trái đất vậy?

Dù sao thì cô ấy hát hay đấy chứ hí hí! Hay ngang ngửa mình cũng nên!"



- HÙ! Unnie đang làm gì vậy? - Yoona, vị thần gió từ đâu bay xuống, chạm nhẹ vào vai cô

- Á! Giật cả mình! Em làm unnie sợ rồi đó, biết không hả? - Cô giật mình hét với giọng nói âm vang của mình và vờ giận dỗi trước mặt vị thần

“Nàng đang hét sao?

Kẻ nào dám làm nàng hoảng sợ, thật to gan!

Kẻ nào dám động đến nàng thì sẽ là kẻ thù truyền kiếp của ta, nhớ đấy!

Ta sẽ đến với nàng sớm thôi, tình yêu của ta”



- Xin lỗi unnie, em chỉ đùa thôi mà. - Yoona cười chodinh đặc trưng của mình

- Lần sau em còn thế nữa thì đừng trách unnie mách SeoHyun đó, không biết cô bé sẽ làm gì em đây? - Cô cười đắc chí và tiếp tục công việc hái nấm của
mình.

- Unnie coi thường rồi đấy! Em đường đường là thần gió oai phong lẫm liệt mà phải sợ nhóc đó á? - Yoona vênh mặt *keke, bây giờ SeoHyun không có ở đây,

mình nói gì chẳng được*

- Thật không? - Cô gái nhìn hoài nghi

- Thật mà. Unnie hạ thấp em rồi đấy - *tiếp tục cười choding*

Cô gái nhíu mày nhìn Yoona. Rồi mỉm cười gian xảo.

- Unnie cười gì vậy? - Yoona tò mò

- Em nghĩ SeoHyun không có ở đây sao? Em quên em ý là vị thần có sức mạnh tàng hình à? Haha - Cô gái cười trước sự lo lắng của Yoona. Cô bé đã quên

rằng cô có thể đọc được ý nghĩ của người khác rất tốt nữa, dù sao thì cô cũng là con của một vị thần mà.

*lo lắng 3s*

Yoona cảm thấy có cái gì lành lạnh khác thường sau lưng mình. Cảm giác ấy rất quen thuộc.

“Không phải là...*

- Em chào unnie! Hình như em vừa bỏ lỡ gì thì phải - SeoHyun, vị thần tàng hình xuất hiện sau màn khói trắng.

- Chào em, Seohyun. Đúng lúc unnie đang nhắc đến em - Cô gái liếc nhìn Yoona

- Hy...Hyunie! Em đến lâu chưa? - Yoona cười lo lắng

*3s im lặng*

SeoHyun quay sang Yoona, người đang đứng huýt sáo tự kỉ đằng kia:

- Yoona unnie, unnie làm gì ở đây vậy? - Rồi Seohyun quay sang cô gái - Có phải Yoona unnie lại đến bắt nạt unnie không?

- Không đâu phải đâu Hyunie, unnie không làm gì mà, unnie chỉ...*một ý nghĩ lóe lên trong đầu Yoona*...unnie chỉ đến đây xin ít nấm về nấu canh cho Hyunie

ăn thôi, dạo này Hyunie mệt phải không? Để unnie bóp vai cho Hyunie nha - Yoona cười nói với Seohyun rồi đưa đôi mắt cứu trợ đến cô gái

- Phải không unnie? - Seohyun nghi ngờ

- Unnie không sao, có gì unnie sẽ bảo em hì hì - Cô gái cười và nháy mắt với Yoona nhưng trong lòng cô thì thích chí vô cùng vì đã tặng được cho Yoona một

bài học - Yoona, tí nữa em mang nấm về nấu cho Seohyun, em biết làm rồi phải không?

- Unnie yên tâm đi, tài nấu nướng của em là nhất mà, nấu cho Hyunie thì tất nhiên là phải ngon rồi kaka - Yoona cười

Bỗng nhiên, mây dông sấm chớp từ đâu kéo đến ầm ầm. Cùng với đó là những tia lửa sángnhư đang rạch xé bầu trời. Mưa kéo đến

- Có chuyện gì vật? Sao tự nhiên bầu trời lại xám xịt thế này?

Ba người nhìn xung quanh và ...cùng chung một suy nghĩ

- Sấm sét, tia lửa, mưa...lẽ nào là Bộ ba SHS? - Cả ba đồng thanh

“Sao tự nhiên bầu trời lại tốt mịt thế kia?

