Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36: Thương lớn hơn yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Ba tháng sau---

Hôm nay trường King tổ chức thi cuối kì cho sinh viên năm nhất và năm hai, đề thi năm nay nghe nói sẽ do chính tay Eriol ra đề. Bất quá thì không phải anh chỉ ra đề cho năm ba đâu, còn cho đề hẳn năm nhất và năm hai nữa nên khiến cô rất lo lắng. Tuy rằng thành tích học tập của cô rất giỏi lại ôn bài chăm chỉ nhưng cô không biết Eriol sẽ ra đề như thế nào? Trước nay cô không tiếp xúc nhiều với Eriol nên không biết.

Ngồi trong phòng thi chờ giám thị, Sakura cố gắng bình tĩnh hơn, không có gì phải sợ hết Sakura, cô đã ôn bài rất chăm chỉ mà!

Trong khi đó Eriol cùng Tomoyo đang kiểm tra lại đề ở phòng hiệu trưởng. Tomoyo cầm ba tờ đề nhìn sơ một lượt, sau đó cất tiếng:

- Eriol, sao đề năm nhất và năm hai lại dễ như thế?

Eriol ngồi một bên sắp xếp đề, cười nói:

- Bao nhiêu cái khó đưa hết cho năm ba rồi còn đâu?

Tomoyo nhìn vào tờ đề thi của năm ba, có ba mươi câu nhưng nhìn rất quen mắt, hình như cô đã từng làm mười câu trong ba mươi câu này rồi...

- Em thấy quen lắm đúng không?

Tomoyo chỉ gật đầu.

Eriol cười nói: - Anh đã lấy mười câu khó nhất trong ba đề mà chúng ta từng làm thời sinh viên, anh đã xáo trộn lại hết rồi, đề này ai được điểm tối đa anh đây sẽ nhận người đó là sư phụ.

Tomoyo lắc đầu nói: - Em nghĩ tìm ra người được điểm tối đa chính là mò kim đáy biển a, ba đề thi trước của chúng ta toàn là đề thi do các giáo sư ở Mĩ ra đề, muốn giải được cũng phải có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, cái trường này không có khả năng...

- Em đánh giá hơi thấp sinh viên trường King rồi, không sợ hiệu trưởng buồn sao?

Eriol liếc nhìn ông hiệu trưởng đang ngồi trên ghế sô-pha kia.

- Dù sao sẽ chẳng sinh viên năm ba nào đạt điểm tối đa đâu, anh không tin thì cứ thi với em, xem hết kì thi này sinh viên năm ba nào được điểm tối đa? Nếu không có thì hai tháng sau ngủ sô-pha cho em!

Eriol thong thả đút một tay vào túi quần tây, tay còn lại khẽ nâng gọng kính vàng lên, nhẹ giọng nói: - Được, ba ngày sau sẽ có kết quả...nếu không may anh thua thật...thì...chí ít anh cũng lôi em ra sô-pha ngủ cùng anh.

- Anh...

Tomoyo không biết dùng lời nào để hình dung con người trước mặt nữa...chồng cô đúng là rất thích chọc ghẹo cô đi?

___Trong phòng thi___

Sakura lật đề lên, chỉ có đúng một mặt và toàn là câu hỏi trắc nghiệm. Đề không khó như cô nghĩ nên cô vui vẻ làm hết phần câu hỏi trong đề, còn là người làm xong nhanh nhất nữa. Trong khi đó, học sinh năm ba đang vò đầu bứt tóc vì đống câu hỏi 'khó như lên trời'. Đây phải chăng là đề kết hợp? Nội dung toàn là tiếng Anh trong khi họ đang thi toán, nhưng những dạng toán này là chưa bao giờ gặp qua, người ra đề muốn họ mang điểm không về nhà sao?

Thời gian thi kết thúc, Sakura nộp bài rồi đi ra ngoài cổng, chợt cô đụng phải một nam sinh đang đi theo hướng ngược lại.

[Miu: Cẩu huyết ngôn tình nhưng đéo phải nam chính =))]

- Xin lỗi, do mình đi gấp quá...bạn có sao không?

Nam sinh kia rối rít xin lỗi rồi đỡ Sakura dậy, cô phủi chiếc váy đồng phục một chút sau đó mới nhìn nam sinh kia.

Cô nói: - Tôi không sao, sau này bạn đi đứng cẩn thận một chút...

Đôi mắt nam sinh kia nhìn chăm chú vào bàn tay trắng nõn đã chảy máu kia: - Bạn có cần đến phòng y tế không? Tay bạn hình như bị thương rồi...

Cô nhìn bàn tay đã rỉ ra một chút máu đỏ thì chợt nhíu mày lại vì đau, nhưng cô không cần người khác giúp, cô không vì một vết thương nhỏ xíu này mà ảnh hưởng đến công việc của người khác.

