Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 49: Gặp Lại Cố Nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Kem đến rồi đây!"

Jimin tươi cười đưa hai phần kem cho Junghyun và Yeontan, tiện tay xoa đầu đứa nhỏ một cái, nheo mắt cười sủng nịnh. Khi nói chuyện với hai người anh luôn kéo khẩu trang xuống để tránh làm Yeontan sợ hãi nên nhìn thấy nụ cười của anh, thằng bé lại càng cảm thấy quen mắt hơn.

-" Con cảm ơn chú!"

Nó đón lấy hộp kem bằng hai tay, thành thành thật thật cúi đầu múc một muỗng thật to cho vào miệng ngậm, thỏa mãn đến híp cả mắt lại.

-" Thằng bé thật đáng yêu! Em có nó từ bao giờ thế?"

-" HẢ...khục...khục..."

Junghyun không đề phòng bị Jimin hỏi một câu khiến kem trong miệng suýt sặc lên tận mũi, cô rút vội khăn giấy trên bàn lau lau miệng, nhìn anh ai oán:

-" Ai nói nó là con của em?"

-" Ơ, không phải sao? Anh thấy thằng bé gọi em là mama mà?"

Jimin ngây ngô hỏi, cũng bắt chước Yeontan múc một muỗng kem thật lớn cho vào miệng ngậm.

-"Đúng là người ta gọi mama là để chỉ mẹ, nhưng thằng bé này là trường hợp ngoại lệ. Nó là con của chị gái em, là cháu của em đó!"

Junghyun gấp rút chấn chỉnh lại suy nghĩ sai lầm của Jimin, cô ngậm ngùi kể về sự tích cách xưng hô của Yeontan cho anh nghe.

Nghe xong, Jimin không khỏi gật gù:

-" Thì ra là như thế! Vậy mà anh cứ tưởng....."

Anh cười hề hề, gãi đầu nhìn Junghyun. Ba năm rồi, người đàn ông này vẫn không thay đổi một chút nào, điều đó cũng khiến cô cảm thấy tốt hơn khi đối diện với anh, dù sao cũng không vì đã xa cách ba năm mà cảm thấy xa lạ.

-" Sao anh lại ở đây?"

Junghyun vừa ăn kem vừa hỏi.

-" Hai đêm đầu concert của BTS vừa kết thúc hôm qua nên hôm nay anh có một ngày nghỉ xả hơi, chuẩn bị tinh thần hai ngày sau tiếp tục diễn. Anh đang đi shopping, không ngờ lại có thể gặp được em..."

Jimin cong mắt cười nhìn Junghyun, sau đó tiếp tục hỏi:

-" Ba năm qua em vẫn luôn ở LA à?"

-" Vâng, em ở cùng gia đình. Mọi người dạo này thế nào rồi ạ?"

-" Vẫn tốt. Anh Jin và anh Yoongi mới xuất ngũ cách đây không lâu, chuyến World Tour lần này cũng là để chào mừng hai anh ấy trở về."

-" Em cũng có nghe qua..."

Giọng Junghyun thoáng buồn. Làm sao cô có thể không biết Suga và Jin nhập ngũ khi chị gái cô đã khóc hết cả bịch giấy ăn vì chuyện đó. Nghe nói Suga đã quyết định nhập ngũ trước thời hạn dự tính, còn vì sao anh lại quyết định như vậy, cả Bighit và BTS đều không đề cập đến.

Khoảng thời gian đó cánh báo chí trong và ngoài nước đã đưa ra rất nhiều giả thuyết, fan cũng đoán già đoán non rất nhiều, ồn ào chộn rộn suốt một thời gian dài, đến tận khi Suga đã yên ổn trong quân ngũ được ba tháng dư luận mới tạm lắng xuống. Cho đến nay, các fan của BTS vẫn luôn truyền tai nhau: lý do mà Suga nhập ngũ sớm là một trong những bí ẩn lớn nhất của BTS.

-"Ba năm qua em sống tốt chứ?"

Jimin thấy Junghyun trầm mặc liền mở lời.

-" Cũng tạm ạ! Có đứa nhỏ này nên cũng không đến nỗi tịnh mịch."

Junghyun cười hiền xoa đầu Yeontan, thằng bé ngẩng lên chớp chớp mắt mấy cái nhìn cô rồi lại tiếp tục ăn.

-" Thằng bé thật đáng yêu! Không hiểu sao anh cứ có cảm giác đã gặp nó ở đâu rồi thì phải?"

-" Con cũng thấy chú rất quen mắt a ~ "

Yeontan nghe Jimin nói liền ngẩng đầu lên nhìn anh kêu một tiếng.

-" A! thật vậy sao?"

Jimin hết nhìn đứa nhỏ rồi lại chuyển sang nhìn Junghyun lúng túng. Cô phì cười, rút một tờ khăn giấy lau miệng cho Yeontan.

