Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3:Hàng Xóm Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày tăng ca vất vả, Lee Junghyun vừa lết cái thân xác tàn tạ về được tới nhà, đang lục tìm chìa khóa thì chợt thấy nhột nhột dưới chân. Nhìn xuống thấy nguyên một nhúm lông đen đang cọ cọ mà không khỏi ngạc nhiên xen lẫn thích thú, bế bé lên ngắm nhìn.

"Aigo, cún nhà ai mà xinh xắn đáng yêu quá thể!!!"

Nhìn xung quanh thấy các nhà đều đóng cửa, bây giờ cũng đã gần 11h đêm, chắc họ đi ngủ cả rồi. Cô cũng không ngốc tới nỗi đi đập cửa từng nhà để bị chửi nên đành đợi tới sáng mới đi tìm chủ cho chú cún. Junghyun liền mở cửa đi vào nhà, thả nhóc đáng yêu xuống phòng khách, cô mở tủ tìm một bộ quần áo thoải mái rồi đi tắm. Cả ngày lăn lộn trong phòng làm việc xử lý đống test của bệnh nhân khiến cô mệt muốn phờ người.

Yeontan lăng xăng chạy quanh nhà, ba Taehyung đi làm hai hôm nay chẳng có ai chơi với nhóc, thức ăn trong tô thì hết khiến nhóc đói muốn xỉu nên đâm ra giận dỗi baba, khi thấy baba về cũng không vui mừng quẫy đuôi như thường lệ. Nhóc dùng cái chân ngắn cũn cố gắng mở khóa lồng, vừa hay ra đến phòng khách thì thấy ba Jimin đi quên đóng cửa nên Yeontan vô tư bỏ nhà đi bụi luôn. "Cho baba chừa, ai bảo baba bỏ rơi con!!" Nhóc vừa nghĩ vừa gãi gãi cái tai, "cô gái kia nhìn cũng hiền, chắc không bắt nạt Tan đâu!! Tan sẽ ở đây một ngày cho ba lo rồi mai Tan sẽ về với ba!"

Quyết định xong, nhóc vô tự chạy thêm một vòng khám phá căn hộ của hàng xóm mới. Thực tế căn hộ này nhỏ hơn căn hộ của baba nhóc rất nhiều, cũng có ít phòng hơn. Nội thất trang trí đơn giản gọn gàng, không sa hoa và lộng lẫy như của các baba nhóc nhưng nhóc lại thích cái sự gọn gàng đơn giản này. Nó tạo cảm giác ấm áp chứ không lạnh lẽo như nhà của nhóc mỗi khi nhóc ở một mình.

-" Đang làm gì thế cún con?"

Mải mê suy nghĩ, nhóc bỗng được bế lên bởi một bàn tay rất lạnh, có lẽ do người kia mới tắm xong. Yeontan rùng mình co hết cả bốn chi ngắn tũn lại, cong người cuộn thành một cụm lông. Thấy thế, Junghyun liền ngồi xuống sô pha rồi để nhóc lên đùi vuốt ve:

-" Aigo, con cái nhà ai mà hiền lành đáng yêu thế cơ chứ!!! Cưng không sợ người ta bắt cóc cưng luôn sao?"

Cô điểm nhẹ vào mũi chú cún. Như hiểu được ý của Junghyun, Yeontan vươn hai chân trước mũm mĩm lên cào cào ba cái vào tay cô, cái cào rất nhẹ, không đủ để làm cô bị thương.

-" Chị nói không đúng sao mà cưng cào chị, cưng cứ đáng yêu thế này là chị không trả cưng về nhà đâu á!"

-" Ư...ắng..ẳng... ."

Yeontan run rẩy đưa đôi mắt to tròn long lanh ươn ướt lên nhìn Junghyun nài nỉ: " chị xinh đẹp à, xin chị đừng bắt em ở đây! Tuy em cũng thích nhà chị xinh đẹp lắm cơ mà em vẫn thích ở với baba em hơn, ba không có em ba sẽ buồn!"

