Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Chưa gì đã gặp xui xẻo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___8h00 p.m___

Sakura đã kết thúc ca làm tối của mình ở nhà hàng My First Love, cô buổi sáng sẽ làm ở quán coffe MFL, đến tối sẽ làm ở đây; mệt mỏi vào trong phòng thay đồ ra, chợt phát hiện mẫu giấy kia làm cô thoáng chốc suy nghĩ một chút...

Cô sao lại đồng ý đơn giản như vậy a? Vì cô chỉ nghĩ như thế này, cô chỉ có việc chăm sóc "con người kia" đúng ba năm cô sẽ được tiếp tục việc học, lại không cần phải làm gì hết, thật sự là một công việc tốt đi? Với lại cô không muốn cha mẹ mình ở trên trời cao lại không yên lòng cho cô con gái nhỏ của họ, tuy cô là con gái thứ hai, nhưng cha rất yêu thương cô, có khi lại còn hơn cả chị gái nữa nhưng cô vẫn không thể vui được, chị gái không thích cô...mỗi lúc cha mẹ đi vắng là chị gái lại dùng những lời nói khó nghe đó nói với cô, khiến cô lại rơi nước mắt.

"Mày có gì hơn tao hả con kia? Mày có biết mẹ mày là thứ hồ ly tinh, bà ta dám cướp ba khỏi tay mẹ tao, cả hai mẹ con nhà mày đều là hồ ly tinh! Tại sao lúc nào hai người họ chọn hôn phu cũng muốn chọn cho mày trước? Tao có gì thua kém mày chứ hả?"

Phải, cô là do một lần ba ra bên ngoài ăn chơi mà có, lúc đó mẹ cô là một ca sĩ trong một quán bar ăn khách, bà có một giọng hát rất hay làm say đảo khối người, chính bản thân ba cô cũng bị mê hoặc bởi giọng hát đó, khi uống say...ông đã không tự chủ được bản thân mà lầm tưởng mẹ cô là một cô gái trong bar. Đến khi tỉnh lại, ông đã nói muốn mẹ cô sống bên cạnh ông suốt đời, tuy rằng ông đã có vợ nhưng ông không yêu bà ta, bà ta quá tham lam lại còn như mấy mụ trong khu mà chanh chua mắng chồng té tát. Ông không chịu nổi người phụ nữ kia, tuy rằng chỉ là một nhân viên văn phòng nhưng ông rất nỗ lực làm việc nuôi sống gia đình, chỉ là lúc nào cũng bị cằn nhằn khiến ông chán nản. Sau đó không lâu ông ấy đã ly hôn với người phụ nữ kia và rước mẹ cô về nhà, người phụ nữ kia như vậy lại đi tự sát! Ông thấy đứa con gái nhỏ bị bỏ rơi liền đưa về nhà, căn nhà ba người...à không còn một sinh linh bé nhỏ trong bụng mẹ nữa, một gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Nghĩ đến những kí ức cũ, Sakura lại rơi vài giọt nước mắt, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê tuyệt mỹ chảy xuống bờ má trắng nõn kia, tại sao ông trời có thể cướp đi mạng sống của cha mẹ cô như thế chứ? Họ đã làm gì sai? Chỉ là yêu nhau, muốn đến với nhau lại không được hay sao?

Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô, trước mặt cô còn có một chiếc khăn giấy, là Rika - bạn tốt của cô đó.

Rika ân cần hỏi thăm: - Sakura, sao cậu lại khóc rồi, nghĩ gì vậy?

Sakura nhận lấy chiếc khăn giấy, lau vội những giọt nước mắt trên khóe mắt, nói:

- Tớ không sao, bụi bay vào mắt thôi mà.

Rika thấy cô không muốn nói cũng đành im lặng một chút, quan tâm nói:

- Tớ nghĩ cậu nên về sớm đi, giờ này ở ngoài đường toàn mấy kẻ lưu manh không đấy.

Sakura cười nói: - Cậu đừng lo, tớ biết võ mà, hơn nữa nếu gặp tớ bọn chúng chắc chắn phải cong chân bỏ chạy.

- Được rồi, tớ biết là cậu giỏi nhưng cũng phải cẩn thận có biết không? Khu nhà cậu ở là nơi góc khuất mà...

- Ừm, tớ biết rồi, tớ đi về trước đây...

- Được, về cẩn thận.

Thấy Sakura đã đi ra, Rika thở nhẹ một hơi, cuộc hội thoại giữa Sakura và vị phu nhân kia cô đã nghe thoáng qua một chút, chỉ là vô tình nghe được mà thôi, dù sao Sakura cũng đã hứa nên không thể xảy ra chuyện gì được.

