Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41: Liên Hoan Cuối Năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghyun bực bội nhìn màn hình điện thoại tối đen như mực, tên bác sĩ Chae điên khùng suốt ngày khủng bố tin nhắn khiến cô phiền tới nỗi quăng cả điện thoại và kết cục là hỏng màn hình, tin nhắn hay cuộc gọi đều không trả lời được. Căm hận đem mười tám đời tổ tiên nhà hắn ra hỏi thăm một lượt, vừa bước chân vào cửa bệnh viện cô đã đụng mặt người mà cô chẳng muốn đụng mặt một chút nào.

-" Bác sĩ Lee, em đến rồi à! Em đã ăn sáng chưa? Đi ăn với tôi nhé!"

Bác sĩ Chae thân cao mét tám, gương mặt góc cạnh ưa nhìn cười rạng rỡ chạy lại khi thấy bóng dáng Junghyun lấp ló sau cánh cửa.

-" Cảm ơn! Tôi ăn rồi."

Junghyun trưng ra nụ cười cô hay cười với bệnh nhân, tận lực né tránh, tìm mọi cách đi về phòng làm việc.

-" Em đừng lạnh lùng với tôi như vậy mà! Tối nay em có muốn tôi đưa em đến nơi tổ chức liên hoan không? Tôi không yên tâm để em lái xe một mình lắm, nhất là lúc ra về!"

Bác sĩ Chae hào hứng đi bên cạnh Junghyun trò chuyện, làm ngơ đi sự tránh né của cô. Cô tránh hắn cũng cả tháng rồi chứ có phải ngày một ngày hai đâu mà hắn phải để ý.

-" Cảm ơn, tôi vẫn một mình lái xe suốt đấy thôi. Lát về tôi còn phải đi lấy điện thoại, không dám làm phiền anh."

Junghyun cười gằn, đóng sập cửa phòng làm việc của mình lại. Người đâu mà bám dai như đỉa, suốt cả tháng cứ thấy cô ở đâu là chạy tấp tới đó. Cô nhớ mình không hề gieo rắc thương nhớ gì cho hắn, tự nhiên hắn lại để ý tới cô là sao nhỉ? Cô mới chỉ gặp hắn đúng một lần trong cuộc họp thường niên giữa các khoa của bệnh viện, vậy mà từ lần gặp đó hắn không ngại chạy từ khoa ngoại tới khoa thần kinh để gặp cô. Từ nhiệt tình chào hỏi bình thường chuyển sang nhiệt tình tán tỉnh đến nỗi cả bệnh viện đều biết hắn đang theo đuổi cô. Đi đâu cũng bị người ta soi mói bàn tán, phiền phức phát cáu!

-" Bác sĩ Chae vẫn nhiệt tình như ngày nào! Sao chị không đồng ý yêu anh ấy đi, em thấy hai người cũng đẹp đôi mà!"

Cậu trợ lý trẻ thấy bác sĩ nhà mình tựa cửa lẩm bẩm chửi rủa liền phì cười, đợt trước hay thấy bác sĩ buồn rầu chuyện gì đó, nhất là từ sau vụ tai nạn xe lại càng trầm tư hơn, cũng may có bác sĩ Chae xuất hiện, khuấy động không khí khiến bác sĩ nhà cậu năng động hơn không ít.

-" Tôi đã nói tới lần thứ n là tôi có bạn trai rồi, anh ta vẫn không chịu tin, cả cậu cũng không tin tôi sao?"

Junghyun chỉ chỉ chiếc nhẫn trên ngón áp út hằn học.

-" Một chiếc nhẫn làm sao bọn em tin được, từ trước tới giờ em có thấy bạn trai chị xuất hiện đưa đón hay đi chơi gì với chị đâu!"

Cậu trợ lý thản nhiên uống coffee hồi tưởng lại.

-" Nghề nghiệp anh ấy có chút đặc biệt, không thể tùy tiện xuất hiện..."

Junghyun nhìn chiếc nhẫn trên tay cười buồn, chợt nhớ ra hôm nay là ngày Suga về nước.

-" Xì, chị đừng nói với em là chị yêu người nổi tiếng đấy nhé! Họ đẹp thì đẹp thật, nhưng yêu họ cực khổ lắm! Có người yêu cũng như không, lại còn suốt ngày phải lén lén lút lút nữa!"

-" Không liên quan tới cậu! Báo cáo hôm trước tôi nói cậu đã hoàn thành chưa? Nộp ra đây!"

Junghyun lạnh lùng nhìn cậu trợ lý bé nhỏ, xòe một bàn tay ra.

-" Cái này... em sắp làm xong rồi, chị chờ em chút nữa nhé!"

Cậu trợ lý gãi đầu không dám tiếp tục nhiều chuyện, cắm mặt hoàn thành nốt báo cáo. Bác sĩ nhà cậu bình thường điềm đạm hiền lành như nước, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần cậu có ý kiến gì về chuyện yêu đương của bác sĩ là y như rằng lại cuồn cuộn lên như là sóng thần, vô cùng đáng sợ.

