Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Kiko này yêu Li Syaoran!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không thèm chú ý đến câu hỏi kia mà tiếp tục chơi điện tử, cô ta nhíu mày, cảm thấy dường như anh đã thay đổi rồi, đôi mắt kiên cường ngày nào đâu rồi? Sao chỉ còn một đôi mắt vô hồn và ngây ngô của trẻ con chứ? Syaoran...rốt cuộc anh vì sao mà trở nên như vậy?

- Syaoran... anh có nghe em nói gì không đó?

Anh chẳng thèm để ý mà tiếp tục chơi game, tay không ngừng bấm nút điều khiển chiếc xe đang chạy trên màn hình. Thật không ngờ cái cô "thanh mai trúc mã" này đúng là dai như đỉa, không đuổi là không chịu đi à?

- Syaoran...

- ...

- Syaoran à...

Anh bực mình trừng mắt nhìn cô ta, giọng trẻ con hỏi: - Chị là ai? Sao chị lại vào phòng tôi chứ?

Kiko thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn cố thẹn thùng, đôi mắt rưng rưng chực khóc nói:

- Em là bạn thân của anh, anh không nhớ em sao!? Ngày đó trước khi em ra nước ngoài trị bệnh anh đã nói khi nào em trở về nhất định sẽ lấy em làm vợ, anh không nhớ thật ư? Syaoran...anh đã ước định với em rồi mà, sao nỡ lòng quên em như vậy chứ?

Anh giật giật khóe môi, không ngờ trình độ diễn xuất của cô ta cũng cao thật, anh từng hứa như vậy khi nào sao anh không nhớ nhỉ? Anh chỉ nhớ khi cô ta gần ra nước ngoài, nhất định chạy qua nhà anh ngủ lại hai đêm nhưng toàn bị anh đá xuống giường.

Bây giờ cô ta còn cả gan nhắc tới chuyện cũ? Thật là thứ mặt dày mà!

- Thật sao?

Anh ngây ngô hỏi lại, xem ra đùa cái cô Kiko này một chút cũng tốt.

- Phải a!

- Thế Syaoran phải gọi chị như thế nào?

- Kiko, sau này Syaoran và Kiko sẽ là bạn tốt có được không?

Anh nhếch môi, ngây thơ nói: - Được a! Sau này Kiko phải thương Syaoran nha!

- Đương nhiên rồi!

Thế là cuộc hội thoại dài đằng đẵng giữ một người giả ngây thơ và một người bị chấn động thần kinh đã kết thúc. Anh cất điều khiển vào trong tủ sau đó vào nhà tắm, còn Kiko đã bị đuổi xuống dưới nhà rồi, cho cô ta ở lại thật sự anh sẽ không thể kìm nén cơn giận của mình. Nhớ ngày đó mẹ con họ đã đối với anh ra sao? Một tên nhóc mới mười hai tuổi đã bị bắt làm việc của đám phụ nữ từ sáng đến tối, nấu ăn, giặt đồ, rửa chén...anh cũng thật tình mà làm theo, dù ngoan ngoãn thế nào cũng bị những đòn roi của Kiko quất phát đau, lúc đó cô ta bị chấn động thần kinh, thú vui duy nhất của cô ta chính là hành hạ anh, hành hạ đến khi anh phát khóc thì thôi, nhưng cô ta chẳng bao giờ làm được, anh đã được bầy sói nuôi dưỡng bốn năm, đã rèn luyện thân thể rất tốt nên không có chuyện đánh đấm sẽ làm đau anh. Nhưng khuôn mặt của Kiko khi điên lên thật sự như một con dã thú khiến người ta sợ hãi. Không biết cô ta đã hành hạ biết bao nhiêu con người rồi, những hạ nhân trong nhà không bị cô ta đánh đập dã man thì cũng bị cô ta nhốt vào lồng sắt thả xuống sông, không thì cũng bị treo lên một cây thánh giá, rồi dùng sắt nung đỏ mà hành hạ.

Cô ta tàn bạo như vậy nhưng lại không bị gì, khi cảnh sát điều tra thì cô ta lại có giấy xác nhận của bệnh viện là bị chứng tâm thần nên không thể kiểm soát hành vi của mình. Cảnh sát cũng chẳng làm gì được, những hạ nhân cứ như vậy bị hành hạ đến chết thì thôi. Anh tự nhận bản thân mình tàn bạo nhưng chỉ với những tên phản bội hoặc kẻ thù mà thôi, còn cô ta thì hành hạ những người vô tội. Thật không đáng làm người!

