Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Đừng đả kích Sakura!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây chẳng phải là địa chỉ nhà bang chủ sao?"

Tomoyo đưa lại mảnh giấy cho Sakura, cười hỏi: - Sakura, cô muốn đến đó làm gì?

Sakura để lại bát cháo trên bàn, thành thật nói: - Hôm qua tôi có gặp Li phu nhân, bà ấy bảo tôi theo những gì ghi trên tờ giấy mà đến tìm bà ấy, nhưng tôi đã trễ hẹn rồi...

Tomoyo "à" một tiếng, thì ra là Li phu nhân lại muốn tìm vợ cho bang chủ, nhưng cô cũng thừa biết bang chủ chỉ giả vờ mà thôi, với lại từ sau vụ của cô gái kia bang chủ nhà họ cũng không còn hứng thú với nữ nhân nữa rồi, liệu sau hai ngày Sakura có bỏ chạy như những cô gái khác hay không đây...

- Cô đừng lo, Li phu nhân sẽ hiểu cho cô mà, vết thương của cô cũng khá ổn rồi, lát nữa tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho cô.

Tomoyo đứng dậy định đi ra ngoài thì cánh tay bị Sakura nắm chặt lại.

- Còn chuyện gì nữa sao?

Sakura lí nhí nói: - Ưm...tôi từ trước đến nay không đi ra ngoài nhiều nên không biết địa chỉ, bây giờ trên người cũng không có tiền...tôi không thể đi...

Tomoyo cười nói: - Tôi đưa cô đi, dù sao tôi cũng có quen biết Li phu nhân mà.

- Vậy thì cảm ơn Tomoyo nhé!

- Không có gì, cô cảm ơn tôi hơi bị nhiều rồi đấy...

Tomoyo nở một nụ cười ngọt ngào sau đó xoay người ra khỏi phòng, Sakura thấy cô đã khuất bóng liền nằm xuống giường nghỉ ngơi một chút, tối hôm qua quả thật rất thú vị, ha ha, dù sao cô không muốn nghĩ nhiều nữa, mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt tuyệt mỹ lại rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đến giữa trưa, cô đã tỉnh giấc, cảm thấy thân thể đã thoải mái hơn một chút liền nhìn sang chiếc ghế sô-pha phía đối diện, Tomoyo đang ngồi đọc báo, uống trà, một thân quý tộc.

Thấy Sakura đã tỉnh, Tomoyo nói: - Cô đi thay đồ đi rồi tôi sẽ đưa cô đến biệt thự LSA, chắc phu nhân đang đợi cô đấy.

- Được...

Sakura lấy một bộ quần áo đã được Tomoyo chuẩn bị trước trên bàn, sau đó vào phòng thay đồ, một lúc sau Sakura đã thay xong. Trên người cô lúc này là một chiếc áo T-Shirt màu trắng cùng với chiếc quần jean đen ôm sát, chân mang một đôi giày bata đen rất thời thượng, nhìn chung Sakura rất cá tính và đáng yêu.

Sakura vui vẻ nói: - Tôi thay xong rồi, chúng ta có thể đi chưa?

- Khoan, để tôi gọi bác sĩ vào thay băng trên đầu cô đã.

Nói xong Tomoyo liền nhấn chuông gọi bác sĩ tới, đúng năm phút sau, một vị bác sĩ khá trẻ đã đến nơi như yêu cầu của Tomoyo liền thay băng trên đầu của cô, Sakura có thể cảm nhận được vị bác sĩ này đang rất sợ hãi...vì sao tay vị bác sĩ này lại run như vậy? Chẳng lẽ Tomoyo đáng sợ lắm sao? Trong mắt cô Tomoyo là một cô gái xinh đẹp, hiền lành, còn rất dễ thương nữa, vị bác sĩ này mù hay sao mà lại sợ một cô gái đáng yêu như vậy?

Sau khi thay băng xong, Tomoyo gọi hai tên đàn em cao to vào xách hành lí, còn bản thân mình thì dìu Sakura ra ngoài vì Tomoyo biết chân Sakura còn có chút đau, tuy không tổn hại đến xương chân nhưng cú đạp đó khiến máu bầm tích tụ lại ở bắp chân, chắc hẳn rất đau nhức.

Ra đến xe, Tomoyo liền ra lệnh cho bọn đàn em đưa họ đến biệt thự LSA của Syaoran, Sakura đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng thật đẹp nhỉ? Chẳng lẽ vị phu nhân kia sống xa thành phố đến như vậy!? Ở vùng ngoại ô ư? Oa thật thích, Sakura chính là thích không khí ở bên ngoài thành phố nhất, không ồn ào, không náo nhiệt, không có ùm tắc giao thông cũng như những tiếng còi xe gấp rút và vội vã, cô thích một nơi yên tĩnh hơn cơ!