-" Mẹ thằng bé là một fan lớn của BTS nên nó nhìn anh quen mắt là đúng rồi. Còn về phần anh thấy thằng bé quen mắt thì chắc là do nó có vài nét giống với Jungkook và Taehyung đó."

-" A...thật đúng là như vậy!"

Jimin không giấu nổi ngạc nhiên, sao bây giờ anh mới để ý thằng bé này có nét giống V và Jungkook nhỉ? "Không phải là vì mẹ nó thích BTS, đặc biệt là Taekook nên mới sinh ra nó thế này đấy chứ?"

-" Thằng bé tên gì vậy? Anh thấy ban nãy em gọi nó là bé Bánh đúng không?"

Bé Bánh? Maknae nhà anh cũng có cái biệt danh này.

-" Im Yeontan."

-" Khục..c...khụ khụ khụ..."

Lần này đến lượt Jimin bị sặc, anh không ngờ trên đời lại có người dùng tên cún cưng của V đặt tên cho con trai của mình.

-" Haha anh bất ngờ lắm đúng không? Vì cái tên này mà anh rể em cứ nhìn thấy con trai là lại rấm rức khóc suốt mấy tháng trời đó."

Junghyun cười khổ kể lại.

-" Anh xin lỗi!"

Tuy không phải lỗi của anh hay bất cứ ai trong BTS nhưng chẳng hiểu sao Jimin lại thấy mình phải có trách nhiệm với cái tên này.

-" Cũng đâu phải lỗi của tụi anh!"

Junghyun dở khóc dở cười. Hai người mải mê hàn huyên tâm sự, không để ý tới thời gian. Lúc này trời bên ngoài cũng đã xẩm tối, hộp kem trên tay Yeontan cũng đã hết từ lúc nào không hay, nó mệt mỏi ngồi tựa vào Junghyun thiu thiu ngủ. Thằng bé không muốn làm phiền dì nó nói chuyện với bạn bè, đây là lần đầu tiên nó thấy dì nó trò chuyện vui vẻ hăng say được với một người như thế.

Lúc Yeontan gục xuống chân Junghyun cô mới chợt giật mình nhớ tới đứa nhỏ, nhìn ra ngoài mới biết cũng đã muộn liền cười gượng bế Yeontan lên:

-" Em xin lỗi, em phải về rồi! Đi lâu như vậy chắc ba mẹ bé Bánh ở nhà đang lo lắng lắm!"

-" Xin lỗi, anh cũng không để ý tới thời gian. Chúng ta... còn có thể gặp lại nhau nữa không Hyunie?"

Jimin thành khẩn nhìn Junghyun.

-" Em...."

Junghyun có chút khó xử, vất vả lắm cô mới có được cuộc sống bình yên như bây giờ, cô thật sự không muốn nó bị xáo trộn một chút nào....

-" Jungkook rất nhớ em! Anh biết chuyện xảy ra năm đó chắc chắn đã khiến em khổ sở không ít nhưng Kookie cũng rất khổ sở, suốt những năm qua nó vẫn luôn tự trách mình, vì nó mà em mới phải chịu đựng những chuyện như vậy...."

Jimin chùng mắt hồi tưởng lại. Sau khi phát hiện ra Junghyun mất tích, Jungkook và Suga đã có một trận cãi vã lớn nên mọi người trong BTS đều biết được nguyên nhân cô bỏ đi là gì.

-" Nếu em không muốn gặp lại anh Yoongi, cũng được thôi! Anh sẽ không kể với anh ấy về cuộc gặp của chúng ta hôm nay. Nhưng còn Kookie, còn Taehyung, hai đứa nó thực sự rất muốn gặp lại em...."

-" Em...."

Junghyun dừng lại suy nghĩ một chút rồi rút từ ví ra một tấm card nhỏ đưa cho Jimin. Ba năm, đủ để cô buông bỏ mọi chuyện rồi! Nếu cô càng trốn tránh, càng chứng tỏ trong lòng cô vẫn chưa thể quên đi được người kia thôi.

-"Đây là danh thiếp của em. Anh có thể đưa nó cho Kookie, thay em gửi lời xin lỗi đến cậu ấy. Nói với cậu ấy: bất cứ lúc nào muốn đều có thể đến gặp em."

-" Cảm ơn em!"

Jimin nhận lấy tờ danh thiếp híp mắt cười, tiễn Junghyun đến bãi đỗ xe rồi bỏ luôn công cuộc mua sắm, vui vẻ trở về khách sạn.

Junghyun nhìn theo bóng lưng Jimin dần lẫn vào dòng người đi đường tấp nập, khóe mắt chợt cay cay. Cô mạnh mẽ gạt bỏ những cảm xúc xáo trộn trong tim, đeo đai an toàn cho Yeontan, khởi động xe, trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top