Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Tối hôm đó___

*Ding dong*

Ông Wei ra mở cửa thì thấy một cô gái có vóc người cao gầy, mái tóc màu cam nhạt, trên người là một chiếc áo sơ mi sọc ca rô cùng quần jean đen dài tôn lên đôi chân thẳng tắp, bên cạnh còn có một chiếc vali nhỏ.

- Xin hỏi tiểu thư tìm ai?

Cô gái cười cười nói: - Cháu đến tìm Li phu nhân ạ, không biết người có nhà hay không?

Ông Wei biết đây là người mà phu nhân chọn liền đứng nép sang một bên nhường đường cho cô, nói:

- Phu nhân đang đợi tiểu thư ở bên trong, mời cô vào...

Cô gái bước vào trong, bác Wei sau đó cũng đóng cửa lại rồi đi vào.

Vừa vào đến phòng khách, cô gái đã thấy bà Li đợi sẵn ở đó, cô lịch sự chào:

- Phu nhân, con đã đến.

Bà đi đến đỡ tay cô ngồi lại trên ghế, giọng điệu mang theo nét vui vẻ lạ thường.

- Con thật xinh đó Mina, ta thật muốn nhận con là con dâu biết bao nhiêu.

Mina mặt đỏ lựng lên, lí nhí nói: - Phu nhân đã quá khen, con cũng không chắc anh Syaoran có thích con không nữa...

- Nó sẽ thích con thôi mà, giờ con đi lên lầu hai rẽ phải, phòng con ở đó, con nên đi ngủ sớm đi, có gì ngày mai ta giới thiệu con với nó.

- Vâng, vậy con đi trước, phu nhân nên nghỉ sớm một chút.

- Được được con cũng ngủ sớm đi.

Bà nói xong cũng nhìn theo bóng dáng Mina lên lầu hai rồi mới yên tâm trở về phòng mình, tối nay bay có thể ngủ ngon một chút rồi.

___Sáng hôm sau___

Mina một thân tạp dề đứng trong bếp nấu đồ ăn sáng làm cho dì Kim ở bên cạnh liên tục lo lắng.

- Tiểu thư, cô là khách nhà chúng tôi, không thể để cô làm như vậy được...

Cô gái vẫn bình thản nêm gia vị cho món canh, nhỏ nhẹ nói: - Dì không cần lo, ở nhà con đã nấu rất nhiều rồi...với lại con không thể ăn không ở không nha, con tìm một tí việc làm để tỏ lòng thôi mà...

Dì Kim hết cách đành chiều theo ý Mina để cô ở trong bếp, còn bản thân thì đi ra vườn giúp bác Wei cắt tỉa hoa.

Mina dọn một mâm thức ăn lên bàn, sau khi nhìn thành quả của mình, quả thật không tệ nha, cách trang trí rất bắt mắt, lại có hương thơm thật hấp dẫn nữa.

Bà Li từ trong phòng đi ra đã thấy một màn này liền không giấu nỗi vui mừng, nở một nụ cười hài lòng đi đến chỗ Mina.

- Cháu sao lại làm thức ăn sáng vậy Mina? Dì Kim sao lại để cháu làm chứ?

Mina nở một nụ cười thân thiện, nhỏ nhẹ nói: - Bác đừng trách dì ấy, là cháu tự muốn nấu một bữa cho bác và Syaoran thôi, chứ ăn không ở không cháu thật sự rất ngại.

Bà vui vẻ ngồi xuống ghế, mỉm cười nói: - Con thật tốt Mina, vừa đẹp người lại đẹp nết, đúng chuẩn con dâu ta thích.

Mina cúi mặt xuống xới cơm để che đi khuôn mặt đang đỏ lựng lên như quả cà chua chín. Lí nhí nói:

- Bác...bác quá khen rồi ạ...cháu nào dám...

Bà nhận bát cơm từ tay Mina, cười nhẹ nói: - Con đừng xấu hổ như thế, ta nghĩ Syaoran cũng sẽ thích con thôi, tuy rằng bây giờ nó chỉ nghĩ mình là một đứa trẻ năm tuổi, có chút khờ khạo nhưng lại rất nghe lời, bác sẽ khuyên nó mà...

- Vâng...con cũng mong Syaoran sẽ thích con...

