Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: Trách Nhiệm Của Một Bác Sĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước chân vào nhà, Suga đã bị Jungkook nhào tới, nắm hai vai hỏi dồn dập:

-" Junghyun sao rồi!? Cậu ấy có nói gì với anh không!? Có ghét bỏ, ghê tởm em không!!?"

V đau lòng ôm cậu kéo ra khỏi người Suga, cố giúp cậu bình tĩnh lại.

Bị đôi bàn tay như gọng kìm của Jungkook làm đau, Suga không tỏ ra khó chịu, anh chỉ dịu dàng cười xoa đầu cậu:

-" Em yên tâm, Junghyun chỉ hơi ngạc nhiên một chút, không có ghét bỏ hay ghê tởm gì em đâu! Em ấy cần thời gian tiếp nhận mọi chuyện, chúng ta cứ bình tĩnh chờ em ấy được không Kookie? "

-" Em sợ lắm! Nhỡ cậu ấy ghét em thì sao? Lúc đó cậu ấy gạt em ra... cậu ấy không muốn em chạm vào người... cậu ấy chê em dơ bẩn!"

Jungkook bấn loạn nắm tóc mình giật giật.

-" Anh xin em! Đừng tự làm đau chính mình! Bình tĩnh lại có được không!!?"

V gỡ hai tay Jungkook ra khỏi đầu, ôm lấy cậu ngăn không cho cậu tiếp tục giật tóc, nhưng ngăn được thì sao? Anh vẫn không thể ngăn cơn khủng hoảng đang mỗi lúc một ăn mòn tâm trí cậu.

Biết là bệnh trầm cảm lại tái phát, BTS đau lòng nhìn Jungkook, họ muốn giúp cậu bình tĩnh nhưng đến V còn không thể thì ai trong số họ có thể làm được? Suga nhắm nghiền hai mắt thở hắt ra một tiếng, giằng lấy Jungkook đang tự lẩm bẩm trong lòng V, nắm chặt hai vai ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình quát:

-" EM TỈNH TÁO LẠI ĐI!! JUNGHYUN CHỈ BẤT NGỜ MỚI PHẢN ỨNG THÁI QUÁ VỚI EM MỘT CHÚT, EM NGỒI ĐÂY SUY DIỄN LINH TINH CÁI GÌ!? EM CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM MỌI NGƯỜI LO LẮNG KHÔNG KOOKIE!!?"

-" Em....làm mọi người lo lắng?... Phải rồi! Em thật tệ... thật tệ...!"

Hai mắt Jungkook mờ mịt không thấy ánh sáng, Jimin chịu không được nhào tới ôm lấy cậu. Suga buông thõng hai tay, để mặc Jungkook chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân. RM, Jin và J-hope đứng im lìm nhìn maknae tự dằn vặt, một nỗi bất lực bao trùm lên tất cả bọn họ. Họ không ngờ Junghyun lại có sức ảnh hưởng lớn như thế với Jungkook, giả như Junghyun thực sự kì thị cậu, thực sự ghét bỏ em út của họ, Jungkook sẽ ra sao đây?

Suga tự thấy may mắn vì tình cảm Junghyun dành cho V chưa bị lộ ra, nếu để Jungkook biết được, để cậu nghĩ mình cướp đi người Junghyun yêu thương... Không biết cậu còn đau khổ dằn vặt đến mức nào! Anh đã cố ngăn mọi chuyện không đi quá xa, thật may là về phía Jungkook anh đã ngăn được kịp thời, nhưng còn Junghyun lại muộn màng một chút, để cô tiến sâu vào tình cảm vô vọng ấy.

Jungkook khóc mệt rồi thiếp đi, lúc này BTS mới tạm thở phào được một tiếng. V bế cậu về lại phòng, đắp chăn cẩn thận rồi ra ngoài, cùng mọi người thảo luận kế sách tiếp theo, bản thân anh thật sự cũng đang rất rối bời.

-" Phải làm gì bây giờ hyung? Em sợ Kookie sẽ không vực dậy được mất!"

V nhíu chặt hai hàng lông mày, một tay xoa xoa thái dương.

-" Anh nghĩ lúc này chỉ có Junghyun mới có thể nói chuyện được với thằng bé. Em thấy rồi đấy, Kookie bỏ ngoài tai tất cả lời chúng ta nói, chìm vào thế giới riêng của mình. Anh sợ, bệnh trầm cảm của thằng bé đang dần chuyển biến xấu hơn..."

Jin thở dài, hi vọng duy nhất của họ lúc này chỉ có một mình Lee Junghyun.

