Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 61: Kẻ tám lạng, người nửa cân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn anh đầy khó hiểu, cô đương nhiên hiểu bản tính của anh. Li Syaoran anh là người dám yêu dám hận, bản thân cô đã chọn con đường làm người của anh thì bản thân nên biết không thể thay lòng.

- Nhưng Syaoran, em ở đây, theo quy định không được đánh người có phải hay không?_Cô hỏi anh.

- Theo quy định là như thế.

- À, vậy được, còn nơi làm việc của em thì sao?

Cô nhìn một lượt hết toàn bộ căn phòng làm việc của anh, a chắc cô sẽ không ở đây đâu nhỉ? Dù sao cả hai tầng đều là của anh, cũng khá rộng lớn kia mà!

- Lát nữa sẽ có người mang bàn làm việc của em vào!_Anh nói xong cũng một mực trở về chiếc ghế chủ tịch của mình mà ngồi xuống. Toàn bộ cơ thể đều phát ra khí khái bức người, y như một vị vua.

- Vâng, nhưng... tại sao cả hai lầu đều là của anh... mà anh lại bắt em ở trong phòng này chứ?

Anh mỉm cười, không chút xấu hổ nào mà nói: - Đơn giản là chỉ muốn ngắm em thôi!

Trên má cô thoáng chốc xuất hiện hai mặt trời con, đỏ hồng trông rất đáng yêu, ánh mắt kia cũng vì câu nói của anh mà có chút ngại ngùng, này a, sát thủ lạnh lùng của DarkNight đâu rồi?

Không lâu sau, bàn làm việc của cô được chuyển đến, cô ngồi xuống sắp xếp tài liệu gọn gàng sau đó bắt đầu công việc của mình. Bắt đầu gõ máy chưa được ba mươi phút, cô có chút khó chịu quay sang nhìn anh.

- Chủ tịch à, anh làm ơn mau làm việc của mình đi, đừng cứ ngồi đó mà nhìn em nữa!

Bờ môi bạc khẽ nở một nụ cười nhếch quen thuộc, anh càn gỡ mà nói: - Chỉ muốn ngắm nhìn em làm việc thôi, ai bảo... bảo bối của anh khi nghiêm túc làm việc lại xinh đẹp như thế chứ?

Cô một mực cúi xuống gõ máy liên tục, mặt cô lại xuất hiện một tầng đỏ hồng rồi này!

----------------------

Giờ ăn trưa, anh đưa cô đến một nhà hàng gần đó dùng bữa, cô cũng chẳng để ý nữa, gõ máy từ sáng đến giờ tay cô tê cứng rồi. Công việc tồn đọng quá nhiều, trong khi cô phải làm việc xuyên suốt thì anh lại thảnh thơi ngồi đó hết nhìn cô thì lại chỉ kí có vài bản hợp đồng! Thật quá đáng! Ngày đầu cô đi làm mà đã bóc lột sức lao động của cô rồi!

Đến nơi, anh ân cần mở cửa xe dìu cô xuống, nhìn bàn tay trắng nõn kia đã đỏ hết, anh thực cảm thấy đau lòng. Anh đã bảo cô không cần làm nhưng ai bảo tính của cô lại cứng đầu như thế chứ!

- Nhìn tay em xem, sưng đỏ hết rồi, chiều nay không cần đi làm nữa, anh đưa em đến bệnh viện có được không?

Sau khi ngồi vào bàn ăn, anh cầm tay cô lên, ánh mắt xót xa khó tả.

Cô buồn cười nói: - Anh không cần làm quá như thế, chẳng phải chỉ bị sưng đỏ một chút thôi sao? Một lát sẽ hết thôi, hơn nữa em đến tập đoàn không phải để đi chơi, em phải làm việc mới được chứ? Nếu ăn không ngồi rồi như thế... thà rằng anh nhốt em ở nhà còn hơn!

- Thôi được, anh không thể ngăn quyết định của em.

Anh nói rồi đặt tay cô xuống, như nhớ ra một điều gì đó, anh chợt hỏi: - Khi ấy, anh Touya đã nói gì với em? Lại khiến em đi một đoạn đường từ London đến Tokyo này chứ!?

