Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Bác Sĩ Của Jeon Jungkook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe quản lý trình bày về bác sĩ tâm lý của Jungkook, BTS không khỏi ngỡ ngàng. Họ biết phải tìm một người có thể tiến hành trị liệu bí mật, nhưng không ngờ công ty lại có thể tìm được một người trị liệu bí mật tới nỗi là hàng xóm ở ngay sát vách nhà họ.

Jungkook cũng ngỡ ngàng không kém, cậu biết mình đang mắc chứng bệnh khó chịu gì, cũng hiểu sự lo lắng của mọi người nên mới bình thản chấp nhận trị liệu. Cứ nghĩ sắp tới sẽ phải đi đi về về một nơi xa lắc xa lơ, sẽ phải gặp một ông già tóc bạc râu dài để đảm bảo việc trị liệu được bí mật và an toàn. Nào ngờ, cái người mà cậu luôn mường tượng ra ấy lại chính là cô hàng xóm Lee Junghyun cùng tuổi với cậu, cái nơi xa lắc xa lơ nào đó lại chính là cái nhà ngay sát vách nhà cậu. Big Hit ơi là Big Hit, bố Bang ơi là bố Bang, có thể khiến một nhóm nhạc vô danh ở một công ty nhỏ như BTS trở thành nhóm nhạc phổ biến toàn cầu, đứng nhất trong các bảng xếp hạng Kpop thì đúng là việc gì bố cũng làm ra được. Bố quá tuyệt vời rồi!!! Tham gia trị liệu cùng Junghyun cũng tốt, cậu sẽ không phải chạy đi chạy lại nhiều, cũng không phải lo sợ bị cánh phóng viên rình rập. Điều này khiến tâm lý Jungkook thả lỏng được không ít.

-" Vậy tối nay bắt đầu trị liệu luôn sao hyung?"

Jungkook ngước mắt nhìn Kim Sejin.

-" Junghyun nói cần phải chuẩn bị một số bài test nên mai mới có thể bắt đầu. Để dễ dàng làm việc cùng nhau, anh nghĩ kết thúc lịch trình em nên qua trao đổi trước với cô ấy một chút."

Kim Sejin nhắc nhở.

-" Em biết rồi!"

Jungkook gật đầu, tiếp tục chơi game trên điện thoại cùng V trong lúc chờ các thành viên khác trang điểm, thay trang phục chuẩn bị lên sân khấu, hoàn thành nốt buổi concert của họ. Ai cũng tất bật, chỉ mình Suga là rơi vào trầm tư, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì trong đầu cả.

*Dingdong Dingdong Dingdong.*

3 tiếng chuông cửa vang lên khiến Junghyun đang ngồi xem TV trong phòng khách giật mình, tối muộn thế này còn ai sang bấm chuông nhà cô được nhỉ? "Không phải là ma đấy chứ?" nhìn đồng hồ đã điểm 23h treo trên tường, Junghyun hơi rùng mình nhưng vẫn đặt gối xuống ra mở cửa.

-" Muộn như vậy cậu còn tới tìm tôi có việc gì không?"

Junghyun ngạc nhiên hỏi Jungkook, người đang ôm Yeontan cười ngượng trước cửa nhà mình.

Nhìn hai mắt Junghyun chợt sáng lên khi thấy cục cưng, tâm trí Jungkook mới thả lỏng được chút, ngây ngô cười giải thích:

-" Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào giờ này, tôi thấy trong nhà còn sáng đèn nên mới bấm chuông. Tôi được công ty thông báo cậu sẽ trở thành bác sĩ tâm lý riêng của tôi trong thời gian tới nên muốn qua chào hỏi một chút!"

-" Tôi hiểu rồi, cậu vào nhà đi!"

Junghyun nghe vậy liền lấy một đôi dép trong nhà đặt trước mặt Jungkook, quay lưng đi vào trong.

Jungkook nhìn theo dáng người nhỏ bé đi phía trước, trong lòng chợt thấy là lạ. Mới lần thứ hai gặp đã được thấy dáng vẻ thường ngày của Junghyun, tuy chỉ mặc pijama lụa màu đen nhưng cái khí chất lạnh lùng kiêu ngạo đó, vẫn không thể che giấu. Cậu đột nhiên cảm thấy lo sợ, không biết mình và người này có thể hoà hợp được với nhau không?

Nhà của Junghyun vốn trang trí đơn giản, mọi thứ trong nhà đều gọn gàng và sạch sẽ, tạo cảm giác dễ chịu cho Jungkook. Cậu không nghĩ một cô gái bằng tuổi sống một mình lại có thể bày trí nhà cửa đẹp đẽ và gọn gàng đến như vậy.