-" Nhưng phải làm sao để Junghyun nói chuyện với Kookie bây giờ? Em thấy em ấy cũng hoang mang chẳng kém gì chúng ta lúc mới phát hiện ra chuyện của Taehyung và Jungkook đâu!"

Jimin chống cằm suy tư, anh phần nào cũng có thể hiểu được cảm giác Junghyun trải qua lúc này. Cũng đúng thôi, bạn thân chớp mắt bỗng trở thành người đồng tình, ai mà không sốc cho được.

-" Có hoang mang đến mấy em ấy vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của một bác sĩ là trị khỏi căn bệnh trầm cảm cho Kookie, chứ không phải là làm cho nó trở nặng hơn!!"

RM bực bội, điều anh quan tâm lúc này chỉ có sức khỏe tinh thần của maknae.

-" Em cũng đồng ý quan điểm của Namjoon, trước hết chúng ta nên thương lượng với Junghyun để em ấy làm cho Kookie bình tĩnh lại! Nếu để thằng bé tiếp tục dằn vặt, em sợ nó sẽ căm ghét bản thân rồi làm ra mấy chuyện dại dột mất!!"

J-hope hoang mang lo sợ.

Nghe các thành viên thảo luận, trong lòng Suga chợt lạnh ngắt. Đối với BTS, Junghyun hoá ra cũng chỉ là một bác sĩ tâm lý bình thường không hơn không kém. "Đáng thương thật đấy!"

-"Anh muốn hỏi tất cả một câu, đối với mọi người Junghyun là gì vậy?"

Suga bình thản hỏi, câu khỏi khiến BTS lặng người suy ngẫm. Đối với họ, Junghyun là gì sao? Là bác sĩ tâm lý hay một cô bạn hàng xóm? Hay chỉ đơn giản... là một người họ quen biết!?

-"Anh không biết đối với mọi người Junghyun là gì nhưng với anh, em ấy là một thành viên trong gia đình! Anh nghĩ chúng ta nên để ý đến cảm nhận của em ấy một chút.... Bản thân anh thấy Junghyun rất quý trọng chúng ta, coi chúng ta như những người anh trai, coi Jungkook là người bạn thân nhất! Chúng ta đã quen biết, vui vẻ bên nhau gần nửa năm rồi, đùng một cái Junghyun phát hiện người bạn thân của em ấy không như những gì em ấy từng biết, những người em ấy coi là anh trai đang che giấu một bí mật kinh khủng với mình. Thử hỏi nếu đặt mọi người vào vị trí của Junghyun, mọi người sẽ cảm thấy thế nào!? Có hoang mang không? Có lo sợ không? Thậm chí là cả đau lòng nữa đấy..."

" Không đau lòng sao được khi người mình yêu lại yêu nam nhân, còn là yêu chính bạn thân mình..."

-"Em..."

RM chợt nghẹn lời, anh muốn lên tiếng phản bác nhưng nhớ tới kí ức vui vẻ trước đây, cổ họng lại không phát ra được tiếng nào. Có phải anh đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ cho một mình Jungkook? Anh chỉ cố hoàn thành trách nhiệm của một vị trưởng nhóm, một người anh trai thôi mà! Như vậy là sai sao?

-" Junghyun thế nào rồi anh? "

V ngập ngừng hỏi. Nhớ lại bộ dạng thất thần của cô ban nãy, anh nhận ra mình thật vô tâm, một lời hỏi han dành cho cô mà tới giờ mới nói ra được.

-" Em ấy tạm ổn rồi!"

Suga không nhìn V trả lời, thâm tâm anh thật sự không muốn nói chuyện với cậu lúc này.

-" Vậy.... bao giờ em ấy mới có thể bình thường lại như trước? Ý em là lại có thể trò chuyện và chơi đùa cùng Kookie như xưa?"

J-hope e dè hỏi. Anh biết tình cảm Junghyun dành cho V, anh cũng hiểu sự đau lòng mà Suga nhắc đến là gì. Nhưng cái đầu nhỏ của anh không đủ chỗ để quan tâm nhiều thứ như vậy. Đối với anh, sức khỏe tinh thần của Jungkook quan trọng hơn tất cả. Ngay từ đầu, việc Junghyun thích V đã là một sai lầm, Jungkook chẳng làm gì sai! Việc thằng bé yêu V đã được mọi người trong BTS và Bighit công nhận, nó đã phải đấu tranh rất nhiều để chấp nhận tính hướng của mình, anh sẽ không cho phép bất cứ ai đem tính hướng của nó ra đùa giỡn, ra khinh bỉ.... Dù có là Lee Junghyun cũng không được.

-" Anh không biết, nhưng chắc sẽ nhanh thôi..."