Sakura rất thành thật trả lời: - Lúc đó, anh ấy đã nói: "Dragon, bang chủ của DarkMoon, hắn ta là một kẻ lạnh lùng lại tàn nhẫn, giết người không chút lưu tình, nếu em có thể trà trộn vào nơi đó, ít nhất em sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Em là một sát thủ rất giỏi - anh công nhận điều đó, nhưng bản thân em lại quá hiếu thắng. Không biết 'nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên' viết như thế nào. Nay đến đó, khi trở về, anh muốn thấy một Cherry biết người biết ta, không hiếu thắng. Nhưng anh muốn nhắc nhở em một điều: Đến DarkMoon, giỏi thì sống xót trở về, kém cỏi thì chỉ có thể chôn thân ở đó"

Trong lòng Sakura in sâu câu nói của Touya, câu nói đưa đẩy số phận của anh và cô đến với nhau, đến bây giờ muốn gỡ ra cũng chẳng được.

- Anh ấy nói với em như vậy, ngay tối hôm đó em lập tức mua vé máy bay đến Tokyo, sau đó nhờ người đi làm giấy tờ giả, rồi lại thuê một khu trọ thuộc nơi quản lý của DarkMoon, lại trà trộn vào làm việc ở My First Love chỉ để nắm rõ mọi thông tin về anh. Không ngờ lại gặp được mẹ. Lại nói đêm hôm đó bị mụ chủ nhà đánh là em cố tình diễn mà thôi, em biết, hôm đó là ngày kiểm tra định kì của DarkMoon, Tomoyo chắc chắn sẽ đích thân đến đó xem xét nên mới quyết định như thế... để tự người của anh đưa em đến gặp anh, như thế mới không bị phát hiện. Ở cùng anh ba năm, em đã sớm nhận ra anh đang giả vờ mất trí nhớ, hôm anh bỏ đi, khi về trên áo anh có dính máu, anh nhớ không? Khi đó em đã biết rồi, nhưng lại muốn chơi trò chơi mất trí nhớ cùng anh nên em mới tiếp tục giả vờ như không biết...

- Nhưng anh muốn hỏi... _Syaoran khẽ nhíu mày đẹp nhìn cô: - Em làm sao biết được ngày hôm đó Tomoyo chắc chắn sẽ đến? Còn có thể lập ra một vở kịch hoàn hảo không có bất kì sai xót gì? Thuận thế liền vào được nhà anh?

- Ha ha... _Sakura bật cười thành tiếng, - Kì thực cũng không có gì, em theo quen biết trong giới Hắc Đạo, cũng có một số bạn bè là những kẻ săn tin tức khét tiếng, đặc biệt là Mr.S, anh ta chẳng phải là kẻ nắm bắt thông tin rõ như lòng bàn tay hay sao?

- Em quen biết cả Mr.S? _Đối với hắn ta anh đương nhiên cũng có nghe qua, người này hành động vô cùng kĩ lưỡng, không một thông tin gì mà hắn ta không biết. Chỉ cần là thông tin hữu ích, hắn liền mang ra làm điều kiện trao đổi, tuy chỉ mới hai mươi ba tuổi nhưng đã có một khối tài sản kết xù vượt mức tưởng tượng. Nên cả Hắc Đạo lẫn Bạch Đạo đều khá e ngại người này.

- Ha... _Sakura đưa tay che miệng, ngăn chặn mình sẽ bật cười một cách mất kiểm soát, hướng anh nói: - Em chỉ là vô tình bắt thóp được anh ta thôi, Mr.S người người e sợ thật ra cũng có một bí mật động trời.