-" Chúc mừng nhóm cậu đoạt giải Daesang nhé!"

Junghyun đặt đĩa hoa quả xuống trước mặt Jungkook, rót thêm cho cậu một ly trà gừng mật ong còn nóng.

-" Cảm ơn cậu, tôi không ngờ là cậu lại biết điều đó! Nhìn cậu không có vẻ gì là quan tâm đến giới showbiz cả."

Jungkook ngạc nhiên, cầm ly sứ màu trắng trên bàn lên, mùi thơm của nước trà khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Trà gừng là sự lựa chọn hoàn hảo cho một ngày đông giá rét như hôm nay. Khẽ nhấp một ngụm, cảm nhận vì ngọt thanh của mật ong quyện với vị cay dịu của gừng trôi qua cuống họng khiến cả người cậu ấm lên không ít, tâm trạng cũng vì thế mà trở nên tốt hơn.

-" Đúng là tôi không quan tâm lắm, nhưng nhóm cậu nổi tiếng như vậy thông tin nhận giải tràn lan các mặt báo, một nonfan như tôi muốn không quan tâm cũng không được."

Junghyun cười cười, thưởng thức ly trà trong tay, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cái đuôi đang ngoe nguẩy của Yeontan trong lòng Jungkook.

Phát hiện ra điều đó, Jungkook chợt thấy buồn cười, cậu cứ nghĩ Junghyun lạnh lùng đáng sợ thế nào, thì ra cũng chỉ là một cô gái 21 tuổi bình thường, vẫn thích những thứ đáng yêu và theo dõi báo mạng.

Jungkook bế Yeontan lên, đưa về phía cô:

-" Cậu có muốn bế nó không? Tôi bế từ nãy đến giờ có hơi mỏi tay!"

-"A thật sao? Vậy để tôi bế nhóc giùm cậu."

Junghyun vui vẻ tiếp nhận Yeontan từ tay Jungkook, ôm nhóc vào lòng xoa xoa,nắn nắn.

-"Lâu rồi không gặp, cưng có nhớ chị không?"

*gâu gâu*

Yeontan vẫy đuôi ríu rít, liếm liếm tay cô trông dễ cưng hết sức, nó vẫn còn nhớ mùi hương của cô gái này, cô gái đã cưu mang nó khi nó bỏ nhà ra đi. Lâu rồi chưa gặp cô ấy, ba Taehyung dạo này cũng hay vứt nó ở nhà chơi một mình lắm, chắc nó lại phải bỏ nhà qua đây chơi cho ba Taehyung lo lắng thêm trận nữa mới được.

Nhìn một người một chó chơi đùa cùng nhau, trong mắt Jungkook ngập tràn ý cười:

-" Cậu có vẻ quý nhóc Tan nhỉ?"

-" Sao không quý được, nhóc ấy đáng yêu thế này mà!"

Junghyun cầm một chân Yeontan lên vẫy vẫy.

-" Đáng yêu nhưng cũng quậy lắm. Thả ra một cái là chạy lăng xăng khắp nhà, Taehyung lúc nào cũng phải chật vật chạy đuổi theo ôm về."

Jungkook xoa đầu thằng nhỏ than thở.

-" Chắc tại nó bị nhốt trong lồng nhiều quá nên mới vậy!"

Junghyun vuốt ve cổ Yeontan, nhóc khoái chí ra mặt, nằm yên trong lòng cô hưởng thụ.

-" Chắc là thế, nhưng cũng không còn cách nào. Taehyung không muốn gửi Yeontan ở chỗ trông nom thú cưng, anh ấy sợ nhóc nhỏ quá bị những con chó khác bắt nạt, cũng sợ người ta đối xử với nhóc không tốt nên mới để nhóc ở nhà."

Jungkook thở dài, công việc của nhóm mỗi ngày một nhiều. Muốn dành thời gian cho Yeontan nhiều hơn là một việc hết sức khó khăn.

-" Có thể gửi qua chỗ tôi này! Lần trước gặp tôi cũng đã nói với anh ấy, nếu bận có thể gửi Tan qua cho tôi chăm sóc, khi nào đi làm về thì qua đón nhóc. Không biết anh ấy còn nhớ không..."

Junghyun nựng má Yeontan, trong giọng nói có chút thất vọng khiến Jungkook bối rối, cậu liền gãi đầu cười giải thích:

-" Taehyung là ngại làm phiền cậu, anh ấy nói cậu cũng phải đi làm, cũng có công việc riêng của mình. Đâu thể vì Tan mà làm phiền tới cậu được nên mới không nhờ cậu chăm sóc thằng nhỏ."

-" Tôi hiểu, anh ấy nghĩ vậy thật ra cũng không sai."