Sakura vừa ra khỏi cổng nhà hàng liền đi thẳng về hướng một con đường đá nhỏ, đoạn đường này vào ban đêm có chút vắng vẻ, nghe mấy người hàng xóm nói còn có tội phạm cưỡng bức ở đây, nhưng Sakura đường như không có một chút sợ hãi nào hiện hữu trên mặt, vẫn sải bước đi về nhà trọ. Chỉ cần đi hết con hẻm nhỏ này sẽ đến được nhà trọ của cô, chỉ là nó hơi tối thì phải. Đi hết con hẻm, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, hừ chỉ là gạt người, thực chất chẳng có gì cả, Sakura vui vẻ hướng phòng trọ mà đi.

Nhưng cô đâu biết, thật ra mấy tên tội phạm kia đã bị đánh cho té tát, nằm bệt dưới chân một bóng đen có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài bồng bềnh. Bọn người này thật rất to gan, dám cản công việc của Tomoyo, cô là đang đi tìm mấy tên trong DarkMoon đang cai quản ở khu này, vậy mà mấy tên này lại cả gan cản đường?

/Flashback/

Quay lại khoảng 45 phút trước...

Tomoyo đang đi tìm mấy tên quản khu D này vì có một chút việc cần bọn họ làm, khu này chính là khu tồi tàn nhất thành phố nên cô quyết định cho dỡ bỏ, cô cần tìm người xây lại vài khu nhà mới khang trang hơn, chứ để mấy khu nhà trọ ở đây thật mất thẩm mỹ mà!

Ra khỏi con hẻm nhỏ, trước mặt Tomoyo lúc này là khoảng sáu tên mặt mũi bặm trợn, trên người là hàng tá hình xăm chi chít trông rất lưu manh, hơn nữa còn ăn mặt cẩu thả xộc xệch, thật không đẹp đẽ tí nào!

Một trong sáu tên kia cất tiếng: "Mỹ nhân, em ăn mặc sang trọng như vậy tại sao lại đến khu này chứ?"

Tomoyo bỏ ngoài tai lời cợt nhã kia, lạnh giọng nói: "Tôi đi đâu là quyền của tôi"

Hắn ta lại tiếp tục nói: "Ôi chao, mỹ nhân à em thật sự rất cá tính, đúng gu của bọn anh rồi, hay chúng ta nên vui vẻ một chút nhỉ?"

Tomoyo tiếp tục không quan tâm mấy cái lời cợt nhã kia, cô nói: "Tránh đường, nếu không đừng trách tôi độc ác"

Bọn người trước mắt bật cười ha hả, tên kia tiếp tục nói: "Mỹ nhân xinh đẹp à, em làm gì được tụi anh hả?"

Tomoyo không nói nhiều nữa, trực tiếp lao vào tên đứng trước, một kim châm ngay bụng, còn mấy tên phía sau chỉ cần một vài đòn thì cô đã xử được hết. Cô lạnh giọng nói:

"Đã nói là đừng trách tôi độc ác!"

/End Flashback/

Tomoyo thấy bóng dáng Sakura liền khó hiểu, cô gái xinh đẹp kia lại ở nơi này hay sao?

Sakura vừa mở cửa bước vào phòng thì đã thấy đồ đạc của mình bị quăng lung tung, quần áo, giày dép tất cả mọi thứ làm căn phòng trở nên hỗn độn, nhìn mụ chủ trọ tiếp tục lục lọi, cô khó chịu nói:

- Dì đang làm gì vậy ? Đồ đạc của cháu...

Mụ ta lập tức xoay người lại khi nghe giọng cô, bắt đầu giở giọng mắng người.

- Cô đó, đã đến ngày đóng tiền trọ, tôi đã cho cô nợ hơn ba tháng rồi đó.

Sakura một bộ dáng ủy khuất nói: - Dì à, cháu mới kiếm được việc gần đây thôi, cháu mới đi làm có một tuần, thật vẫn chưa có lương mà, dì đợi cháu đến hết tháng này có được không?

Mụ ta không nói lí lẽ, trực tiếp đánh một tay vào cái má phấn nộn của cô, in hẳn năm ngón tay.

- Cô còn dám nói? Lập tức cuốn gói đi cho tôi, phòng này tôi sẽ cho một người khác thuê, cô còn không mau sắp xếp hàng lí?

Sakura cười khẩy nói: - Thì ra là bà cho một người khác thuê nên mới đuổi tôi đi...

Mụ ta như bị chọc trúng tim đen liền hung hăng tát vào cái má bị đánh lúc nãy, in thêm năn ngón tay nữa, khóe môi cô cũng rỉ ra một ít máu tươi.

- Mày mau dọn dẹp rồi cuốn gói cho tao!

Mụ ta nói xong cũng đi qua người cô, lại thẳng chân đạp ngay ống chân cô một cái rồi mới đanh đá bỏ đi. Cô vì do bị đạp bất ngờ nên ngã về phía trước...thật không may đầu cô lại đập mạnh vào cạnh bàn. Cô do đau đớn mà nhắm mắt lại, trên trán chảy ra một dòng máu đỏ tươi tanh nồng, nhưng nơi khóe môi xinh đẹp lại nhếch lên một nụ cười khẩy cao ngạo trong tích tắc...

