Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40: Ba năm thấm thoát đã qua...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau...

Sakura ngồi trên chiếc giường trắng sắp xếp hành lí. Phải, cô đã ở đây ba năm rồi, như một cái chớp mắt, thoáng cái đã đến lúc cô phải rời xa anh. Cô cũng đau lắm chứ, nhưng hợp đồng đã kí, sau ba năm dù cô có lưu luyến như thế nào vẫn nên từ bỏ thôi...

Kéo vali ra khỏi cửa, cô quay lại nhìn căn phòng này một lần nữa. Cô đã ở căn phòng này cũng ba năm nhỉ? Bây giờ đột nhiên rời xa nó, cảm thấy rất trống trãi. Một nỗi mất mát lớn hơn bao giờ hết. Khẽ nhắm mắt lại, cô đóng cửa và bước xuống lầu.

Vừa đến phòng khách, cô đã thấy anh cùng ông Wei đứng đó, khuôn mặt anh bây giờ sao dỗi xa lạ quá, bình thường anh sẽ tiến đến mà ôm cô vào lòng, giờ thì sao? Anh chỉ đứng đó, cúi mặt xuống mà không nói tiếng nào. Cô sợ anh chính là như thế đó, anh có thể khóc, có thể mắng, có thể giữ cô lại cũng được nhưng xin anh đừng im lặng như thế, tim cô thật sự rất đau.

Kéo vali đến trước mặt anh, cô mỉm cười nói: - Syaoran, Sakura đi nhé? Sau này không có Sakura ở đây Syaoran phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, phải nghe lời bác Wei nè, còn phải ăn uống đủ chất, không có Sakura ở cạnh nữa nên...nên...

Nói đến đây, nước mắt cô chợt lãn dài trên gò má trắng hồng. Cô khóc rồi, khóc trước mặt anh rồi. Tuy rằng đã dặn lòng bản thân phải mạnh mẽ lên, không được rơi nước mắt, không được làm anh lo lắng nhưng mà...trái tim cô không làm theo ý nghĩ của cô. Trước mặt anh, cô không tài nào che giấu được cái tính cách mềm yếu của mình...

Cố ngăn dòng nước mắt đang tuôn rơi, cô mạnh bạo dùng tay lau khô, sau đó nói:

- Syaoran, em đi nhé? Anh không nói lời tạm biệt em sao?

Thấy anh không có phản ứng, cô có chút buồn bã nói: - Em đòi hỏi hơi quá rồi...ở lại mạnh giỏi nhé Syaoran!

Cô nói xong cũng kéo vali ra khỏi cổng, khi nhìn lại, cô thấy anh đã ngước mặt lên tự lúc nào. Không phải là gương mặt ngây ngô lúc trước nữa, cái cười nhếch mép kia sao cô cảm thấy xa lạ quá, lại có vài phần nguy hiểm nữa.

Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu, cô kéo vali thật nhanh ra ngoài, cô không nên lưu luyến bất cứ thứ gì về con người này nữa...

Lúc cô vừa ra ngoài, cũng là lúc có một chiếc xe màu đen bám theo cô. Gương mặt gã mang theo cái cười sắc lạnh.

Anh nhìn theo hướng cửa, thấy bóng cô đã khuất, anh xoay người vào trong phòng khách, nhếch mép cười ẩn ý.

Chiếc xe khi nãy ắt hẳn là của gã Jino rồi, anh biết gã luôn theo dõi cô mà.

__________

Sakura cứ bước đi một cách thất thần, bây giờ cô không biết nên đi đâu nữa, đầu tiên cô phải tìm chỗ ở trước sau đó còn phải đi tìm việc làm để nuôi mình chứ.

- A, hay mình về khu trọ trước nhỉ?