Chiếc xe dừng lại tại một khu biệt thự sang trọng với hai màu chủ đạo là đen và xám, nhìn có chút lạnh lẽo nhưng lại khiến cho con người ta cảm thấy nó rất xang trọng và bắt mắt, phía trước cái cổng cao hơn ba mét có một cặp sư tử làm bằng đá cẩm thạch sáng bóng. Cô thật không ngờ ở một nơi như này lại có một căn biệt thự sang trọng đến thế, thật ngạc nhiên nha!

Tomoyo đi đến nhấn chuông cửa, một lúc sau một người đàn ông khá cao tuổi bước ra mở cửa, cười hiền chào Tomoyo.

- Tiểu thư Daidouji, cô đến có việc gì sao?

Tomoyo cười nói: - Bác dạo này vẫn khỏe chứ!?

Ông Wei cung kính đáp: - Tôi vẫn khỏe, cảm ơn tiểu thư đã quan tâm...

- À...đây là người mà Li phu nhân đã chọn, tôi đưa đến cho phu nhân đây.

Lúc này ông Wei mới nhìn kĩ cô gái kia, quả thật là xinh đẹp động lòng người, phu nhân lần này quả thật chọn đúng người đi? Nhưng ông là người hiểu thiếu gia nhất, nếu anh đã không thích thì đừng cưỡng cầu, nếu không cô gái kia ắt hẳn gặp tai họa.

- Xin chào tiểu thư.

- À...vâng, chào bác, cháu là Sakura Kinomoto, rất vui được gặp bác.

- Daidouji tiểu thư, Kinomoto tiểu thư mời vào trong, phu nhân đã đợi từ sáng đến bây giờ rồi...

Tomoyo gật đầu rồi kéo Sakura vào bên trong. Càng đi Sakura càng tán thưởng độ lộng lẫy của căn biệt thự này, quả thật như một cung điện hoàng tộc khi xưa vậy, bên cạnh con đường đá còn có những chậu hoa Lavender màu tím tỏa ngát hương thơm. Vào đến phòng khách, cả hai đã bắt gặp bà Li đang ngồi trên ghế sô-pha đọc sách, còn bên cạnh...à ừm là Syaoran đang cắm cúi tô vẽ mấy thứ gì đó không rõ hình dạng...

Sakura bị chính khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia thu hút, thì ra anh ta đẹp trai như vậy nha, nhưng tại sao lại thành ra như vậy? Thôi không sao dù gì cô cũng rất yêu trẻ con nên sẽ làm được thôi mà...

- Chào phu nhân, bang...à không Syaoran...

Tomoyo đang định chào thì bị ánh mắt như muốn giết người của anh nhìn trúng, vội vã bào chữa: - Phu nhân, cháu đã đưa người đến cho phu nhân rồi đây.

Bà Li cười hiền, nói: - Cảm ơn cháu Tomoyo, Sakura ra đây đi, cô không cần núp sau lưng Tomoyo như vậy, ở đây không ai hại cô đâu.

Bà thật sự rất buồn cười vì hành động đáng yêu kia của cô gái nhỏ, bộ bà và Syaoran đáng sợ lắm hay sao mà cô phải trốn như thế?

Sakura đứng bên cạnh Tomoyo, lí nhí chào bà: - Phu nhân, cháu đến rồi.

Bà bước đến trước mặt cô, nhìn vào vết thương được băng bó trên trán khiến bà bỗng chốc lo lắng: - Sakura, đầu cháu...

- A...không có gì ạ, do cháu bất cẩn thôi.

Thấy cô không muốn nói nên bà cũng không hỏi nhiều nữa, lập tức chuyển chủ đề: - Cháu sang kia ngồi với Syaoran đi, nó bây giờ chỉ nghĩ mình có năm tuổi nên rất khó chiều, cháu cố gắng nhé?

- Vâng...

Sakura gật đầu chào bà rồi tiến lại chiếc ghế sô-pha chỗ anh đang ngồi vẽ, cô vừa ngồi xuống liền bị hấp dẫn bởi những tác phẩm kia. Quả thật là những bộ váy đẹp lộng lẫy, khiến cô muốn ngắm mãi thôi, chiếc váy được vẽ tinh tế còn có màu sắc bắt mắt nữa.

Bà Li chợt cất tiếng: - Cháu ngạc nhiên phải không Sakura?

- Vâng, chẳng phải...

- Thật ra khi còn nhỏ Syaoran cũng được học qua thiết kế thời trang, nó thật sự có khả năng thiên phú chỉ là sau này không thiết kế nhiều nữa...tuy bây giờ đang mất trí nhớ nhưng khả năng thiết kế vẫn không mất đi, thật sự rất đẹp, mỗi tác phẩm đều cuốn hút người khác.

Sakura gật đầu, quả thật anh rất tài năng, còn là một mỹ nam hiếm có a. Trong lòng đã ca ngợi Syaoran lên chín tầng mây rồi.

Sau khi hoàn thành một chiếc váy nữa, anh mới để ý có người ngồi cạnh mình từ khi nào, một cô gái ư? Nhìn chung cô gái này quả thật xinh đẹp lại mang theo nét đáng yêu với làn da trắng nõn, mũi cao thanh tú, môi nhỏ chúm chím màu cherry đỏ mọng, mái tóc màu nâu trà trông rất cá tính khi được cắt ngắn. Còn đôi mắt to tròn màu ...khoan đã đôi mắt cô gái này có một màu xanh lục bảo y như trong tiềm thức lúc trước của anh. Chẳng lẽ đây là cô gái anh mơ thấy hay sao?

