Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 67: Lựa Chọn Tốt Nhất Cho Cả Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Jungkook đang ngồi thu mình trên băng ghế dài ở sân bay, cô vừa thấy tội lại vừa thấy buồn cười, đi tới vỗ vai cậu:

-"Đại thiếu gia, bổn tiểu thư đến rồi đây! Nói đi, sao cậu lại ở đây vào giờ này? Đừng có nói với tớ là cậu đi du lịch nhưng quên chọn giờ bay đấy nhé!"

Jungkook thấy Junghyun chỉ mặc pijama khoác ngoài một cái áo khoác gió mỏng, chân đi dép trong nhà, mái tóc có chút rối hớt hải chạy đến đón mình thì cảm động tới nỗi ôm chầm lấy cô sau đó xả hết uất ức trong lòng:

-"Hyunie à, tớ chia tay với Taehyung rồi!"

-"Ế!?! Cậu đang đùa tớ đấy à? Ở ngoài này lạnh lắm, có gì lên xe rồi từ từ nói!"

Junghyun nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng vỗ vỗ lưng Jungkook an ủi rồi nắm tay cậu dắt về xe. Trên đường đi về nhà, Jungkook bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô bạn thân nghe.

-" Cậu có biết Yugyeom của GOT7 không?"

-"Cứ cho là biết đi, thì cậu ta có liên quan gì đến việc hai người chia tay?"

Junghyun vừa lái xe vừa thắc mắc.

-"Liên quan nhiều chứ, Yugyeom là bạn thân của tớ. Kì nghỉ này tớ với cậu ấy cùng nhau đi du lịch đảo Jeju, Taehyung biết được tự nhiên nổi khùng lên, ghen tuông vớ vẩn rồi còn cấm tớ không được chơi cùng Yugyeom nữa, cậu thấy có điên không!!? Trong khi anh ấy thì suốt ngày đi chơi với hội anh em diễn viên tớ có nói câu nào đâu? Vậy mà tớ đi chơi với bạn bè thì cứ tỏ ra như thể tớ đi ngoại tình vậy!! Chỉ nghĩ thôi đã thấy tức điên cả lên rồi!!!"

Jungkook tuôn một tràng không ngừng nghỉ, đủ thấy sự bất mãn trong lòng cậu đã lớn đến nhường nào.

-"Chỉ có như thế mà cậu chia tay với anh ấy? Tớ thấy trước giờ tính chiếm hữu của Taehyung luôn cao như vậy mà, cậu còn lạ gì nữa đâu?"

-"Ai bảo tớ nói chia tay trước? Lần này anh ta còn dám to tiếng với tớ. Tớ giải thích thì không nghe, xong còn nói cái gì mà " em thích cậu ta như vậy thì chia tay đi, anh không cản đường em đến với cậu ta" ừ chia tay thì chia tay, anh ta nghĩ tớ sợ chia tay với anh ta chắc!!"

Jungkook nghĩ tới V lại bắt đầu phừng phừng lửa giận.

-"Thôi được rồi, hạ hỏa nào! Tức giận dễ làm mình già đi lắm!"

Junghyun không biết phải tiếp lời Jungkook thế nào nên đành cố gắng xoa dịu cậu.

-"Tớ không ngờ câu chia tay anh ấy có thể nói ra dễ dàng như vậy, chúng tớ ở bên nhau đã hơn 10 năm rồi chứ có phải mới yêu đương một vài năm đâu. Hay tại vì ở bên nhau lâu quá nên anh ấy mới dần chán tớ nhỉ? Không còn yêu thương tớ như trước nữa?"

Jungkook mặt buồn thiu thở dài.

-"Đừng nghĩ vớ vẩn, có yêu thì mới có ghen. Anh ấy không yêu cậu thì mắc gì phải ghen tuông với bạn thân của cậu đúng không? Chắc anh ấy chỉ tức giận quá nên mới lỡ miệng nói chia tay thôi, khẳng định là giờ anh ấy đang ân hận lắm rồi đó. Mà cậu qua đây có nói cho ai biết không hay nóng máu lên là qua luôn hả?"

Junghyun liền an ủi rồi đánh lảng sang chuyện khác.

-"Tớ không, mà mặc kệ anh ta đi! Ai mà biết giờ anh ta có đang vui cười bên hội anh em của anh ta không chứ!! Tớ sẽ ở lại LA trong suốt kì nghỉ này, không muốn nghĩ đến chuyện khó chịu kia nữa!!"

-"Ừ được rồi, như vậy cũng tốt. Mà cậu tính ở lại khách sạn nào chưa?"

Junghyun quan tâm hỏi.

-"Tớ sang vội quá nên chưa có tìm. À đúng rồi, anh Yoongi cũng đang ở đây đúng không? Cậu đưa tớ đến khách sạn anh ấy ở là được."

-"Nhắc mới nhớ đấy, tớ còn chưa tính sổ cậu chuyện cho anh ấy biết cách thức liên hệ với tớ đâu nhé!"

Junghyun liếc xéo Jungkook khiến cậu giật mình, vội cười cầu hòa:

-"Xin lỗi mà, không phải tớ cố tình nói ra đâu. Anh Yoongi thấy cậu trong buổi concert của tụi tớ, anh ấy cũng đoán được cậu sẽ không tự mình đi mua vé, mà vé VIP như thế thì chỉ có thể là do tụi tớ đưa nên anh ấy đã tra hỏi tớ, Taehyung và anh Jimin. Trong tay anh ấy còn có cả đoạn video ghi lại hình ảnh cậu trên khán đài lúc tớ đến giao lưu, không còn cách nào chối cãi tụi tớ mới phải thừa nhận đã liên lạc lại với cậu rồi..."

