Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Trừng trị kẻ phản bội [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng một lúc sau, hai tên đàn em từ trong phòng củi đi ra, trên tay dùng kẹp để kẹp một tấm sắt đỏ, nhìn sơ ngang liền biết rất nóng, hai tên kia nhanh chóng đặt tấm sắt xuống sàn đá, sau đó không nhanh không chậm đi đến trước mặt Join, hắn ta nhìn tấm sắt nung đỏ kia mà nuốt một ngụm nước bọt, không phải hắn không biết phó bang chủ của DarkMoon cũng tàn bạo không kém gì bang chủ của họ, chỉ là hắn tưởng chỉ là lời đồn, hôm nay tận mắt chứng kiến còn là chính bản thân mình trải nghiệm, hắn thật sự run như cầy sấy. Giằng co cũng không lại hai tên lực lưỡng kia, hắn từ bỏ, hắn không thể chống cự lại, biết trước hắn sẽ không đồng ý làm nội gián đâu!

Eriol đứng bật dậy, bóp chặt lấy cổ Join mà nói: - Nói, người sai khiến phía sau ngươi là ai!? Bằng không đừng trách ta độc ác!

- Ta...ta...

Anh bực bội buông tay, hắn ta vì đã được thả nên nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói:

- Ta có chết cũng không nói!

Đôi mắt sắc lạnh của Eriol hằn lên những tia đỏ, tức giận nói: - Để hắn hên!

Lập tức hai tên cao to kia liền kéo Join đặt lên tấm sắt vẫn còn đỏ nóng kia, hắn la hét trong sự đau đớn tột cùng, vì tấm sắt này khá lớn nên cho dù hắn lăn đi đâu cũng không ra khỏi được, đổi lại chính hắn bị bỏng toàn thân.

- Có nói hay không? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không nói ta liền đem ngươi lên chảo dầu...không chỉ ngươi mà còn mẹ ngươi, còn có người vợ xinh đẹp của ngươi nữa...

Hắn ta mở to mắt nhìn anh, sau đó cười khẩy nói: - Đại ca đã nói gia đình ta đã được đưa sang Mỹ sống cuộc sống giàu sang rồi, ngươi đừng hòng lừa ta!

Naoko lắc đầu, nói thay Eriol: - Đáng tiếc cho ngươi, ta nói thật, ngươi bị lừa mà còn ngu ngốc tin lời đại ca của ngươi ư? Khi đàn em của ta đến thì phát hiện nhà của ngươi đã bị giở bỏ, mẹ ngươi bị đánh đập dã man, chỉ còn một chút sức mà thôi, trong khi vợ ngươi được phát hiện trên giường với tình trạng không mảnh vải che thân, mắt mở to với hai hàng nước mắt, trên người toàn dấu vết bị roi da đánh đập, không chỉ như thế, con ngươi còn bị chúng nhúng nước sôi, đã chết thảm rồi!

Hắn mở to mắt nghe những gì Naoko nói, tức giận làm cho đôi mắt hắn đỏ ngầu.

- Cô nói láo, không thể có chuyện đó, đại ca sẽ không bao giờ làm như vậy, chắc chắn là do các người làm có đúng hay không?

Naoko lắc đầu, tên này quả thật đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm!

Chiharu vỗ tay hai cái, lập tức phía sau bức tường là một người phụ nữ, ăn mặc khá gọn gàng, đi theo phía sau cô ta còn có hai tên đàn em của DarkMoon. Người phụ nữ trẻ tuổi thấy Join liền chạy đến, khóc tức tưởi:

- Anh...anh không sao chứ? Tại sao lại ra nông nỗi này hả anh? Anh nói cho em nghe đi!

Hắn ta lau nước mắt trên mặt người phụ nữ, cười một nụ cười méo mó:

- Anh không sao? Anh phản bội người ta nên đáng bị như vậy...

Người phụ nữ nghe vậy liền nhìn về phía sáu người đang ngồi trên ghế kia, xoay người quỳ gối trước mặt họ, dập đầu xuống đất van xin.

- Xin các vị tha cho chồng tôi, tôi xin các vị đó, chồng tôi chỉ bị người ta lợi dụng nên mới thế...xin các vị tha cho anh ấy một con đường sống, tôi sẽ đội ơn các vị suốt đời...mãi mãi không quên...

Tomoyo thấy người phụ nữ dập đầu muốn chảy máu rồi nên mới mềm lòng đỡ cô ta dậy, nói: - Cô không cần làm vậy...hơn nữa cô vừa...cô nên nghỉ ngơi lấy sức, quỳ lạy như vậy thắt lưng sẽ rất đau.

Người phụ nữ cảm ơn răm rắp, trong khi Join tức giận nói: - Inna, nói cho anh biết, có phải đám người này làm tổn hại em không?