Sakura miên man theo dòng hồi tưởng lại lần gặp mặt Mr.S kia, vui vẻ kể cho anh nghe: - Ngày đó ở London, là ngày em lần đầu đặt chân ra khỏi trụ sở của DarkNight, huấn luyện ở đó hơn tám năm, nhiệm vụ đầu tiên của em chính là đi thăm dò tình hình và đặt bom. Khi ấy em còn khá nhỏ, lúc đi ngang qua một bụi cỏ gai thì phát hiện ra một cái chòi nhỏ có ánh lửa. Em có chút nghi hoặc liền đi đến gần hơn một chút... mới phát hiện... _Sakura nói đến đây, không tự chủ được liền bật cười thích thú: - Mr.S có sở thích khá quái dị, anh ta mặc một chiếc áo thun màu hồng, quần đùi màu hồng, chân mang tất hồng, cả mắt kính cũng là gọng hình mặt Hello Kitty trông rất đáng yêu, trên đầu cài một chiếc nơ hồng nữa. Hành động thì càng quái dị hơn, anh ta đốt một đống lửa lớn, sau lại nhảy xung quanh nó trông rất thú vị. Khi phát giác ra sự hiện diện của em, anh ta đã đỏ mặt tía tai lấy một trận rồi quỳ xuống dưới chân em nước mắt lưng tròng cầu xin em đừng loan tin này ra ngoài. Nhìn người đàn ông gương mặt điển trai một thân màu hồng nước mắt tèm lem quỳ dưới đất cầu xin em đừng nói bí mật này ra, em không khỏi buồn cười, sảng khoái gật đầu đồng ý. Anh ta còn cam đoan với em sau này em chỉ cần muốn biết thông tin gì liền nói với anh ta là được, hứa sẽ giúp em vô điều kiện.

Anh vẫn chăm chú nghe cô nói.

Uống một ngụm nước, Sakura mỉm cười nói tiếp: - Lúc đó em nhờ anh ta nắm bắt khung giờ mà người của DarkMoon sẽ đến khu D xem xét, có được thông tin hữu ích liền triển khai kế hoạch. Anh thử nghĩ xem, cách nào có thể làm ồn ào một trận, khiến cho người của anh chú ý đến em đây?

- Ngày đó em bị thương... là cố tình? _Anh nhìn vẻ mặt của cô, cũng đoán được một phần rồi.

- Đúng rồi nha, sói nhỏ của em thông minh quá đi~

Sakura lại giở giọng trêu chọc anh, cô vươn tay nhéo nhẹ má anh một cái. Thấy đôi mày đẹp trước mắt nhíu lại, cô cười cười buông ra, giỡn sao? Cô mà đi quá giới hạn thì tối nay chắc chắn sẽ không yên thân a!

- Nghe em nói tiếp chứ?

Anh khẽ gật đầu.

- Kì thực em từ London sang Tokyo không mang quá nhiều tiền, nhưng vẫn dư sức trả tiền phòng trọ, ấy thế mà em vẫn không trả, cố tình tỏ ra là mình nghèo kiết xác... _Sakura tinh nghịch đưa ba ngón tay lên, nháy mắt với anh một cái: - Em nợ mụ ta ba tháng tiền phòng trọ, mà nhắc đến mụ ta thì không khỏi tức giận, đối với bất kì ai, mụ ta cũng vênh váo tự đắc, không coi ai ra gì, em liền muốn nhân luôn cơ hội đó chỉnh mụ ta một trận, cố tình để mụ ta đánh, rồi đuổi đi, ngay lúc Tomoyo gần như đến nơi, em liền chọc cho mụ ta tức điên lên, tính mụ ta rất dễ tức giận, chỉ khích tướng một chút thì đã ra tay đánh em đến chảy máu rồi. Đúng như kế hoạch đã định, em theo xe của Tomoyo đến bệnh viện, còn mụ chủ nhà thì bị đuổi đi. Sau đó thì kế hoạch của em hoàn toàn suôn sẻ, em về nhà anh, chăm sóc anh, chỉ riêng việc bị Jino bắt cóc, thì không có trong kế hoạch......

Riêng việc bị ba cái thằng cha mắc dịch đầu như cái đèn giao thông kia sàm sỡ thì Sakura không nhắc đến, cô không muốn chủ tịch đại nhân trước mắt đổ bình dấm đâu a~ Không phải lúc đó cô không đánh trả được mà là không thích đánh trả!

