Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.

Chap 10: Thắng thua, tôi cậu

"Sao... cậu lại ở đây?".

Thế Huân theo âm thanh lạ mà đi ra ngoài ban công, tưởng chừng là người lạ hay là thú vật, thậm chí cậu có suy nghĩ là... Hunter.

Nhưng rút cuộc là Diệu Tiếp với gương mặt bàng hoàng khi tí nữa là nhận hết một cú đá xé gió của Thế Huân. Cậu vuốt ngực trả lời: "Tôi nghe thấy âm thanh kì lạ nên ra đây xem thử ai ngờ mém nữa bị lãnh trọn cú đá của cậu".

Thế Huân có chút áy náy: "Xin lỗi".

"Ừm, không sao", Diệu Tiếp hơi nghiêng người, hướng tai về phía rừng rậm. Không nhìn người bên cạnh, chuyên tâm nghe ngóng xong thở dài: "Không nghe thấy gì nữa rồi".

Thế Huân biết sức mạnh của Diệu Tiếp là thiên về âm thanh nên không nghi ngờ hỏi: "Âm thanh đó... cậu nghĩ là gì?".

Diệu Tiếp quay đầu nhận ánh nhìn tò mò của người bên cạnh: "Lúc đi xe tôi nghe giống tiếng rít của loài thú, bây giờ nghe... thì giống tiếng huýt sáo".

"Lúc đi xe?"

"Ừm, nhưng quên bén mất, giờ thì lại rõ ràng...", Diệu Tiếp nghiêng người đi vào trong, lẩm bẩm vừa đủ cho hai người nghe: "Âm thanh đó như... một loại tín hiệu".

Thế Huân nghe xong, nhíu mày trầm tư. Hai người chìm trong vô vàn suy nghĩ riêng thì có một giọng nói phá vỡ bầu không khí trầm lắng này.

"Thế Huân, Diệu Tiếp, xuống tập trung đi", Minh Tuấn nói xong rồi mới nhìn lại tình hình hiện tại, "Mà... sao hai người lại thần người ở đây vậy?".

Thế Huân liếc mắt ra ám hiệu cho Diệu Tiếp giữ kín việc ban nãy còn mình hướng người anh lớn hơn mình một tuổi đáp: "Không có gì cả, chúng ta đi thôi".

Dứt lời thì sải bước đi xuống lầu, Diệu Tiếp cũng nối bước theo. Không để lại một manh mối... tuy dáng vẻ có chút đáng nghi.

Minh Tuấn nhìn hai bóng người khuất sau bức tường nơi cầu thang, một mảng đen che nửa khuôn mặt cậu không rõ biểu cảm gì.

Cậu nhướng vai, xoay người gõ cửa từng phòng gọi mọi người vậy cho hoạt động đầu tiên của trại.

Sâu bên trong rừng rậm, qua các tán lá, thanh âm rít như gió xé lại một lần nữa vang lên ba tiếng rồi không gian chìm trong tĩnh lặng. 

.

Mọi người tập trung tại sân cát sau biệt thự, khu vực này khá rộng rãi. Được bao quanh bởi hàng rào thép, phía bên kia "ranh giới" là lớp lớp rừng.

Buổi chiều trên núi khá là mát mẻ, bầu không khí thoang thoảng mùi trái thông đăng đắng nhè nhẹ.

Tất cả học sinh khu B đứng nghe Minh Tuấn thông báo hoạt động đầu tiên.

Minh Tuấn cầm cuốn sổ ghi chi tiết về nội dung các hoạt động ở trại huấn luyện lần này. Cậu đẩy kính, mắt lướt theo từng dòng chữ, đều đều nói: "Hoạt động đầu tiên chia làm hai mục, đầu tiên khởi động, đối đầu".

"Bắt đầu khởi động. Như mọi người đã thấy trên sân có những hình nộp. Chính xác hơn là 35 tất cả, trong 30 giây mỗi người sẽ lần lượt dùng khả năng của mình để đánh trúng vào các bao cát trên người nộm". Số lượng và thời gian sẽ phân cặp chiến đấu cho mục sau".

Minh Tuấn nói rành mạch một lần rồi hướng mọi người hỏi: "Có ai có thắc mắc gì không? Không phải không?". Cậu lấy từ trong túi đồng hồ bấm giờ, mỉm cười vậy thì chúng ta bắt đầu".

