Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Thanh mai trúc mã?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bà Li ra gọi anh vào ăn cơm thì đã thấy một cảnh tượng hết sức ngạc nhiên. Syaoran đang đọc báo sao? Nhưng tại sao lại như thế được, chẳng phải...nhưng phải công nhận một điều tướng ngồi đọc báo của con bà thật là mê người, lại rất ưa nhìn, mang theo một nét quý tộc không thể lẫn vào đâu, chân trái gác lên chân phải, bàn tay đẹp đẽ kia lâu lâu lại lật một trang báo, nếu là nữ nhân chắc chắn sẽ đổ ào ào luôn cho coi.

Anh đã nhận ra sự xuất hiện của bà, nhanh chóng đưa ánh mắt cún con nhìn bà, tay thì huơ huơ tờ báo.

- Mẹ~ đây là cái gì a? Toàn chữ không à!

Bà cười nhẹ rồi bước đến chỗ anh, xoa cái đầu màu nâu kia, dịu dàng nói:

- Đây là báo nha, trẻ con không đọc được đâu. Mẹ đã nấu đồ ăn rồi, con mau vào ăn đi.

Anh "à" lên một tiếng sau đó đi theo sau lưng bà Li vào trong bếp. Trên bàn là đồ ăn mà mẹ anh nấu, không biết đã bao lâu rồi anh không được ăn? Bà Li đưa cho anh một bát cơm và một cái thìa. A...anh phải ăn bằng thìa sao? Cũng đành chịu vậy, anh đang giả làm trẻ con nha nên đành chấp nhận thôi, nói thật từ năm bốn tuổi anh đã biết dùng đũa, năm tuổi đã có thể dùng dao và nĩa để cắt bò beef steak rồi đó.

Bà Li chăm chú nhìn anh ăn, đứa con trai độc nhất của bà, cha anh đã mất trong một vụ giao dịch, bị bọn cướp bóc giết chết, bà chỉ còn mỗi mình anh là niềm an ủi duy nhất, bà muốn quan tâm anh, chăm sóc anh, bù đắp lại khoảng thời gian mất mát kia. Bà cũng biết anh không thích ăn cá nên không có làm, chỉ có thịt và canh rau thôi nhưng xem anh ăn kìa, như một đứa trẻ bị bỏ đói vậy.

Sau khi ăn xong, anh lên phòng, bây giờ anh chỉ có việc ăn và ngủ như một đứa trẻ không có việc gì để làm. Anh lấy ghế ngồi cạnh cửa sổ sát đất, ngắm nhìn vườn hoa xinh đẹp phía dưới. Khu vườn này là do một tay mẹ anh trồng và chăm sóc, bên trong còn có nhà kính để trồng những loại hoa không thích hợp với khí hậu ở Nhật Bản. Bây giờ đang là mùa hè, có chút nóng bức, phía sân sau nhà anh có một hồ bơi rất lớn. Anh lại nhớ đến năm mười hai tuổi, lúc đó anh có một cô bạn, có thể nói là thanh mai trúc mã. Nhưng đã lâu không gặp rồi, cô ta bị chấn động tâm lí, phải ra nước ngoài điều trị, thật sự khoảng thời gian đó anh không có gì vui vẻ cả, nói là thanh mai trúc mã nhưng anh ghét sự hiện diện của cô ta, anh đơn giản chỉ là không thích thôi.

Bỗng lúc này, một chiếc xe chạy vào trong nhà, anh không rõ lắm nhưng loại xe này là xe mà có cho anh một trăm chiếc để đập anh cũng không thèm. Vì giá của nó trên thị trường là quá rẻ, một chiếc xe của anh thôi cũng đủ mua cả mấy trăm chiếc như thế này. Chiếc xe quá tồi tàn, hơn nữa còn bám bẩn. Ông Wei vừa mở cửa xe ra thì nó đã rớt ra luôn rồi, anh nhíu mày khó chịu, vị khách này đúng là không cùng đẳng cấp để bước vào nhà anh.

___Ở dưới sân___

Ông Wei nhặt cánh cửa xe để vào một góc. Nhìn cô gái ở trong xe, cung kính nói:

- Tiểu thư, mời xuống xe.

Cô gái này có gương mặt dễ nhìn nếu không dùng hơn cả trăm loại mỹ phẩm trên mặt. Trên người là một bộ váy bó sát màu đỏ bắt mắt, duôi váy chỉ đến nửa đùi, phía trên cũng không khá khẩm gì hơn, cổ váy khoét quá sâu nhìn sơ ngang có thể nhìn thấy bộ ngực đầy đặn. Cô ta gật đầu rồi bước xuống, nhưng do xe hơi thấp nên.....