Vì sao a? Đơn giản thôi, trường King là trường mà Syaoran bỏ tiền ra đầu tư xây dựng, cô đã nhờ Mr.S thăm dò toàn bộ trường học, tổng cộng có hơn năm trăm cái camera ẩn! Mẹ nó là hơn năm trăm cái đó! Mỗi cái đều bắt hình ảnh cực tốt. Hơn nữa ngóc ngách nào cũng có, từ bụi cây đến hồ nước, từ sân tập đến bãi rác, phòng học, hành lang, căn tin, kí túc xá, sân thượng... đâu đâu cũng có camera, hỏi xem khi đó cô đang vào vai tiểu bạch thỏ chân yếu tay mềm, nếu đánh trả lại, thân phận của cô chẳng phải sẽ bị bại lộ hay sao? Còn nhớ ngày đó cô định dụ tụi nó đi khỏi trường đánh đấm một trận cho đã, ai ngờ cái hình xăm trên ngực trái của cô đã hành động trước rồi.

Cũng không thể trách cô, mang danh là sát thủ lại không biết gì về những hình xăm tượng trưng cho anh. Bởi tính cách của Sakura khi ấy là cực-kì-hiếu-thắng, cô lúc đó đơn giản nghĩ những hình xăm này chỉ là hình thức cho người khác biết anh là Dragon mà thôi. Với lại những ý nghĩa thực sự của những hình xăm rồng này mãi mãi là bí ẩn, chỉ duy nhất một mình Syaoran biết, vì anh là người sáng tạo ra nó, cũng chính anh là người xăm nó. Như đã biết, trên lưng anh có một hình xăm Hắc Long ngậm ngọc đỏ, đó là hình xăm từ khi anh trở về năm mười tuổi, mà người thợ xăm nó cho anh, sớm đã bị anh giết chết rồi. Sau khi đưa bản vẽ hình cho thợ xăm nổi tiếng, ngay sau khi người thợ xăm đó vừa hoàn thành nét vẽ cuối cùng, anh chỉ đơn giản xuyên hai đường đạn vào não của ông ta, rồi lại vẽ lên mặt ông ta một hình xăm tương tự, nhưng lại là Huyết Long ngậm ngọc đỏ. Cũng từ đó về sau, người trong Hắc Đạo lẫn Bạch Đạo, thợ xăm ở bất kì đâu, hễ gặp hình xăm Hắc Long đều sẽ run sợ không dám động đến hoặc xóa đi hình xăm trên người người có nó, còn nếu gặp Huyết Long thì dùng đầu gối nghĩ cũng biết do ai hạ sát rồi. Nhưng, riêng về Hắc Long ngậm ngọc xanh thì mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, ngoài để cho người khác biết cô là người của anh, nó còn chứng tỏ được anh xem cô là người quan trọng nhất trong cuộc đời, chỉ mong sao cuộc sống của cô mãi êm đềm và bình lặng như viên ngọc màu xanh kia, chứ không phải tràn ngập máu tanh như viên ngọc đỏ trên người anh. Chỉ khi xem cô thật sự là người của anh, thật sự là người sẽ đi cùng anh đến cuối đời, anh mới không ngần ngại vẽ hình xăm này lên người cô. Cũng từ đó xác định, cô là của anh, dù cô có trốn anh cũng chắc chắn sẽ bắt cô về cho bằng được.

Sakura có chút hoài niệm nhớ về mấy thanh niên đầu như đèn giao thông kia, hình như sau ngày hôm đó thì cô không thấy bọn họ xuất hiện ở trường nữa thì phải? Họ đi đâu rồi? Đáp án ư? Vâng, họ đã chết một cách vô cùng đẹp mắt dưới tay của Tomoyo rồi.

- Hình như em còn một vài việc chưa nói với anh...

Syaoran chợt cất tông giọng lãnh đạm của mình lên, khiến Sakura hơi ngây ngốc có chút chột dạ... đừng nói là việc cô đang nghĩ đến đó nha!!!

- Em... đã kể hết... cho anh nghe rồi mà?

- Không nhớ? Hay cố tình không muốn nói?

Sakura triệt để run bắn người một cái.

Syaoran cầm ly nước lên uống một ngụm, sau lại nhìn cô đăm chiêu: - Việc bị ba tên kia sàm sỡ, còn có cả việc bị tên Tomyda kia hạ xuân dược nữa...