Nghĩ thế, cô nhanh chân chạy theo những kí ức hiện hữu trong đầu, cô đã đi đến được khu hẻm nhỏ khi trước. Một bóng người đang đứng đó, dựa lưng vào tường, trên tay là một điếu thuốc. Làn khói trắng từ miệng gã thổi ra càng khiến khu hẻm mang theo chút nguy hiểm.

Cô lách người sang một bên thì đã bị cách tay gã chặn lại:

- Tiểu thư, đâu cần đi vội như thế?

- Bỏ tay ông ra! Nếu không đừng trách!

Gã cười nhếch một cái, sau đó ném điếu thuốc hút dở xuống đất, tay còn lại bóp chặt lấy cái cổ thanh mảnh của cô.

- Quả thật là một con khốn cứng đầu, mày rời xa tên kia được cũng tốt, tao có thể lợi dụng mày...

Sakura cố tình dãy dụa muốn thoát, dù dùng bất cứ đòn nào cũng là lực đánh rất nhẹ, giống như muốn thoát cũng giống như muốn bị bắt.

Gã lấy một chiếc khăn trong túi áo ra, sau đó để lên mũi cô. Mùi thuốc mê loan tỏa khắp mũi khiến cô không thể nào kháng cự, hai mắt cô mờ dần rồi nhắm chặt.

- Ngủ ngoan nào, tao sẽ cho tụi mày chết cùng nhau...

Nói xong, hắn vác cô lên vai, tiến về phía chiếc xe đang đỗ sẵn ở đó...

_____________

Thay một bộ âu phục sang trọng, anh tháo bỏ lớp vỏ bọc ngây ngô của đứa trẻ lên năm, thay vào đó là một người đàn ông đầy quyền lực cùng với nét đẹp yêu nghiệt chết người. Khiến nữ nhân bên ngoài không khỏi mơ mộng có ngày sẽ được ở trong vòng tay của anh.

Anh có tiền, có thế lực, mọi thứ anh đều có...chỉ là thiếu đi cái được gọi là "tình yêu" kia. Cô đã ban cho anh cái cảm giác yêu và được yêu, không ngờ chính cô lại là người cắt bỏ nó, bỏ anh đi mà chỉ để lại một vài câu như thế, cô cũng quá nhẫn tâm rồi.

Cô có biết là khi cô đứng trước mặt anh, anh đã muốn ôm cơ thể nhỏ nhắn trước mặt vào lòng xiết bao...nhưng anh không làm được. Gã Jino đang ở bên ngoài, nếu gã biết được cô chính là thứ quý giá nhất của anh, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho cô. Dù muốn dù không anh cũng phải bảo vệ an toàn cho cô.

-----S&S-----

Chiếc siêu xe dừng lại trước cổng tập đoàn S&S, đã ba năm, anh chỉ có thể thông qua máy tính để biết tình hình. Nhưng bây giờ anh đã trở lại con người thật của chính mình, là một vị chủ tịch cao cao tại thượng, đứng trên đỉnh cao danh vọng. Mọi nhân vật trong ngành đều phải dè chừng con người này, một con người lạnh lùng tàn khốc, ra tay gọn lẹ, thật khiến người ta phải nể phục.

Bước chân vào trong, anh tiến thẳng về phía thang máy chuyên dụng của mình. Từng bước chân đều mang theo nét uy quyền cùng với sự chín chắn của một người đàn ông 29 tuổi. Mọi nhân viên đứng thành hai hàng cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên. Vị chủ tịch của họ tuy rằng trẻ đấy, yêu nghiệt đấy, khiến người ta thèm khát đấy nhưng chẳng ai dám nhìn vào khuôn mặt băng sơn ngàn năm kia, sợ cái khí thế uy quyền của con người này.

Lên đến phòng riêng của mình, anh tự tay dọn dẹp lại một chút. Y như lời anh nói, không một ai dám bước chân đến căn phòng này. Chỉ có duy nhất anh được bước vào, nên chính bí mật của nó cũng chỉ có mình anh biết mà thôi.

