Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Cắm trại [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng chín giờ, họ đã đến địa điểm cắm trại. Nơi đây là một khu rừng bát ngát màu xanh với những cây cổ thụ cao ngất, cùng với tiếng suối chảy róc rách êm tai, từng tiếng chim kêu líu lo khiến tâm tình thoải mái. Sakura đặt chiếc cặp xuống nền cỏ xanh mềm mại, đưa đôi mắt tuyệt mỹ ngắm nhìn phong cảnh nơi đây, thật yên tĩnh, thật hoang sơ nhưng lại khiến tâm tình của cô trở nên tốt hẳn lên.

Tomoyo đi đến bên cạnh cô, vui vẻ nói: - Chị dâu có vẻ rất thích nơi này nhỉ?

Sakura nhắm mắt lại, nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Tomoyo: - Ừm...tôi rất thích những nơi an tĩnh và hoang sơ như nơi này...rất thoải mái...

Tomoyo chợt bật cười: - À...chúng ta nên về phụ giúp đám thiếu gia tiểu thư kia thôi...nếu không...đến tối cũng chẳng có một cái lều để ngủ.

Sakura quay lại nhìn, đúng là đám người từ nhỏ đã được ngậm thìa vàng, chưa động tay động chân vào thứ gì, nhìn cách họ mang cây và buộc dây kìa, sai tới sai lui, còn đám tiểu thư ngay cả nhóm lửa cũng không biết...haizz không trách họ được, ai bảo toàn là con nhà giàu thôi chứ?

- Chúng ta nên đi phụ thôi Tomoyo, để họ tự làm chắc tối nay phải ngủ ngoài trời thật đó...

- Ừm, chị dâu.

Hai người họ tiến về phía trước, Tomoyo thì đi dựng lều còn Sakura thì đi tìm củi để tối nay đốt lửa trại. Nhưng chưa đầy năm phút cô đã nghe giọng nói đầy vẻ tức giận của Tomoyo:

"Này, cậu kia, là cái cây kia chứ không phải cái cây đánh chó không chạy đó"

"Này, buộc dây phải lấy dây thừng chắc và lớn chứ, cậu lấy cái dây trói gà không chặt đó thì buộc được cái gì?"

"Nè, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Phải làm mạnh tay lên chứ? Các người có phải đàn ông không vậy?"

"Rốt cuộc là các cậu có hiểu tiếng người hay không? Làm việc cho ra dáng đàn ông một chút đi"

Cô phì cười, Tomoyo đúng là có thiên phú của một nhà lãnh đạo tài ba. Tiếp tục thu nhặt một ít củi nữa, vậy là đã đủ củi cho lửa trại tối nay. Cô lau nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Sau hơn ba tiếng đồng hồ "vật lộn" với đống cây cùng bao và dây thừng, cuối cùng họ đã có hai túp lều cũng coi như ở được. Tomoyo hài lòng gật đầu một cái nhưng vẫn thấy nó không có thẩm mỹ chút nào, nhưng dù sao như vậy cũng có thể qua đêm được là tốt.

___Tối____

Nơi bải cỏ rộng khá sâu trong rừng, lửa trại đã được nhóm lên, mọi người thi nhau ngồi quanh đốm lửa lớn, cùng nhau ngồi nướng thịt và nghe thứ "âm nhạc" của mẹ thiên nhiên. Tiếng gió rít gào từng cơn, tiếng suối chảy trong đêm thanh tĩnh lại vang vọng hơn bao giờ hết.

- Các em có muốn chơi một trò chơi không?

Cô giáo chợt đưa ra một lời đề nghị.

- Trong khu rừng này, có một ngôi biệt thự bỏ hoang, cô và thầy phó chủ nhiệm đã để hết số thức ăn và quần áo của các em vào đó...hơn nữa...theo lời đồn vào ban đêm ngôi biệt thự đó sẽ vang lên tiếng khóc thê lương của một cô gái, ai vào bên trong sẽ không thể trở ra ngoài nữa...

Tomoyo nghe đến đây mày đẹp không hẹn mà nhíu lại: - Vậy tại sao cô còn ở đây?

Cô giáo cười nói: - Tôi và thầy phó chủ nhiệm đã đi vào buổi trưa nên đương nhiên vẫn có thể xuất hiện ở đây.

Ngưng một chút, cô giáo nói tiếp: - Trò chơi này mang tên "Thử Thách Gan Dạ" ai là người lấy được quần áo cũng như thức ăn, khi về trường sẽ được đặt cách trở thành học sinh danh dự của trường. Các em cũng biết muốn đạt được danh hiệu này không phải chuyện dễ nên các em có dám thử một lần không!?

"Sẽ thử"

"Phải thử chứ ạ"

Cô giáo nhìn những cô cậu học sinh của mình, mỉm cười nói: - Vậy khoảng một tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát, các em đi chuẩn bị nào!