Câu nói của Mina chưa kết thúc thì đã nghe tiếng bước chân từ cầu thang vọng lại, theo phản xạ cả bà Li cùng Mina đều nhìn về phía cầu thang. Anh một thân áo thun trắng cùng quần soóc ngang gối bước xuống lầu, tuy mới sáng sớm nhưng nhìn vào liền có thiện cảm, làn da trắng dưới ánh nắng mặt trời càng trở nên tươi tắn lạ thường, bờ môi bạc khẽ nở một nụ cười nhẹ, nhưng chỉ có điều đôi mắt anh phủ một tầng u tối, vô hồn, nếu đôi mắt kia sắc bén thêm một chút thì càng đẹp hơn. Nhưng làm sao trách anh được đây, chính anh là người đang bị bệnh đấy! Muốn ngắm mỹ nam thì bật ti vi lên mà ngắm đi kìa!

Anh vẫn như cũ giở giọng trẻ con chào bà:

- Mẹ, chào buổi sáng!

Bà cười hiền: - Chào con Syaoran, tối qua bé ngoan của mẹ có ngủ ngon không?

Anh chu môi trả lời: - Rất ngon a! Còn mẹ thì sao?

Bà véo nhẹ cái má mềm mịn của anh, không biết từ khi nào bà lại thích véo má anh như vậy nữa, bà dịu dàng nói: - Ta cũng ngủ rất ngon! Syaoran mau ngồi xuống ăn sáng có được không?

- Vâng.

Nói xong anh liền như đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi ở chiếc ghế đối diện bà. Mina đưa cho anh một bát cơm, liền biến thành một cô gái dịu dàng.

- Anh ăn sáng đi.

Anh ngơ ngác nhìn Mina sau đó giơ ngón tay chỉ vào cô.

- Mẹ, đây là ai a?

Bà đang dùng cơm, nghe anh hỏi như vậy liền cười nói: - Là ai không quan trọng, quan trọng là Syaoran có thích cô ấy hay không?

Anh nghiêng đầu suy nghĩ như một đứa trẻ, sau đó nói: - Không, Syaoran không thích.

Bà chau mày đẹp lại, nhìn sang liền thấy Mina đang gục đầu xuống bàn, hai lỗ tai cũng đỏ dần lên, vai run run nhẹ, chính là đang khóc rồi. Bà vội nói: - Sao con có thể trả lời thẳng thắn như vậy? Con đang làm Mina buồn đó.

Anh chu môi giận dỗi: - Syaoran chỉ nói sự thật thôi mà~ chẳng phải mẹ dạy Syaoran lúc nào phải trung thực, không được nói dối hay sao?

Được, con bà hay lắm, dù đang mất trí nhớ nhưng vẫn còn biết lấy lời của bà dạy để trả lời lại, không hổ danh là thần đồng được nuôi dạy từ nhỏ mà. Tuy rằng mất trí nhớ nhưng anh vẫn giống như giai đoạn năm tuổi, rất thông minh, có thể nhìn sắc mặt mà biết người đối diện nghĩ cái gì.

Mina thấy tình hình không tốt liền ngồi xuống cạnh anh, can trận cãi nhau này lại: - Bác gái cùng Syaoran nên dùng cơm đi, thức ăn nguội sẽ không còn ngon nữa.

- Ừm, Mina con cũng ăn đi.

- Vâng.

Bữa ăn im lặng đến lạ, Mina thấy thật sự không thoải mái lắm, nhưng cũng im lặng theo luôn. Cô gắp một miếng cá chiên để vào trong bát của anh, dịu dàng nói: - Syaoran anh nên ăn cá vào nha, rất tốt cho sức khỏe...

Anh tỏ ra sắc mặt khó coi, để bát cơm xuống bàn sau đó đi lên lầu một mạch, làm Mina không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

- Bác...Syaoran...có chuyện gì vậy? Anh ấy còn chưa ăn được nửa bát, chẳng lẽ thức ăn con nấu không hợp khẩu vị của anh ấy sao?

Bà lắc đầu nói: - Không phải do thức ăn con nấu không ngon đâu, mà do Syaoran bình sinh ghét ăn cá, không ai ép nó ăn cá được ngay cả ta, nên ta lúc nào cũng nấu thịt và một số loại hải sản, nhưng tuyệt đối sẽ không có cá trên bàn ăn.

Mina nghe đến đây liền cúi đầu, lí nhí nói: - Con xin lỗi...con không biết Syaoran không thích cá, chắc anh ấy đang giận con lắm...

Bà thở dài nói: - Mina, con đừng có nói xin lỗi nữa, con vừa mới đến đây nên không hiểu tính cách của Syaoran là đúng, nếu là lúc trước nó sẽ không nói gì mà bỏ bữa luôn, còn bây giờ nó lại như một đứa trẻ năm tuổi nên càng khó chiều...

Dừng một chút, bà nói tiếp: - Hay lát nữa con ra vườn hoa cùng ta, ta sẽ nói cho con sở thích cũng như những gì Syaoran ghét có được không?

Mina liền nở một nụ cười nhẹ: - Vậy thì còn gì bằng, bác gái dùng cơm đi.

