Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 62: Chỉ là phỏng thôi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nén đau một chút, nội tâm khẽ lay động, cô rất muốn động thủ đánh cho hai ả này một trận, nhưng, hiện tại thì không thể! Cô là nhân viên của S&S, cô phải tuân theo quy định của anh đặt ra, không thể tùy tiện đánh người!

Đôi mắt xanh lục bảo chợt híp lại một đường, liếc mắt nhìn hai ả phía sau cười ha hả rời đi, cô khẽ thở dài... một tập đoàn hùng mạnh như S&S cũng có loại nhân viên thế này hay sao?

Mang vết thương rửa sạch dưới vòi nước một chút, cô lại lấy một cái tách khác pha cà phê cho anh. Xem như hôm nay cô nhân từ một bữa đi, tha cho bọn họ một mạng vậy. Dù sao cũng chỉ phỏng thôi, một phần là do cô tránh không để ý nên bất cẩn mà, suy nghĩ lại một chút, cô phải nhịn đã, dù sao thì cái tính hiếu thắng tự cao tự đại này của cô cần thời gian để sửa.

Bàn tay khi nãy bị phỏng trở nên hồng hồng một mảng lớn, cô dùng tay áo sơ mi của mình phủ xuống, hi vọng anh sẽ không phát hiện, nếu không... thực sự cô không dám nghĩ đến kết cục của hai ả kia sẽ trở nên thế nào.

Trở lại phòng làm việc, anh nhìn thấy cô trở lại thì thở phào nhẹ nhàng, anh còn tưởng cô gặp phải chuyện gì rồi.

- Sao em đi lâu vậy?

Cô nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên bàn làm việc của anh, khóe mắt có chút đỏ, tuy rằng khi được Touya huấn luyện, chuyện gì mà chưa từng gặp qua? Chỉ là nước cô đun sôi, một lượt liền đổ hết lên tay cô, cảm giác vừa rát vừa nóng, cô không phải được làm từ sắt thép, cô là con người nên cũng biết đau.

Thấy cô im lặng không nói gì, anh chợt dời tầm nhìn xuống bàn tay đang bị cô giấu sau lưng. Theo như anh biết, Sakura không có thói quen để tay sau lưng khi đi lại nha!

- Tay em làm sao vậy?

Anh nhẹ giọng hỏi một câu, làm Sakura thoáng chốc giật mình, không kịp suy nghĩ gì liền đưa cả hai tay lên xua xua giải thích: - Không có chuyện gì cả, em trở về bàn làm việc đây...

Nhưng, bàn tay bị phỏng kia làm sao qua được đôi mắt của anh, đi vòng ra khỏi bàn làm việc, hiện tại anh đang chắn trước mặt cô, sắc mặt âm trầm đáng sợ...

- Em dám nói dối anh?

Nhìn sắc mặt anh thập phần đáng sợ, tuy rằng lúc trước Touya cũng hay dùng vẻ mặt này la mắng cô nhưng hiện tại, khi xuất hiện trên mặt anh còn khủng bố hơn mấy trăm lần, làm cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, hơi run run cất giọng: - Em... em không... có...

- Vậy đây là cái gì?

Anh vừa nói vừa cầm tay phải của cô lên, nhìn kĩ lại, vết phỏng đó cư nhiên là một mảng lớn. Cô có biết anh đau lòng thế nào không hả?

Cô nhanh chóng rút tay lại, lấy tay áo phủ xuống, đối anh cất giọng: - Chỉ... chỉ là bị phỏng thôi, em hơi bất cẩn... không sao hết...

Anh không nói gì nữa, trực tiếp kéo cô đến bên ghế sô-pha ngồi xuống, dùng dụng cụ y tế được trang bị sẵn, xử lý vết thương cho cô. Nhìn bàn tay trắng nõn hiện lên một mảng phỏng lớn, tâm tình anh thật sự không tốt. Tuy rằng sau khi anh nói hết sự thật cho cô biết, anh đã không cho cô đụng vào việc nhà nữa rồi. Nhưng anh hiểu rõ, cô không phải loại người bất cẩn như thế, hơn nữa bản thân cô là sát thủ, sao có thể thấy nước sôi đổ mà không thể tránh? Theo như anh biết, DarkNight huấn luyện sát thủ vô cùng kĩ lưỡng, ngay cả huấn luyện bị hất nước sôi cũng từng luyện qua, không thể nào một sát thủ thuộc hàng đầu như cô lại không biết! Cô chắc chắn là còn che giấu chuyện gì đó.

Sau khi xử lý vết thương cho cô, anh vẫn không an tâm lắm, nhấc điện thoại bàn gọi cho Eriol ở tầng dưới.

Vừa nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, anh lập tức muốn xuống dưới hung hăng đập Eriol một trận: "Syaoran, có chuyện gì muốn tâm tình với tớ thì đợi tan làm nha~ đang trong giờ làm việc mà~ ha~"

- Cậu cất cái giọng điệu đó vào cho tôi! Gọi điện cho Kain, nói hắn chuẩn bị cho tốt, tôi cần đến bệnh viện.

Eriol vừa nghe hai chữ "bệnh viện" đã bắt đầu lo lắng, cúp máy chạy thẳng lên phòng chủ tịch. Gương mặt lo lắng hốt hoảng nhìn anh.

- Syaoran. Cậu bị làm sao mà lại phải đi bệnh viện?