Sau khi vào trong lều, Sakura chợt cất tiếng: - Tomoyo, cô có sợ không?

Tomoyo chỉ bình thản đáp: - Tôi chẳng sợ gì cả, nếu thật sự có gì đó nguy hiểm, tôi sẽ bảo vệ chị dâu hết sức lực của mình.

- Cảm ơn cô Tomoyo.

Đến giờ xuất phát, các sinh viên lớp A xếp thành hai hàng dọc, một hàng nam một hàng nữ, họ có nhiệm vụ chọn đội, ba người sẽ đi cùng nhau và Sakura, Tomoyo, Emira vào cùng một đội. Nói về Emira, cô ta là tiểu thư giàu có lại rất kênh kiệu, khi ở trong lớp lại không ưa Sakura, lúc nào cũng nhìn cô bằng nửa con mắt. Bây giờ lại đi cùng Sakura nên chẳng mấy thích thú rồi.

- Này, Sakura Kinomoto, sao cô cứ thích ám tôi thế hả? Bắt một tiểu thư nhà giàu như tôi đi với một thường dân, quả thực giống như lấy một bông hoa so với một đống phân vậy. Cô không cùng đẳng cấp để đi cạnh tôi nên tốt nhất tránh xa tôi ra một chút!

Tomoyo đứng ở một bên châm chọc:

- Á nè nè Emira Kasumi tiểu thư, cô nói lấy một bông hoa so với một đống phân ư? Chẳng khác nào cô tự nhận mình là đống phân còn chị dâu của tôi mới là một đóa hoa thuần khiết?

- Cô...cô...đây không phải chuyện của cô, cô không cần nhiều chuyện mà xen vào!

Tomoyo bình thản đáp: - Cô châm chọc chị dâu của tôi là đã động đến tôi rồi nhé! Với lại tôi có nhiệm vụ đi theo bảo vệ chị dâu, bất kể hành động hoặc ngôn ngữ mang ý xúc phạm chị dâu tôi có quyền làm ra bất kì chuyện gì để trừng trị kẻ đó! Cô muốn châm chọc chị dâu thì tốt nhất đừng ở trước mặt tôi, nếu còn để tôi thấy một lần nữa đừng trách Tomoyo Daidouji này cắt cái lưỡi của cô ra cho cá ăn!

Cô ta bị hăm dọa đến mức mặt trắng bệch, dậm chân hầm hầm đi thẳng. Sakura cùng Tomoyo lắc đầu đi về phía trước. Đến nơi cũng đã là mười một giờ khuya, trước mắt họ là một căn biệt thự màu trắng với lối kiến trúc mang nét cổ xưa, trên tường còn có vết nứt và rong rêu bám lên, ắt hẳn đã xây dựng rất lâu rồi.

Sakura tỏ vẻ thích thú nói: - Chắc mấy đội kia cũng đã vào rồi, chúng ta nên vào trong thôi.

Cả ba cùng bước vào trong ngôi biệt thự.

*Két~~~*

Cánh cửa lớn được đẩy ra, căn biệt thử này đúng là được bỏ khá lâu rồi, nhìn váng nhện trên đồ vật cũng như trần nhà đã đủ hiểu. Sakura đi xung quanh một chút, Tomoyo cũng đi tìm kiếm thức ăn cùng quần áo, khi cô đến chân cầu thang thì bắt gặp một tờ giấy khá cũ được dán trên tường.

- Chị dâu, đến xem cái này một chút.

Sakura chạy đến, Tomoyo cất giọng ngọt ngào mà đọc dòng chữ trên đó.

"Căn Biệt Thự Bị Ma Ám đã trải qua hơn hai mươi lần tu bổ nhưng sau mỗi lần sửa lại thì thiệt hại mỗi lúc một nghiêm trọng, những người từng cố gắng đập bỏ nó đều chết vì một nguyên nhân khá kì lạ, họ mắc một chứng bệnh mà không ai biết tên, sau ba ngày liền thổ huyết mà chết. Truyền thuyết về căn biệt thự này khá nhiều, nhưng một truyền thuyết về hai chị em sinh đôi được nhiều người tin tưởng nhất. Truyền thuyết kể rằng: Cách đây một trăm năm, đã có một gia đình sinh sống ở đây nhưng sau đó không hiểu nguyên do vì sao người đàn ông và người phụ nữ chết không rõ nguyên do. Hai cô con gái thì lại mất tích, đến khi tìm thấy thì họ đã treo cổ tự sát ở một cái cây cổ thụ gần biệt thự. Từ đó trở về sau, người ta thường thấy hai thiếu nữ mặc váy trắng xinh đẹp nhưng lại có một khuôn mặt xương trắng, đôi mắt của họ có một màu đỏ như máu, gương mặt họ dòi bò đầy trông rất đáng sợ, bất kể ai nhìn vào đôi mắt kia đều sẽ bị chết thảm..."