Có lẽ nào đó là điềm báo rằng ta sắp gặp nàng ko?

Sấm chớp bão bùng thế này mà nàng đang đợi ta thì thật là nguy hiểm

Ta phải nhanh đến để bảo vệ nàng!

Tình yêu của ta...ta có mang theo ô đây!”



- Không phải lẽ nào đâu, đúng rồi đấy, là chúng ta đây haha - Âm thanh ầm ầm ấy vang lên bao trùm cả không gian.

Rồi từ từ, bước ra từ trong đám mây đen, bay xuống trước mặt ba người: Sooyoung - thần sấm, Sunny - thần ánh sáng, Hyo - thần mưa.

- Chúng ta là Bộ ba SHS! Jigeumeun SHS Shi Dae!

*Đùng đùng**Rẹt rẹt*Rào rào*

Sau 9’ chết lặng...

- SOOYOUNG!SUNNY!HYO! Ba người có làm sao ko hả? Hết trò làm rồi sao mà mang hết cả dông bão đến đây? Có rút hết mau không? Chết hết nấm của tôi

bây giờ! - Lại một lần nữa, cái âm thanh ấy lại vang lên, nhưng lần này lớn hơn rất nhiều...át lại cả ba tiếng *đùng đùng**rẹt rẹt*rào rào* vừa nãy

- Này Nấm Ngơ, người tức giận không phải là cậu mà là bọn mình mới đúng! Bọn mình nghe thấy các cậu bảo hái nấm nấu nướng gì đó nên mới đến đây! Các

cậu định ăn mảnh phải không? - Sooyoung bước đến trước mặt cô gái và hét thật lớn

- Cái gì? Các cậu nghe thấy cả những chuyện đó cơ à? - Bản chất “ngơ” lộ rõ

- Đúng rồi phải không? Cậu với cả hai đứa maknae nữa, sao không gọi bọn mình với hả? - Sooyoung tiếp

- Các cậu hiểu nhầm rồi! Yoona bảo dạo này Seohyun mệt nên mới đưa cho em ấy chút nấm về bồi bổ thôi! Aish! - Cô gái thực sự tức giận

- Thật không Seohyun? - Sooyoung nhìn maknae hỏi lại vì cô biết cô bé luôn mang đến những thông tin chính xác nhất

- Dạ vâng unnie - Seohuyn ngoan ngoãn

- Vậy thì chắc phải rồi. Nhưng tí nữa cậu phải cho cả bọn tớ nữa - Sooyoung ra điều kiện

- Các cậu còn đòi hỏi nữa à? Muốn có nấm thì mau rút hết mây mưa sấm chớp của các cậu đi, rừng nấm của tớ mà chết thì các cậu cũng không có gì ăn đâu!

3’ sau...

- Hôm nay trời đẹp quá ha! Không một gợn mây luôn, phải không mấy đứa - Sooyoung vươn vai

- Ừ phải đấy, trời đẹp thật - Sunny và Hyo đồng thanh

- Xin lỗi cậu chuyện vừa nãy nha, Nấm Ngơ - Sunny làm aegyo

- Thôi bỏ qua đi...nhưng mà không được, từ nay các cậu không được gọi mình là Nấm Ngơ nữa. Thứ nhất mình là chủ vườn nấm nhưng không phải cây nấm.

Thứ hai, mình không có ngơ như các cậu nghĩ đâu.

- Ờ ờ được rồi, Nấm....à không, bọn mình nhớ rồi hì hì - Ngoan bất thình lình

- Unnieee! Em đã dặn ba unnie không được đi với nhau cơ mà, người này đi hướng đông thì người kia phải đi hướng tây và người còn lại thì đi một trong hai

hướng kia cơ mà. Ba unnie đi với nhau thì không ngày nào bầu trời được yên hết, lúc nào cũng đùng đùng thì ai mà sống được! - Yoona bây giờ mới lên tiếng

