Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 65: Giống Như Trước Đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Việc đầu tiên khi Junghyun về nhà là gọi điện cho Jungkook nhưng ngoài dự đoán của cô, điện thoại của cậu lại ở chế độ thuê bao, đổi sang gọi cho V và Jimin cũng đều nhận được thông báo lạnh lùng của tổng đài như vậy. Junghyun không khỏi tức giận nắm chặt điện thoại, chắc chắn mấy người họ đã thông đồng với nhau từ trước nên mới đồng loạt tắt máy như thế, cốt là để không bị cô hỏi tội đây mà." Được lắm, cứ đợi đấy! Xem em sẽ xử lý mấy người như thế nào!"

-" Có chuyện gì mà cô cứ hậm hực suốt vậy?"

Hyunjung đưa tách cacao nóng mình vừa pha cho Junghyun, ngồi xuống đối diện cô tò mò hỏi.

-" Không có gì đâu, em chỉ đang nghĩ đến một vài việc linh tinh ở bệnh viện thôi. Nay anh rể không về cùng chị à?"

Junghyun nhận cốc cacao từ tay Hyunjung, bế Yeontan đang lon ton chạy tới bên cạnh cô, đặt thằng bé lên đùi mình.

-" Ừ, anh rể cô phải tham dự một buổi tiệc vào tối nay, chị không thích tiệc tùng lắm nên về trước. Cô biết đấy, mấy cái tiệc xã giao này ăn thì ít mà đứng cười giả tạo thì nhiều, lại còn tốn công trang điểm thay đồ, nghĩ thôi đã thấy mệt rồi!"

-" Cũng đúng! Mà nhìn chị có vẻ hí hửng thế, nay có chuyện gì vui à?"

-" Đúng là không gì có thể qua nổi mắt bác sĩ tâm lý của chúng ta! Nay chị mới kí được hợp đồng độc quyền với một nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu, dự là kế hoạch tiến công vào thị trường mỹ phẩm Hàn Quốc của công ty sẽ rất thành công đây!"

Hyunjung híp mắt cười sung sướng, nhớ lại cuộc gặp mặt và đi ăn trưa với Suga mà lại thấy lâng lâng hạnh phúc.

-"Chúc mừng chị nhé! Sắp tới em phải thường xuyên đến bệnh viện, không thể ở nhà chơi với bé Bánh như trước được. Nhưng hôm nào chị không có thời gian chăm thằng bé thì cứ để Bánh theo em tới bệnh viện vậy."

Junghyun nhìn cục bông trong lòng mình đầy sủng nịnh.

-" Đến bệnh viện? Chị tưởng phần lớn thời gian cô làm việc tại nhà mà? Bị giáng chức rồi hay sao mà lại phải đến bệnh viện thường xuyên như hồi mới đi làm hả?"

Hyunjung ngạc nhiên, mở lớn mắt nhìn Junghyun.

-"Bậy nào! Sắp tới có một bệnh nhân VIP cần đích thân em làm bác sĩ chủ trị nên em mới phải đến bệnh viện thường xuyên thôi."

Junghyun khẽ lườm chị gái mình một cái, xoa xoa mái tóc nâu mềm của Yeontan đang thiu thiu ngủ trong lòng. Mùi hương cacao ngọt ngào và hơi ấm từ Junghyun khiến thằng bé cảm thấy dễ chịu, vô thức ngủ quên lúc nào không hay.

-"Vậy thì vất vả cho cô rồi! Quay xong quảng cáo chị sẽ mời cô đi một bữa shopping thỏa thích chịu không?"

-"Chị đã có lòng, em cũng chẳng từ chối. Thôi em lên phòng chuẩn bị tài liệu đây, bé Bánh nay ngủ với chị nhé!"

Junghyun đặt Yeontan nhẹ nhàng vào lòng mẹ nó, cầm theo cốc cacao trở về phòng.

Hyungjung cũng uống nốt cốc cacao của mình rồi bế Yeontan về phòng, đặt thằng bé xuống giường, chèn chăn cẩn thận rồi đi đến bàn làm việc lập kế hoạch chụp ảnh, concept cho buổi chụp sắp tới của Suga.

Chẳng mấy chốc, cuối tuần của bọn họ đã trôi qua một cách buồn tẻ như vậy, thứ hai mà Suga mong chờ cuối cùng cũng đến, vì hôm nay là ngày hẹn trị liệu đầu tiên của anh và Junghyun.

Khác với dự đoán của anh, Junghyun hôm nay không hề bày ra bộ dạng ghét bỏ anh như trước nữa, cô chỉ lạnh lùng thực hiện các bước đầu tham vấn như những việc đã làm với Jungkook trước đây.

Hai tiếng tham vấn trôi qua nhanh như một cơn gió, trong hai tiếng đó, Junghyun chủ yếu chỉ đặt câu hỏi để Suga trả lời. Suga cũng rất vui vẻ hợp tác với cô, nhưng chẳng hiểu sao sau buổi tham vấn, hai hàng lông mày của Junghyun lại càng cau chặt lại với nhau, sắc mặt khó coi hơn trước nhiều.

-" Sao thế, có vấn đề gì sau khi em tham vấn cho anh à?"

Suga nghiêng đầu nhìn Junghyun dò hỏi.

-" Không có, tham vấn đã xong, anh có thể về được rồi!"

