Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 51: Lời Nói Dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nói đi Jimin!"

J-hope vỗ vai Jimin khích lệ, trong việc Junghyun bỏ đi, anh không phải là không có trách nhiệm. Anh biết kế hoạch của Suga nhưng lại không ngăn cản, sự việc bị bại lộ cũng là lúc anh và Suga trò chuyện với nhau. Anh cũng xem như là đồng phạm, là người có trách nhiệm sau Suga nên phần nào anh cũng thấy có lỗi với Junghyun, thấy có lỗi khi chứng kiến Jungkook thì day dứt còn Suga thì đau khổ.

-" Được rồi, em nói!"

Jimin thở dài, đem cuộc gặp gỡ tình cờ hôm nay kể lại một lượt, nhưng lại giấu nhẹm đi chuyện Junghyun đưa danh thiếp cho anh. Anh đã không giữ được lời hứa giấu mọi người về cuộc gặp gỡ này với cô thì ít nhất anh cũng sẽ không để bất cứ ai trừ Jungkook và V làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cô.

Năm đó khi biết được nguyên nhân Junghyun rời đi, anh thực sự rất tức giận. Anh giận Suga một thì giận bản thân mình mười, anh giận vì sự nhút nhát nhu nhược, giận vì đã không thể hiện ra tình cảm của mình, không dám thổ lộ, không dám đối mặt, cũng không dám đấu tranh với Suga. Khi nhìn hai người thành một đôi, anh đau lòng, nhưng cũng thật tâm chúc phúc cho cả hai vì anh tin Suga có thể đem lại hạnh phúc cho Junghyun, anh tin Suga sẽ yêu thương trân trọng cô thay cả phần của anh nên anh mới im lặng, mới chôn chặt tình cảm của bản thân để vun đắp hạnh phúc cho hai người. Vậy mà không ngờ anh tin nhầm người.

Anh đã hối hận rất nhiều, thực sự rất hối hận vì năm đó đã đẩy Junghyun về phía Suga, lần nay anh có cơ hội sửa sai, anh sẽ không để Suga làm phiền đến cuộc sống bình yên hiện tại của Junghyun nữa.

-" Đó, mọi chuyện là như vậy đó! Em chỉ tình cờ gặp lại Hyunie thôi chứ em không có thông tin liên lạc gì với em ấy hết. Lúc chia tay em cũng đã hỏi em ấy số điện thoại nhưng... mọi người biết rồi đấy, Junghyun không cho em, em ấy nói: không muốn cuộc sống bình yên như bây giờ của mình bị đảo lộn."

Jimin khẽ cười buồn. BTS nghe xong đều rơi vào trầm tư, Suga yên lặng trở về phòng, các thành viên còn lại cũng dần tản đi ai về phòng nấy, chỉ còn Jungkook và V là vẫn nán lại. Jungkook cầm lấy ipad, nhìn tấm ảnh chụp nghiêng của Junghyun, đau lòng cười.

-" Cậu ấy nhìn có thay đổi nhiều không anh? Tóc dài ra rồi này, vẫn xinh đẹp như lúc trước..."

-" Ừm, Junghyun hiện giờ tóc đã dài qua thắt lưng rồi, gương mặt cũng sắc sảo hơn, bớt ba phần đáng yêu, thêm bảy phần xinh đẹp. Mỗi cái không thay đổi là vẫn gầy như trước, không có vẻ gì là tăng cân cả."

Jimin ngồi xuống cạnh Jungkook, vui vẻ kể lại.

-" Em muốn gặp cậu ấy quá! Năm đó em còn chưa nói được lời xin lỗi với cậu ấy..."

Jungkook thẫn thờ.

-" Hyunie bảo anh gửi lời xin lỗi của em ấy đến em. Em ấy không trách em đâu nên em đừng tự trách mình."

Jimin nhẹ nhàng an ủi.

-" Làm sao có thể không tự trách được chứ..."

Jungkook cười buồn thật buồn. Chuyện cậu yêu nam nhân, chuyện cậu đẩy Junghyun ra làm lá chắn cho mối quan hệ của cậu và V, cả chuyện Suga vì bảo vệ tình yêu của cậu nên mới tiếp cận Junghyun cũng vậy, lần nào cô cũng nói cậu đừng tự trách mình, nhưng nếu không phải vì cậu... cô đâu phải chịu đựng những đau khổ đó! Làm sao cậu có thể không tự trách mình được đây?

Mắt Jungkook vẫn không rời tấm ảnh chụp Junghyun khiến V đau lòng, ôm lấy cậu nhẹ nhàng xoa đầu:

-" Ít nhất hiện tại chúng ta cũng biết Hyunie đang ở LA. Em ấy cũng có cuộc sống hạnh phúc của mình rồi, em cũng nên vui lên, đừng tự trách bản thân mình nữa."

V động viên. Trong việc Junghyun bỏ đi, tội lỗi của anh là lớn nhất. Anh không biết Junghyun đã từng thích anh, cũng không biết Suga đã sớm nhận ra điều đó nên mới lập nên kế hoạch kia để ngăn cản. Anh là người được Suga bảo vệ, là lý do để Suga tiếp cận Junghyun, là nguyên nhân gián tiếp khiến cô phải đau khổ.

