Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Chưa gì đã lụy vợ rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Syaoran. Chỉ. Muốn. Chị. Ấy. Làm. Vợ. Syaoran. Thôi!

Bà Li chợt hiểu ra ý tứ trong câu nói kia, phải rồi, hai mươi mấy cô gái trước kia bà đều nói muốn anh cưới làm vợ, bây giờ lại nói là làm bạn đương nhiên Syaoran sẽ không thích rồi.

Bà bật cười, nói với anh: - Được, là vợ không phải bạn, là vợ của Syaoran được chưa?

- Đúng vậy nha~

Syaoran mỉm cười ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, anh có thể thấy được khuôn mặt cô đã dần đỏ lên rồi, vô cùng đáng yêu nha, anh cũng không hiểu bản thân mình bị gì nữa, đây có được gọi là tình yêu sét đánh hay không? Vừa gặp đã yêu vừa nhìn đã mến? Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra trên người Li Syaoran anh.

Nhưng trong thâm tâm anh lại dâng lên một cỗ cảm xúc muốn bảo vệ con người nhỏ nhắn trong lòng này, bảo vệ cô đi suốt phần đời còn lại.

Sau một lúc anh liền buông cô ra. Bà Li liền đưa cô lên phòng cho khách nhưng Syaoran lại một mực không chịu.

- Mẹ à, vợ con phải ở cùng con!

Bà mệt mỏi nói: - Syaoran...ta...

Sakura thấy ánh mắt anh rất đáng thương, rưng rưng chực khóc liền mềm lòng, nhỏ nhẹ nói: - Con...có thể ở cùng phòng với Syaoran, không sao đâu...

- Nhưng Sakura, con chỉ kí hợp đồng ba năm, ta không dám đảm bảo việc Syaoran có thể trở lại con người trước đó bất kì lúc nào, nếu nó làm gì...con cũng biết là nam nữ thụ thụ bất thân mà...chuyện này...

Sakura xua tay giải thích: - Phu nhân có ơn với con, con chỉ có thể ở cạnh Syaoran để báo đáp ân hụê, thật sự là không có vấn đề...

- Thôi được, con chuyển qua phòng Syaoran đi...

Liền quay sang đứa con đang ngồi trên vali của Sakura mà ăn bánh ngon lành.

- Syaoran mau dẫn Sakura về phòng đi?

- Vâng!

Nói xong anh đưa vỏ bọc bánh đã trống rỗng lại cho bà sau đó nắm tay Sakura về căn phòng phía đối diện. Tay cô rất mềm! Đó chính là suy nghĩ của anh lúc này, bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn mềm mại, khi nắm chặt trong tay anh lại vô cùng ngỏ bé khiến anh lại chỉ muốn cả đời nắm chặt lấy tay cô thôi. Bây giờ anh có thể xác định bản thân đã bị cô hấp dẫn...không chỉ thế còn nảy sinh thứ tình cảm mà anh đã mất đi rất lâu...

Yêu...

Chỉ có vậy thôi, anh yêu cô gái đang đi cạnh anh lúc này, một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn đã làm trái tim băng giá những tưởng đã không còn bất cứ độ ấm nào của anh ấm áp trở lại.

Sau khi sắp xếp hành lí vào bên trong tủ, Sakura ngồi trên giường nhìn toàn bộ căn phòng này, ngoại trừ màu đen ra thì chính là màu xám trắng, không có gì đặc biệt lắm, nhưng kích cỡ của căn phòng lại kiến cô ngạc nhiên, còn to hơn căn phòng trọ cô thuê gấp mấy lần! Ngay cả chiếc giường cô đang ngồi lên cũng là một chiếc giường king-size.

Cô cảm thấy thật chán, Syaoran đang tắm ở bên trong, cô thì khi ra ngoài thì chẳng có gì để làm...cô đâu có biết đường đâu chứ?

Đến chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, cô ngồi xuống ngắm nhìn toàn cảnh vật bên ngoài, quả thật khu biệt thự này quá rộng, còn có nguyên một vườn hoa lớn và nhà kính nữa, cô cứ say mê ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quanh một cách thanh tĩnh.

Anh vừa ra ngoài liền thấy một màn này liền không nhịn được nở một nụ cười nhẹ, một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trên chiếc ghế gỗ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt hiện lên vẻ tươi tắn, ánh nắng ban mai chiếu vào cô càng thêm tuyệt mỹ.