- Các unnie làm gì đến em à mà sao dữ vậy? - Sunny trêu trọc Yoona

- Phải đó, các unnie không đi với nhau thì đi với ai, mà đi một mình thì buồn lắm. Mà...e là gió thì em cũng phải đi cùng với các unnie chứ. Có gió, sấm, lửa,

mưa....chắc chúng ta hợp thành luôn bộ tứ thần phong quá haha - Hyo hùa theo

- YEAH! - Bộ ba SHS đập tay thích thú

- Các unnie thật là hết thuốc chữa. Aish...hôm nay Hyunie bị mệt nên các unnie đừng loạn lên nữa được không?...Nhưng Yuri unnie và Sica unnie đâu rồi, hai

người đó không đi với các unnie sao? - Yoona đổi chủ đề

- Hôm nay em có những câu hỏi hay thiệt đó nhóc, Yulsic thì phải đi với nhau chứ sao lại đi với các unnie được. - Soo giải thích

- Ừ, Yulsic cũng như tụi chị ấy, không có tách nhau ra được đâu. - Sunny khẳng định

- Các cậu có thấy lạ không? Sica là thần băng giá, Yuri là thần lửa. Sica thì trắng, Yuri thì đen, chắc đó là do sức mạnh của cậu ta cũng nên, ai bảo đó là con

thần mặt trời hí hí. Người thấp người cao mà sao lại suốt ngày bám với nhau dai thế không biết. - Sooyoung nghĩ ngợi

- Thiếu nữa, chúng ta hợp nhau thế này mà đi cùng nhau lại tạo thành giông bão đánh ầm trời. Yulsic thì trái ngược nhau hoàn toàn rồi, một trời một vực, đi

với nhau thì lại chẳng tạo ra cái gì. Lạ thế không biết? - Hyo phân tích

- Chẳng biết hai cậu ấy đi đâu rồi, hay là Yuri lại...Cậu ta là thần mà sao 35 thế nhỉ? - Sunny lắc đầu

- Thôi kệ đi, đó là bệnh nan y của unnie mà, chỉ có Sica unnie mới “điều trị” được thôi, nhưng... càng ngày bệnh càng nặng

Sau câu kết luận của Yoona, tất cả ôm bụng cười. Tiếng cười ấy cứ vang đi xa mãi. Bình thường một người đã vang, còn đây là năm người nữa, làm sao mà

không nghe thấy chứ.

“Nàng đang cười sao? Dễ thương thật!hí hí

Nhưng sao cảm xúc của nàng lẫn lộn vậy nè?!?

Tiếng cười này sao nghe lạ quá, không lẽ tiếng cười của nàng còn to hơn ta sao?

Hay là không chỉ có mình nàng?

Nhưng không sao, nếu trên trái đất này chỉ có một mình ta và nàng thì...

Ta và nàng thuộc về nhau!”



Bảy vị thần là những người bạn thân nhất của cô gái vườn Nấm. Những tưởng trên thế giới này, đó là những người bạn duy nhất cô gặp, chỉ có bảy vị thần luôn

đến chơi với cô hằng ngày mà thôi, nhưng có một điều mà cô không biết, các vị thần không biết, chỉ có trời biết. Trên trái đấy này, còn có một người

nữa...đang đi tìm cô - người mà người đó nghĩ rằng là người thứ hai sống trên trái đất vắng vẻ này. Khoan tìm hiểu về con người kia, chúng ta cần biết tên của

cô gái dễ thương sống ở vườn Nấm, không phải là Nấm Ngơ đâu nhé, là Eny, nhớ chưa? Dễ nhớ mà phải không?

Chap 2


Cách vườn Nấm một quả đồi, chín con sông, có một con người bé nhỏ đang đi tìm một nửa của mình. Người bạn đồng hành của cô là một chú

chim đặc biệt với bộ lông chỉ có hai màu...tím và hường, cô thường gọi nó là Locksmith. Cô đứng trên đỉnh đồi lớn, đứng thẳng lưng nhìn phía

khu rừng rộng lớn với những cây nấm khổng lồ. Hoàng hôn đến, mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa đang lặn xuống chân núi. Những tia nắng

cuối giúp cô nhìn thấy hình ảnh của khu vườn phía bên kia.

- Wow! Sao trên quả đất hoang vắng này lại có một nơi đẹp như thế? Nơi đó chắc chắn là nơi nàng đang đợi ta rồi. Sắp được gặp nàng rồi! Oh

yeah! - Cô nhảy cẫng lên rồi cứ thế chạy tiếp về phía trước, chạy hoài không nghỉ. Và cứ thế, con người bé nhỏ, bình thường ấy đã vượt qua cả

một quả đồi và chín dòng sông.