*cộp*

Một tiếng rõ to, trán bị xưng đỏ, cô ta hậm hực nói với người phụ nữ trong xe:

- Mẹ à! Sau này con là con dâu nhà họ Li rồi, mẹ cũng đừng làm con mất mặt như thế chứ?

Người phụ nữ trong xe cười ha hả, trông có vẻ thích thú lắm.

- Đương nhiên đương nhiên, sau này nhất định sắm cho con một con Lamborghini thời thượng.

Cô ta chui vào trong xe, hôn lên má người phụ nữ kia một cái.

- Con yêu mẹ nhất.

Ông Wei thấy hai mẹ con này nói chuyện quá lâu, sợ bà Li phải đợi nên đành lên tiếng:

- Phu nhân, tiểu thư, mời hai vị vào trong, phu nhân nhà chúng tôi đang đợi hai vị.

Cô gái chanh chua đáp lại: - Tôi sau này sẽ trở thành thiếu phu nhân, là thiếu phu nhân của nhà này đấy!

Nói rồi hai mẹ con hóng hách nghênh mặt bước vào trong nhà. Ông Wei lắc đầu ngán ngẩm, không hiểu sao bà chủ lại cho thiếu gia chơi với loại người này, mà còn trở thành thanh mai trúc mã?

Lúc vào không để ý chứ bây giờ độ sang trọng của căn biệt thự này khiến cô gái phải "wow" lên một tiếng tán thưởng. Quả thật cứ như là một lâu đài cổ tích chứ không phải một tòa nhà nữa rồi. Biệt thự được xây dựng theo phong cách Á-Âu kết hợp, với màu chủ đạo là xám trắng càng tôn lên nét huyền bí. Đoạn đường đi vào trong được lót bằng những viên đá bóng loáng, hai bên đường là những chậu hoa Lavender màu tím thơm ngát. Phía bên trái ngôi biệt thự là nhà kính trồng hoa và vườn hoa, bên trái là một thác nước nhân tạo và có cả...suối nước nóng ư? Không thể tin được ở ngôi biệt thự này mà cũng có suối nước nóng nhân tạo, quả thật nhà này rất rất rất giàu đi.

Ngay khi bước vào phòng khách, hai mẹ con họ đã mắt chữ A miệng chữ O kinh ngạc, đây đích thị là cung điện rồi, ở dưới phòng khách là bộ sô-pha quý giá làm từ da thật, chiếc bàn bằng thủy tinh trong suốt, phía chân bàn được chạm khắc bốn con rồng tinh sảo. Phía bên phải phòng khách là một cầu thang chữ T cổ điển kéo dài sang hai dãy phòng khác nhau, ngay cả sàn cũng dùng đá cẩm thạch mát lạnh.

Bà Li thấy hai mẹ con họ cứ nhìn Đông nhìn Tây thì nhíu mày khó chịu. Đây là nhà con bà chứ đâu phải công viên giải trí đâu mà lại nhìn kĩ như thế chứ!?

- Chị Mizuhara, mời ngồi, cả cháu nữa Kiko.

Hai mẹ con họ nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà Li, Kiko giả vờ thẹn thùng chào bà:

- Cháu là Kiko Mizuhara, rất vui được gặp bác, bác Li...

Bà cũng cười hiền mà chào hỏi:

- Rất vui được gặp cháu, quả thật sau bao nhiêu năm cháu vẫn đẹp như vậy.

- Bác quá khen rồi ạ.

Đột nhiên bà Mizuhara lên tiếng:

- Thế con chị đâu rồi? Tôi muốn gặp thằng bé quá, mười mấy năm rồi còn gì nữa...

Bà Li cười cười nói: - Kiko, cháu lên tầng hai, rẽ trái căn phòng thứ nhất là của Syaoran, con gọi nó xuống đây đi, chắc nó đang chơi điện tử trên đó...

- Chơi điện tử?

Cả hai mẹ con nhà Mizuhara mở to mắt kinh ngạc, một người đàn ông hai mươi mấy tuổi sao có thể có tính cách con nít mà chơi điện tử chứ?

Bà Li nhẹ giọng nói: - Chuyện rất dài, cháu nên đi kêu nó xuống đi, ta muốn nói chuyện với mẹ cháu một chút.

Kiko gật đầu chào bà Li sau đó cũng li khai đi lên tầng hai, lúc này bà Mizuhara mới mở miệng hỏi:

- Chuyện như thế nào vậy?

- Là thế này...

Bà Li bắt đầu thuật lại toàn bộ câu chuyện, bà Mizuhara một bên tỏ vẻ đồng tình nhưng một bên lại tỏ ra mãn nguyện. Nếu Syaoran đã mất đi ý thức ở lúc trước vậy chẳng phải anh cũng đã quên luôn tất cả những gì mà nhà Mizuhara làm với anh trong suốt những ngày bà Li đi vắng sao? Thật tốt...