Minh Tuấn nhờ Tiểu Nhã và Thanh Tâm bấm giờ và ghi số liệu vào cuốn sổ, còn mình thì quan sát.

Người đầu tiên là Mân Thạc. Cậu kéo cái khoác cho kín người vì gió bắt đầu lên, tuy mang trong mình sức mạnh băng giá, thậm chí đã quá quen thuộc cái lạnh giá buốt từ đầu ngón tay truyền đến khắp cơ thể, tuy thế bản thân lại rất ghét cái lạnh đó.

Mân Thạc lững thững bước về phía trước, hai bàn tay nhỏ nhỏ lẩn lẩn trong tay áo khoác dài.

"Anh sẵn sàng chưa?".

"Rồi", Mân Thạc hít một hơi đáp.

"... Bắt đầu", tiếng hô đi kèm với ngón tay nhấn thật mạnh vào đồng hồ bấm giờ.

Giữa không gian phủ cát này không phải là lợi thế của Mân Thạc nhưng sức mạnh đâu giới hạn như thế. Nhíu mày, vung tay thật mạnh tạo ra những khối băng như những mũi nhọn. Khẽ xoay người phóng chúng vào hình nộp. Trong phút chốc, thanh âm xẹt xẹt rồi cát hòa với tuyết.

Mân Thạc tiếp đó quay bàn tay hai ba vòng tạo ra cơn lốc tuyết với những mảng băng, vụt vụt tiêu diệt những mục tiêu còn lại.

"Dừng", Minh Tuấn ra hiệu cho Minh Tâm nhấn nút đồng hồ bấm giờ. Mấy con số điện tử hiện ra trên mặt màn hình.

"28 giây 33".

Tấn Cơ vỗ tay hét: "Ngầu quá!!! I'm your fan".

Bạch Hiền bắt lấy cơ hội, hú hét theo: "Đẹp trai quá, anh lấy trái tim em đi".

Kéo kín áo khoác lần nữa, Mân Thạc nghe thấy mấy lời trêu chọc, cười ngượng ngùng, đi ngang Bạch Hiền tiện tay quýnh thằng em quậy phá xong đi ra sau đứng.

"Tiếp theo là Tấn Cơ".

Nghe thấy tên mình, anh chàng thuộc nhóm người lớn tuổi, hai mắt tít lại ra vẻ đã nghe. Xong đi hai ba bước về phía trước, cười khe khẽ. Khi âm thanh bắt đầu vang lên, Tấn Cơ tạo một chuỗi chữ cổ rồi hình thành một cây kiếm. Cả người anh di chuyển nhanh, cây kiếm tạo từ chữ cổ lớn dần đến một kích cỡ, có thể tạo ra những hình dáng luồn lách qua các khe hở, và tạo những đường chém hết sức nhẹ nhàng trên những hình nộm.

Tuy là sức mạnh của anh nghiêng về phòng thủ nhiều hơn nhưng bản thân có thể dùng nó để tấn công, giống như Nghệ Hưng vậy.

Từng người, từng người hoàn thành phần thi khởi động của mình. Minh Tuấn bắt đầu sắp xếp các cặp để đối đầu. Trong lúc chờ đợi, những người khác đi dọn dẹp những hình nộp ''tơi tả'' sau màn khởi động. Vừa làm vừa trò chuyện.

Bạch Hiền gỡ một các cọc của hình nộm được cắm xuống nền cát. Nhấc lên vác một cách cực khổ và đi ngang qua Xán Liệt đang ôm một lúc hai cái.

''Đúng là làm màu..'', ai đó tự cảm thấy hổ thẹn mà lẩm bẩm.

''Màu mè cái đầu cậu'', ai kia nghe được không mấy hài lòng liền phản bác, hận không thể có một cánh tay dư ra để đánh người.

Thế là ai đó mồm mép thế kia sao chịu nhịn nhục, ngay lập tức bồi thêm... à thì lại cãi lộn chỉ vì việc không đâu. Tiếp đó, Khánh Thù vác đến ba cái, mặt im lìm đi ngang, thuận tiện đá cho hai người kia, rồi chỉ bật ra một câu: ''Tránh đường''.