Kéo rèm cửa sang hai bên, ánh nắng vàng mật chiếu vào căn phòng, anh tựa hồ nhắm mắt lại, có chút buồn phiền cất giọng:

- Đừng trốn nữa, mau ra đây cho tôi.

Từ trong cánh cửa, Eriol bước ra, cười hề hề nói: - Xin lỗi, tôi chỉ muốn cho cậu bất ngờ thôi, dù sao ba năm rồi cậu mới trở lại tập đoàn mà...haha...

- Nói vấn đề chính đi, Eriol cậu sẽ không rảnh rỗi đến mức lên đây nói lời dư thừa.

Anh xoay người lại, cởi áo vest ra, sau đó lại tự tặng cho mình một ly rượu đỏ đắt tiền. Nhấp một ngụm nhỏ, cái đắng lan tỏa khắp khuôn miệng. Anh đang chờ xem Eriol định nói gì.

- Không có gì qua mắt được cậu, như cậu nói, gã Jino kia sau cái chết của em mình là Akira, cùng với mất một cánh tay do Độc Xuyên Tâm của Tomoyo gây ra liền ôm mối hận trong lòng, nay nếu hắn thật sự muốn dùng chị dâu uy hiếp cậu, khả năng thực rất cao.

Anh không nói gì liền ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch kia, nhắm mắt lại một chút, sau đó cất giọng: - Ắt hẳn không chỉ như thế?

- Đúng, theo như mật thám cho biết, hắn cũng chính là kẻ gây ra thiệt hại cho tập đoàn của chúng ta, cũng chính là kẻ tung tin cậu hôn mê bất tỉnh ra ngoài ba năm về trước.

*Xoảng*

Ly rượu trong tay bị anh bóp nát. Tên Jino này đúng là chán sống rồi đi? Dám gây sự với anh thật muốn chết đến nơi rồi!

- Syaoran...

- Mau cử người đi bảo vệ Sakura 24/24 cho tôi, Sakura mất một sợi tóc tôi sẽ cho các người xuống địa ngục hết!

- Vâng.

Eriol vừa đi ra ngoài thì Yamasaki đã chạy đến, khuôn mặt mang vẻ gấp gáp đưa cho Eriol một chiếc đĩa CD.

- Eriol, khi nãy có một gã nói mình là Jino, muốn đưa cho chủ tịch cái này, hắn còn nói đây là quà dành cho cậu ấy...

Eriol vừa nghe đến cái tên Jino liền vội vàng chạy ngay lên phòng Syaoran, gấp rút nói:

- Syaoran, không xong rồi, Jino giao cho cậu cái này...

Anh nhận lấy chiếc đĩa CD trên tay Eriol, nhanh chóng cho đĩa vào máy tính. Trên màn hình là gương mặt mang theo nét thời gian của Jino, gã ha ha cười nói:

"Chủ tịch Li, lâu quá không gặp, không ngờ sau ngần ấy năm ngài lại trở nên thành công như thế này!"

Anh gầm nhẹ: - Đáng chết!

"Ngài nhìn xem, phía sau tôi là ai đây này..."

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh Sakura một thân bê bết máu bị treo trên trần nhà, đôi mắt nhắm tịt lại, cô đang rất đau đớn, rất đau...

"Con bé này thật cứng đầu, chủ tịch Li, anh nuôi dạy cô ta cũng thật biết giữ mồm giữ miệng nhỉ?"

Gã vừa nói vừa dùng roi da đánh thật mạnh vào người cô. Nhìn Sakura đau đớn như thế, anh cảm thấy tim mình bị bóp nghẹn rồi.

"Li Syaoran, muốn cứu cô ta, thì mang 200 tỉ đến vùng ngoại ô phía Đông. Không được báo cảnh sát... nếu không cái mạng nhỏ này của cô ta... khó bảo toàn rồi..."

Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top