- Không sao, tôi tự lo được.

- Vậy...nhà bạn ở đâu, mình đưa bạn về!?

- Không cần đâu, lát nữa sẽ có người đến đón tôi.

Sakura nói xong cũng hướng phía cổng trường mà đi, nam sinh kia nhìn xuống dưới chân mình, là một chiếc khăn màu hồng phấn, trên đó còn thêu một cành hoa anh đào cùng với dòng chữ 'Sakura'.

"Sakura? Hoa anh đào sao? Hình như trên bảng tên của cô ấy cũng có viết dòng chữ y như vậy? Quả thật rất dễ thương, có lẽ mình bị dính tình yêu sét đánh với cô gái này rồi, cô ấy có giống như mình không nhỉ?"

_______________

Sau khi trở về biệt thự, cô không hiểu tại sao bản thân mình lại bị bắt ngồi trên giường, bên cạnh là Syaoran đang chăm chú băng bó bàn tay bị thương của cô.

- Xong rồi.

Anh vui vẻ cất hộp cứu thương vào trong tủ thuốc sau đó quay trở lại giường và ngồi cạnh cô. Sakura nhìn bàn tay đã được băng bó kĩ lưỡng sau đó lại nhìn anh bằng một ánh mắt kì lạ.

- Syaoran biết băng vết thương sao?

Anh nghiêng đầu nhìn cô, trẻ con nói:

- Mẹ Syaoran từng chỉ Syaoran băng đó, rất dễ mà~~~

Cô mỉm cười, bàn tay không bị thương khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia, anh là một con người hoàn hảo, anh có nét đẹp giống như một yêu nghiệt vậy, khiến người khác phải chăm chú ngắm nhìn. Cô cũng thế, cô muốn ghi nhớ gương mặt này vào trong thâm tâm mình, cũng sắp hết năm rồi, vậy là chỉ còn hai năm nữa để ở cạnh anh...cô sẽ trân trọng nó, mối tình đầu của cô.

Đôi môi đỏ mọng hôn nhẹ lên trán anh, cô thì thầm: "Syaoran có yêu em không?"

Cô hỏi anh có yêu cô không hay sao? Anh cũng không biết trái tim mình có yêu cô không, chỉ là anh muốn cô ở cạnh anh, muốn chiếm hữu cô cho riêng bản thân mình mà thôi. Nhưng anh chắc chắn một điều anh thương cô, chữ thương lớn hơn chữ yêu rất nhiều.

- Syaoran không biết yêu là gì, Syaoran chỉ biết Syaoran thương Sakura, rất thương Sakura.

Cô hơi bất ngờ về câu trả lời của anh, anh có thể nói tiếng thương dễ như thế sao? Anh không biết có yêu cô không nhưng lại thương cô ư?

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt thanh tú, cô không phải là đơn phương anh, anh cũng thương cô, anh cũng yêu cô mà đúng không? Vậy cô còn lo lắng làm gì nữa chứ?

- Sakura đừng khóc, sẽ không đẹp đâu.

Bàn tay ấm áp lau nhẹ những giọt nước mắt trên mặt cô, nhưng anh càng lau cô lại khóc nhiều hơn. Bảo bối của anh thật là khó chiều nha.

Sakura nín khóc một chút sau đó lại ngủ đi, anh thấy hơi thở của cô đã đều lại một chút liền nhẹ nhàng để cô nằm xuống giường, nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú kia anh chợt cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn hẳn. Ôm chặt cô vào trong lòng, anh muốn cô mãi ở cạnh anh không phải ba năm ngắn ngủi mà là suốt cuộc đời, đến khi chết đi anh cũng muốn được ở cùng một chỗ với cô.

Tính chiếm hữu của anh càng ngày càng cao rồi, nhưng cũng chỉ vì anh quá yêu cô, quá thương cô mà thôi.

---Ngày thi thứ hai---

Hôm nay là ngày thi cuối rồi nên Sakura cũng chẳng còn lo lắng nữa.

Lần này tinh thần đã thoải mái hơn nên cô làm bài thi cũng tốt hơn. Vừa ra khỏi phòng thi thì một bạn nữ cùng lớp đến nhờ cô lấy hộ chiếc ví nhỏ trong phòng học nhạc. Cô vui vẻ đồng ý sau đó sải bước đến phòng học nhạc. Đang đi trên hành lang đến phòng học nhạc thì cô gặp lại nam sinh ngày hôm qua.

Nam sinh kia vừa gặp cô liền nở một nụ cười tươi tiến lại trước mặt cô: - Lại gặp bạn rồi.

Cô chỉ gật đầu một cái sau đó liền lách sang một bên. Nam sinh kia nhanh tay bắt lấy cánh tay cô, cười nói: - Mình vẫn chưa biết tên bạn...

- Sakura.

