Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 58: Chú ba?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về S&S, Sakura danh chính ngôn thuận lại trở thành thư kí chủ tịch. Tuy cả bốn người Hima, Sanji, Tona và Unni đều không hiểu tại sao phó chủ tịch của bọn họ lại chọn một cô gái có thân người mảnh khảnh thế này làm thư kí kiêm luôn bảo vệ cho chủ tịch như thế được, nhưng cũng không dám mở miệng ra hỏi, phó chủ tịch đã quyết, họ sao dám thắc mắc đây?

Nhận được lời đồng ý từ Eriol, cô lại dịu dàng mỉm cười nhẹ nhàng sau đó xin phép về trước. Rõ ràng là che giấu thân phận quá kĩ lưỡng! Nhìn sơ qua liền biết không phải dạng tầm thường.

Đợi cô khuất bóng sau cửa thang máy, Tomoyo quay sang nhìn Eriol, giọng nói mang theo nét nguy hiểm và nghiêm túc đến lạ.

- Chị dâu không phải nhân vật tầm thường đâu. Khi nãy em quan sát cách ra đòn của chị ấy, rất mạnh mẽ lại dứt khoát, cũng như lần giao đấu với bang chủ lần trước cũng vậy. Đòn đánh dứt khoát lại gọn gàng, không thiếu không thừa đều nhắm ngay nguyệt đạo trên người đối phương mà đánh. Chưa kể đến chỉ một cú đấm liền làm gãy ba xương sườn của bang chủ thì thật lực đạo không nhỏ.

Eriol đồng tình gật đầu nhẹ, có lẽ thân phận của Sakura không chỉ đơn giản là một sinh viên mới tốt nghiệp. Mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, chắc chắn ẩn sau lớp ngụy trang kia là một thân phận khác, khiến người ta phải kính nể và vài phần dè chừng.

- Chúng ta có nên thông báo cho bang chủ một tiếng không?_Tomoyo nghiêm túc nhìn Eriol mà nói.

- Anh nghĩ...nên cho cậu ta biết càng sớm càng tốt, không biết cô ta có thân phận gì, cũng không biết ở phía sau cô ta có thế lực nào âm thầm muốn đối đầu với chúng ta hay không. Tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, nếu không đến khi cô ta đánh úp lại...chúng ta sẽ không kịp trở tay.

Tomoyo gật đầu như đã hiểu, mọi mối nguy hiểm cần phải được loại bỏ để tránh gây hại cho DarkMoon!

-------------------

Ở trong phòng làm việc của anh lúc này là một màu đen mù mịt. Ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, toàn thân toát ra khí thế áp đảo đối phương, anh chính là hiện thân của những vị vua!

Nhìn sát thủ thân cận trước mặt, anh nhếch môi, bàn tay tuyệt đẹp như được chạm khắc tinh tế gõ gõ vài nhịp trên bàn, một tầng băng sơn lãnh khốc mà ra lệnh: - Để lên bàn rồi về đi.

Tên sát thủ kia gật đầu, để tập tài liệu trên tay lên bàn làm việc của anh, sau đó cũng ra khỏi phòng. Anh mở tài liệu ra, bên trong chỉ có một tờ giấy duy nhất, trên đó in hẳn dòng chữ rất lớn, muốn trốn tránh cũng không thể không nhìn: "Sakura Kinomoto hay còn được biết đến với cái tên Cherry, là sát thủ hàng đầu của DarkNight" bên cạnh còn có hình thẻ của cô. Ngón tay cái miết nhẹ tấm ảnh trên giấy, ánh mắt sắc bén lộ ra bài tầng âm u, lạnh lẽo, môi cũng nở ra một nụ cười nhàn nhạt có vài phần nguy hiểm.

- Bảo bối, em thật sự rất thú vị!

Buông ra một câu cảm thán, anh để lại tờ giấy xuống bàn. Không phải tự dưng anh lại đi điều tra cô đâu, là do trong lúc giao đấu, anh tinh ý phát hiện các chiêu thức của cô dùng hoàn toàn là của DarkNight - một băng nhóm Mafia khác, mà bang chủ của họ lại là Touya, ông anh họ của anh. Sở dĩ anh biết là vì một lần đến trụ sở của DarkNight ở London, ngay đúng lúc Touya đang huấn luyện sát thủ sáu năm về trước. Các chiêu thức của họ đều có điểm đặc biệt: "Đánh nhanh - Đánh độc - Đánh không lưu tình" cách ra đòn hiểm độc, nhắm vào các huyệt tử trên cơ thể, không khác lắm với DarkMoon khi dùng độc đối phó cả. Nhưng cũng đã sáu năm rồi, ông anh già đó vẫn chưa bỏ được cái tật...mỗi lần đến lễ nào đó, sẽ không cần nhắc mà gọi điện đến đòi quà một lần.