-" Nếu thật sự cậu không thấy phiền, tôi có thể bảo Taehyung gửi Tan qua chỗ cậu những khi chúng tôi đi lưu diễn hay tổ chức concert!"

-" Được vậy thì tốt quá! Tôi không cảm thấy phiền hà gì đâu."

Junghyun mừng rỡ, híp mắt cười với Jungkook, hai người một chó cứ thế ngồi tán gẫu chơi đùa cùng nhau đến gần 12h đêm Jungkook mới chợt nhớ ra, mình nói với các anh sẽ qua nhà cô 30 phút rồi về, ai ngờ vui quá khiến cậu quên cả việc để ý giờ giấc.

-" Junghyun à, muộn rồi! Tôi phải về đây!"

Nhìn đồng hồ đã điểm 23h55 phút, Junghyun cũng giật mình, đem Yeontan trả cho Jungkook.

-" Cậu và Tan về nhé! Chiều mai 2h chúng ta sẽ bắt đầu buổi trị liệu đầu tiên. Cậu đừng lo lắng quá, sẽ không có gì khó khăn đâu, chỉ là làm vài bài test đơn giản thôi."

Junghyun mỉm cười trấn an, đi theo Jungkook tiễn cậu ra cửa.

-" Bye bye, mai gặp lại nha!!"

Jungkook cầm chân Yeontan lên vẫy vẫy.

-" Mai gặp lại! Ngủ ngon nha cục cưng, ngủ ngon nha Jungkook."

Junghyun xoa đầu Yeontan, vẫy tay cười với Jungkook. Thấy cậu quay lưng đi cô mới đóng cửa, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.

-" Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

V mang gương mặt oán phu ngồi khoanh hai tay trên giường nhìn Jungkook, các thành viên khác đều đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn phòng anh là sáng đèn vì phải chờ Jungkook cùng con trai bảo bối sang nhà hàng xóm đàm đạo về.

-" Em xin lỗi, nói chuyện vui quá làm em quên không để ý thời gian. "

Jungkook thả Yeontan về lồng, đi tìm quần áo chuẩn bị tắm rửa.

-" Em thấy cô ấy thế nào?"

V nhìn cậu trầm ngâm.

-" Rất tốt, nhìn qua có chút khó gần nhưng lại rất thân thiện. Nói năng có chừng mực, là một người khôn ngoan. Ngoài ra còn rất yêu quý cục than nhà mình!"

-" Có thể giúp được em không? Cô ấy còn trẻ như vậy mà!"

-" Em nghĩ là có thể, Junghyun thực sự rất biết cách xoa dịu tâm trạng của người khác."

Jungkook nhớ lại cảm giác thoải mái khi trò chuyện cùng Junghyun.

-"Vậy anh yên tâm rồi!"

V gật đầu hài lòng.

-" Anh không ghen sao?"

-"Ghen? Vì cái gì? Vì em ở nhà cô ấy nói chuyện đến khuya và còn thấy cô ấy rất tốt sao?"

Anh thích thú cười nhìn cậu.

-" Có thể nói như vậy!"

Hai tai Jungkook bắt đầu đỏ lên, cậu vờ như không biết, tiếp tục tìm quần áo.

-" Đồ ngốc này! Anh tin tưởng em cũng như tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình. Em không phải mẫu người của Lee Junghyun và cô ấy cũng không phải là style của em, huống chi em còn không thích con gái, anh có gì phải bận tâm nữa chứ?"

V dịu dàng ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Jungkook từ phía sau.

-"Bỏ ra để em đi tắm nào!"

Jungkook đẩy cái đầu nhỏ bên cổ mình ra, hai khóe môi kéo cao vì hạnh phúc. Người đàn ông của cậu lúc nào cũng hiểu chuyện và hiểu cậu như vậy, nên cậu mới không cách nào rời xa anh.

-" Không muốn!! Em không cần tắm vẫn thơm mà!!"

V làm nũng nhưng không có tác dụng, Jungkook đập bốp phát vào tay anh, đem quần áo đi vào phòng tắm,miệng lẩm bẩm:

-" Em mới không có bẩn như vậy!!!"

V bật cười nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa, ngồi xuống cạnh lồng Yeontan thủ thỉ:

-" Bảo bối à, con nói xem ba có nên đề phòng cô gái đó không? Ba nghĩ ba nên thân thiết với cô ấy một chút để có thể canh chừng ba nhỏ của con. Sau này con sẽ có nhiều cơ hội qua nhà cô ấy ăn chực rồi Tan à!"

V xoa đầu nhóc đầy sủng nịnh, Yeontan nhu thuận thè lưỡi liếm tay anh, hưởng thụ sự vuốt ve của ba nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top