-" Sợ sao? Thôi được rồi, không trêu cưng nữa, mai chị sẽ tìm chủ cho cưng được chưa. Cưng đáng yêu thế này, mất cưng chắc chủ của cưng sẽ buồn lắm nhỉ?"

Junghyun ôm Yeontan nhấc bổng lên, để nhóc đối diện với mình, vừa vặn lại nhìn thấy vòng cổ có khắc tên nhóc cùng số điện thoại của chủ nhân nhóc.

-" Cưng tên Yeontan sao? Cục than? Cái tên cũng hợp với cưng đấy chứ! Ở đây có số điện thoại này, bây giờ cũng muộn rồi, chắc chủ của cưng cũng đã ngủ nên thôi, cưng chịu khó ở lại đây với chị một đêm rồi mai chị sẽ gọi chủ cưng đến đón cưng sau nha ~ "

Junghyun vỗ về chú cún.

-"Gâu!!!"

Yeontan sung sướng vẫy vẫy đuôi, lời cô nói thật đúng ý nhóc. Nhóc sẽ ở đây một đêm dọa ba Tae rồi mai về yêu thương ba sau.

-" Nếu đã đồng ý thì đi ngủ thôi, cưng ngủ cùng chị luôn nhé?"

-" Gâu!"

-" Ngoan lắm, đi thôi!"

Jyunghyun xoa đầu Yeontan, bế nhóc đi vào phòng ngủ.

Ngay đêm hôm đó Kim Sejin đã bị RM triệu hồi, họ chờ cả đêm vẫn chưa thấy ai gọi đến. Mặt trời đã lên cao, V gần như sắp hết hy vọng, mặt anh càng lúc càng chôn sâu giữa hai chân đang co lại trên ghế. Các thành viên cũng không còn sức lực, cả đêm họ phải thức trông coi V, không để anh chạy ra ngoài tìm Yeontan, nên hiện tại BTS đều rất mệt.

Jimin cảm thấy cực kì tồi tệ, anh chính là nguyên nhân gián tiếp gây nên cơ sự này. Vì sự bất cẩn của anh Yeontan mới đi lạc, anh đã khiến một ngày nghỉ đáng lẽ phải vui vẻ và được ngủ nghê thoải mái của cả nhóm bị phá tan tành. Nhìn các thành viên hai mắt thâm cuồng, nhìn V buồn bã suy sụp, anh lại không ngừng tự trách bản thân.

-" Đừng có suy nghĩ nhiều, không ai trong chúng ta muốn chuyện này xảy ra cả! Em đừng tự trách bản thân, nếu Tan không tự mở cửa lồng thì dù em có vô tình không đóng cửa lớn thằng nhóc cũng không đi lạc được."

J-Hope thấy Jimin cắn móng tay liền thấp giọng an ủi, anh biết lúc này Jimin cũng cảm thấy tồi tệ không kém gì V.

Đang lúc cả bọn chìm trong sự tĩnh lặng và ngột ngạt thì một hồi chuông điện thoại vang lên phá vỡ tất cả. Kim Sejin không kịp phản ứng ngồi ngẩn người như không biết đó là chuông điện thoại của mình, mãi đến khi Suga nhắc nhở mới vội giật mình bắt máy trước ánh mắt mong chờ của các thành viên.

Do hôm qua ngủ muộn, nên thành ra sáng nay Junghyun cũng nướng khét đến 9h mới dậy, vừa mở mắt đã thấy nguyên một cụm lông đen rúc vào tay mình ngủ, trái tim cô chợt mềm nhũn. Thật không muốn trả nhóc ấy về chút nào! Nhưng nghĩ đến nỗi buồn của chủ nhân Tan, cô lại thở dài với tay lấy điện thoại.

Vừa thấy cô động, Yeontan liền tỉnh ngủ, gâu gâu hai tiếng như chào buổi sáng với cô.

Junghyun gọi theo số điện thoại trên vòng của Yeontan, phải chờ rất lâu đầu dây bên kia mới nghe máy.

-" Alo, xin hỏi ai vậy ạ?"

Một giọng nam trung cất lên.

"Thì ra chủ của Tan là nam sao?" Cô nghĩ thầm.