Sau khi xem xét thật kĩ, phát hiện Syaoran không có bất kì vết thương nào, Eriol mới thở phào một hơi, hù chết người rồi!

- Không phải tôi, là Sakura!

Lúc này Eriol mới dời lực chú ý lên bàn tay được băng bó của Sakura, nhíu mày khó hiểu: - Chị dâu sao lại bị thương?

- Tôi không sao, chỉ là bị phỏng thôi, Syaoran làm hơi quá...

Vừa nghe Sakura nói thế, Eriol đã lấy điện thoại ra, gọi cho Kain - viện trưởng bệnh viện lớn nhất Tokyo, cũng là bạn của Eriol và Syaoran.

- Kain, chuyện khẩn cấp!!! Mau mang xe cứu thương đến tập đoàn S&S ngay!!!

Kain ở đầu dây bên kia nhíu mày khó hiểu: "Có ai bị thương sao?"

- Syaoran...

Eriol chưa kịp nói xong thì Kain bên kia đã cúp máy.

- Cái tên chết tiệt này, người ta chưa nói xong kia mà!!!

Thật ra, khi nãy nói chuyện cùng Syaoran, anh cũng y như vậy đó Eriol à!

Sakura ngồi xem một màn này, đỡ trán nói: - Syaoran, không cần phải đến mức nằm xe cứu thương chứ? Em chỉ bị phỏng tay thôi, mấy ngày là khỏi, anh cùng Eriol có phải làm hơi quá hay không?

- Chị dâu, an toàn của cô là quan trọng!

Sakura dường như cảm thấy mình không thể dùng bất cứ loại ngôn ngữ nào để đáp lại nữa...

Một lúc sau, thật sự có một chiếc xe cứu thương đỗ trước cổng tập đoàn S&S. Anh đỡ cô lên xe.

---Bệnh viện---

Một đoàn bác sĩ hơn hai mươi người mặc áo blouse trắng đứng xếp hàng trước cổng bệnh viện, người đứng chính giữa lâu lâu lại đưa tay lên xem đồng hồ, có vẻ như đang rất nôn nóng... sao xe cứu thương còn chưa trở lại a? Lỡ như Syaoran mất máu quá nhiều hay động vết thương thì sao? Thật sự làm người ta lo lắng!

Vị bác sĩ này tên Kain, đồng thời cũng là viện trưởng bệnh viện. Thuộc khoa Thần Kinh, là bạn thời đại học của Syaoran cùng Eriol. Nói sơ lược về ngoại hình của vị bác sĩ này một chút: Kain thuộc kiểu người châu Âu, dáng người cao, vai rộng, đôi mắt phượng màu nâu cuốn hút, gương mặt còn đúng chuẩn tỉ lệ, là soái ca của bệnh viện này a!

Xe cứu thương cuối cùng cũng trở lại, Kain sốt ruột chạy đến nhưng thấy Syaoran vẫn bình thường, toàn thân không có dấu hiệu bị thương a! Tên Eriol này lại chơi xỏ mình rồi? Đôi mắt sắc lẻm liếc nhìn Eriol vừa bước xuống xe, ý bảo: chuyện gì đây?

Eriol nhún vai: tự đi mà hỏi cậu ta!

- Kain, tay Sakura bị phỏng, nhanh chóng xử lý đi!

Giọng nói vừa lạnh vừa uy quyền này đâu ai khác, là Syaoran.

Mặt Kain thoáng chốc đen lại...

Nén giận! Kain mày phải nén giận!

Nhưng đáng tiếc, vẫn phải chửi Syaoran một trận cái đã!

- Này Syaoran, tôi là bác sĩ khoa Thần Kinh!!! Xin nhắc lại là khoa Thần Kinh đó!!! Không phải khoa Da Liễu! Cậu muốn xử lý vết phỏng sao lại liên hệ với tôi? Trực tiếp liên hệ với khoa Da Liễu là được rồi! Làm tôi lo lắng còn tưởng cậu bị cái gì!

Eriol đứng đối diện Kain, khẽ vỗ nhẹ vai an ủi hắn: - Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi biết cậu là nhân tài khoa Thần Kinh, nhưng chính cậu chưa chịu nghe tôi nói hết đã vội cúp máy. Khi nãy là tôi muốn nói: "Syaoran nhờ cậu liên hệ với khoa Da Liễu một chút, chị dâu đang bị phỏng"

- Chị dâu?

Kain nghe đến đây, có chút khó hiểu, Eriol gọi như thế chẳng phải người này là... phu nhân chủ tịch? Cũng là người của Syaoran?

- Cậu ở nước ngoài đến lú lẫn luôn rồi à? Nắm bắt thông tin chậm thật đấy, Syaoran bây giờ ngày nào cũng giữ bảo bối khư khư bên mình, bị phỏng một chút liền huy động cả đội ngũ y bác sĩ thế này... ai nha...

Eriol chưa nói xong, đã bị Syaoran hung hăng thưởng cho một đạp!

Anh tức giận nói: - Kain, mau gọi người xử lý vết thương cho Sakura ngay, nếu không, đừng trách tôi cho người san bằng cái bệnh viện này của cậu!

Kain toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng gọi người đưa Sakura đến khoa Da Liễu. Kain vẫn chưa muốn chọc xù lông tên ma đầu này đâu!

Hết chương 62.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top