Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 50: Người Quen Cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tâm trạng vui vẻ trở về khách sạn, anh vừa đi vừa ngắm nhìn tấm card nhỏ mà Junghyun đưa cho. Quả không hổ là bác sĩ tâm lý của tụi anh, chỉ trong ba năm ngắn ngủi cô đã có thể trở thành phó khoa tâm thần của một bệnh viện lớn như vậy, anh cũng thấy mừng cho cô.

Cất tấm card nhỏ cẩn thận vào túi, Jimin nhảy chân sáo trở về phòng, vừa mở cửa anh đã bị không khí u ám căng thẳng trong phòng dọa cho dựng hết tóc gáy. Không hiểu sao cả quản lý lẫn sáu thành viên còn lại của BTS đều đang dàn trận ngồi từ trên giường đến ghế sô pha nhỏ trong phòng nhìn anh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Dường như họ đã chờ anh từ rất lâu rồi.

-" Sao mọi người đều tập trung ở đây thế? Họp gia đình à? Mà sao lại họp ở phòng em?"

Jimin treo túi xách lên móc áo, kéo cái ghế nhỏ cạnh bàn làm việc ngồi xuống đối diện với bọn họ.

-" Em vừa đi đâu về vậy?"

Kim SangJin là người lên tiếng đầu tiên.

-" Em đi shopping, em đã báo với anh rồi mà!"

Jimin ngây thơ trả lời.

-" Có thật như vậy không? Vậy thì những tấm ảnh này từ đâu mà ra?"

RM đưa ipad về phía Jimin, trên gương mặt ẩn nhẫn một sự tức giận không nhỏ.

Jimin giật mình nhận lấy ipad, thật không ngờ trên đó lại là hình ảnh anh cùng Junghyun trò chuyện với nhau trong tiệm kem, "nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi sao?"

-" Em có gì cần nói với tụi anh không Minie?"

Jin nhẹ nhàng hỏi, sự nhẹ nhàng của anh khiến Jimin phải e sợ.

-" Ờ thì..... em đang trên đường đi shopping thì gặp được người quen đã lâu không liên lạc, hai đứa rủ nhau vào tiệm kem hàn huyên một chút thôi, không ngờ là lại bị phóng viên phát hiện và chụp lại!"

Jimin gãi đầu giải thích.

-" Người quen đã lâu không liên lạc? Em nói dối tệ thật đấy! Em nghĩ sống chung với nhau lâu như vậy rồi tụi anh còn không biết lúc nào em nói dối lúc nào em nói thật hay sao?"

J-hope nhếch môi cười.

-" Jimin à, hẹn hò không phải chuyện xấu, cơ mà hẹn hò mà giấu mọi người thì lại là chuyện xấu thật đó nha!"

V nhìn cậu bạn thân giận dỗi.

-"Hai người quen nhau lâu chưa? Cô ấy theo anh qua tận Mỹ hẹn hò à?"

Jungkook hào hứng hóng hớt.

Jimin khóc không ra nước mắt nhìn đám người trên mặt hiện rõ hai chữ "nhiều chuyện" tiếp tục giải thích:

-" Em thề, em hứa, em đảm bảo đó không phải là người yêu hay bạn gái gì của em hết. Em hẹn hò em sẽ báo với mọi người mà, mọi người còn không hiểu tính em hay sao!!"

-" Cũng đúng, thằng bé này ít khi giấu diếm chúng ta chuyện gì lắm!"

RM xoa cằm gật gù.

-" Thế đám ảnh này phải xử lý thế nào đây?"

Jin thở dài.

-"Anh sẽ nói với công ty thương lượng mua lại ảnh với phóng viên, nếu không được mấy đứa cũng đừng lo, dù có tung ảnh ra cũng chỉ tạo scadal được một thời gian ngắn thôi. Cây ngay không sợ chết đứng, Jimin đã nói không phải hẹn hò thì chắc chắn phóng viên sẽ không tìm thêm được bằng chứng hẹn hò nào nữa đâu. Chỉ với vài tấm ảnh không rõ mặt người nữ thế này, họ cũng không thể gây sức ép gì với chúng ta được."

Kim SangJin bình tĩnh trấn an BTS.

-" Vậy mà làm anh em hết hồn, đi toi cả bữa ăn chiều ngồi đây chờ thằng nhỏ về."

J-hope than thở, xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình.

-" Cô gái trong ảnh là ai?"

Suga vẫn luôn im lặng lướt ipad xem từng bức ảnh từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng, giọng nói nghiêm túc đến lạ thường. Anh nhìn thẳng vào mắt Jimin, ánh mắt vốn thờ ơ với vạn vật bỗng trở nên nóng rực.

-" Một người quen cũ của em thôi, anh không biết đâu!"

Jimin chột dạ cười cười, không phải Suga đã tìm ra được điều gì rồi đấy chứ!? Sao mà tinh mắt quá vậy? Anh chắc chắn đã xem hết đám ảnh đó rồi, chỉ toàn chụp lưng của Junghyun và mặt của anh chứ có thấy chụp mặt Junghyun đâu, lý nào Suga lại nhận ra được.