-"Như thế cũng không cần nói địa chỉ làm việc và số điện thoại của tớ cho anh ấy biết chứ! Cậu có biết đã mang lại bao nhiêu phiền phức cho tớ không hả? Anh ấy hiện đang là bệnh nhân của tớ đó!!!"

-"Tớ xin lỗi, nhưng nếu cậu không còn tình cảm với anh Yoongi nữa thì có thể coi anh ấy như một bệnh nhân bình thường là được mà. Ban đầu tụi tớ cũng không muốn đưa danh thiếp của cậu cho anh ấy đâu nhưng chứng kiến anh ấy tự dằn vặt, tụi tớ lại không đành lòng... Thực sự rất xin lỗi cậu, ba năm rồi chưa giây phút nào anh Yoongi không cảm thấy có lỗi với cậu, cũng chưa một đêm nào anh ấy ngủ ngon giấc. Anh ấy không ngủ được nên quyết định không ngủ nữa mà thức xuyên đêm làm việc luôn, sức khỏe cũng vì thế mà giảm sút đi rất nhiều..."

Nghĩ về quá khứ, Jungkook không khỏi cảm thấy nghẹn lòng.

"Thì ra đó chính là nguyên nhân dẫn tới việc anh ấy mặc chứng rối loạn giấc ngủ..." Junghyun không khỏi cảm thấy trong lòng nặng nề.

-"Mọi người không can thiệp vào mà cứ để anh ấy ngược đãi bản thân như vậy à?"

Cô nhịn không được có chút trách móc Jungkook và BTS.

-"Làm sao có thể, lúc đó tuy tớ vẫn còn giận anh ấy nhiều lắm nhưng các anh khác và cả công ty đều hết lời khuyên nhủ, cũng khuyên anh ấy đi bệnh viện nhưng anh ấy không chịu. Cũng may cùng thời gian đó, anh Jin lại có giấy gọi nhập ngũ, anh Yoongi không còn tâm trí nào tập trung vào công việc nên quyết định đi cùng anh Jin để không làm ảnh hướng đến cả nhóm. Công ty và các anh ban đầu còn đắn đo nhưng nghĩ quyết định đó sẽ tốt cho Yoongi nên để anh ấy đi, trong quân ngũ phải rèn luyện rất vất vả, cũng nhờ thế mà anh ấy mới ổn định lại tinh thần... Nếu năm đó không nhập ngũ, tớ chẳng biết bây giờ anh ấy ra nông nổi nào nữa... Cậu không thể tưởng tượng được quãng thời gian ba năm trước khi cậu mới rời đi bộ dạng anh ấy kinh khủng thế nào đâu, thực sự trông không khác gì một cái xác không hồn cả..."

Jungkook đang hăng say kể lại chợt bắt gặp ánh mắt dần tối đi của Junghyun liền lắp bắp:

-"Tớ...tớ không có ý trách móc cậu! Chỉ là..."

-"Tớ hiểu mà, ra đó là lý do anh ấy nhập ngũ sớm... Tớ đã từng thắc mắc rất nhiều..."

Junghyun cười buồn, cô không ngờ Suga đã phải dằn vặt đau khổ trong một thời gian dài như vậy, cô vẫn nghĩ chỉ có mình cô là đau khổ, mình cô là như sống trong địa ngục trần gian nhưng có lẽ cô đã nhầm... Min Yoongi là người tốt, anh tuy không thật lòng yêu cô nhưng cũng sẽ vì cảm giác tội lỗi với cô, tội lỗi với Jungkook mà tự dằn vặt hành hạ bản thân để rồi lầm tưởng rằng đó là tình yêu, là sự quyến luyến anh dành cho cô nên mới tha thiết muốn gặp lại cô như vậy. Thật ra anh gặp lại cô chỉ là để nói lời xin lỗi, để giải thoát bản thân khỏi cái lồng mang tên "mặc cảm" đã giam giữ anh suốt ba năm qua, để bỏ đi tảng đá tội lỗi đang đè nặng trong lòng mà thôi.

Có lẽ cô nên sớm tha thứ cho anh, có như thế anh mới không tiếp tục bị vướng bận quá khứ, mới có thể tiến lên phía trước, quên đi người con gái anh từng tổn thương, quên đi thứ tình cảm giả tạo anh gây dựng, gặp gỡ một người con gái khác, người mà anh sẽ yêu thương thật lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, lập gia đình và sinh những đứa con đáng yêu. Anh sẽ không tiếp tục xuất hiện bên cạnh cô như bây giờ nữa, sẽ không còn đảo lộn cuộc sống bình yên của cô, rồi dần dà cô cũng sẽ quên đi tình cảm của mình dành cho anh và nghĩ đến anh như một người bạn cũ. Có lẽ đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai...

-"Thực sự nhớ lại những chuyện xảy ra năm đó. Tớ cũng không cách nào bênh được anh Yoongi nhưng tớ có thể chắc chắn một điều, anh ấy thật sự đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều... Tớ hi vọng cậu có thể tha thứ cho anh ấy..."

Jungkook cẩn trọng lựa lời khuyên nhủ Junghyun.

-"Tớ biết mình phải làm gì mà!"

Junghyun khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa khiến trong lòng Jungkook gợn sóng. Cái nụ cười đầy bi thương đó, nó thật sự không nên xuất hiện trên gương mặt cô bạn thân của cậu một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top