Thật hết thuốc chữa! Thật không đáng là một tên đàn ông ba mươi tuổi đầu đã có một con rồi đâu!

Nói sơ qua về cuộc sống của Touya một chút, anh đã có một đời vợ cùng với một đứa con trai bảy tuổi, nhưng lúc thằng nhóc tròn ba tuổi thì mẹ nó đã cuốn gói cao chạy xa bay cùng với một tên đại gia nào đấy! Vì thiếu vắng hơi thở của mẹ, thiếu tình yêu thương của cha nên nhóc con ấy từ đó liền mang một bộ mặt lạnh nhạt khó gần. Touya là tổng giám đốc, công việc chất cao như núi nên không thể có thời gian chăm sóc con trai mình, anh cũng hết cách, thân phận gà trống nuôi con suốt bốn năm...anh quá mệt mỏi nên cũng chẳng có cách nào khác...

Trở lại với Syaoran, anh đang xem lại một số bản hợp đồng thì chuông điện thoại reo lên, bộ mặt lạnh tanh khi nhìn thấy dãy số trên điện thoại.

- Có việc?

"Này này, lâu lâu anh trai mới gọi đến, em có cần đáp lời lạnh lùng thế không?"

Anh vẫn mang nét mặt lạnh lẽo, giọng nói tăng thêm vài tầng âm u: - Nói.

"Thôi thôi, em trai à, anh xin lỗi, mà anh muốn nhờ em một chuyện này..."

Anh vẫn im lặng để chờ người bên kia nói lí do khi không gọi điện quấy phá.

"Thằng nhóc Touyu nhà anh khi không tự tiện mua vé máy bay sang Nhật, giờ lại đang bị thương nằm viện, em có thể sang đó chăm sóc nó hộ anh được không? Xong việc anh sẽ lập tức bay sang đó, ở bệnh viện gần tập đoàn của em đấy"

- Sẵn tiện cần hỏi anh.

"Có việc gì mà lại muốn hỏi anh?"

Syaoran lạnh lẽo cất giọng: - Anh cử Sakura đến chỗ em làm gì?

"Sakura? Sakura nào cơ?" Touya vẫn còn giả ngốc.

- Một nói, hai cả cái bang DarkNight của anh đừng hòng giữ.

"Thôi được...nếu em đã biết thì anh đây cũng chẳng cần giấu em nữa" Touya ở đầu dây bên kia cười hề hề đáp, "Anh chỉ muốn Sakura học tập kinh nghiệm thôi mà, dù sao em cũng là thủ lĩnh của cả thế giới ngầm, Sakura chỉ là một sát thủ hàng đầu DarkNight, so với em thì không thể bằng..."

- Lừa dối cả em?

"Ấy, cái này không đúng nha! Không phải lừa dối, chỉ muốn Sakura bớt hiếu thắng lại mà thôi, với lại anh cũng nghe nói em cùng Sakura đang là người yêu mà? Sao có thể chất vấn anh thế chứ? Đáng lí ra phải cảm ơn anh đấy...ơ này này..."

*Tút*

Nghe đủ thông tin mình biết, anh cũng trực tiếp cúp máy làm Touya ở bên kia tức đến không còn từ gì để diễn tả! Thằng em họ này riết rồi nó leo lên đầu mình ngồi luôn!

Để điện thoại vào túi, anh lấy áo vest sau đó cũng đi xuống lầu. Dù sao cũng không thể để thằng cháu của anh có vấn đề gì được. Chiếc xe nhanh chóng đến trước cửa bệnh viện thành phố Tokyo, anh lại bước đến quầy tiếp tân, làm chị y tá đỏ mặt không thôi.

- Xin hỏi anh...

- Li Touyu, bảy tuổi, phòng mấy?

Âm thanh lạnh lẽo đáng sợ giống như xuất phát từ địa ngục, chị y tá run người một cái liền lắp bắp nói: - Phòng...phòng 127 khu trẻ em.

Anh sau khi nghe được thông tin cũng xoay gót đi thẳng. Chị y tá thấy anh khuất bóng dần thì liền đưa tay lên ngực, ngăn không cho tim mình nhảy ra ngoài! Đúng thật là quá đáng sợ! Quá khủng bố!

Nhanh chóng tìm được phòng 127, anh mở cửa bước vào, chỉ thấy thằng cháu của mình một chân bó bột, trên tay đang cầm cuốn sách kinh tế đọc tới đọc lui. Phát giác ra có người vào phòng, nhóc ngửa mặt lên, biết người bước vào là ai liền có chút ngạc nhiên nói: - Chú ba?

Hết chương 58.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top