Anh thay một bộ đồ thoải mái rồi bước xuống lầu, mẹ anh, bà Mizuhara và Kiko đang ngồi nói chuyện, thấy anh, Kiko lập tức chạy đến nắm lấy cánh tay anh nũng nịu:

- Syaoran à~ bạn tốt của anh muốn ra ngoài chơi~ anh dẫn Kiko đi nha~

Anh không lộ biểu tình gì chỉ đưa đôi mắt ngây thơ nhìn bà Li, thấy bà gật đầu anh cũng không còn ý kiến gì nữa, ngây ngô nói:

- Vậy Kiko muốn đi đâu? Để Syaoran dẫn Kiko đi nhé?

Kiko suy nghĩ một chút liền nảy ra ý định, cười cười nói: - Hay chúng ta ra sân sau đi, chẳng phải nhà Syaoran có hồ bơi sao!?

Syaoran gật đầu rồi kéo tay cô ta ra ngoài, bà Mizuhara cười cười nhìn theo bóng lưng cả hai mà nói:

- Tôi nghĩ chị lo xa rồi, Syaoran có vẻ thích Kiko đấy chứ?

Và Li gượng cười nói: - Phải nhỉ, chắc tôi lo xa thật rồi.

Thật ra bà không thích Kiko cho lắm, từ nhỏ Kiko đã có biến chứng của bệnh tâm thần, nếu sau này Syaoran có phục hồi lại tình trạng bạn đầu đi chăng nữa cũng sẽ không chấp nhận cô ta. Nếu trời cao muốn con bà mãi mãi như thế này thì bà phải nhanh chóng tìm ngay một đứa con dâu, một người có thể chăm sóc cho con bà hết quãng đời còn lại.

___Xế chiều___

Kiko để hai chân xuống làn nước xanh mát, kéo anh ngồi xuống thành hồ. Nhà anh xây ở khoảng trống cây nên buổi sáng có thể nhìn thấy bình minh, buổi chiều có thể thấy hoàng hôn một cách trọn vẹn. Quả cầu lửa tròn tròn đang dần lặn về phía núi, Kiko quay sang nhìn gương mặt anh tuấn của anh, người đàn ông này thật hoàn mỹ, mọi thứ nơi anh đều hoàn mỹ. Nhưng chỉ có lúc anh mất trí nhớ mới ở cùng một chỗ với cô ta, nếu như là lúc trước đã cho cô ta hai phát súng rồi. Tại sao cô ta không thể nào có được trái tim anh, trái tim anh là băng ngàn năm hay sao?

- Syaoran...Kiko muốn hỏi Syaoran cái này...

Anh quay sang nhìn cô ta, ngây ngô nói: - Kiko cứ hỏi đi, Syaoran sẽ trả lời mà.

Cô ta một mực ôm chặt cánh tay anh, giọng mang nét ngượng ngùng nói: - Nếu...nếu như Kiko nói Kiko yêu Syaoran thì sao?

Anh ngốc lăng nhìn cô ta. Kiko là đang tỏ tình với anh đấy sao? Không thể tin được nhưng Li Syaoran này trước nay đối với Kiko Mizuhara chỉ có duy nhất một chữ "hận" mà thôi, còn chuyện yêu cô ta sao? Không thể nào, anh vẫn chờ ngày cô gái kia xuất hiện, cô gái trong tiềm thức của anh, anh nhớ đôi mắt xanh lục bảo tuyệt mỹ đó. Nhưng sao anh lại chọn tin tưởng một điều chưa chắc có thực ư? Anh cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa...chỉ là len lỏi đâu đó trong anh đã đưa cô gái đấy vào một vị trí quan trọng mặc dù chưa chắc đã có con người đó trên đời, nhưng anh vẫn tin câu nói kia...

"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi..."

Nó là khi nào, khi nào anh mới gặp được cô đây?

Thấy anh có vẻ thất thần, Kiko tưởng anh đang suy nghĩ về chuyện cô ta vừa nói nên tâm tình tốt lên một chút, ngượng ngùng nói:

- Syaoran trả lời Kiko đi!

Anh bừng tỉnh nhìn sang Kiko, chán ghét nói:

- Syaoran không thích Kiko!

- A...vậy thì Syaoran yêu Kiko à?

Anh phũ phàng trả lời: - Không có yêu Kiko!

Cô ta vẫn không từ bỏ, vội nói: - Syaoran có hiểu thế nào là yêu không?