Suga thở dài. Ngoài chờ đợi ra, anh thực sự không biết phải làm gì thêm nữa.

Junghyun thức dậy sau một giấc ngủ dài, ngoài trời đã tối đen như mực. Cô sờ soạng mở công tác đèn, ngồi dậy day day hai huyệt thái dương. Có lẽ do giấc ngủ chập chờn nên đầu cô thực sự rất đau.

Kiểm tra điện thoại, đọc được tin nhắn xin lỗi của V, trái tim Junghyun chợt quặn thắt. Tất cả những gì cô từng mong chỉ là một giấc mơ đáng tiếc đều là thật. Cô muốn quên, V lại nhắc cho cô nhớ. Anh đâu biết đọc được tin nhắn : " Anh xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện, Kookie không có lỗi, em có thể đừng lạnh nhạt với em ấy được không?" từ anh, cả người cô chợt lạnh buốt.

Thở hắt ra một tiếng, Junghyun ngồi thẫn thờ trên giường, sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra, cố gắng tìm phương cách giải quyết. Đầu tiên, có lẽ cô nên xin lỗi V và Jungkook vì đã tự tiện vào phòng hai người. Tiếp đó, cô phải ngồi nói chuyện lại rõ ràng với Jungkook, cô biết phản ứng của cô đã làm cậu tổn thương. Trong chuyện này cậu không có lỗi, cô là người đến sau nên không thể trách cứ hay ghét bỏ cậu được. Cô hiểu, để một người bình thường chấp nhận tính hướng sai lệch của mình và yêu một người cùng giới là cả một quá trình hết sức gian khổ, Jungkook và V đều đã trả giá rất lớn mới có được tình yêu đẹp như bây giờ.... Cô không muốn và cũng không thể xen vào tình cảm của họ.

Junghyun biết V không yêu mình, lúc trước có hi vọng ở bên anh chỉ vì cô nghĩ trong tim anh chưa có người quan trọng nhất. Bây giờ biết người đó là Jungkook, chẳng có lý do gì cô lại tiếp tục tình cảm đơn phương vô vọng này với V. Bản thân cô là người để lí trí lấn át trái tim, khi biết tình cảm cho đi không thể nhận lại hồi đáp, cô sẵn sàng từ bỏ... như từ bỏ tình cảm dành cho V lúc này vậy. Chỉ là, có lẽ cần phải thêm một khoảng thời gian nữa cô mới thực sự dứt khoát từ bỏ được... Không vấn vương cũng chẳng mong nhớ.

Junghyun nhận thức rất rõ việc mình là bác sĩ tâm lý của Jungkook, trách nhiệm của cô là trị khỏi căn bệnh trầm cảm cho cậu chứ không phải là làm cho nó trở nặng hơn. Cô biết càng kéo dài chuyện này, Jungkook sẽ càng suy nghĩ tiêu cực và tự nhốt mình trong thế giới riêng của cậu. Cô sợ nếu không nhanh chóng giải quyết khúc mắc giữa hai người thì việc trị liệu cho Jungkook sau này sẽ càng khó khăn hơn! Nghĩ là làm, Junghyun quyết định lẳng tình cảm ra sau đầu, nhấc điện thoại lên, gọi cho Jungkook.

Hồi chuông thứ 2 chưa kịp réo đã thấy cậu vội bắt máy, giọng đầy hoảng loạng vang lên:

-" A..lo, Hyunie à... Tớ đây!"

-" Tớ muốn nói chuyện với cậu, 15 phút nữa tớ qua phòng cậu được không?"

Cô nhẹ nhàng hỏi.

-" Tớ...tớ....tớ xin lỗi!"

-" Đừng xin lỗi khi cậu không có lỗi. Chờ tớ sang chúng ta từ từ nói chuyện nhé!"

Junghyun an ủi.

-" Được...tớ chờ cậu ở phòng!"

Jungkook chần chừ hạ quyết tâm, sớm hay muộn cậu cũng phải nói chuyện rõ ràng với Junghyun, không thể cứ trốn tránh mãi được. Cậu đã hứa thời điểm thích hợp sẽ chia sẻ bí mật cùng cô, chỉ không ngờ cô lại tự mình phát hiện ra trước khi cậu kịp chia sẻ. Nhớ đến bộ dạng kinh hãi, thất thần ngồi dưới nền đất của cô, đáy lòng cậu ngập tràn sự chua xót.

Junghyun cúp máy, mở tủ chọn một bộ quần áo thoải mái thay vào. Cô tân trang lại bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của mình một chút rồi mới đi gặp Jungkook và BTS, ngoài cậu ra, cô cũng có một số lời muốn nói với bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top