-" Xin chào, tôi là Lee Junghyun, người vô tình nhặt được Yeontan đêm qua. Tôi thấy có số điện thoại trên vòng cổ của nhóc, hôm qua lại muộn nên sáng nay mới gọi điện cho anh. Chắc anh là chủ của nhóc ấy, anh có thể đến chỗ tôi đón Tan về hoặc cho tôi địa chỉ để tôi đưa Tan tới được không?"

Cô đề nghị.

"Hyung, có tin của nhóc Tan phải không?"

Jungkook sốt ruột.

"Sejin hyung, đưa máy cho em!!!"

Junghyun nghe đầu dây bên kia có tiếng lộn xộn, sau đó đột nhiên vang lên một giọng nam trầm vô cùng lo lắng. Nghe đã biết, đây mới là chủ nhân đích thực của Yeontan.

-" Alo, chào cô, tôi là ba của nhóc Tan. Cô đang ở đâu? Có thể cho tôi địa chỉ được không? Tôi lập tức đến đón nó. À còn nữa, cảm ơn cô vì đã cưu mang Tan cả tối hôm qua!"

Một loạt câu hỏi vang lên, đủ biết người bên kia đang mất bình tĩnh đến thế nào. Junghyun còn nghe thấp thoáng tiếng ai đó giục người kia phải cảm ơn cô nữa.

-" Không có gì đâu! Tôi đang ở căn hộ 311, tòa Hannam The Hill ở trung tâm Seoul, chỗ tôi an ninh có hơi chặt, hay là để tôi qua chỗ anh, anh thấy thế nào?"

Junghyun đề nghị, cái tòa nhà cô đang ở có nhiều nghệ sĩ với chính trị gia, nên an ninh của nó cũng thuộc loại bậc nhất Hàn Quốc, để người lạ vào đây cô phải làm nhiều thủ tục chứng thực này nọ. Chuyện phiền toái như thế, thà để cô đi đến chỗ người kia trả Tan còn hơn.

-" Ế!!! Cô ở căn hộ sát vách nhà tôi sao? Thế thì tốt quá, tôi là hàng xóm mới chuyển đến căn hộ 310 mấy tuần trước, giờ cô có nhà không để tôi qua đón Tan?"

Giọng nam trầm vui vẻ vang lên.

"Hàng xóm mới?" Hình như cái căn hộ to bự ở sát vách nhà cô có người mới chuyển đến thật, hôm trước cô cũng thấy căn hộ đó sáng đèn. Mà do bận đi làm, nhà bên đó cũng đóng cửa suốt nên hai bên vẫn chưa chào hỏi nhau được tiếng nào.

Nhà của Junghyun là căn hộ chót của tầng - là căn hộ nhỏ nhất, cô cũng may mắn mới mua được căn hộ này. Nhưng căn hộ sát vách lại là căn hộ lớn nhất toà, người mua được nó chắc cũng phải là người giàu có lắm. Không biết có phải mấy ông CEO tai to bụng lớn, hay mấy ông chính trị gia khô khan không nhỉ? Nghe giọng người này còn trẻ như vậy thì chắc không phải rồi.

-" Tôi có ở nhà, anh chờ một chút tôi thay quần áo rồi sẽ mang Tan sang!"

Junghyun không thích người lạ tới nhà, cô cũng có chút tò mò với hàng xóm mới nên liền đứng dậy tìm quần áo.

-" Vậy tôi đợi cô! Một lần nữa cảm ơn cô rất nhiều!!"

-" Không có gì đâu!"

Junghyun tắt máy, nhìn Yeontan đang vẫy đuôi ăn mừng bên cạnh, lặng lẽ thở dài:

-" Cục than bé nhỏ à, chờ chị đánh răng rửa mặt xong sẽ đưa cưng về với baba ngay, đừng vội mà!"

Junghyun xoa đầu Yeontan, đi vào phòng tắm. Sau gần nửa tiếng cả thay đồ lẫn trang điểm bằng một lớp kem dưỡng ẩm và một lớp son đỏ nhạt, cô hài lòng ngắm nhìn bản thân trong gương, bế Yeontan mang đi trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top