Anh lắc đầu, quả thật trước nay anh chưa từng có tình cảm lâu dài với bất kì ai, đa số đều là tình một đêm mà thôi...yêu ư? Đối với anh nó là một khái niệm khá xa, anh có quá nhiều thứ khiến nhiều người ao ước nhưng cũng vì nó khiến anh xa cách với mọi người hơn. Người khác ở cạnh anh đa số là vì tiền của anh thôi...anh không tin trên đời sẽ có người làm rung động trái tim đã đóng băng này một lần nữa...trái tim anh đã chết một lần, đau một lần là đủ lắm rồi...anh không muốn đau thêm một lần thứ hai.

Kể từ khi bạn gái anh ra đi, anh cũng thu mình hơn, càng ngày càng lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi...anh khóa trái tim mình lại để không ai có thể tổn thương nó nữa, vết thương kia đã lành nhưng sẹo thì vẫn còn đó, một vết sẹo không thể xóa mờ, không thể xóa đi cái hình ảnh con người kia bỏ anh đi theo một thằng Tây! Quả thật lúc đó anh chẳng có gì cả, còn bây giờ? Anh chẳng còn hứng thú tìm hiểu bất kì ai nữa, anh đã quá tổn thương rồi. Nếu cô ta lần nữa xuất hiện cùng tên Tây đó, anh không tin bản thân mình còn kiên nhẫn đâu, anh sẽ giết chết cái đôi gian phu dâm phụ kia ngay lập tức!

Kiko chợt xoay người, định dâng môi mình lên môi anh thì tiếng bà Mizuhara vọng đến:

- Kiko về thôi!

Anh đứng dậy bước đi, Kiko cũng đi phía sau anh, bà Mizuhara vừa gặp anh liền nở một nụ cười tươi.

- Syaoran, lâu quá không gặp con rồi.

Anh gật đầu một cái sau đó đi ra đứng cạnh bà Li, bà Mizuhara kéo tay Kiko ra xe, trước khi ra đến xe Kiko còn quay lại nói:

- Syaoran lần sau Kiko sẽ đến thăm anh nữa nha!

Bác Wei cầm cái cửa xe bị rớt khi hai mẹ con họ đến đây lên rồi gắn lại trên xe, chiếc xe cũ kĩ ra khỏi cổng nhà họ Li, bà Li dẫn anh vào trong nhà, trăng đã lên rồi đấy.

Bà kéo anh ngồi xuống sô-pha, ân cần hỏi thăm: - Syaoran, con thật sự thích Kiko sao?

Anh không chần chừ mà trả lời: - Không ạ!

Bà thoáng ngạc nhiên, chẳng phải khi nãy cả hai cười nói rất vui vẻ sao? Mặc dù chỉ có một mình Kiko cười đùa nhưng Syaoran cũng đâu có phản đối.

- Vậy...nếu mẹ muốn tìm vợ cho con thì sao?

Anh nghiêng đầu nhìn bà: - Vợ?

Bà vẹo má anh một cái rõ kiêu: - Thì chính là người sẽ ở cạnh Syaoran suốt đời nha!

Anh ôm chặt bà Li, mắt rưng rưng: - Mẹ không ở cạnh con cả đời được sao? Con không cần vợ, con chỉ cần mẹ thôi!

Bà xoa đầu anh, giọng mang chút nghẹn ngào:

- Ngốc ạ, mẹ không thể ở cạnh con suốt đời được, mẹ cũng đã có tuổi rồi, sinh-lão-bệnh-tử là vòng luân hồi mà bất kì ai cũng phải trải qua, đã là người khi sinh ra đều có một sinh mệnh, cố sức làm việc cống hiến, đến khi về già con cháu sung túc, lúc bệnh nặng con cái trông nom, lúc chết đi không phải là kết thúc, mà chỉ là đang luân hồi sang một kiếp khác mà thôi. Mẹ muốn tìm một người yêu thương con thật lòng, sẽ thay ta ở cạnh con suốt đời là ta vui rồi, con biết không ta đã quá vô tâm, ta nhận ra bản thân mình là một người mẹ quá thất bại, ta đã không chăm sóc, không thương yêu con, không cho con một tuổi thơ đẹp đẽ, trong khi những đứa trẻ khác được vui chơi chạy nhảy thì con đang ở công ty học cách kinh doanh, quả thật làm khổ cho con rồi...

Bà nói đến đây, nước mắt không tự chủ mà tuôn ra, bà không kìm lòng mình được nữa, nhìn anh đã nhắm hờ mắt bà không dám khóc lớn, bà không muốn đánh thức anh, bà muốn anh bây giờ tự do tự tại, bà không muốn anh nhốt mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng kia, bà muốn anh sống thật với bản thân mình, sống thật với trái tim mình...

Anh đã say giấc, đây là lần đầu tiên anh ngủ trong lòng mẹ, quả thật rất dễ chịu...

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top