Suốt ba năm qua, anh cũng đau khổ lắm chứ, dằn vặt lắm chứ, nhưng anh không thể hiện ra. Vì anh là chỗ dựa của Jungkook, là em trai yêu quý của Suga, nếu anh cũng thể hiện ra, cũng điên cuồng dằn vặt, vậy ai sẽ là người động viên an ủi khi Jungkook buồn? Suga sẽ còn phải thống khổ hơn bao nhiêu khi người được anh bảo vệ lại đau khổ vì chính sự bảo vệ đó? Vậy nên V phải đứng vững, anh không được phép gục ngã, không được phép điên cuồng như hai người kia.

-" Em nhớ cậu ấy! Em cũng muốn được nhìn thấy cậu ấy... dù là nhìn từ xa thôi cũng được..."

Jungkook gục đầu trong lòng V thủ thỉ.

-" Thực ra thì... lúc nãy là anh nói dối đó!"

Jimin ngập ngừng gãi gãi đầu nhìn Jungkook và V, cả hai nghe xong không khỏi ngẩng đầu lên nhìn anh hoang mang:

-" Là ý gì ạ?"

Jungkook ngây ngô hỏi, chẳng hiểu sao bàn tay cậu lại đang không ngừng run rẩy nắm chặt lấy gấu áo của V.

-" Anh nói không có cách liên lạc với Junghyun là nói dối đó! Thật ra em ấy có đưa cho anh một tấm danh thiếp và cũng có dặn anh đưa nó cho em. Hyunie muốn anh truyền lời lại là: em muốn đến gặp em ấy bất cứ lúc nào cũng được, em ấy luôn hoan nghênh em!"

Jimin mỉm cười đưa tấm danh thiếp anh cất cẩn thận trong ví cho Jungkook.

Jungkook ngơ ngác nhận lấy nó, nhìn dòng chữ "Lee Junghyun, phó khoa tâm thần tại bệnh viện Cedars- Sinai Medical Center" cùng dòng số điện thoại của cô im đậm trên đó, trái tim cậu không ngừng thổn thức.

-" Em...em thực sự có thể gặp lại cậu ấy sao?"

Cậu tròn mắt nhìn V, anh thấy cậu mừng như vậy liền mỉm cười xoa đầu cậu :

-" Ừm, danh thiếp cũng đưa em rồi. Điện thoại và địa chỉ làm việc đều ghi rõ ràng trên đó, em còn sợ không gặp được em ấy hay sao?!"

-" Chuyện này nhất định phải giữ bí mật với những người còn lại nhé!"

Jimin nhìn Jungkook và V đang hạnh phúc, tuy anh rất không muốn phá vỡ không khí đó những vẫn phải lên tiếng nhắc nhở hai người. Anh không muốn tất cả mọi người đều biết đến sự tồn tại của tấm danh thiếp này.

-" Cậu nói tớ mới để ý đấy, sao lúc nãy cậu lại phải nói dối? Không lẽ là vì ...."

-" Ừ cậu đoán đúng rồi! Hyunie chỉ dặn tớ đưa tờ danh thiếp này cho Kookie thôi. Em ấy không muốn những người còn lại biết về cuộc gặp gỡ giữa tớ và em ấy. Cũng không muốn họ tìm được cách liên lạc với em ấy..."

-"Hyunie vẫn giận chúng ta sao anh?"

-" Anh cũng không biết... Nhưng có lẽ là không phải..."

Jimin xoa đầu Jungkook trấn an.

-" Có lẽ em ấy chỉ không muốn cuộc sống bình yên hiện tại của mình bị xáo trộn vì chúng ta thôi...."

V cười buồn. Dù sao tìm được cách liên lạc với Junghyun cũng đủ khiến anh kinh hỷ rồi. Anh không dám hy vọng vào một ngày cô sẽ tha thứ cho tất cả bọn họ,cô có thể buông bỏ quá khứ, tha thứ cho Jungkook anh đã thấy may mắn lắm rồi.

-" Em định bao giờ thì đi gặp em ấy?"

V hỏi Jungkook, người vẫn đang mải mê săm sói tờ danh thiếp trong tay.

-" Em cũng không biết nữa... Em chưa chuẩn bị tinh thần..."

Jungkook nghe V hỏi thì hưng phấn trong lòng chợt rút đi hết, chỉ còn lại sự e dè sợ hãi. Ba năm xa cách mới gặp lại nhau, cậu không biết phải đối mặt với Junghyun như thế nào... Lúc trước thì điên cuồng tìm kiếm cô, tìm được rồi lại ngập ngừng không dám tới gần. Cậu phải làm thế nào mới tốt đây? Cậu thực sự rất nhớ Junghyun, nhưng cũng rất sợ phải đối diện với cô sau những thống khổ mà vì cậu cô đã phải chịu đựng.

-" Đừng lo lắng, anh tin là Hyunie cũng rất muốn được gặp lại em. Em ấy không có trách móc gì em đâu! Nếu muốn, anh có thể đi cùng em."

V lại mỉm cười trấn an Jungkook. Mặc dù người khó đối diện với Junghyun nhất là anh chứ không phải cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top