Không biết cô đã làm thế nào để đến nhanh đến thế nhưng ta biết chắc chỉ có thể là tình yêu mãnh liệt của người ấy dành cho người kia...

Màn đêm buông xuống, cô gái đứng trước khu vườn nấm khổng lồ. Cô ngước nhìn lên hàng rào cao lớn màu hồng và không biết phải làm thế

nào để vượt qua đó.

*Chíp chíp*

Chú chim Locksmith cất tiếng hót ra hiệu cho cô gái. Rồi nó bay lên tận trên đỉnh của cái hàng rào cao và bay sang bên kia.

- Locksmith, cậu định bảo mình bay qua đó giống cậu sao? Không được đâu, mình không có cánh giống như cậu. Với chiều cao của mình thì nó

quá cao để trèo qua...Haizzz, không lẽ mình phải dừng bước ở đây sao?....Locksmith! Ngươi bay đi đâu vậy? - Cô gái bé nhỏ thở dài rồi lại ngạc

nhiên khi thấy chú chim bay đi và mất hút sau những cây Nấm khổng lồ.

Locksmith đi rồi, bây giờ chỉ còn lại cô gái ngồi một mình, dưới ánh trăng vằng vặc. Cô đành ngồi chờ chú chim quay lại. Cô tin Locksmith yêu

quý của cô đang đi tìm cách để giúp cô đến với một nửa của mình.

- Trăng đêm nay đẹp thật, ước gì đêm nay mình được nhìn nàng thì hạnh phúc biết mấy!

----------------

Chú chim sải đôi cánh của mình bay lướt qua những cây nấm khổng lồ. Bay được một lúc, chú bắt đầu nghe thấy những âm thanh của con

người, rồi cả những ánh sáng le lói xuyên qua những tán cây nữa.

- Hôm nay chơi vui quá! Cảm ơn cậu vì bữa tối nha! - Sooyoung vươn vai và nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn Eny

- Bữa tối ngon lắm! Cảm ơn unnie! À unnie, mai em đến unnie lại nấu cho em ăn nữa nha! - Yoona cười cá sấu

- Cái gì? Em mà ăn thì bao nhiêu cho đủ. Eny à, đó là cái thùng không đáy đấy, cậu mời mình đến thì hơn - Sooyoung lè lưỡi với Yoona và nũng

nịu chạy ra sau lưng Eny

- Hai người ăn nhiều nhất, ngang ngửa nhau thôi, còn cãi nhau gì nữa - Sunny bước ra từ căn nhà Nấm

- Unnie à, em về đây! - Seohyun lễ phép chào

- Ừ, chào em! Mọi người về đi, muộn rồi đấy! - Eny làm eye smile

- Bye bye nha, cả Totoro

Rồi họ bay đi trên những đám mây. Chúng đưa họ bay đi càng ngày càng xa, rồi đến khi bóng của họ chỉ còn là một cái chấm trên bầu trời.

Totoro đứng dưới chân Eny và để chào tạm biệt bảy vị thần. Eny đứng nhìn theo họ rồi nhìn bao quát cả bầu trời:

- Trăng đêm nay thật đẹp! Ước gì đêm nay mình được ngắm trăng cùng với một nửa của mình nhỉ?

Nói thế chứ Eny biết trên trái đất này chỉ có một mình cô với bảy người bạn ấy thôi, làm gì có người nào khác chứ? Mà nếu chàng hoàng tử ấy có

thật thì cũng chẳng biết là bao giờ cô mới gặp nữa, chắc là xa lắm lắm luôn.

Tất cả đều đã diễn ra trước con mắt của chú chim Locksmith, chú đã lấp sau một cây nấm và đã chứng kiến tất cả.

Nhưng việc quan trọng hơn của chú là làm thế nào để giúp chủ nhân qua được chiếc hàng rào kia. Chú không thế ra hiệu cho cô gái kia được vì

dù sao cô ấy cũng không biết chú là ai.

*Chíp chíp*

Locksmith bay đi bay lại và chỉ để ý đến cô gái đang đứng bất động kia để ngắm nhìn bầu trời. Nhưng chú lại không hề để ý rằng tiếng kêu vừa

rồi của chú lại thu hút sự chú ý của Totoro. Totoro tò mò bước về phía cây nấm mà Locksmith đang nấp một cách nhẹ nhàng khiến cho chú chim

không hề biết. Nó đứng ngước nhìn lên con chim với hai màu tím và hường, con chim đầu tiên nó nhìn thấy kể từ khi nhìn thấy ánh mặt trời.