Cô ta lập tức chạy đến ôm chặt hắn ta, lắc đầu nói: - Không phải...không phải họ, là đại ca của anh, hắn ta quả thật là thứ cầm thú đáng bị nguyền rủa, hắn đánh đập mẹ đến mức nhập viện trong tình trạng nguy kịch, con trai của chúng ta bị nhúng nước sôi mà phỏng chết, còn...hắn ta còn cưỡng bức em, không chỉ vậy sau khi thỏa mãn, hắn còn cho mười tên khác tiếp tục làm nhục em, em không thiết sống nữa Join...em không thiết sống nữa...

Hắn dùng một tay ôm chặt lấy người phụ nữ, hắn đã làm sai thật rồi sao? Hắn đi theo nhầm chủ, còn tin cái tên c*ó chết kia một cách vô cùng, để rồi đẩy gia đình hắn vào kết cục này, hắn quả thật đã sai rồi, là hắn ngu ngốc, đúng là một tên đại ngu ngốc. Dùng toàn bộ sức lực đẩy người phụ nữ ra, hắn hét lớn:

- Các người...tôi nói...là Kaita, anh trai của Akira, hắn ta chính là người sai tôi trà trộn vào DarkMoon, được, bây giờ muốn giết thì giết nhưng chỉ xin các người đừng làm gì vợ tôi!

Eriol lạnh giọng nói: - Ngoài ngươi ra còn có ai?

- Không, chỉ có một mình tôi mà thôi...

Eriol lại nở một nụ cười ôn nhu, nhìn Tomoyo với ánh mắt dịu dàng hết mức: - Tặng con chuột bạch này cho em đấy bà xã.

Tomoyo gật đầu, mỉm cười nhẹ, đi đến trước mặt hắn ta, nói: - Cách chết cho ngươi biết thế nào là đau đớn khi dám làm hại đến DarkMoon.

Nói xong, cô đâm vào bả vai hắn một cây kim nhỏ, sau một lúc cánh tay hắn liền biến thành màu đen và bốc mùi thối rửa. Người phụ nữ thấy hắn đau đớn liền cầu xin Tomoyo dừng lại nhưng cô bây giờ như trở thành một con người khác, chẳng còn nét hiền dịu khi nãy nữa, thay vào đó là một khuôn mặt thỏa mãn xem người khác đau đớn mà có thể nở một nụ cười.

Sau khoảng một tiếng, trên thân thể hắn ta xuất hiện một chất màu đen đặc sệt, chất lỏng như đang ăn dần thân thể của hắn, sau đúng năm phút, hắn ta chỉ còn là một bộ xương trắng khô khốc, thứ chất đen kịt kia cũng dần biến thành một vũng máu đỏ. Cả sáu người đều đứng dậy rời đi, trước khi ra khỏi sân sau, Tomoyo còn đặc biệt căn dặn người cho tiền người phụ nữ kia. Mong cô ta tiếp tục sống hết phần đời còn lại.

___________________

Sau khi ra đến phòng chính Meiling liền xin phép đi về biệt thự thăm dì và anh họ, nói chứ cô về đây còn chưa thông báo cho ai hết trơn, dù sao cũng về chơi vài ngày, cô nên thăm hỏi dì một chút, anh họ lại còn chơi trò mất trí nhớ chắc dì lo lắng lắm.

Đến trước căn biệt thự rộng lớn kia, Meiling nhấn chuông cửa, một lúc sau liền gặp ông Wei đi ra. Cửa vừa mở, Meiling đã nở một nụ cười hết sức đáng yêu ra chào ông.

- Ông Wei, cháu nhớ ông lắm đó! Ông dạo này có khỏe không? Cháu thấy hình như ông gầy hơn trước rồi đó!

Ông Wei cũng cười tươi nói: - Cảm ơn cô đã lo cho tôi, tôi trước nay vẫn vậy, chỉ có tiểu thư dường như gầy hơn trước rất nhiêu, cô nên bồi bổ nhiều vào. À, tôi quên mất cô mau vào trong nhà, phu nhân và thiếu gia đang ở phòng khách, thấy cô về chắc họ sẽ rất vui.

- Vâng.

Nói xong Meiling cũng nhanh chân vào trong, bác Wei đóng cửa cẩn thận rồi cũng xoay gót vào trong biệt thự.

Bà Li đang ngồi trên sô-pha đọc báo, còn Syaoran thì ngồi bên cạnh chơi điện tử, và bên cạnh Syaoran lại có một cô gái đang gọt trái cây. Tình cảnh này khiến Meiling thật sự chẳng hiểu cái gì, nhưng vẫn cất giọng ngọt ngào nói:

- Dì, con về rồi đây!