Tuấn Miên tiếp tục làm việc, nhìn mấy người kia cãi lộn khẽ bật cười. Rồi sóng lưng lạnh lên, trong không khí có mùi thoang thoảng nhè nhẹ. Cậu lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh, cánh rừng phía xa chỉ chìm trong một mảng đen. Cảm giác nghi hoặc dâng lên, cậu nhìn Mân Thạc hỏi: ''Anh có ngửi thấy mùi gì không?''.

Mân Thạc nghe hỏi dừng tay, tập trung ngửi ngửi rút cuộc lắc đầu thắc mắc: ''Không. Có chuyện gì sao?''.

Tuấn Miên im lặng suy nghĩ, nhưng bị cắt ngang bởi tiếng gọi. Thấy mọi người đã bắt đầu tập trung chỉ lắc đầu khe khẽ: ''Không có gì''.

.

''Chúng ta bắt đầu phần đối đầu nhé''.

Đầu tiên là Baekhyun và Chanyeol. Hai con người gây gổ suốt ngày, một lần nữa đối đầu nhau. Mà lần này không chỉ là mấy cái đấm đá quơ quàng, hay là mấy câu cãi nhau mà là một thứ gì đó mạnh hơn.

Minh Tuấn nói: "Yêu cầu là không được dùng sức mạnh gây tổn thương đối phương, chỉ cần đánh trúng bộ đồ bảo vệ được chuẩn bị sẵn, đánh trúng sẽ được một điểm. Ai được hai điểm trước sẽ thắng".

"Đã rõ chưa ạ? Nào bắt đầu".

Mái tóc màu nâu của Bạch Hiền bị thổi tung, vài cọng lòa xòa trước mắt, khẽ cười: "Tôi sẽ không nương tay với cậu đâu".

Xán Liệt nhướng khóe môi: " Đó là điều tôi mong muốn". Dứt lời, từ khuỷa tay trở xuống lòng bàn tay của cậu, xoẹt một đường đỏ rực của ngọn lửa. Từng lốc xoáy nóng bởi lửa, cậu dùng lực phóng về đối phương. Bạch Hiền chỉ nhẹ nhàng né sang một bên, nụ cười vui đùa thường ngày biến mất chỉ còn vẻ mặt nghiêm túc.

Minh Tuấn nhìn anh trai song sinh của mình đáy mắt dấy lên một tia kì lạ nhưng vội giấu nhẹm đi. Còn hai cô gái, Tiểu Nhã và Thanh Tâm, lần đầu tiên được chứng kiến mấy màn sức mạnh thế này có chút sợ hãi nhưng cũng rất tập trung theo dõi.

Bạch Hiền xoay người tạo một vòng ánh sáng chói lòa, nhân lúc Xán Liệt còn đang thu mình tung thật nhanh vào điểm sáng trên bộ đồ bảo vệ, "Bing" - một điểm cho thứ nhanh nhất.

Xán Liệt rủa: "Chết tiệt!".

Xán Liệt tạo lửa từ chân coi đó như là một động cơ để mình phóng tới chỗ Bạch Hiền, trên tay là ngọn lốc xoáy từ lửa, Bạch Hiền biết nếu lại gần về sức mạnh tấn công trực diện thế này thì mình chắc chắn không phải là đối thủ của họ Phác.

Tuy thế, khi mũi ngọn lửa phóng tới, Bạch Hiền chưa kịp nghĩ phương pháp đối đầu, chỉ đành dùng hai cánh tay tạo thành một chiếc khiên bằng ánh sáng. Xán Liệt dùng lực, Bạch Hiền chống chân ra phía sau làm trụ, nhưng sức mạnh chênh lệch, liền bị đẩy lùi. Chiếc khiên bị xuyên qua chạm qua bộ đồ. "Bing", sau đó hai người văng ra do áp lực quá lớn.

Tỉ số hòa. Lượt tấn công này sẽ là lượt cuối cùng.

Một lần nữa, Xán Liệt phóng tới để dùng lợi thế của mình là tấn công trực diện. Bạch Hiền rõ lần này mình không thể dùng khiên để phòng thủ nữa, cậu thở dốc. Từ lòng bàn tay tạo ra những quả cầu ánh sáng, khi ngọn lửa ấy lao tới, quả cầu liền đỡ. Cứ thế, lửa một chiêu, ánh sáng một đỡ.