Locksmith vẫn không biết nó đang bị hứng cái nhìn chằm chằm của Totoro cho đến khi nó vẫy cánh quay lưng lại để trở về báo cho cô gái đang

đợi ngoài hàng rào.

- Toto ~

Tiếng gọi của Totoro làm cho Locksmith giật mình và bất ngờ mình về phía Totoro.

- Toto ~

Locksmith nghiêng đầu nhìn con vật trước mặt nó, đó là con vật lần đầu tiên nó nhìn thấy kể từ khi nó xuất hiện trên trái đất và cũng là con vật

dễ thương nhất mà nó từng thấy, chắc ngang ngửa chủ nhân của nó. Nó không biết làm thế nào nên chỉ biết đáp trả lại con vật kia bằng tiếng

kêu của mình.

- Chíp chíp ~

- Toto ~

- Chíp chíp ~

- Toto ~

Cứ thế, rồi chẳng hiểu sao nữa, có thế là do chúng hiểu tiếng của nhau chăng, Totoro bỏ đi theo Locksmith rồi biến mất trong bóng tối, để lại cô

chủ nhỏ Eny của nó đang đứng ngắm trăng đằng kia. Totoro bỏ đi nhẹ nhàng đến mức Eny cũng không để ý mặc dù Totoro đang ở cạnh cô. Một

lúc sau, Eny định đi vào nhà thì mới nhận ra sự biến mất của Totoro.

- Totoro đâu rồi nhỉ? Hay lại bỏ đi chơi rồi? Đêm tối thế này thì chơi đâu được chứ? Mình phải đi tìm mới được.

Nói rồi, Eny vào nhà và lấy cây đèn nấm nấm đi tìm Totoro.

------------------

Ở bên ngoài hàng rào...

*bốp*

*bốp*

- Sao đêm thanh cảnh vắng trăng vằng vặc thế này mà lắm muỗi thế nhỉ? Tiếc là ta chưa chế ra được thuốc chống muỗi, không thì các người đi

đời rồi...Aish - Tiếng gái vừa nói vừa khua khua tay rồi lại...

*bốp*

*bốp*

- Mà sao Locksmith đi lâu thế nhỉ? Có chuyện gì rồi sao? Hay là...nửa còn lại của mình đẹp quá nên cậu ấy đứng ở đó ngắm luôn rồi? Không

được, ngồi đây đập muỗi thế này thì sao gặp được nàng? Phải tìm cách qua được đây thôi...nhưng làm thế nào bây giờ? - Cô gái đặt ra một loạt

câu hỏi mà chưa trả lời được câu nào thì bỗng nghe thấy nhưng tiếng động lạ

*chẹp chẹp*

*hí hí*

- Cái gì vậy? Ngoài mình và nàng ra còn có...những người khác sao?

Cô gái vội vã nấp sau cái cây và chờ đón những gì sắp đến. Hai cái bóng đen xuất hiện và càng ngày càng lớn hơn. Một cái bóng cao và một cái

bóng thấp hơn cứ ẩn hiện trước mắt cô gái. Chúng bước về phía trước hàng rào. Bỗng cái bóng lớn lên tiếng:

- Baby à, chỗ đó đẹp đúng không?

- Cũng được. - Cái bóng thấp hơn thở dài

- Seobang chọn mãi mới được đó! - Cái bóng cao hớn hở

Ngưng một lúc, cái bóng thấp tiếp:

- Vậy à?

- Thật chứ sao không? Mà baby không thích đến đó nữa à?

*Im lặng 3s*

- Seobang biết rồi, baby đừng giận seobang nữa nha! - Cái bóng cao hơn cúi đầu đi sau cái bóng thấp

“Họ là người hay là ma vậy? Mà ma thì không biết nói, không lẽ...ngoài mình còn có những người khác sao...hay người ngoài hành tinh? Phải

chờ xem thế nào đã” - Cô gái nấp sau cái cây cố quan sát thật kĩ hai cái bóng rồi lẩm nhẩm

_Flask back_3 tiếng trước

Trong khi năm vị thần đang ở nhà Eny thì lại có vị thần khác đang bay lơ lửng trên những đám mây.