-" Đừng nói dối anh! Cậu biết là người này anh có quen biết mà, lại còn biết rất rõ là đằng khác!"

Suga lạnh lùng cười.

Biểu hiện của anh khiến năm người còn lại của BTS cảm thấy lạ, họ nhanh chóng cầm lấy ipad trên tay Suga, xem kỹ lại tập ảnh một lần nữa. Khi thấy bức ảnh chụp nửa mặt cô gái đang nói chuyện với Jimin vừa được phóng viên gửi qua muộn màng, cả năm người không khỏi sững sờ nhìn chằm chằm vào Jimin, Jungkook đưa ipad cho Jimin, tay run rẩy:

-" Tại sao...lại là cậu ấy?"

Jimin nhận lấy ipad, thấy được bức ảnh kia chợt ngẹn họng, chụp rõ ràng như vậy, anh có mười cái miệng cũng không đổi trắng thay đen được. "Junghyun à anh xin lỗi! Lỗi do nhà báo chứ không phải do anh, anh đã cố gắng hết sức rồi!"

-" Lee Junghyun cũng tính là người quen cũ đi!"

Suga nhếch môi cười, nắm lấy bả vai Jimin:

-" Nói đi! Em liên lạc được với em ấy từ bao giờ? Tại sao lại không nói gì với anh? Em biết anh đã đi tìm em ấy lâu như thế nào mà? NÓI NHANH ĐI!!!"

-"Em...."

-" Sao lại giấu em đi gặp Hyunie một mình chứ? Anh biết em đã nhớ cậu ấy bao nhiêu mà..."

Jungkook gần như bật khóc, mắt dán chặt vào bức ảnh kia. V đau lòng ôm lấy cậu. Suốt ba năm qua, mỗi lần nhớ đến Junghyun là tâm trạng của Jungkook lại không tốt, anh đã cố gắng động viên an ủi cậu rất nhiều mới khiến miệng vết thương của cậu dần khép lại, bây giờ nó lại bục ra rồi.

Ba năm trôi qua, cứ lần nào trở về nhà Jungkook và Suga lại liếc mắt sang cánh cửa phòng sát vách, lâu dần cũng thành một thói quen. Có lần, người trong khu nhà đến trùng tu, dọn dẹp lại căn hộ, BTS vừa trở về sau buổi concert thì thấy đèn nhà Junghyun bật sáng, anh nhớ hôm đó Jungkook còn đang đau dạ dày, Suga thì mệt muốn ngất đi, vậy mà cả hai đều chạy như điên sang nhà Junghyun để rồi đứng ngây người khi thấy căn phòng trống trơn và người của công ty dọn dẹp, sau đó thẫn thờ trở về nhà. Suga khép chặt cửa phòng không nói chuyện với ai còn Jungkook cũng chùm chăn kín không ra ngoài.

Lại một lần khác, BTS theo định kỳ đi khám sức khỏe tại bệnh viện đại học Seoul, Jungkook và Suga đang ngồi chờ đến lượt cùng mọi người ở phòng VIP chợt nghe thấy y tá bên ngoài trò chuyện có nhắc đến " bác sĩ Lee Junghyun" cả hai liền chạy thẳng ra ngoài, Suga nắm lấy khuỷa tay cô y tá kia, cố kiềm vẻ sốt sắng lại hỏi:

-" Bác sĩ Lee Junghyun ở đâu?"

Cô y tá ngơ ngác tim đập chân run chỉ tay về phía khoa cấp cứu, Suga và Jungkook liền chạy vội theo, đến nơi ai ngờ chỉ là một bác sĩ cùng tên. Phải rồi, khoa cấp cứu? Junghyun của họ là bác sỹ tâm lý, làm sao có thể ở khoa cấp cứu được cơ chứ!

Cũng chính từ lần đó, sau khi trở về Suga mới quyết định nhập ngũ, mọi người tuy có căn ngăn, công ty cũng ngăn cản rất nhiều nhưng anh vẫn không xoay chuyển ý định. Cuối cùng BTS và Bang PD phải họp bàn với nhau, quyết định để Suga nhập ngũ cùng đợt với Jin, như vậy sẽ dễ trong việc comeback sau này của cả hai, cũng là để dư luận có căn cứ nguyên do bàn tán tốt hơn, không đi chệch tầm kiểm soát.

Thời gian đó nhập ngũ là một sự giải thoát đối với Suga và cả BTS, để anh nhập ngũ phục vụ quân đội còn tốt hơn cứ để anh thất thần ở bên ngoài, công việc cũng trì trệ mà tâm trạng cũng càng lúc càng không ổn định. Nhập ngũ rồi, thời gian anh nghĩ về Junghyun cũng sẽ ít hơn và sau này khi anh quay trở lại với nhóm cũng trong trạng thái tốt hơn. Cũng là để Jungkook có thời gian tha thứ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top