Thấy cậu trợ lý đã thôi nhiều chuyện Junghyun mới thở hắt ra một tiếng, phê duyệt nốt chống hồ sơ bệnh án trên bàn. Không phải những gì cậu ta nói không có lý, cậu ta nói đều là sự thật nhưng khi đồng ý yêu Suga, cô đã sớm chấp nhận những chuyện đó rồi.

Trời nhanh chóng chuyển tối, Junghyun lái xe tới quán sửa chữa điện thoại rồi về nhà thay quần áo, đi tới quán nướng Bulgoki tập trung với mọi người. Nay là buổi liên hoan giữa các trưởng khoa phó khoa của bệnh viện, lẽ tất nhiên, cái gã đáng ghét bám dính lấy cô thường ngày kia cũng có mặt. Vừa thấy cô tới hai mắt hắn đã lập tức sáng rỡ, nhiệt tình mời gọi:

-" Bác sĩ Lee lại đây ngồi đi, em đến muộn nên chỉ còn một chỗ trống duy nhất bên cạnh tôi thôi!"

Junghyun mặt méo xệch, cô rất nhẹ nhàng nhờ trưởng khoa đang ngồi đối diện với hắn đổi chỗ cho mình. Vị trưởng khoa tâm lý bình thường xem cô như con gái, thấy ánh mắt cầu cứu của Junghyun liền ha hả cười đứng dậy nhường chỗ cho cô.

-" Bác sĩ Chae, cậu đừng làm Hyunie nhà ta khó xử nữa! Con bé là hoa đã có chủ rồi, cậu cũng nên bỏ cuộc sớm đi!"

Ông vỗ vai bác sĩ Chae khuyên giải.

-" Em không tin đâu giáo sư, đấy chỉ là cái cớ Junghyun bịa ra để từ chối em thôi. Giáo sư cũng đừng nên tin!"

Bác sĩ Chae cười vui vẻ đưa bát rượu gạo lên mời trưởng khoa. Ông cụng nhẹ bát mình vào bát hắn nghiêng đầu nói thầm:

-" Không phải bịa đặt đâu, là sự thật đấy! Mấy tháng trước Hyunie bị ốm, bạn trai con bé còn gọi điện xin nghỉ với tôi mà! Giọng nói nam tính lắm, nghe thôi cũng đủ biết đẹp trai ăn đứt cậu rồi."

-" Giáo sư đừng đùa!"

Bác sĩ Chae gượng cười nhìn Junghyun đang điềm đạm nướng thịt phía đối diện, trong mắt ánh lên tia lo lắng. "Không lẽ lại là thật?". Chiếc nhẫn cô đeo có vẻ rất đắt tiền, chứng tỏ gã bạn trai của cô rất giàu có. Hắn theo đuổi cô cũng cả tháng rồi có thấy gã đàn ông nào xuất hiện bên cạnh cô đâu nhỉ? Chắc chắn bạn trai cô đối xử với cô không được tốt lắm! Anh ta đã không trân trọng cô như vậy thì đừng trách hắn đập chậu cướp bông.

Junghyun cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai kia chiếu thẳng vào mình nhưng cô chẳng có tâm trí nào để ý tới, khi nãy mở điện thoại ra xem cô có thấy tin nhắn Suga gửi cho cô từ hôm trước, vì điện thoại hỏng mà giờ cô mới trả lời được nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy anh hồi âm. Không biết có đang giận gì cô không nữa?

Mà sao cô lại phải sợ anh giận nhỉ? Cô có lỗi gì đâu, hôm nay anh về Hàn mà đến giờ vẫn chưa gọi cho cô một cuộc điện thoại thì người nên giận phải là cô mới đúng? Junghyun chợt thấy tức tối, cô tự rót cho mình một ly soju rồi uống cạn. Cảm giác cay nồng trôi qua cuống họng không làm vơi đi được sự khó chịu đang trào dâng trong lòng cô lúc này.

-" Uống ít thôi, lát em còn phải lái xe về nữa đấy!"

Chae Bomin giật chai rượu trên tay cô nhắc nhở.

-" Anh là ai mà quản tôi? Không phải anh nói có thể đưa tôi về sao, cùng lắm tôi say thì để anh đưa về là được chứ gì!"

Junghyun uống tới ly thứ tư đã ngà ngà say, mặt tỉnh bơ giật lại chai rượu Chae Bomin vừa cướp, tự rót cho mình thêm ly nữa rồi lại tự uống cạn.

-" Em thật là.... thôi được rồi, vậy để tôi uống cùng em."

Hắn cười bất lực, lấy chai khác rót cho mình một ly, cụng với cô. Buổi liên hoan đông người nên chẳng ai để ý tới hai người họ uống ít hay uống nhiều. Vị trưởng khoa tâm lý thấy cũng chỉ nhắc nhở họ vài câu, ông cũng đã có tuổi nên chỉ ngồi một chút rồi bắt taxi về trước.

Trong số bác sĩ phần lớn là người đã có gia đình, tới 9h tối là bữa tiệc đã tàn, mọi người bắt đầu lục tục ra về, chỉ còn lại lác đác vài bác sĩ trẻ vẫn tiếp tục uống rượu trò chuyện cùng nhau. Trong đó có Junghyun và Bomin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top