Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35: Bức tranh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura vừa về đến biệt thự thì đã nhanh chóng chạy vào trong. Bác Wei vừa gặp cô liền nở một nụ cười thân thiện:

- Thiếu phu nhân, cô về rồi.

Cô cũng nở một nụ cười tươi chào ông: - Bác Wei, cháu về rồi, ông vẫn khỏe chứ?

Bác Wei cung kính trả lời: - Cảm ơn thiếu phu nhân, tôi vẫn khỏe.

Cô mỉm cười, rồi lại đưa tầm mắt nhìn vào bên trong: - Syaoran đâu rồi bác?

- Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia vẫn còn ở trên phòng...

Sakura lại hỏi: - Vậy mấy ngày nay Syaoran có ngoan ngoãn không?

Bác Wei chợt do dự một chút, thật ra mấy ngày nay thiếu gia đều ở tập đoàn, chính xác là tầm ba giờ sáng hôm nay mới có mặt ở nhà, ông nên nói thế nào với cô gái đơn thuần trước mặt đây?

- Mấy ngày nay...thiếu gia đều ở trong phòng, không có ra ngoài...

- Được rồi, cháu sẽ lên trên đó, bác cứ đi làm việc của mình đi...

Sakura nói xong cũng cất bước đi về phía cầu thang, vừa đi đến phòng, cô bất ngờ khi phát hiện trong phòng không có bất kì ai cả. Syaoran đâu? Chẳng phải bác Wei nói anh ở trên đây sao? Cô định xoay người chạy xuống lầu thì đụng phải một thân thể quen thuộc phía đối diện, ngay sau đó liền bị một vòng tay ấm áp bao trọn lấy thân thể.

- Sakura...về rồi...

Cô nhận ra giọng nói kia, giọng nói mang theo nét trẻ con ngây ngô, cô nghiện giọng nói của anh rồi, rất đáng yêu, rất dễ thương.

- Ừm, Sakura về rồi đây...

Anh lại dùng giọng nói trẻ con kia làm nũng với cô: - Rất...Syaoran rất nhớ Sakura...Sakura đi bốn ngày...Syaoran thật sự rất buồn, rất buồn luôn đó...

Sakura chợt bật cười: - Ha, anh ở nhà có ngoan không? Em nghe bác Wei nói anh chẳng ngoan ngoãn gì hết, em là đang giận đấy!

Anh vội buông thân thể nhỏ nhắn của cô ra, giơ hai tay lên theo kiểu "đầu hàng", tròn mắt nhìn cô, chu môi nói: - Mới là không có a! Syaoran thật sự rất ngoan, không có đâu nha, Sakura đừng giận Syaoran mà...

Cô cố gắng nhịn cười, làm ra bộ mặt hăm dọa người đối diện nhất có thể: - Em không tin, bác Wei vừa nói với em xong đấy, trẻ con mà nói dối...thực không ngoan nha!

Anh lộ ra biểu tình giận dỗi của một đứa trẻ nhìn cô, thật bất mãn lên tiếng: - Mới không có nha! Syaoran đã nói là Syaoran rất ngoan ngoãn ở nhà đợi Sakura về, không có đi đâu lung tung mà, suốt ngày chỉ ở đây thôi...

Đúng vậy, anh nói dối không chớp mắt luôn, đúng như vợ chồng nhà Eriol đã nói: Con đường điện ảnh đanh mở rộng cửa chờ anh đấy Li Syaoran, anh không đi đóng phim thật sự là rất uổng phí nhân tài trong ngành công nghiệp giải trí đó!

Cô cảm thấy anh đang rất bất mãn, thôi thì không chọc anh nữa vậy, cô chỉ muốn chọc ghẹo anh để tạo không khí vui vẻ thôi mà.

- Được, anh rất ngoan, em xin lỗi.

Anh gật đầu, trẻ con mà nói: - Sakura rất ngoan nha! Biết nhận lỗi nữa...

Ơ...lỗi này là ở cô sao? Sao tự dưng nói lòng vòng một hồi liền biến thành cô là người có lỗi vậy!?? A...anh đúng là tên Sói Nhỏ đáng ghét!!!

---Đến trưa---

Sau khi ăn xong cơm trưa, Sakura cũng lên phòng chuẩn bị viết bản báo cáo về chuyến cắm trại. Nhưng mà ngồi viết từ nãy đến giờ cũng không có cái nào vừa ý cô hết, ai bảo bẩm sinh cô học không giỏi Văn kia chứ? Tuy rằng ở các môn khác cô đều thuộc dạng học sinh xuất sắc nhưng đối với môn Văn là một vấn đề lớn nha, cô chưa từng vượt qua điểm 60 ở phần viết văn đâu.

- Sakura...đang làm gì vậy?

Nhìn từng tờ giấy bị vò thành một cục tròn tròn ném lung tung ra sàn, anh thực khó hiểu, cô làm gì mà lại lãng phí giấy như vậy?

