Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 75: Mọi chuyện đều nghe theo em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thật không còn ngôn từ nào để trị lại cái con người bá đạo này nữa rồi. Hai má chợt ửng đỏ, đúng là khi ở bên cạnh anh, cô không thể là sát thủ lạnh lùng nữa rồi, chỉ có thể là một cô gái hai mươi mốt tuổi dễ ngượng ngùng mà thôi.

*Reng~*

Ngay lúc này, chuông điện thoại như cứu tinh của của cô nhưng đối với anh, anh hận không thể đập bỏ cái điện thoại này ngay lập tức!

Cô lấy được cớ thoát khỏi vòng tay của anh, sau khi ổn định nhịp tim của mình lại một chút, cô nhấc máy nghe.

- Tôi là thư kí Kinomoto, có chuyện gì không?

Bên kia truyền đến một giọng nữ: "Thư kí Kinomoto, phiền cô đưa máy cho chủ tịch, tôi có chuyện cần nói trực tiếp với anh ấy"

Cô đưa mắt nhìn anh, chỉ thấy anh đang xem xét một số hợp đồng cần phê duyệt, dường như đã trở lại trạng thái cuồng công việc như thường ngày rồi.

- Anh ấy hiện tại đang rất bận, không thể nói trực tiếp cho tôi hay sao?

"Ừm... thật ra Kim tổng của Kim Thị gửi cho anh ấy một thiệp mời dự tiệc, nhưng anh ấy vẫn chưa nhận, Kim tổng lại một mực nói chủ tịch nhất định phải đi..."

- Được rồi, tôi sẽ chuyển lời lại cho anh ấy.

Cô nói xong, cũng một mực cúp máy. Bộ mặt không vui nhìn anh nói: - Chủ tịch, Kim tổng mời ngài tối nay đến dự tiệc ở Kim Thị, nói ngài nhất định phải đi.

Quả thật cô vẫn không thích Kim Linna kia, sau lần làm cô hiểu lầm Syaoran, cô càng không ưa được cô ta.

Anh ngước mặt lên nhìn cô, thấy cô lộ ra vẻ mặt khó chịu, anh bật cười, mèo nhỏ lại ghen rồi~

- Em lại ăn giấm rồi à?

Giọng cô cất lên, có chút mất hứng:

- Hứ~ anh được mỹ nhân mời đi dự tiệc đó, có đi không thì nói cho em một tiếng để em còn nói với người ta!

- Đi...

Chỉ một chữ, làm cô triệt để tức đến nghẹn! Anh sau việc lần trước còn muốn đi dự tiệc của Kim Linna?

- Nhưng, em phải đi cùng.

Vừa nghe xong câu này của anh, cô lập tức ngốc lăng: - Tại sao... chứ?

- Để em canh chừng anh.

- Mới... không thèm!

Cô quay mặt nhìn vào màn hình máy tính, bắt đầu gõ, muốn dùng công việc để che đi sự xấu hổ đang hiện diện trên gương mặt.

-------------

Trời nhanh chóng đã xế chiều, Sakura vươn vai một cái mới thấy được cô mệt mỏi như thế nào, đánh máy hết ba bản hợp đồng, mười bản công văn, còn phải kê khai lại chi phí sử dụng hơn hai tháng qua, tay cô thật sự sắp gãy rồi.

Thấy cô mệt mỏi như thế, anh đau lòng nói: - Bảo bối, lát nữa lên xe anh đưa em về được không? Anh không nỡ để em chen chúc trên tàu điện ngầm đâu.

Nghĩ đến việc bị sàm sỡ kia, hơn nữa còn có cái thai trong bụng, cô không thể cứ mãi đi tàu điện ngầm như thế. Hôm nay cô có thể ra tay đánh người là vì cái thai còn nhỏ, nhưng ai biết sau vài ba tháng nó lại lớn lên thì sao? Khi ấy ngay cả đi đứng còn khó khăn huống chi đến việc đánh đấm này.

- Được, em đi cùng anh.

Cô nói xong, nhanh tay dọn dẹp sổ sách trên bàn lại, cùng anh đi về.

Ánh mặt trời lúc chiều tà không còn nóng bức nữa, cô để tay thân thành xe, ánh mắt nhìn qua cửa sổ, nhìn một nơi vô định, không biết bản thân mình muốn nhìn cái gì.

Anh lại đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt này...cô có tâm sự hay sao? Trước nay ở cạnh anh, cô chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như thế này cả.

- Bảo bối, em có tâm sự sao?

Cô nghe anh gọi, chợt giật mình, quay lại nhìn anh: - Không phải...

- Thế tại sao em lại buồn phiền như vậy?

- Em không biết... chỉ là em cảm nhận được có chuyện gì đó sắp xảy ra, tâm trạng bồn chồn không yên.

Trước nay cô chưa từng có cảm giác này, cô khi trước là một sát thủ, ngay cả chết cô cũng không sợ... nhưng sau khi nghe được trong bụng mình có một sinh linh bé nhỏ, cô luôn có cảm giác bất an, như thể có kẻ đang theo dõi cô, muốn cướp đoạt đứa bé này khỏi tay cô.

Anh chợt ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô: "Yên tâm đi bảo bối, dù cho trời có sụp xuống, anh cũng sẽ bảo vệ em!"

Cô nghe được lời này cũng chợt mỉm cười, sao cô lại quên mất cô còn có anh kia chứ? Không phải một mình cô, cô còn có thể cùng anh san sẻ kia mà!

Tâm trạng cũng bớt bồn chồn lại, cô tựa đầu vào vai anh, ngủ thiếp đi...

------------

Khi cô tỉnh dậy trời cũng đã chập tối, mở mắt ra, cô đau thấy anh mang thức ăn vào, vẫn là vẻ mặt ôn nhu thường thấy.

- Em mau ăn đi, lát nữa sẽ đến Kim Thị.

- Anh thật sự muốn đi ư? Em không thích chút nào~

Cô phụng phịu cầm thìa múc một ít cháo, cô không thích Kim Linna, càng không thích dính dáng tới cô ta!

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, cười nói:

- Nếu em không thích, anh nhất định sẽ không đi, mọi chuyện đều nghe theo lời của em hết!

Cô suy nghĩ một chút, nay S&S cùng Kim Thị đang là đối tác làm ăn, anh không đi sẽ rất khó xử, cô cũng không thể vì bản thân mà hại tập đoàn chịu bất kì tổn thất nào, lại càng không muốn anh vì cô mà mất đi một mối làm ăn.

- Đi, em cũng sẽ đi! Đến đó xem cô ta muốn giở trò quỷ gì!

Hết chương 75.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top