Cứ như vậy, một người ngắm cảnh vật còn một người ngắm người đang ngắm cảnh vật cho đến khi có tiếng động của chiếc vali cùng tiếng nói của quản gia Wei.

Theo anh biết thì ông Wei sẽ không bao giờ nói quá lớn tiếng nếu không phải muốn ra hiệu cho anh. Anh lập tức mở cửa chạy xuống lầu, Sakura đang thất thần thì bị tiếng mở cửa làm tỉnh, lật đật chạy xuống cùng anh.

Khi đến nơi chỉ thấy bà Li một thân đồ chỉnh tề đang kéo theo chiếc vali lớn. Mẹ anh liền muốn đi đâu sao?

Anh dùng giọng nói ngây thơ hỏi bà: - Mẹ muốn đi đâu a?

Bà mỉm cười xoa đầu anh, dịu dàng nói: - Công ty ở bên Mỹ có chút chuyện, ta phải qua giải quyết, con ở nhà phải ngoan ngoãn, vâng lời Sakura có biết không?

- Vâng, Syaoran biết rồi.

Anh có thể tinh mắt nhận ra nơi khóe mắt bà có một giọt nước mắt. Vậy là điều anh đoán đã đúng ư? Mẹ anh muốn sang Mỹ để ở cùng một chỗ với ba anh sao? Sao có thể như thế chứ? Dù biết mẹ anh chỉ còn sống được có một tháng nhưng anh vẫn muốn ở cạnh mẹ nhiều hơn một chút, làm nũng với mẹ nhiều hơn một chút, anh chưa cảm nhận được gì thì lại nghe cái tin chết tiệt kia - mẹ anh có một khối u nằm giữa những sợi dây thần kinh, không thể thực hiện phẫu thuật vì sát suất thành công vô cùng thấp. Anh đã biết trong một lần tình cờ thấy mẹ anh đang uống thuốc trong phòng, anh tinh mắt nhận ra đó là loại thuốc giảm đau đầu. Anh mới nghi ngờ gọi điện cho bác sĩ riêng nhà họ Li, anh mới biết được tình trạng của mẹ anh. Nhìn bà bị cơn đau đớn hành hạ anh sót lắm chứ!? Nhưng anh làm gì được đây? Chỉ có thể ở cạnh bà nhiều hơn để bà cảm nhận được sự yêu thương đã mất giữa hai mẹ con họ. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho tin tức xấu nhất rồi.

Bà gật đầu rồi kéo vali ra xe, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt phúc hậu kia. Lần này bà đi chính là không cần trở về nữa, ông ấy cũng được chôn tại Mỹ vậy thì để bà ở cùng ông ấy, bà vẫn mong có thể ở cạnh ông ấy dù cho có chết đi chăng nữa.

Nhìn chiếc xe khuất dần sau hàng cây lớn, anh mang theo một nỗi buồn nơi khóe mắt. Nhiều người từng nói Dragon là một con người lạnh lùng, tàn nhẫn, anh chính là hiện thân của Tử Thần nhưng đâu ai biết anh đã chịu bao nhiêu tổn thương mới hình thành được cái tính cách tàn bạo kia chứ? Anh cũng là con người, cũng biết vui, biết buồn chỉ là anh không thể hiện nó ra ngoài mà thôi, trong thâm tâm anh chỉ mong có một người hiểu anh nhiều hơn một chút thôi, như vậy có quá đáng không?

Sakura thấy anh cứ thất thần nhìn bóng dáng chiếc xe liền dâng lên một nỗi thương cảm. Nhìn bóng dáng con người kia sao mà cô độc quá, cô không quan tâm lắm về quá khứ trước kia của anh, cái cô cần biết lúc này là cô phải chăm sóc anh thật tốt!

Khẽ vỗ nhẹ vai anh, cô dịu dàng nói:

- Syaoran, vào trong thôi, đến giờ cơm trưa rồi.

Anh xoay người lại, gương mặt phụng phịu bước vào trong phòng ăn. Bữa trưa hôm ấy anh chỉ ăn có một chút rồi bỏ về phòng, cô nhìn theo bóng lưng anh mà thở dài, bây giờ anh là một đứa trẻ năm tuổi, sao có thể chấp nhận được việc xa mẹ kia chứ? Cô là phải làm sao đây a?

