Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 99: Muốn báo thù? Có giỏi thì tìm Dragon của DarkMoon mà báo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran lấy đoạn video xong liền lên xe, nhưng không phải là về tập đoàn mà là về tổng bộ của DarkMoon. Giao đoạn video cho Chiharu, anh chợt nói: - Phái người đi điều tra tung tích của Sakura cho tôi.

Chỉ một lời này liền khiến Chiharu nghi hoặc, anh nói xong cũng ra xe trở về. Chiharu vừa đưa đoạn video vào máy tính, tức thì liền mở tròn mắt như không thể tin được, đây rõ ràng chính là chị dâu! Sakura luôn ở gần bọn họ vậy mà bọn họ lại đi tìm khắp nơi!

Sai hơn hai mươi sát thủ giỏi điều tra, Chiharu cũng thay quần áo, đi cùng với bọn họ, chắc chắn Sakura chỉ ở gần đây mà thôi, đi khắp thành phố nếu không có... vậy chắc chắn là ở vùng quê lân cận rồi!

_____________________

Quay trở lại với Sakura, cô hai tay xách túi đồ ăn, cả hai phải đi ra đường lớn mới có thể bắt được taxi về, khi đi qua một trường tiểu học nổi tiếng, cô chợt dừng lại, nhíu mày.

Lúc này trường tiểu học đã sớm vắng bóng người, trên chiếc ghế đá trước cổng chỉ còn một bé trai tầm năm sáu tuổi đang ngồi đó, nhìn gương mặt trông rất khả ái, da trắng nõn, mắt to tròn màu xanh lục sâu thấy đáy. Sakura đang ngắm nhìn cậu nhóc kia thì chợt có ba tên côn đồ từ phía xa đi lại, nhìn cậu nhóc dễ thương, trên tai trái còn có một chiếc bông tai kim cương đầy giá trị, bọn chúng bắt đầu nổi lên lòng tham.

Cả ba tên côn đồ cao lớn bao vây lấy một cậu nhóc nhỏ tuổi, nhưng bọn chúng vẫn chưa dám làm bậy, cái khí thế vương quyền trên người cậu nhóc vẫn đang áp đảo chúng.

- Này nhóc, cha mẹ nhóc đâu?

Syaoron cau mày nhìn mấy thiếu niên to con trước mắt, chân vốn đang đung đưa trong chớp mắt bỗng dừng lại,

- Cha tôi không có đây.

- Nha? Cha không ở đây nha, vậy mẹ nhóc đâu?

Cậu mắt lạnh trừng mắt nhìn bọn họ: - Mẹ cũng không có!

- Ha ha! Thì ra là cậu nhóc đáng thương bị ba mẹ vứt bỏ nha!

Mấy người đó càng thêm không kiêng nể gì mà vây quanh cậu, một tên thiếu niên tóc vàng trong số đó miệng lẩm bẩm còn kéo kéo áo đồng phục trên người cậu, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc bông tai kim cương kia, dáng vẻ lưu manh huýt sáo một cái.

- Không tồi nga, là kim cương đấy, ba mẹ nhóc nhất định rất có tiền phải không?

Syaoron mang vẻ mặt đề phòng trừng mắt bọn họ, nắm tay nho nhỏ cũng nắm lại, cho dù cậu chỉ mới sáu tuổi, nhưng lạnh lùng trong ánh mắt cũng làm cho mấy tên thiếu niên trước mắt bị dọa lui lại mấy bước. Với lại, cậu sớm đã được đào tạo đủ các loại võ, mấy tên côn đồ vặt vãnh này không thành vấn đề.

- Mẹ nó, chúng mày có phải là đàn ông không, thế mà lại bị thằng nhãi con như con thỏ nhỏ dọa thành như vậy? _Thiếu niên cầm đầu tức giận vỗ mạnh một cái sau gáy đồng bọn, sau đó giống như ra oai phủ đầu một phen túm cổ áo Syaoron.

- Tiểu quỷ, trên người có tiền mặt hay không?

- Cút ngay! _Cậu không chút sợ hãi, ánh mắt sắc bén sống chết trừng mắt đối phương: - Tôi không có tiền bố thí cho ăn mày .

Đối phương nghe vậy giận dữ: - Mẹ nó, tên nhóc thối như mày còn dám rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Chỉ là một thằng nhóc con mà cũng dám kiêu ngạo như thế à?

Tên lưu manh giơ cao tay lên, tựa hồ là ý đồ muốn đánh người cho hả giận.