- Em đang viết văn...a...lại sai nữa rồi!!!

Lại một tờ giấy bị vo tròn quăng ra đất. Anh nhặt tờ giấy cô viết lên, chữ của cô rất đẹp, rất ưa nhìn, chỉ là văn chương hơi lủng củng một chút thôi, nếu sửa lại thì ắt hẳn bài văn này sẽ được điểm tối đa. Nhìn cô ngồi vò đầu bứt tóc ở trên bàn, anh mỉm cười đi đến cạnh cô.

- Để Syaoran giúp nhé?

Cô mở to mắt nhìn anh, cô không nghe lầm? Anh muốn viết văn hộ cô? Cô thật sự nghi ngờ nếu sử dụng cái nét bút nguệch ngoạc cùng với cái trí não năm tuổi của anh sẽ ra một bài văn điểm 0 tròn trĩnh mất.

- Không cần đâu, em tự làm được mà, anh không cần giúp em đâu!

- Mẹ Syaoran từng dạy Syaoran viết văn nha, để Syaoran thử đi mà~~~năn nỉ Sakura luôn đó~~~

Vâng, viết văn hộ người ta mà còn phải năn nỉ. Anh chắc là trường hợp đầu tiên rồi, ai bảo nhìn cô buồn bực như vậy khiến anh đau lòng kia chứ? Dù thế nào cũng phải giúp cô thôi.

Thấy anh thật sự rất muốn giúp...cô mềm lòng mà đưa giấy nháp cho anh. Anh lại thẳng thừng đưa lại tờ giấy nháp cho cô sau đó lại vươn tay lấy một tờ giấy trắng khá lớn bên cạnh.

- Ở nơi Sakura cắm trại có phong cảnh như thế nào?

Cô vui vẻ miêu tả hết lại những gì mình thấy được ở khu cắm trại, mỗi câu cô nói ra anh lại vẽ một nét. Đến khi Sakura hoàn thành phần miêu tả của mình thì mới phát hiện anh đã vẽ ra một bức tranh phong cảnh sống động y như thật, tuy rằng anh không nhìn thấy phong cảnh nơi đó nhưng qua câu miêu tả của cô lại có thể vẽ ra một tuyệt tác thì thật sự là thiên tài rồi.

Anh lại dùng màu mà tô vẽ, bức tranh màu chì khi nãy đã được điểm tô thêm màu sắc thì thật sự là càng đẹp hơn, nhìn bức tranh dần được hoàn thành, cô càng cảm thấy thán phục con người này.

- Đây này.

Sau khi viết nghệ danh của mình phía dưới góc trái của bức tranh, anh đưa nó cho cô. Cô nhìn cách viết chữ của anh đúng là nét bút rồng bay phượng múa nha, chữ vô cùng đẹp, có khi còn đẹp hơn cô cơ. Nhưng khi nhìn lại chữ kia...Dragon ư? Sao anh lại sử dụng chữ này? Đây chẳng phải là tên của bang chủ DarkMoon sao?

- Syaoran, Dragon ở đây có nghĩa là gì?

Anh biết cô đang nghĩ gì, ắt hẳn cô đã biết gì đó, anh cũng chẳng mang theo chút gì lo lắng mà trả lời: - Syaoran chỉ ghi chơi thôi mà, Sakura không cần bận tâm đâu~

- À...

Cô thở phào, nhưng dù sao cô vẫn cảm thấy anh có cái gì đó giấu cô, có nhiều lúc cô đã phát hiện ra đôi mắt của anh có nét biến hóa, trở nên rất sắc lạnh, không phải nét ngây ngô thường ngày, cô tự nhủ bản thân chỉ đang nhìn nhầm thôi.

- Cảm ơn anh nhé Syaoran...mặc dù...

Haizz kì này chắc cô phải tự viết rồi, chẳng lẽ đem nộp một bức tranh để làm bài báo cáo? Cô sẽ bị cả lớp đem ra làm trò cười mất.

- Sakura...có chuyện gì sao?

Anh lại mang giọng nói ngây ngô hỏi cô, chẳng lẽ bức tranh anh vẽ không đẹp ư? Cả thế giới nghệ thuật sẵn sàng bỏ tiền tỉ ra để mua tranh của anh đó, như vậy cô còn không vui vẻ nữa sao?

- Không có gì, chỉ là tranh anh vẽ rất đẹp thôi.

- Được rồi, Syaoran ra vườn chơi đây, Sakura muốn làm gì thì làm đi.

Anh nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, cô nhìn theo bóng dáng cao gầy kia, tại sao cô bây giờ lại cảm thấy nhợt nhạt như vậy? Quá vô vị, quá buồn tẻ, cái tuổi thanh xuân 18 của cô bị gắn chặt với anh, cô sợ bản thân mình sắp không chịu nổi cô đơn rồi.