Sakura đỏ mặt, ấp úng: - Sao... sao anh biết?

Cô nhớ rõ ràng là mình không để lộ bất kì sơ hở nào, hay là anh đã xem camera ghi hình lại rồi?

- Syaoran... anh ngày đó có xem camera có đúng không?

- Rất trùng hợp, ngày hôm đó anh quá rãnh rỗi, bắt camera lên quan sát một chút thôi.

Anh bình thảm đáp lại lời cô.

- Anh... _Sakura có chút nghẹn lời.

- Sao em không đánh trả lại?

Syaoran nhíu chặt mày đẹp, nếu hôm đó không phải trên người cô có hình xăm, đã sớm bị ba tên đó cường bạo rồi.

- Anh có bị ấm đầu không a? Em đang vào vai tiểu bạch thỏ dễ thương ngốc ngốc yếu đuối nha! Nếu thật sự anh xem được, em còn đánh trả lại thì vở kịch đã hạ màn từ lâu rồi. Em vốn muốn dụ bọn nó đi chỗ khác đánh nhau một trận cho đã cơ đấy!

Ngừng một chút, cô lắc đầu đầy vẻ chán nản: - Còn về Tomyda em không có gì để nói, khi đó hắn đã đả kích vào lòng tự trọng của em, hắn chỉ nói khích một hai câu em liền uống luôn ly nước cam đó, nghĩ lại khi đó em quá xem thường hắn, cũng giận đến mức bỏ luôn lý trí của mình..... Thật sự em rất hiếu thắng... cũng quá tự cao tự đại, đề cao quá mức cái tôi của mình rồi......

- Nếu ngày đó Tomoyo và Eriol không đến, có phải em sẽ cùng hắn làm hay không?

Giọng Syaoran cất giọng, ai nha, dấm chua đổ rồi a~~~

- Ai bảo? _Sakura tức giận đập bàn một cái rõ kêu, - Em có chết cũng không trao thân cho hắn!

- Thôi được, ngoan, bảo bối không giận nữa được không? _Syaoran cuối cùng vẫn là người giơ cờ trắng đầu hàng trước, vốn dĩ không nên chọc cô mèo nhỏ này xù lông nha, một lần gãy ba xương sườn là đủ rồi, anh không muốn gãy thêm ba cái nữa đâu.

Sakura nhìn thấy anh hòa hoãn trước thì bật cười thu bàn tay đang đặt trên mặt bàn lại, cười nhu hòa: - Em còn một chuyện nữa muốn nói cho anh nghe!

- Hử? _Syaoran nhíu mày khó hiểu, - Em rốt cuộc còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa!?

Anh đến bây giờ mới thấu hiểu được, cô cứ như một cái động không đáy vậy, muốn tìm hiểu cô cũng thật khó khăn a! Bao nhiêu chuyện đó còn chưa hết?

Sakura mỉm cười: - Là tại sao em lại yêu anh đó chủ tịch a~~~

Syaoran nghe đến đây cũng có chút thú vị, im lặng chờ nghe cô kể chuyện.

- Kì thực, tình cảm của em dành cho anh không phải từ lúc đầu, là ngay lúc anh cứu em thoát khỏi tay Jino, còn không ngần ngại nguy hiểm cứu em thoát chết, từ đó em đã nguyện trao cả tình yêu này cho anh. Khi ấy, trong đầu em lóe lên suy nghĩ muốn thử tình cảm của anh, mới để Jino bắt đi, với thân thủ của em, hắn thật sự không phải đối thủ. Để hắn tra tấn, em mặc xác hắn, khi ở DarkNight bang chủ không biết đã đánh em đến mức chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đánh xong đều ngâm nước biển, anh cũng thấy đó, trên người em đâu đâu cũng có sẹo, em cũng đã sớm quen với việc bị tra tấn dã man rồi.

Anh đau lòng nhìn cô, - Bảo bối, em chịu khổ rồi.

Anh biết một khi anh Touya đã đích thân huấn luyện, thì chỉ có tàn nhẫn đến mức rợn người mà thôi.

- Không sao! _Cô biết anh lo cho cô kia mà, mỉm cười đối anh nói: - Em dù sao bây giờ cũng không được trở về DarkNight nữa rồi, anh yêu em thì phải nuôi em đó!

