Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: Đối Diện Lòng Mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook gõ cửa nhà Junghyun, cậu vừa nghe tiếng cửa mở đã chạy vội vào trong, nhìn căn nhà tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng le lói hắt qua khe cửa phòng ngủ, cậu lại không khỏi thấy nặng nề. "Tâm trạng Hyunie thực sự xấu rồi đây!"

-" Tớ vào nhé Hyunie?"

Jungkook đứng trước cửa phòng ngủ chần chừ hỏi một câu rồi mở cửa đi vào. Thấy Junghyun đang trùm chăn kín đầu trên giường, cậu không kiềm được thở dài một tiếng" Phải làm sao đây?"

-" Cậu không thấy nóng à?"

-"..........."

-" Có chuyện gì thì chui ra đây tâm sự với tớ, đừng có tự làm ổ trong chăn như vậy!"

Jungkook kéo chăn ra nhưng bị Junghyun nắm lại.

-" Tớ không có tâm trạng nói chuyện với cậu lúc này đâu, cậu về đi!"

" Ơ hay, không muốn nói chuyện sao lại mở cửa cho tớ vào? Con gái các cậu thật đúng là khó hiểu!"

Jungkook nghĩ thầm, không chút chần chừ kéo Junghyun ra khỏi bọc chăn, nếu còn trùm kín như vậy cô sẽ chết vì ngạt thở mất.

-"Không về, mau chui ra đây bổn thiếu gia có thứ muốn đưa cho nhà ngươi!"

Cậu tiếp tục giật, hai người kéo qua đẩy lại một lúc Junghyun cũng không chịu nổi mà mở tung chăn ra, ngồi bật dậy, nhìn Jungkook đầy ai oán.

-" Không cần nhìn tớ bằng ánh mắt ấy, tớ biết sai rồi, cho tớ xin lỗi mà!"

Jungkook đưa một túi đầy body mist cậu sưu tầm ở mỗi nước trong chuyến world tour vừa qua cho Junghyun.

-" Cái gì đây? Quà hối lộ à?"

Junghyun nhận chiếc túi, nhìn sơ một loạt những chiếc hộp cao thấp bên trong tò mò.

-" Thần kinh, nhà ngươi chẳng dặn ta đi tour về nhớ mua quà cho nhà ngươi đấy sao? Quà ta mua ở nước ngoài về đó!"

-"Cảm ơn nhé!"

-" Vẫn chưa nguôi giận à?"

Jungkook thở dài, chống cằm nhìn bạn thân.

-" Không phải tức giận thì làm sao nguôi? Tớ cũng chẳng hiểu tâm trạng lúc này của mình là như thế nào nữa..."

-" Cụ thể ra sao? Miêu tả chút để bổn thiếu gia chẩn bệnh cho nhà ngươi."

-" Lồng ngực đau nhói, đầu óc rối loạn, vừa muốn nghĩ đến anh ấy lại vừa không muốn nghĩ đến anh ấy?"

-" Thất tình à?"

-" Không biết nữa, thôi kệ đi!"

Không nghĩ thì thôi, nghĩ tới Suga Junghyun lại kiềm không được thở dài. Cô cẩn thận đặt túi quà lên đầu giường, sau đó mở ngăn kéo bàn trang điểm lấy ra một chiếc hộp nhung hình vuông cỡ lòng bàn tay đưa cho Jungkook.

-" Cái gì đây? Thuốc độc à? Muốn tớ đầu độc anh Yoongi giúp cậu sao?"

-" Thần kinh!!! Quà đấy!"

-" Quà? Nhân dịp gì mà lại tặng quà cho tớ? Cậu cũng đi nước ngoài à?"

Jungkook nhận chiếc hộp, nhẹ nhàng mở nó ra, ngắm nghía đôi vòng tay bằng bạch kim bên trong.

-" Quà sinh nhật đó, hôm sinh nhật cậu đang ở nước ngoài nên giờ mới đưa cho cậu được."

Junghyun lấy chiếc vòng có đính kèm chìa khóa nhỏ đeo lên tay Jungkook.

-" Rất đẹp, cảm ơn nhé Hyunie! Cũng thay Taehyung cảm ơn cậu luôn, không nghĩ đến sinh nhật tớ anh ấy cũng có quà."

Jungkook cười rạng rỡ nhìn chiếc vòng có mặt chìa khóa trên tay rồi lại nhìn chiếc vòng có mặt ổ khóa trong hộp. Cậu không nghĩ Junghyun sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu, lại còn chuẩn bị thật tâm đến vậy. Đây hẳn là vòng tay tự thiết kế, là cặp vòng có một không hai trên thế giới, duy nhất dành riêng cho anh và cậu.

-" Không cần khách sáo!"

Junghyun khoát tay, thấy Jungkook vui vẻ với món quà mình tặng, tâm trạng cô cũng dễ chịu hơn một chút.

-"Nếu không phải anh Yoongi chọc giận cậu, thì sao hai người lại cãi nhau?"

Jungkook cẩn thận cất chiếc vòng vào hộp, ngẩng đầu nhìn Junghyun, quay lại mục đích chính cậu sang đây.

-"..."

Đối với câu hỏi của cậu, Junghyun thật sự không cách nào giải thích. Chẳng lẽ lại nói vì Suga nghĩ cô thích người yêu cậu nên hai người mới cãi nhau? Chỉ sợ sẽ dọa Jungkook kinh hãi một phen thôi.

-" Tớ không biết anh ấy đã nói gì hay làm gì quá đáng với cậu, nhưng tớ nghĩ tất cả đều xuất phát từ tình cảm anh ấy dành cho cậu. Anh Yoongi thích cậu nên mới khó chịu khi thấy cậu ra mắt ba mẹ Taehyung, mong cậu có thể hiểu cho anh ấy."