Bản thân mình bị người khác nhìn chằm chằm khiến cô thật sự rất khó chịu, vội bắt chuyện trước: - Chào...anh tên gì a?

Anh nhất thời bị giọng nói ngọt ngào kia mê hoặc, không thể suy nghĩ đến câu hỏi của cô. Nhưng Sakura vẫn kiên nhẫn hỏi lại: - Anh tên gì a?

- Li Syaoran a!

Thấy anh đã quan tâm đến cô một chút, cô liền vui vẻ hỏi tiếp: - Thế Syaoran bao nhiêu tuổi rồi?

Anh giơ năm ngón tay lên, chu môi nói:

- Năm tuổi, Syaoran mới năm tuổi thôi.

Cô phì cười trước độ đáng yêu vô đối này, cô thật không tin trước mắt mình lúc này là một người đàn ông hai mươi sáu tuổi đâu, quả thật rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn nữa.

- Thế chị tên gì?

Bị anh hỏi lại, Sakura chợt cứng đơ người một chút, sau đó liền lấy lại tinh thần mà nói: - Sakura Kinomoto nha!

Anh lại tiếp tục đặt câu hỏi: - Thế chị bao nhiêu tuổi a?

Sakura thành thật trả lời: - Mười tám tuổi.

Anh lại làm ra bộ mặt ngốc lăng mà hỏi cô: - Vậy chị đến nhà Syaoran làm gì?

Cô nhất thời không biết trả lời sao cho phải, lắp bắp nói: - À...chuyện này chị đến làm bạn với Syaoran đó, Syaoran có thích không?

Chợt, anh nghiêng người nhìn bà Li, nũng nịu nói: - Syaoran không thích làm bạn với chị này!

Cả bà Li, Tomoyo và Sakura đều như bị hóa đá, anh đã không thích sao còn hỏi người ta nhiều như vậy? Làm Sakura trong lòng nuôi hi vọng anh đã chấp nhận cô rồi, thật buồn a!

Bà Li khó hiểu hỏi lại anh: - Syaoran, chẳng lẽ con không thích sao?

Anh cật lực lắc đầu nói: - Không, Syaoran không thích làm bạn với chị này!

Bà vẫn không tin anh không có chút thiện cảm nào với cô gái này, nói: - Thật sao? Ta nghĩ con đang nói dối, trẻ ngoan thì không được nói dối đâu nha, con không thích cô ấy sao con lại hỏi người ta nhiều như vậy?

Anh phụng phịu nói: - Syaoran đã nói là Syaoran không thích làm bạn với chị này rồi mà! Mẹ à Syaoran không thích làm bạn với chị này...

Bà như không tin được nữa. Mấy cô gái trước kia cho dù Syaoran có không thích đi chăng nữa cũng sẽ không nói như thế này, thật sự là bà bó tay với đứa con khó chiều này rồi, hiền lành không chịu, mạnh mẽ lại không muốn, chanh chua đanh đá thì lại nói ghét, yếu đuối thì lại chê, bánh bèo thì không ngần ngại đuổi người ta đi, cá tính thì lại nói quá giống đàn ông. Vậy rốt cuộc con bà muốn một người vợ như thế nào đây? Tiên nữ chăng? Thôi thì dẹp mẹ đi, bà không bắt tiên nữ từ trên trời xuống làm vợ con bà được đâu.

Bà mệt mỏi xoa nhẹ mi tâm nhìn Sakura đang gục mặt xuống, hai tay nắm chặt góc áo của mình, bà tuy chỉ mới gặp Sakura có một ngày nhưng bà biết cô rất dễ khóc, bị từ chối thẳng thừng như vậy bà thật sự không còn cách khác.

Tomoyo ngồi một bên xem xét cũng không nói tiếng nào, chỉ vỗ nhẹ tay bà Li coi như an ủi, nói nhỏ với bà:

- Phu nhân, không được thì lần sau tìm người khác, người đừng lo lắng nữa...

Bỗng lúc này, Sakura cảm nhận có một vòng tay ấm áp bao bọc cơ thể mình, cô ngẩng đầu nhìn lên, anh đang ôm cô sao? Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Chẳng phải anh nói không thích cô làm bạn với anh sao? Sao bây giờ...

Ngay cả bà Li và Tomoyo cũng bị bất ngờ trước hành động này của anh.

Anh nhìn bà Li nói: - Syaoran. Không. Thích. Làm. Bạn. Với. Chị. Này.

Tim Sakura chợt mang theo chút nhói đau, anh không thích cũng không cần đả kích cô như vậy, không cần nói rõ từng câu từng chữ như thế...

Nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến ba người hóa đá tại chỗ.

- Syaoran. Chỉ. Muốn. Chị. Ấy. Làm. Vợ. Syaoran. Thôi!

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top