- Anh chắc chắn sẽ nuôi em.

Cô chợt cười, tiếp tục ghẹo anh: - Ai nha, thật không uổng công em để cho Jino đánh một trận, coi như được đền bù xứng đáng ha ha.

Anh cũng phụ họa nói đùa một câu: - Em chơi đùa tình cảm của anh... vui lắm sao?

Cô ngang bướng nói lại: - Chẳng phải anh cũng lừa gạt em sao?

Anh cười khẩy nhìn cô, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào đôi mắt ngọc lục bảo trước mặt, tông giọng mang theo vài phần đùa giỡn: - Được, bảo bối, hai chúng ta, kẻ tám lạng người nửa cân thôi!

------------------

Khi trở về tập đoàn, cả hai quay trở lại với công việc của mình, tầm năm phút, anh chợt cất giọng: - Bảo bối, đi pha hộ anh một ly cà phê được không?

- Được, anh đợi em một chút!

Cô nói xong cũng đứng dậy bước ra khỏi phòng, theo hướng dẫn của chị nhân viên đến phòng pha cà phê, cô lấy ly chuyên dụng của anh sau đó bắt đầu công việc pha cà phê của mình.

- Ai nha, xem ai đây nè, chẳng phải là thư kí của chủ tịch đây sao?

- Phải đó Teany à, tôi nghe nói có tài năng gì đó đặc biệt lắm nhưng chẳng khác gì đám nữ nhân ti tiện bên ngoài.

Giọng nói giễu cợt từ phía sau lưng cô truyền đến, cô xoay người lại, ánh mắt mang theo chút đề phòng lướt qua người hai nữ nhân trước mặt.

- Hai vị làm ơn tránh đường một chút, kẻo tôi lại làm bẩn chiếc váy đắt tiền kia tôi thật không đủ tiền trả đâu!

Cô đi lên phía trước một chút, cô gái Teany kia đã đưa tay chặn cô lại: - Đã gặp mặt rồi thì ở lại một chút đi nào thư kí chủ tịch à! Cô đừng có vọng cao quá, kẻo mang tiếng đấy!

Cô vẫn một mực kiên cường mà đáp lại: - Tôi có vọng tưởng, có trèo cao cũng không liên quan đến hai người.

- Cách nói chuyện được đấy, thể nào lại lọt được vào mắt xanh của phó chủ tịch Hiirigizawa, nhưng tôi nhắc nhở cô một điều, Sakura Kinomoto, cô nghe kĩ cho tôi, đừng nghĩ bản thân mình có thể một bước từ chim sẻ biến thành phượng hoàng! Ngày nào Himiko tôi còn ở đây, cô đừng mong có thể giành lấy chủ tịch!

Cô ta đặt tay lên vai Sakura, dùng lực bóp thật chặt, móng tay nhọn hoắt thông qua lớp vải mỏng cấu vào từng thớ thịt mềm mại của cô. Cô chỉ cười mỉm sau đó hất tay Himiko ra một cách gọn gàng nhất. Tay phủi nhẹ vai áo đã bị bóp nhăn, cô mỉm cười nói: - Tôi sẽ xem đây như lời tiền bối răn dạy.

Cô nói xong một mực bước đi, Teany đứng dựa vào bàn từ nãy đến giờ, môi nở ra một nụ cười khẩy, đưa chân ra ngán lấy chân của cô. Bị ngán chân bất ngờ, cô rất nhanh trí nhảy lên thoát khỏi cái chân đang ngáng đường kia, nhưng lại quên mất trên tay cô còn đang cầm một tách cà phê nghi ngút khói, chân vừa thoát khỏi Teany, đứng vững trên mặt đất cũng là lúc tách cà phê kia theo lực hút của Trái Đất mà gần như rơi xuống, may thay có một chiếc dĩa nhỏ ở bên dưới, cái tách không vỡ nhưng phần cà phê chứa bên trong thì đã đổ hết lên bàn tay phải trắng nõn của cô, tạo thành một vết phỏng màu hồng nhạt.

Hết chương 61.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top