-"..."

-"Tình cảm anh ấy dành cho cậu mọi người trong BTS đều biết, đây là lần đầu tiên tớ thấy anh ấy thật tâm để ý một người đến như vậy!"

-"..."

-" Yoongi hyung vốn là người lạnh lùng thẳng thắn, cũng thường hay nói lời thật lòng khiến người khác tổn thương. Nhưng người ta tổn thương một thì anh ấy khó chịu mười. Anh ấy là lần đầu yêu một người nên mới không biết phải xử sự như thế nào. "

-" Tớ hiểu..."

-" Cậu hiểu thì tha thứ cho anh ấy đi!"

-" Kookie à, quan trọng không phải tớ có tha thứ cho anh ấy không mà là anh ấy không cần tớ phải tha thứ, vì anh ấy hoàn toàn không có lỗi!"

-" Như vậy là sao...rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì hả? "

-" Yoongi nói tình cảm anh ấy dành cho tớ từ trước đến giờ tớ đều không mảy may rung động."

-" Cậu nghĩ sao?"

-" Nếu không rung động, cậu nghĩ tớ sẽ để mặc anh ấy quấn quýt bên mình suốt thời gian dài như vậy sao? Nếu không rung động vì sao tớ lại phải quan tâm tới từng bữa ăn giấc ngủ của anh ấy? Nếu không rung động tớ đã chẳng đau lòng vì anh ấy nhiều như vậy, nhưng anh ấy lại không nhận ra..."

-"Tớ..."

-" Tại tớ không biểu hiện rõ ràng hay tại tình cảm anh ấy dành cho tớ không vẹn nguyên như trước... tớ cũng chẳng biết nữa!"

Thấy giọng Junghyun tràn ngập thất vọng, Jungkook vỗ bàn tay cô an ủi. Nghĩ tới nghĩ lui, hình như nguyên nhân cũng từ cậu mà ra.

-" Đừng ngốc nghếch như vậy! Tớ nghĩ anh ấy chỉ đang lo lắng vì trước giờ cậu chưa cho anh ấy một câu trả lời rõ ràng thôi. Lại thêm tình huống ra mắt ba mẹ Taehyung khiến anh ấy tuyệt vọng. Có lẽ vì cậu không nói ra tình cảm của mình nên anh ấy mới bất an, mới không biết tình cảm cậu dành cho anh ấy có giống tình cảm anh ấy dành cho cậu hay không? Tớ xin lỗi, cũng vì tớ hai người mới thành ra thế này..."

Là vì cậu nên họ mới cãi nhau, nếu cậu không lôi Junghyun ra làm bình phòng che chắn cho quan hệ giữa cậu và V. Junghyun và Suga đã chẳng bất hòa đến như vậy.

-" Đừng tự trách bản thân khi mình không có lỗi. Tớ biết, cậu bất đắc dĩ nên mới phải làm thế thôi!"

-" Nếu được, tớ vẫn muốn hai người sớm làm lành..."

-" Đó không phải là chuyện tớ có thể quyết định một mình... Thôi quên đi, mà cậu có ổn không? Chuyện ba mẹ Taehyung nghĩ tớ là người yêu anh ấy đấy?"

Junghyun chuyển chủ đề.

-" Không sao, như vậy cũng tốt! Hai bác sẽ bớt lo lắng và lên kiểm tra hơn."

Jungkook thở dài, trước mắt cứ tạm thời như vậy đã.

-" Hai người không tính nói chuyện thẳng thắn với gia đình à?"

-" Có chứ, nhưng không phải bây giờ. Vẫn còn quá sớm, đợi hai ba năm nữa sự nghiệp của hai đứa ổn định hơn rồi tính...."

-"Hai bác lại lên Seoul nữa thì sao?"

-" Đành nhờ cậu giả làm người yêu Taehyung chống đỡ tạm vậy, dù sao cũng đã nói với ba mẹ anh ấy rồi. Bây giờ đột nhiên nói hai người chia tay họ sẽ sinh nghi."

-" Ừ, tớ chỉ sợ sau này sẽ xảy ra chuyện phiền phức thôi!"

-" Biết làm sao được, bên anh Yoongi tớ với Taehyung sẽ cố gắng thuyết phục, cậu cũng đừng lo lắng quá!"

-" Ừm, đành nhờ hai người vậy!"

Junghyun nhẹ gật đầu, nghĩ đến Suga cô lại thấy ngực mình đau nhói.

-" Mà sao cậu không thử thẳng thắn nói chuyện với anh ấy, nói ra hết cảm xúc của cậu. Tớ tin anh Yoongi nghe được sẽ hạnh phúc đến phát điên lên đó!"

-" Tớ..."

-" Nếu đã yêu tại sao lại không nói mà cứ để anh ấy bất an mãi như vậy nhỉ? Cũng chẳng phải một mình cậu đơn phương thì cậu sợ cái gì? Cậu thừa biết anh ấy đang chờ câu trả lời của cậu đến thế nào mà!"

-" Tớ...để thêm thời gian nữa... Tớ muốn xác nhận lại tình cảm trước khi bày tỏ với anh ấy."

Junghyun cắn cắn môi suy ngẫm.

-" Ừm, không cần vội, dục tốc bất đạt! Cậu cứ chắc chắn tình cảm rồi hãy nói với anh Yoongi, đừng để anh ấy chờ lâu quá là được! Tớ về đây, lát còn có lịch trình, cậu nghỉ ngơi sớm đi biết chưa?"

Thấy Junghyun gật gật, Jungkook mới tạm yên tâm, dặn dò thêm vài câu rồi ra về. "Không biết bên anh Yoongi thế nào rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top