/Flashback/

Vào năm Syaoran được mười hai tuổi...

Anh đã được đón về nhà hai năm, cũng đã quen dần với cuộc sống con người. Nhưng nỗi nhớ người bạn Gini kia lúc nào cũng đeo bám lấy anh...

Năm đó nhà anh vẫn chưa phát đạt gì mấy, chỉ là một hộ gia đình mới phất lên trở thành giàu có, lúc đó hàng xóm nhà anh là nhà Mizuhara. Mẹ của anh lại là bạn tốt với nhà họ nên đương nhiên mọi chuyện đều chia sẻ và tin tưởng người phụ nữ kia một cách tuyệt đối.

Ngay mấy tháng sau, trợ lý ở công ty bên Mỹ gọi điện về báo rằng tài chính và cổ phiếu của công ty không ngừng rớt giá thảm hại, mặc dù chỉ là chi nhánh thôi nhưng nó vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến tổng công ty ở Nhật này. Bà Li phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để thu xếp, không có thời gian ở với con nên đành gửi cho nhà Mizuhara chăm sóc một thời gian. Những tưởng anh sẽ được chăm sóc và yêu thương ư?

Lầm rồi, lầm to rồi. Anh ở nhà họ bị biến thành một người làm không công, nhưng anh chẳng nói một tiếng nào. Vì tính cách anh từ nhỏ đã băng lãnh khó gần, chỉ có nói chuyện với bác Wei vì ông là người hiểu anh nhất. Hai mẹ con họ lại không biết tốt xấu mà sai anh làm hết việc này đến việc khác, có khi còn dùng đến đòn roi nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng. Có lúc anh cũng rất tức giận nhưng anh lại không muốn dùng đến thứ năng lực "chết chóc" kia, anh không muốn bản thân mình sẽ dùng chính hai bàn tay này nhuốm máu cả nhà Mizuhara.

Đến khi mẹ anh về thì mọi chuyện đã kết thúc, anh cũng chẳng nói cho mẹ anh nghe vì không muốn bà lo lắng, chuyện ở công ty đã rất áp lực rồi...

/End Flashback/

___Ở trên lầu___

Kiko đã đứng gõ cửa cả mười phút mà không có ai ra mở. Cô ta làm liều liền vặn tay nắm cửa bước vào, trong phòng không một chút ánh sáng. Một màu tối đen như mực, ngay cả năm ngón tay cũng không nhìn rõ.

Cô ta đưa tay tìm công tắc đèn, đèn vừa bật lên cô ta đã mở to mắt nhìn. Quả thật là hình ảnh khiến người ta muốn chảy máu mũi mà!

Nói chảy máu mũi thì hơi quá, chỉ là Syaoran đang ngồi trên giường chơi điện tử, anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun không tay, cùng một chiếc quần đùi màu đen thôi. Nhưng trên người anh lúc này lại là một tầng mồ hôi bóng loáng, từng giọt mồ hôi chảy từ thái dương xuống góc cạnh gương mặt, rồi xuống xương quai xanh sau đó mất dần nơi chiếc áo trắng mỏng tanh kia. Ánh mắt anh nhìn chăm chú vào màn hình ti vi, sao anh lại không biết trò chơi điện tử cũng thú vị như thế nhỉ?

Nghe tiếng mở cửa, anh cũng chẳng thèm quan tâm, cứ tập trung vào thiên đường trò chơi điện tử của mình thôi. Kiko thấy anh không chú ý đến mình liền hậm hực đi đến cạnh anh. Lúc này cô ta mới chính thức đổ tại chỗ, tại sao anh khi lớn lên lại có thể anh tuấn đến mức này, nhìn ngang đã đẹp nay nhìn chính diện càng khiến người ta muốn gào thét. Khuôn mặt đúng chuẩn tuyệt mỹ, cái mũi cao cao, bờ môi bạc quyến rũ đang mím chặt. Đặc biệt là đôi mắt hổ phách kia, quả thật rất đẹp, chỉ là nếu như nó trở nên sắc bén một tí liền mê đảo khối người. Bây giờ trong đôi mắt đó chứa đựng sự mơ hồ ngây thơ, không giống như một người đàn ông hai mươi mấy tuổi.

- Syaoran...anh còn nhớ em không?

Cô ta hỏi thừa thật, đương nhiên anh nhớ cô ta, khắc ghi khuôn mặt cô ta trong đầu, ghi nhớ tất cả những gì cô ta làm với anh. Anh nhớ hết đấy nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top