Hai người liên tục như thế, Bạch Hiền có chút mệt mỏi. Vì cậu đang ở thế bất lợi, hoàn toàn không thể tấn công. Ngay lúc này, Xán Liệt dùng cả hai bên lốc xoáy lửa phóng tới cùng một lúc mong có thể đánh cú quyết định. Bạch Hiền dùng hết sức bình sinh để chống đỡ, sau đó chợt nhớ một điều, dồn hết lực, quả cầu trong tay phát ra thứ ánh sáng chói lòa.

Do khoảng cách quá gần, Xán Liệt bị chói mắt, theo phản xạ lùi lại, ngay lúc đó Bạch Hiền đưa quả cầu ánh sáng nhẹ nhàng chạm vào bộ đồ của Xán Liệt. "Bing", trận đấu kết thúc.

Bạch Hiền thắng.

Cậu vỗ nhẹ vai Xán Liệt, nói chỉ cho mình đối phương nghe: "Cậu vẫn háo thắng thế sao?".

Nói xong lướt ngang qua, đôi mắt xẹt tia tự khinh, rồi khi nghe tiếng mấy người khác liền nở nụ cười tươi. Dáng vẻ phút chốc ấy gần như là không diễn ra.

Xán Liệt hơi nghiêng đầu nhìn bóng dáng kia rồi trầm tư.

Trận đối đầu tiếp tục diễn ra sôi nổi. Tuy đó vẫn có chút gì đó kì lạ.

.

Sau khi hoạt động đầu tiên, mọi người về phòng tắm rửa chuẩn bị phần BBQ cho bữa tối.

Ở căn phòng cuối hành lang, Khánh Thù ôm một cái hộp ngồi băng bó cho cổ tay bị bỏng của Bạch Hiền. Hai người không nói gì, lúc đó Bạch Hiền mặc một cái áo tay dài, phần vải bị cháy xém. Cổ tay bị phỏng nhẹ, sưng đỏ, cậu không muốn nhờ anh Nghệ Hưng bởi vì nếu anh ấy biết sẽ chạy ra gõ đầu tên kia mấy cái nên cậu đành bảo cậu bạn trầm tính này giúp đỡ một tí.

Làm xong xuôi, Khánh Thù khẽ hỏi: "Ổn chứ?".

Bạch Hiền kéo kéo tay áo che đi miếng băng trắng, nhe răng: "Ổn hơn bao giờ hết".

Khánh Thù im lặng nhìn chằm chằm cậu con trai đang đứng dậy, lấy chai nước uống một ngụm. "Này thật mà, đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó", Bạch Hiền nói trong vẻ bất đắc dĩ.

Khánh Thù thở hắt một tiếng, đứng lên chuẩn bị xuống lầu phụ mọi người làm bữa tối, lúc đi ngang qua, Bạch Hiền hơi cúi đầu, dùng tay không bị thương chống lên tủ, nói: "Đừng nói ai nhé".

Không thấy vẻ mặt của cậu, Khánh Thù có chút lo lắng nhưng chỉ im lặng đáp ứng.

"Chúng ta đi thôi".

"...Ừ".

Mọi người tụ tập bên bàn gỗ ở ngoài trời, vài người đang đứng ở bên lò nướng chuyên tâm nướng thịt, số khác đang bày biện bàn ăn và số khác thì đang chờ món ăn.

Xán Liệt, Khánh Thù và Chung Đại chuyên tâm nướng thịt. Nghệ Hưng ôm cây đàn ngồi bên cạnh Diệu Tiếp và Trí Nghiên sẽ chịu trách nhiệm về phục vụ văn nghệ, vì sau bữa tối sẽ là lửa trại.

Thanh Tâm, Tiểu Nhã và chị gái của Thế Huân - Minh Vy đang bê những món ăn kèm ra. Số khác đang rót nước những người còn lại chỉ ngồi tán gẫu.

Khi bữa tối bày ra đầy bắt mắt, mùi thơm của thịt nướng ngay lập tức quyến rũ tất cả. Mọi người sau khi nói lời chúc ngon miệng liền chăm chú ăn.

Mọi người ăn uống rất ngon, nói chuyện vui vẻ trên chiếc bàn dài dưới ánh đèn vàng nhạt.