Ba người trên ghế sô-pha lập tức đình chỉ mọi hoạt động khi nghe tiếng nói kia, bà Li vừa nhìn lên thấy Meiling liền nhanh chóng chạy đến ôm chặt cô vào lòng.

Bà giở giọng trách móc: - Con bé này, lâu như vậy mới về thăm dì, con đúng là không thương ta nữa có phải hay không?

Meiling cười nhẹ, nói: - Dì à, con thực sự rất bận mà, nhưng lúc nào con cũng nhớ đến dì hết nha! Dì đừng giận con, con sẽ rất buồn đó.

Bà kéo cô ngồi xuống ghế sô-pha gần đó, cầm tay Meiling một cách dịu dàng, rồi nói: - Ta sao nỡ giận một cô gái đáng yêu như con chứ? Thật là...sau này phải thường xuyên về thăm ta có biết không?

- Con biết rồi mà dì...

Ngừng một chút, Meiling nói tiếp: - Syaoran, anh còn nhớ em không a?

Anh đem đôi mắt ngây thơ nhìn cô, cầm lấy một miếng táo bỏ vào miệng, tiếp tục chơi game.

Meiling tức giận a tức giận, tên anh họ này cư nhiên dám giả ngây trước mặt cô a? Nếu không có dì cùng cô gái kia ở đây, Meiling sẽ nhanh chóng vạch cái vẻ mặt dối trá của tên này ra.

Bà Li nhìn thấy sắc mặt Meiling trở nên khó coi, liền nói: - Meiling, đừng nóng, Syaoran hiện tại không nhận ra ai trong khoảng từ năm tuổi về sau đâu, nó không nhận ra con cũng đúng vì năm Syaoran mười hai tuổi hai đứa mới gặp mặt kia mà...

Meiling một lòng muốn nói cho bà biết tên anh họ kia chỉ là đang giả vờ thôi a! Hoàn toàn không có mất trí nhớ gì đâu, anh ta chỉ giả ngu ngơ để trốn việc thôi!

Nhìn vẻ mặt bà Li buồn rầu như vậy, Meiling thật rất xót xa, chỉ mong màn kịch của Syaoran nhanh chóng kết thúc, nếu cứ kéo dài thế này nói không chừng dì sẽ không chịu nổi mất...

___Giờ ăn tối___

Bữa ăn vẫn diễn ra trong một khung cảnh hòa thuận vui vẻ, sau khi ăn xong, Meiling không nói không rằng trực tiếp lôi Syaoran lên phòng anh. Meiling đóng chặt cửa lại, trừng mắt nhìn anh.

- Anh, sao anh lại có thể gạt dì như thế?

Anh bình tĩnh nhìn nét mặt của Meiling, chẳng lẽ đứa em họ này lại biết anh đang giả vờ?

- Em là có ý gì?

Meiling tức giận nói: - Syaoran, em biết anh chỉ là đang giả vờ mà thôi, em nói cho anh biết, anh làm như vậy có biết dì đau lòng thế nào không hả? Anh còn muốn đóng kịch đến khi nào đây hả Syaoran? Anh không nghĩ đến cảm giác của dì hay sao?

Anh trả lời, không chút gấp gáp: - Em nói đúng, anh thật sự không có mất trí nhớ, chỉ là trong khoảng thời gian này anh cần làm như vậy để lôi được tên đứng sau một băng nhóm khác, anh không thể không dối gạt mẹ, chỉ là...anh muốn cảm nhận thật rõ những gì tuổi thơ anh chưa từng trải qua...

Meiling nắm chặt cổ áo anh, hung hăng nói: - Syaoran, em thật sự muốn đánh cho anh tỉnh, cái tổ chức kia quan trọng hơn mẹ của anh hay sao? Anh muốn cảm giác được sự yêu thương vậy tại sao anh không thường xuyên ở cạnh dì? Anh không ở tập đoàn thì cũng ở DarkMoon, anh có từng nghĩ đến dì khóc nhiều vì anh như thế nào không hả?

Anh vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh gỡ tay Meiling ra, thấp giọng nói: - Vậy em nghĩ nếu anh về thì sẽ gặp được mẹ ở nhà hay sao? Mẹ anh lúc trước một tháng chưa về nhà cùng anh ăn được bữa cơm vậy hà cớ gì anh cần trở về? Em có biết anh đã nhớ mẹ anh như thế nào hay không? Một đứa bé mới mười lăm tuổi đã lên tiếp quản công ty, đưa nó lên thành tập đoàn lớn nhất thế giới cũng nhờ anh, bà ấy vào lúc đó cũng không chúc mừng anh lấy một tiếng, anh không có cảm giác tình thương của mẹ em có biết không?!?

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top