Nam sinh kia vẫn nắm chặt tay cô không buông, hơi lắp bắp nói: - Vậy...bạn có thể...ý mình là bạn đã có bạn trai chưa? Nếu chưa thì mình...à...mình là Mado...

Hắn chưa kịp nói xong thì cô đã nhanh như chớp thoát khỏi tay hắn, sau đó đúng như ý định của mình mà đá một cước ngay má trái của cậu nam sinh kia. Bị một lực đá rất mạnh khiến hắn ta choáng váng nằm xuống sàn. Môi rỉ ra một ít máu tươi.

Cô gằng từng chữ: - Không. Bao. Giờ. Có. Chuyện. Tôi. Là. Bạn. Gái. Cậu. Mơ. Đi!

Hắn không nói được tiếng nào, cú đá khi nãy giống như trời giáng vậy, lực của cô quá mạnh khiến răng hắn gần như lung lay. Sakura sau đó cũng xoay lưng đi về phía phòng học nhạc, hắn đúng là lỗ mãng, dám ra tay với tuyển thủ đai đen Taekwondo như cô thì quả thật là chán sống rồi.

Lấy xong chiếc ví cho bạn kia, cô cũng ra cổng trường. Nơi một chiếc xe màu đen sang trọng đang đỗ ở đó, Sakura vừa thấy anh liền vui vẻ đi đến.

- Syaoran, anh lại đi đón em? Sao lại không ở nhà kia chứ?

- Syaoran nhớ Sakura mà~~~muốn đi đón Sakura cơ~~~

Vừa nói vừa ôm chặt lấy cô làm nũng nhưng cô đâu biết anh là đang nhìn tên lấp ló ở phía sau kia kìa. Dám đi theo bảo bối nhà anh sao? Hắn đã chán sống rồi à?

- Thôi được rồi, chúng ta về nhà thôi.

- Được nha, về nhà thôi~

Sau khi chiếc xe khuất bóng, nam sinh kia mới đi ra, bàn tay nắm chặt lại thành quyền.

"Sakura, em từ chối tôi là vì tên ngốc kia sao? Được lắm, tôi sẽ làm cho tên đó chết đi, em phải là của tôi Sakura, chắc chắn em sẽ là của tôi! Là của Kawado Madoko này! Em chờ đó Sakura!"

___________

Nửa đêm...

Nơi hẻm tối có hai bóng đen đang đứng, một cao một thấp, làn khói thuốc từ bóng dáng cao lớn hơn phả ra khiến màn đêm càng trở nên bí hiểm hơn bao giờ hết.

"Cậu muốn có cô ta?"

Một giọng nữ cất lên xé toạc màn đêm yên tĩnh.

"Phải"

Lần này lại là một giọng nam. Nữ nhân kia nở một nụ cười nhếch khinh bỉ: "Tiền công của tôi thì sao đây?"

Nam nhân vứt điếu thuốc xuống đất, dùng gót giày dẫm tàn thuốc, cười khẩy nói: "Sanni Kinomoto, đó là em gái cô, có một em rể như tôi cô còn muốn gì nữa?"

Giọng nữ nhân kia vang lên có chút khó chịu: "Tôi nhắc cho cậu nhớ, con nhãi đó không phải em gái tôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, muốn nó thì trước hết moi tiền ra"

Nam nhân kia lấy từ trong túi áo ra một xấp tiền, ném thẳng vào người nữ nhân kia: "Ba mươi triệu, đủ chứ?"

Nữ nhân kia cười miệt thị: "Em gái tôi đáng giá ba mươi triệu? Thiếu gia Kawado à cậu cũng keo kiệt quá"

Nam nhân kia không vì thế mà bị chọc giận, bàn tay to lớn bóp chặt cái cổ thon nhỏ của nữ nhân kia: "Mày đừng có mà lên mặt ở đây, mày nên nhớ rằng bây giờ mày chẳng còn cái gì nữa. Mày muốn có Li Syaoran, tao muốn có Sakura em gái mày, chúng ta đều giống nhau thôi"

"Ha...coi như mày giỏi, chị đây hợp tác với mày"

Hắn buông cổ nữ nhân kia ra, cười nói: "Được, hợp tác vui vẻ"

"Hừ...bao giờ tiến hành?"

Hắn suy nghĩ một lát liền cất tiếng: "Hai năm nữa"

Giọng nữ nhân kia có chút khó chịu: "Sao lại lâu như vậy?"

"Cô cũng biết là Sakura đang có một bản hiệp ước, sau ba năm mới được rời khỏi Li Syaoran, đến khi đó Li Syaoran sẽ không còn quyền gì bắt Sakura ở lại, đến khi đó hành động là thích hợp nhất"

"Được, hẹn gặp lại sau hai năm nữa"

"Hẹn gặp lại, chị vợ à!"

Hết chương 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top