___Tối___

Sakura bây giờ mới suy nghĩ đến một việc - tối nay cô phải ngủ ở đâu? Tuy phòng anh rất rộng nhưng chỉ có một cái giường lớn thôi, đúng như bà Li nói: Nam nữ thụ thụ bất tương thân, cô nên làm gì lúc này đây?

Ánh mắt cô nhanh chóng đặt ngay chiếc sô-pha khá rộng kia, thôi thì để cô chịu thiệt vậy, ngủ sô-pha còn đỡ hơn là nằm dưới đất. Cô đến sô-pha chuẩn bị đi ngủ, dù sao là mùa hè nên ban đêm cũng không lạnh lắm, cô chỉ cần chỉnh điều hòa lại là được.

Anh từ trong phòng tắm đi ra, thấy cô ngồi trên sô-pha thì có chút khó hiểu. Anh cũng đã suy nghĩ đến việc tối nay hai người sẽ ngủ như thế nào, cô là một cô gái trong sáng, ngủ cùng một tên đàn ông khác còn ra thể thống gì nữa? Anh cũng nghĩ đến việc cô đã kí hợp đồng, bây giờ cô là vợ anh nhưng dù sao cũng chỉ có ba năm mà thôi...khoan đã, từ khi nào anh quan trọng hóa vấn đề này lên vậy!? Chẳng phải trước kia anh cũng chẳng quan tâm mấy vấn đề này mà?

- Sakura ngồi đó làm gì a?

Anh mang theo một giọng nói nũng nịu của trẻ con mà hỏi cô.

Cô mỉm cười trả lời: - Tối nay Sakura sẽ ngủ ở đây.

- Nhưng...

Thấy khuôn mặt anh mang theo chút lo lắng, cô vội nói: - Syaoran tắt đèn đi, Sakura muốn ngủ, được chứ?

Anh gật đầu rồi tắt đèn, căn phòng chìm vào khoảng không tĩnh mịch. Nửa đêm, trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống đất. Lạnh lẽo. Từng tiếng sấm vang vọng, từng tia sét sáng lóa ẩn hiện trên bầu trời. Sakura đang ngủ khi nghe tiếng sấm liền hoảng sợ co rúm người lại, ngày cô hay tin cha mẹ mất tích trong một chuyến máy bay cũng là vào một ngày mưa to, sấm chớp ầm ầm khiến một cô gái ở tuổi mới lớn cảm thấy sợ hãi. Từng đợt kí ức ùa về trong giấc mơ, cô rất muốn tỉnh lại, nhưng không thể, cô đang rất sợ hãi, rất lạnh.

Anh nghe thấy tiếng thở của cô có chút bất ổn liền khó hiểu nhìn về phía sô-pha, tuy là trong bóng tối nhưng anh vẫn thấy được khuôn mặt cô ướt đẫm mồ hôi, người run cầm cập thật sự rất đáng thương. Đến gần hơn một chút, anh phát hiện người cô thật sự rất run, môi mấp máy một câu nói gì đó. Không suy nghĩ nhiều, anh trực tiếp bế cô về phía giường đắp chăn thật kĩ cho cô. Và đây cũng là lần đầu tiên một con người máu lạnh như anh biết quan tâm một người khác. Thật kì lạ, anh chỉ mới gặp cô chưa tròn hai mươi bốn tiếng thì đã đem trái tim trao trọn cho cô rồi, nhưng anh lại sợ cái thứ gọi là tình yêu kia, anh đau đớn một lần, tổn thương một lần là quá đủ rồi. Anh lần đầu tiên biết sợ hãi là như thế nào, nhưng không sao, nếu anh đã quyết định tin tưởng vào tình yêu một lần nữa thì anh đành phải chấp nhận thôi, chấp nhận một con người khác và quên đi thứ đàn bà "rẻ tiền" kia.