Lúc này, Sakura đứng bên đường đã sớm nhịn không được, bỏ hai túi thực phẩm lại cho bà Kawado, còn mình thì chạy đốn chỗ của đám người kia.

– Này, các người muốn làm gì?

Đến gần mới phát hiện bọn họ thế mà lại đang nắm cổ áo của cậu nhóc.

- Buông tay! Bảo các người buông tay có nghe hay không?

Nhóm côn đồ ngả ngớn quay đầu nhìn cô một cái.

- Cô em à, nếu không muốn có chuyện thì tránh xa một chút cho tôi, chẳng lẽ cô không thấy chúng tôi đang chơi đùa với cậu bé này hay sao?

- Tôi đã cảnh cáo rồi, rốt cuộc mấy người có buông ra hay không? Hay muốn tôi động thủ đây?

- Cô bao nhiêu tuổi mà dám mạnh miệng như vậy?

Nhìn ngang nhìn dọc, Sakura chỉ là một thân T-shirt, quần bò thoạt nhìn chỉ là một bộ dạng học sinh, một đầu tóc nâu trà ngắn dễ thương, nếu thực mặc vào đồng phục, nói cô là học sinh trung học cũng có người sẽ tin.

Một thiếu niên khác cười tà tà: - Nếu cô không muốn chúng tôi quấy rầy tên quỷ nhỏ kia cũng được thôi, chỉ cần cô.........

Tên đó cà lơ phất phơ, đưa tay nâng cằm cô lên: - Cùng anh em chúng tôi vui vẻ một chút, chúng ta có thể suy nghĩ lại việc buông tha nó.

Cậu nhóc thấy có người đến cứu mình thì chợt nghĩ bản thân mình trông giống cần giúp lắm sao? Chỉ sợ chị xinh đẹp này còn chưa cứu được cậu đã bị bọn chúng bắt cóc tống tiền gì gì đó rồi!

Syaoron một lực khoát tay, đem cánh tay của tên đang túm cổ áo mình mà hung hăng bẻ gãy. Hai tên kia đang toàn lực chú ý vào Sakura, nay nghe âm thanh kì lạ liền xoay người, chỉ thấy tên khi nãy đã bị nhóc con đánh cho bán sống bán chết. Cả gương mặt bầm tím, cả hai tay bị bẻ gãy không chút lưu tình.

Ánh mắt cậu bé trở nên sắc lạnh, giống y hệt Syaoran: - Đám ăn mày các người mau cút, đừng để tôi gọi cha tới, nếu không cái mạng nhỏ của các người liền trong tích tắc...... triệt để bị phanh thây!

Giọng nói của Syaoron vốn đã rất hay, nay lại thêm tông giọng lạnh lẽo cùng ánh mắt như quỷ dữ sớm đã khiến hai tên côn đồ kia lùi vài bước định chạy. Chỉ nhân cơ hội đó, Sakura đánh hai đòn liền khiến chúng nằm bệt ra đất, ôm mặt kêu cha gọi mẹ không thôi.

Ba tên côn đồ nhìn nhau, lập tức ôm đau đứng dậy, chỉ vào một lớn một nhỏ trước mặt: - Tốt nhất đừng để tao gặp lại bọn mày... ông đây sẽ khiến cả nhà mày chết không đất chôn...

Đáng tiếc, nhóc con chẳng sợ cái gì cả, lấy trong cặp ra một khẩu súng ngắn, hướng thẳng ba tên côn đồ kia mà nói:

- Muốn báo thù? Có giỏi thì tìm Dragon của DarkMoon mà báo!

Ba tên kia cũng là người trong Hắc đạo, sớm biết cái tên Dragon này là vua, không thể động, nay vừa nghe đến đã chạy mất dép. Nhóc con định nổ súng thì đã bị Sakura bắt lại, cô nhíu mày hỏi:

- Ai cho nhóc thứ đồ nguy hiểm này.

Nhìn khẩu súng trên tay nhóc con thuộc loại đẳng cấp, sát thủ giỏi muốn có còn khó, nhóc này lấy ở đâu!?

Cậu thấy đám người đó đã đi xa, liền cất khẩu súng vào cặp, đeo balô lên vai, nói: - Cha tôi nói, gặp kẻ nào gây sự liền bắn chết, nếu bọn chúng muốn báo thù thì cứ nói là: Có giỏi tìm Dragon của DarkMoon mà báo.

Hết chương 99.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top