Sau khi đọc xong, Tomoyo chợt thốt lên:

- Thật nhảm nhí!

Sakura ngạc nhiên hỏi: - Tomoyo, cô không sợ sao?

- Chị dâu à...

"Á...CỨU...CỨU"

Cả hai cùng nhau chạy về hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy Emira mang một nét mặt trắng bệch nhìn hai cô.

- Emira, có chuyện gì?

Cô ta run rẩy nói: - Tôi...tôi đã...đã thấy họ...hai...hai chị em song sinh...họ thật đáng sợ, thật kinh khủng...họ nhìn tôi bằng một đôi mắt đỏ máu...tôi thật sự rất sợ...

Sakura nhẹ giọng nói: - Không sao, không sao hết, cô rất an toàn, cô nên ra ngoài biệt thự và đợi mọi người đi, tôi và Tomoyo sẽ ở đây điều tra.

- Được...

Emira đi ra ngoài nhưng trên môi lại nở một nụ cười đắc thắng.

"Sakura Kinomoto, để xem kì này cô có sợ đến mức khóc thét mà đòi mẹ hay không! Ha ha ha"

Sakura cùng Tomoyo tiếp tục đi sâu vào bên trong trên bức tường lớn gần đó có một bức vẽ hai chị em song sinh với mặt xương trắng và đôi mắt đỏ máu. Tomoyo chẳng thèm để ý mà kéo tay Sakura đi tiếp, họ đặt chân đến một bãi đất trống sau biệt thự, trước mặt họ lúc này có hai bóng trắng đang đi đến, họ cũng mang một khuôn mặt xương trắng và đôi mắt đỏ máu. Tomoyo nhanh chóng kéo Sakura về phía sau lưng mình, ánh trăng chiếu xuống hai vật thể trước mắt, cô tinh ý nhận ra điểm kì lạ nên nói với Tomoyo:

- Tomoyo, cô xem, họ có bóng, là người.

Tomoyo nhếch môi, trò hù con nít này mà muốn làm cô sợ hãi sao? Lấy trong túi áo ra hai khẩu súng ngắn, cô chính xác nhắm ngay bộ phận di chuyển dưới chân họ mà bắn. Bánh xe dừng lại một chỗ, Tomoyo lạnh giọng cất tiếng:

- Hai người không tháo đồ hóa trang thì đừng trách tôi bắn nát sọ hai người.

Hai tên giả ma kia nhanh chóng tháo đồ hóa trang ra rồi chạy biến. Tomoyo nhặt hai bộ đồ hóa trang lên, mỉm cười nhẹ.

- Chị dâu, chúng ta sẽ cho họ thấy, giả ma như thế nào mới gọi là "nghệ thuật".

Sakura nghiêng đầu nhìn Tomoyo.

Tomoyo nháy mắt đã lấy ra một hộp trang điểm trong ba lô. Sau khi hóa trang xong, họ thật sự đang mang một khuôn mặt bị thối rửa, hình những con dòi được vẽ y như thật càng tăng thêm nét đáng sợ. Cả hai cùng thay trang phục nhuốm máu đỏ rồi đi ra ngoài.

Lúc này ở bên ngoài, Emira đang đắc ý cười ha ha kể về kế hoạch của mình cho đám thiếu gia tiểu thư đến sau.

"Ha ha, lâu như vậy còn chưa ra chắc chắn là sợ đến mức ngất xỉu rồi"

Bỗng đám bạn của Emira mặt chuyển sang xanh mét như tàu lá chuối, cô ta khó hiểu hỏi họ.

"Mọi người có chuyện gì vậy?"

Emira nhìn theo hướng tay của bọn họ, bắt gặp hai vật thể đang ở phía sau cô ta, họ mang một khuôn mặt bị thối rửa với những con dòi, đôi mắt màu đỏ máu...dưới...dưới chân còn không có bất kì thiết bị di chuyển nào...kì này là gặp ma thật rồi.

Đám kia hét lớn rồi bỏ chạy, Sakura cùng Tomoyo ôm bụng cười lớn rồi xách mấy cái ba lô thức ăn vừa tìm được li khai ra khỏi căn biệt thự bỏ hoang. Đi trên đường thì họ cũng đã tẩy trang hết rồi, nhìn thành quả vừa tìm được mà tâm trạng Sakura vui lên hẳn.

- Chị dâu có vẻ rất vui nhỉ?

Sakura cười nói: - Ừm, rất vui là đằng khác, tôi rất muốn xem vẻ mặt của họ khi biết mình bị lừa một vố lớn sẽ như thế nào...rất đáng mong chờ phải không?

- Đúng đó chị dâu, tôi cũng rất háo hức muốn xem vẻ mặt của họ.

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top