Nhìn cô đã ngủ yên được một chút, anh cũng thở ra một hơi. Người con gái xinh đẹp này khi ngủ lại càng thêm nét quyến rũ mê người, môi nhỏ đỏ mọng hơi hé ra một chút lại tăng thêm nét đáng yêu. Anh cúi thấp người xuống, hôn nhẹ lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, tuy không có cuồng dã nhưng lại mang theo nét bình yên đến lạ. Anh say mê với bờ môi xinh đẹp đó, muốn dứt ra thì lại luyến tiếc, muốn hôn tiếp thì sợ cô tỉnh giấc. Nhưng cuối cùng anh vẫn chọn dứt khỏi nụ hôn kia, nằm xuống ôm cô ngủ.

___Sáng hôm sau___

Sakura có thói quen thức dậy rất sớm nên tầm năm giờ sáng cô đã thức rồi. Hôm nay hình như dì Kim xin nghỉ về quê nên cô phải tự nấu ăn thôi. Vừa thức dậy thấy lạ lạ, cô đang ngủ trên giường của anh ư? Còn...còn có cánh tay kia...

Cô xoay người nhìn sang bên cạnh, mắt mở lớn hết cỡ nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình, quả thật là đồ yêu nghiệt mà! Sao trên đời lại sinh ra một con người mang nét đẹp cuốn hút như thế hả!? Nhìn anh ngủ say như vậy cô cũng không muốn đánh thức anh, cũng quên luôn tìm hiểu tại sao bản thân từ sô-pha chuyển sang giường được. Cô gỡ nhẹ cánh tay đang đặt nơi hông mình ra sau đó đi vệ sinh cá nhân.

Lúc anh thức dậy cũng tầm sáu giờ sáng, quả thật hôm qua anh ngủ rất ngon, không gặp ác mộng về Gini nữa. Cảm giác ôm một người trong lòng thật thích. Anh dường như biến thành một cậu thanh niên mới biết yêu rồi.

Nhìn khoảng trống bên cạnh đã không còn hơi ấm nữa, chắc đã rời giường từ lâu, anh cũng chẳng thể ngủ nổi nữa nên đành vào trong sửa soạn lại một chút. Vừa bước đến phòng ăn, anh đã thấy cô một thân tạp dề trắng đang nấu đồ ăn trong bếp, trên trán còn có một chút mồ hôi, trông thật giống như một người vợ thật sự vậy, tim anh len lỏi thêm một chút ấm áp, anh chỉ muốn cô ở đây suốt đời mà thôi, anh không thể rời xa cô được.

Thấy anh như một đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, cô mỉm cười nói: - Anh mau ăn đi.

Nhìn một bàn ăn rất hấp dẫn nhưng anh thật không thể nuốt trôi vì chỉ toàn là cá với cá. Anh là ghét ăn cá mà, chẳng lẽ cô không biết?

Anh phồng hai má lên giận dỗi nói: - Syaoran không thích ăn cá!

Cô ngồi phía đối diện anh nhàn nhã ăn cơm, nhìn người đàn ông đang giở tính trẻ con trước mặt liền lắc đầu nói:

- Em biết anh không thích cá nhưng trong tủ lạnh chỉ còn cá mà thôi, em không có nấu món khác...

Anh lại tiếp tục trưng ra bộ mặt một đứa trẻ bốc đồng, nói: - Vậy Syaoran sẽ không ăn nữa.

Sakura thấy anh cứng đầu như vậy thật hết cách, mềm mỏng không được thì cô đành cứng rắn vậy. Cô giở giọng đe dọa:

- Được, anh không ăn cũng không sao, vậy em lên phòng sắp xếp đồ đạc đi đây, anh không thích đồ ăn em nấu mà, em đi cho khuất mắt anh là được chứ gì...

Cô toan đứng lên thì có một bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay của cô lại, anh phụng phịu nói: - Sakura đừng đi mà, Syaoran ăn là được rồi, Sakura đừng bỏ Syaoran đi mà~

Thấy anh dường như bị dọa sắp khóc luôn rồi, cô mỉm cười rồi ngồi lại vị trí cũ, nhìn anh ngoan ngoãn ăn hết cá trong bát thì tâm tình cũng tốt lên, anh ngoan thật đó nha. Còn Syaoran cố gắng nuốt thứ mình ghét nhất xuống bụng thì thật khóc không ra nước mắt, anh biết là cô chỉ dọa anh thôi nhưng lỡ cô làm thật thì sao a? Anh không muốn đâu~

Chưa gì đã lụy vợ rồi, anh thật không có tiền đồ mà!

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top