Bữa ăn sáng kết thúc, bà Li vào phòng một chút rồi liền đi ra vườn hoa. Mina ở trong bếp pha hai ly hồng trà thơm phức rồi bưng ra chiếc bàn gỗ cạnh vườn.

Vườn hoa này quả thực rất rộng, chiếc bàn được đặt dưới một vòm cây, làm cho cái nắng của mùa hè chỉ có thể xuyên qua những khe hở nho nhỏ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Mina đưa cho bà một ly hồng trà còn nóng, làn khói trắng tỏa ra mang theo hương thơm tuyệt hảo khiến người ta muốn thưởng thức ngay lập tức.

Bà thổi nhẹ rồi uống một ngụm nhỏ, vị trà thanh mát chảy vào trong cổ họng mang theo hơi ấm cùng nét thanh mát của loại trà thuần túy. Bà đặt chén trà xuống chiếc dĩa nhỏ trên bàn, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, dáng vẻ mang theo nét quý tộc của những phu nhân thời phong kiến. Đôi mắt bà dừng lại trên người Mina, thật sự bà rất quý cô gái này, nhưng bà lại muốn chính anh là người chọn lựa hạnh phúc cho mình, bà không muốn ép buộc anh nữa. Khi xưa chính bà là người ép anh học những kiến thức mà sinh viên đại học còn chưa chắc giải được, lại nói đến tuổi thơ của anh lại vì thế mà mất đi, chẳng có một kỉ niệm nào cả, nên lần này, tuy rằng anh mất trí nhớ nhưng bà vẫn muốn anh tự quyết định, dù sao con bà cũng chẳng còn nhỏ nữa rồi...

- Mina, con nhìn lên lầu hai xem...

Mina dù không hiểu ý nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn lên, là một căn phòng? Và anh còn đang ngồi ở ban công nhìn bọn họ?

- Bác gái...

Bà vội trấn an khi thấy trên mặt cô xuất hiện điểm lo lắng: - Syaoran sẽ không để ý đâu, từ khi mất trí nhớ đến bây giờ nó lúc nào cũng ra ban công ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng chỉ có duy nhất một điều mãi không thay đổi chính là đôi mắt kia, nó lúc nào cũng mang theo nét ngây thơ của trẻ con, sáng ra ban công ngắm nhìn bình minh lên, chiều tối lại ra ban công ngắm hoàng hôn buông xuống. Ta cũng không hiểu từ khi nào Syaoran có thói quen này...chỉ là ta thấy nó giống như đang chờ đợi một điều gì...hoặc là một ai đó thì phải...

[ Miu: Ảnh đang chờ vợ đó ạ =)) ]

Mina vẫn chăm chú nghe những gì bà Li nói, anh đang chờ đợi ai sao? Một người sẽ khiến anh hạnh phúc, người đó sẽ ở cùng anh đi đến cuối con đường, nhưng chắc không phải Mina này rồi, cô chẳng hiểu gì về anh cả, một chút cũng không. Cô tự nhận bản thân mình cũng như bao nữ nhân khác đều say mê nét đẹp của anh, một mỹ nam đẹp không góc chết. Cô không phải đến với anh vì tình yêu, mà đến vì gia sản cũng như vẻ bề ngoài của anh...cô quả là không xứng đáng có được vị trí thiếu phu nhân nhà này, lại càng không xứng ở bên cạnh anh. Một cuộc hôn nhân không tình yêu thì khác gì một cuộc giao dịch kia chứ? Cô không thể chịu đựng nổi một người suốt ngày chán ghét cô, cô muốn có một cuộc hôn nhân thật viên mãn...

Bà Li nhìn nét mặt Mina thay đổi mà thoáng chút lo lắng, nhưng bà cũng không ngăn cản Mina chìm vào suy nghĩ của mình. Để cho Mina suy nghĩ lại một chút cũng tốt, dù sao con bà cũng là một người mất trí nhớ lại còn mang nét trẻ con, làm sao mà một cô gái xinh đẹp lại tình nguyện ở bên nó cả đời kia chứ!? Cái bà cần lúc này là một người thật lòng yêu thương, chăm sóc cho anh thay bà, vì hết tháng sau sức khỏe của bà sẽ giảm sút đáng kể, có khi còn không thể đi lại được, nên...bà phải nhanh chóng tìm một người vợ cho con bà thôi.

Nhưng...đến khi nào người đó mới xuất hiện đây?

Bà nhìn về hướng anh đang ngồi, đôi mắt đã đỏ lên.

Syaoran...tất cả những gì mẹ làm đều chỉ vì một điều duy nhất, là muốn con được hạnh phúc...

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top