---Sáng hôm sau---

Sakura cả đêm hôm qua ngồi viết báo cáo mà chẳng viết được một câu nào, trên tay chỉ có duy nhất bức tranh của anh, chắc cô phải nộp nó thôi, dù bị ăn điểm không cũng được, vậy còn tốt hơn là không nộp báo cáo.

Ngồi trong lớp sau mười lăm phút truy bài đầu giờ, cuối cùng cũng đến tiết Toán của cô chủ nhiệm. Cô giáo cầm trên tay một sấp tài liệu dày cộm bước vào lớp.

"Nghiêm"

Cô giáo ra hiệu cho tất cả các sinh viên ngồi xuống, sau đó nhẹ giọng nói: - Các em đã làm xong bài báo cáo chưa?

"Rồi ạ"

- Tốt!

Cô giáo nở một nụ cười vui vẻ sau đó nói: - Bây giờ cô sẽ đọc tên, đến tên của ai thì người đó lên nộp báo cáo nhé!

"Vâng"

- Người đầu tiên, lớp trưởng Miia.

-...

-...

- Sakura Kinomoto, đến lượt em rồi.

Cô hơi run run bước về phía bàn giáo viên, trên tay là bức tranh của anh, trong đầu đang suy nghĩ lại liệu cô có nên nộp hay không đây?

- Kinomoto, đưa bài báo cáo cho cô xem nào, đừng nói với cô là em chưa làm nhé?

- Không thưa cô...em làm rồi...chỉ là...

Cô nhẹ nhàng đưa bức tranh kia lên trước mặt cô giáo, một giây sau khi nhìn thấy bức tranh kia, cô giáo đã thốt lên:

- Kinomoto, sao em lại có tranh của Dragon? Nó vô cùng đắt tiền đó!

Sakura ngốc lăng nhìn cô giáo ôm bức tranh vào lòng mà xem như trân bảo vô giá. Thật kì lạ, nó cũng chỉ là một bức tranh phong cảnh bình thường thôi mà? Tuy là nét vẽ rất hút hồn người khác nhưng cô giáo làm vậy có phải hơi thái quá không?

- Thưa cô, bức tranh này...

Cô giáo phấn khích nói: - Em có thể tặng nó cho trường không Kinomoto? Trường King sẽ biết ơn em lắm.

Sakura chỉ nghĩ đơn giản nó là bức tranh bình thường thôi nên gật đầu đồng ý sau đó trở về chỗ ngồi để cô giáo bắt đầu học. Đến khi kết thúc tiết học, chợt thầy hiệu trưởng đã đến lớp với sắc mặt chuyển biến vui vẻ bất thường.

Thầy hiệu trưởng vui vẻ cầm lấy bức tranh trên tay cô giáo, gọi thêm hai học sinh nữa cẩn thận lồng vào khung kính như một trân bảo. Tại sao họ lại làm như vậy!? Đó là phải kể đến khoảng thời gian trước đây khi anh từng là một họa sĩ lừng danh, mọi tác phẩm của anh đều sống động như thật, từ đó nghệ danh Dragon cũng vang xa trong khắp giới nghệ thuật. Nhưng tại sao họ lại tin bức tranh đó là do chính tay anh vẽ? Vì...ở chữ kí của anh có một dấu hiệu vô cùng đặc biệt, khi nhìn từ xa nó sẽ như một con rồng đang uốn lượn đẹp mắt, khi nhìn gần thì là một chữ viết nhưng lại có nét khác xa so với chữ Nhật bình thường. Có thể nói kí hiệu này là có một không hai, chỉ duy nhất Dragon mới có.

Thầy hiệu trưởng bước xuống phía Sakura đang đứng, vui vẻ bắt tay cô:

- Cảm ơn em Kinomoto, em đã giúp trường ta có vinh hạnh lớn này, thật sự rất cảm ơn em!

Sakura khó hiểu nói: - Thầy...em không có làm gì hết...

- Bức tranh em tặng cho chúng ta là một khối tài sản quý giá. Trên thế giới này chỉ có duy nhất ba bức tranh của Dragon nhưng đều thuộc về tay những nhà nghệ thuật nổi tiếng, bây giờ nơi đây có một bức tranh thứ tư, em đã làm cho trường ta nổi tiếng rồi Kinomoto à!

- Thầy nói gì...em không hiểu ạ?

- Em chỉ cần hiểu mỗi bức tranh của Dragon đều phải có tiền tỉ mới mua được, bức tranh này nếu đem ra thị trường chắc chắn phải lên đến con số năm trăm tỉ.

Năm trăm tỉ? Sakura bị con số này dọa sợ rồi, một bức tranh đáng giá năm trăm tỉ thì có hơi quá đáng không? Nhưng nhiều người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn như thế để có được chắc chắn anh không phải là một con người bình thường rồi.

Syaoran, rốt cuộc con người thật của anh là như thế nào?

Hết chương 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top