Tomoyo đang đứng bên ngoài khu trọ, phía sau cô là hai tên đàn em cao lớn, thấy mụ chủ nhà bực bội đi ra liền hiếu kì hỏi:

- Có chuyện gì?

Thấy người trước mặt là ai, mụ ta từ một con cọp cái liền biến thành một con rùa rụt cổ, nói nhỏ: - A...tiểu thư, thật không có chuyện gì, tôi chỉ là đang đuổi cô gái kia đi, cô ta đã nợ hơn ba tháng tiền phòng rồi...

- Chỉ là dọn hành lí sao nãy giờ vẫn chưa chịu ra?

Mụ ta bực bội nói: - A... thiệt tình, con ả đó dọn dẹp thật chậm chạp!

Tomoyo thấy có điều gì đó bất thường nên liền sải bước đi về phía căn phòng trọ kia, vừa vào đến cô đã bị dọa sợ, cô gái kia một thân bất động nằm trên sàn, trên trán còn đang chảy ra một dòng máu tươi, hơn nữa khóe môi lại có một ít máu, trên má còn có năm dấu tay do bị đánh. Cô bước lại gần, thật may vẫn còn thở, cô lập tức đưa đôi mắt tuyệt mỹ nhìn hai tên đàn em cao to phía cửa.

- Còn không mau mang cô ta đến bệnh viện, nuôi các người... đúng là thứ ăn hại!

[Miu: Câu này thấy quen quen =.=]

Hai tên đàn ông cao lớn sợ hãi chạy vào đưa cô gái nằm dưới sàn ra bên ngoài, đưa lên xe, trước khi ra khỏi phòng, Tomoyo còn tặng cho bà chủ trọ một câu.

- Đuổi hết người ở khu trọ này đi, ngày mai tôi sẽ cho xây lại một khu mới, còn bà thì cũng nên cuốn gói đi luôn cho tôi, đánh khách trọ như vậy chỉ làm xấu mặt tôi thôi!

Nói xong Tomoyo cũng ra xe. Chiếc xe lăn bánh đến thẳng bệnh viện bậc nhất Tokyo.

___Bệnh viện___

Ngày hôm sau...

Sakura khó chịu mở mắt, cô cảm thấy đầu mình đau ê ẩm, lấy tay khẽ che đi ánh sáng của buổi sớm ban mai, cô mới thật sự nhìn rõ nơi này. Một căn phòng toàn bộ đều màu trắng, chỉ có bộ sô-pha kia là khác màu. Trong phòng lại nồng nặc mùi thuốc sát trùng, đây là bệnh viện ư?

Cố cố gắng ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, nhớ lại cái khoảnh khắc kia... Ai nha kế hoạch thành công mỹ mãn a!

- Cô tỉnh rồi sao?

Là một giọng nữ a!

Cô xoay người lại nhìn, là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu tím bồng bềnh, nước da trắng xứ...à còn một đôi mắt tuyệt mỹ màu thạch anh tím nữa.

- Cô đã thấy khỏe hơn chưa?

Tomoyo ngồi xuống chiếc ghế cạnh giương, quan tâm hỏi.

Sakura vui vẻ nói: - Tôi đã khỏe hơn rồi, là cô đưa tôi đến bệnh viện sao?

- Phải, tối hôm qua tôi có việc đi qua khu trọ của cô, thấy bà chủ mặt mày khó chịu đi ra tôi liền tò mò mà đi đến phòng cô, mới phát hiện cô nằm dưới sàn...

- Cảm ơn cô nhé, từ nãy giờ nói chuyện mà tôi quên mất, tôi là Sakura Kinomoto, rất vui được gặp cô. Tôi nợ cô một lần, có dịp tôi chắc chắn trả cho cô...

Tomoyo cười nhẹ, nói: - Tôi là Tomoyo Daidouji, cô không cần phải trả ơn đâu dù sao khu trọ đó cũng là của tôi, tôi cũng cần phải có trách nhiệm chứ?

Cô đưa bát cháo cho Sakura, dịu dàng nói: - Cô nên ăn đi để lấy sức, bác sĩ nói cô bị mất máu khá nhiều đó...

Sakura nhận bát cháo trên tay Tomoyo, gật đầu nhẹ cảm ơn. Sau khi ăn một chút chợt cô nhớ ra điều gì đó liền giơ tay lấy trong túi áo khoác ra một mảnh giấy nhỏ.

Tomoyo tò mò hỏi: - Đó là gì vậy? Cho tôi xem một chút được không?

Sakura đưa tờ giấy cho Tomoyo, Tomoyo nhìn một chút chợt bất động...

"Đây chẳng phải là địa chỉ nhà bang chủ sao?"

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top