- Yul! Yul! Kia có phải....con người không? - Sica chỉ xuống phía cái chấm nho nhỏ trên đỉnh đồi (vì hai người bay cao quá nên nhìn gì cũng thành

cái chấm hết)

- Đâu baby? - *nhìn* - Chắc không phải đâu. Trên trái đất này chỉ có bảy vị thần chúng ta và Eny thôi mà. Baby nhìn nhầm rồi. Thôi để seobang

đưa baby đến chỗ này hay cực - Yul nhanh chóng điều khiển đám mây

- Lạ thật. Nhưng Yul đưa em đi đâu vậy?

- Bí mật. Baby nhắm mắt vào đi!

(Cái chấm trên đỉnh đồi chắc mọi người đều biết là ai rồi, tình cờ hay định mệnh?)

Đám mây cứ thế bay đi, đến một khu vườn xanh ngắt khác, và đó là....

- Đến nơi rồi! Tada~ Baby thấy có đẹp không?

*Mở mắt*

*Nhìn quanh 3s*

- Đây là...

- Vườn dưa chuột Cucumber!

- Á! KWON YUL!

1s sau, mọi thứ đều bị đóng băng trừ Yul, người đang bị mong muốn đóng băng thì lại không bị đóng băng. Yul nhanh tay dùng phép làm tan

chảy những tia băng giá đang bay đến người mình.

- Baby à! Có chuyện gì vậy? - Yul hoảng sợ vừa nó vừa tránh những tia băng của Sica

- Cậu đứng lại cho tôi! KWON YURI! Không biết tôi ghét dưa chuột thế nào sao mà còn đưa tôi đến đây! - Sica tức giận dữ nói

- Ơ! Yul tưởng em chỉ ghét mấy loại dưa thôi mà! Thế còn cả dưa chuột nữa à? - Yul gãi đầu nham nhở

- BABO! Trong số đó tôi ghét nhất là dưa chuột hiểu chưa? CẬU ĐỨNG LẠI NGAY! - Sica ngày càng phóng ra nhiều tia băng hơn...nhưng vẫn

không trúng vào Yul

Một lúc sau, vườn dưa chuột đã trở thành chiến trường của hai vị thần. Kết quả là chỗ thì cháy xém, chỗ thì đóng băng.

- Baby à, lần sau Yul không đưa em đến đây nữa đâu! Đừng giận nữa! - Yul mệt mỏi sau trận chiến

- Cậu nghĩ lần sau tôi vẫn đi với cậu nữa hả? - Sica thở dốc

- Thôi Yul xin lỗi mà, chúng mình về đi, không tí nữa, thần dưa chuột đến thì Yul cũng chẳng đền được cho bà ta đâu

Hai người lại bay về trên những đám mây. Nhưng mà...người đi trước, kẻ theo sau.

_End flask back_

- Yul! - Sica dừng bước và quay lại

- Sao vậy baby? Em mệt à? Hay để Yul cõng em về nha! - Yul vui mừng vì từ nãy đến giờ, Sica chưa lần nào gọi Yul cả, lí do là gì thì mọi người

cũng biết rồi đấy

- Chúng ta đi xuyên qua rừng Nấm được không? Em không muốn bay nữa - Sica thở dài

- Được chứ, miễn em vui là được. Hi hi . ĐểYul hóa phép mở cái rào kia ra đã. Úm ba la rào nhà Nấm mở ra ~

Lập tức, cái hàng rào mở ra trước mắt hai người, không, ba người.

“Cái gì kia? Họ...họ có phép thuật sao? Cái rào nó mở ra kìa! Mình phải chớp lấy cơ hội này mới được” - Con người núp sau cái cây thì thầm.

Yulsic bước về phía rừng Nấm thì đột nhiên Sica kéo tay Yul lại, Yul ngạc nhiên quay ra.

- Chuyện gì nữa vậy baby?

- Yul à, lúc nãy ...Yul không bị thương ở đâu chứ? - Sica ngượng ngừng

- Yul không sao, với phép thuật của Yul thì làm sao được chứ. Haha

Và trong lúc hai người đang tâm tình đêm khuya thì cái con người kia đã nhanh nhẹn đi qua cái hàng rào đang rộng mở để vào được khu rừng

Nấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#taeny