Junghyun lắc đầu, phẩy tay đuổi khéo Suga. Thấy mặt anh buồn thiu lại có chút tội nghiệp hỏi han anh:

-" Anh không phải đi làm hay sao mà có thời gian rảnh ở LA suốt vậy?"

-"Ừm, anh đang trong kì nghỉ dài. Dự là sẽ ở đây khoảng hai tháng."

Suga hai mắt sáng rỡ, vừa đứng lên đã lập tức ngồi xuống chống cằm tán gẫu cùng Junghyun.

-" Vậy là hai tháng sau anh sẽ về lại Hàn Quốc à?"

-" Ừm, cơ mà em đừng lo. Anh vẫn sẽ cố gắng có mặt đầy đủ trong các buổi tham vấn của em mà!"

-" Ai thèm lo cho anh chứ!"

Junghyun khẽ hừ lạnh. Chỉ hai tháng nữa thôi, cô sẽ chỉ phải chịu đựng cảm giác đau nhói ở tim này chỉ hai tháng nữa thôi.

Suga nhìn Junghyun cong mắt cười, anh biết cô lúc nào cũng cứng miệng, nhưng trong lòng lại sợ anh tủi thân nên mới sẵn sàng ngồi tán gẫu cùng anh, khiến trong lòng anh như có một dòng suối ấm áp nhẹ nhàng bao quanh.

-"Anh không đi về đi? Cứ ngồi đây nhìn em như thế sao em làm việc được!"

Junghyun lại lần nữa lên tiếng đuổi Suga.

-" Trước đây anh vẫn thường nhìn em làm việc mà em vẫn làm được đó thôi!"

Suga nhún vai, mặt dày không chịu rời đi.

-"Anh cũng đã nói đó là trước đây rồi, bây giờ em không làm việc được khi có người ngồi nhìn."

"Nhất là khi người đó lại là anh." Giọng Junghyun có chút trùng xuống.

-"Vậy anh ra kia đọc tạp chí chờ em tan làm nhé? Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn!"

Hai mắt Suga thoáng tối đi rồi lại nhanh chóng sáng long lanh nhìn Junghyun đầy hi vọng.

-"Ai nói sẽ đi ăn cùng anh chứ?"

Junghyun khẽ nhướn mày, ai cho anh cái quyền tự quyết định như vậy nhỉ?

-"Nhưng anh qua đây một mình không có bạn bè, đi ăn một mình thì buồn lắm. Anh sẽ lại bỏ bữa mất thôi!"

Suga thở dài, bày ra bộ dạng đầy phiền não.

"Bỏ bữa? Lại? Rốt cuộc anh đã bỏ bao nhiêu bữa rồi hả?"Junghyun tức giận lườm Suga, bao nhiêu năm rồi anh vẫn không bỏ được thói quen ngược đãi bản thân, lớn rồi chứ có phải con nít đâu, tại sao cứ phải khiến người khác lo lắng như thế!!

-"Em không đi thì thôi vậy, anh về khách sạn ngủ luôn đây!"

Suga mặt buồn thiu quay lưng rời đi, Junghyun còn lạ gì cái tính của anh nữa, anh mà đã ngủ là sẽ ngủ một mạch đến tối sau đó dậy ăn đại thứ gì đó rồi lại thức đêm luôn, cứ như thế bảo sao không gầy và rối loạn giấc ngủ cho được!

-"Đứng lại đó! Vào trong phòng nghỉ nhỏ kia chờ em, hai tiếng nữa em tan làm rồi đi ăn."

Junghyun lạnh lùng ra lệnh, sau đó bỏ mặc Suga đang hí hửng đi vào phòng nghỉ của cô mà tiếp tục xử lý công việc tồn đọng của mình.

Mãi đến khi chuông báo thức reo cô mới nhận ra đã hết giờ làm, liền vươn vai xoay lưng xoay cổ cho đỡ mỏi rồi mở cửa phòng nghỉ nhỏ gọi Suga dậy. Cửa vừa mở đã thấy anh đang cuộn người ngủ ngon lành trên chiếc giường mà cô thường nghỉ trưa, khóe môi Junghyun vô thức kéo lên một nụ cười "cứ như đang quay lại quãng thời gian ba năm trước đây vậy..."

Cô đứng ngây người nhìn anh một lúc, sau đó giật mình khẽ tát nhẹ một cái lên má cho tỉnh táo rồi mới đi tới kéo chăn ra khỏi người Suga.

-" Dậy đi, em tan làm rồi!"

-"Ưm..m.."

Suga nheo mắt vì lạnh, đưa tay lần mò chăn Junghyun vừa kéo ra trùm lại lên người.

Khóe môi Junghyun giật giật, lại một lần nữa kéo chăn của Suga.

-"Anh không dậy là em mặc kệ anh đấy nh..."

Nhưng lần này chưa kéo được hết đã bị anh kéo ngược lại, cả người cô mất đà ngã đè lên người Suga, anh xoay người một cái đem cô đặt xuống dưới thân. Tim Junghyun trong khoảng khắc như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, hai tai đỏ bừng vội vàng đẩy Suga ra:

-" ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!?!"

-"Hử? Làm gì là làm gì cơ?"

Suga xoa xoa mái tóc nâu mềm có chút rối của mình, ngơ ngác nhìn Junghyun, vẻ mặt ngây thơ đến không thể ngây thơ hơn khiến Junghyun nhất thời nghẹn lời, không thèm đôi co với anh nữa mà lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top