Bạch Hiền không tiện gắp thịt vì cổ tay, chỉ yên lặng ăn xúc món salad. Mân Thạc ngồi bên thấy cậu em trai không ăn gì liền mắng khẽ rồi liên tục gắp thịt cho vào chén của cậu. Cậu lấy nĩa ghim thịt đã cắt sẵn ăn cho anh vui, vừa nhai chom chép vừa tít mắt cười.

Xán Liệt ngồi chếch liếc mắt vô tình thấy cảnh này, chợt nhớ đến câu nói chiều nay, mặt có chút trầm xuống. Tay tiếp tục ăn nhưng mắt vẫn âm thầm theo dõi ai đó.

Ăn uống no nê, mọi người bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị nhóm lửa nói chuyện.

Xán Liệt nhanh chóng đảm nhận vị trí này, cậu đi theo Minh Tuấn nhóm lửa trong chốc lát. Sau đó quay vào trong, vừa hay đụng mặt Bạch Hiền vừa đi ra từ nhà vệ sinh, cậu đang vừa bước đi vừa lau tay.

Thấy Xán Liệt, cậu mỉm cười vui vẻ: "Có cậu nhóm lửa nhanh khiếp". Sau đó, như không có gì tiếp tục bước đi.

Xán Liệt im lặng rồi khẽ lên tiếng: "...Cổ tay có đau lắm không?".

Bước chân ai kia khựng lại, "Không sao", giọng nói không rõ mang tư vị gì.

"... Thật xin lỗi, tôi đã quá háo thắng".

"Không sao, dù gì... cậu cũng để tôi thắng cậu".

Xán Liệt thâm trầm quay đầu nhìn bóng lưng cậu được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn lồng trên đầu. Tuy thế gương mặt kia lại chìm trong bóng đêm.

"Cậu... đừng giận tôi, có được không?".

"...".

Bạch Hiền không đáp, xoay đầu, đôi mắt vì ánh đèn mà lấp lánh, khẽ thở dài: "Tôi không giận, tôi chỉ tự hỏi tình bạn của chúng ta đối với cậu là gì? Không bằng cả...".

Cậu phất tay, nghiêng mặt: "Đừng để tâm, lần này tôi thật sự thua rồi".

Thua trong sự trân trọng, thắng trong sự kiêu hãnh.

Cậu xoay gót tiếp tục hướng đến chỗ tụ tập: "Chúng ta đi thôi".

Xán Liệt ừ một tiếng rồi sải bước để có thể đi song song với Bạch Hiền.

Tình bạn của họ? Lúc bị ngọn lửa của Xán Liệt làm bị thương, Bạch Hiền thoáng nhớ lại nhiều chuyện nên tâm trạng dẫn đến rất phức tạp. Cậu và cậu ta liệu có bền vững...

Nụ cười của hai người họ lúc nào là thật, lúc nào là giả, lúc nào là hư vô...

Khó có thể nói được...

Tương lai và quá khứ, phân vân lắm.

*Đôi lời của tác giả (Mong các bạn đọc vài dòng này để hiểu thêm về chap này)

Chap này mình viết khá khó hiểu nhỉ? À bởi vì đây mới là gu của mình, nói thật mình không thích fic này của mình vì nó cứ nhàm chán làm sao ấy. Nên mình muốn có gì đó....

Ở chap này, mình cho Bạch Hiền và Xán Liệt có tí mâu thuẫn bởi vì tính bạn của hai người này, nhiều người sẽ viết kiểu thân thiết, hài hước, đấu khẩu, lúc đầu mình cũng hướng theo kiểu này. Nhưng, mình muốn tạo gay cấn ý.

Cái câu "Thua trong sự trân trọng, thắng trong sự kiêu hãnh." không phải adverb đâu, không phải là thắng kiểu gì gì đó mà là thắng ở cái gì... cũng như vậy, hai người đã thua. Bạch Hiền nói mình thua, chính là thua vì không trân trọng đối phương, còn thắng trong trận đấu của sự kiêu hãnh.

Như các bạn thấy còn nhiều vấn đề ở hai người lắm mà mình muốn khai phá thêm.

À, mấy chap tới mình sẽ mở ra thêm nhiều vấn đề từ các tuyến nhân vật (chính cả phụ) để dẫn vào chương 2.

Thật lòng xin lỗi vì giờ này mới đăng, một phần là vì bận, tuy lý do này cứ được đề cập hoài..., phần khác là do mình không thích cái hướng nội dung ban đầu của mình, nên mãi chẳng có hướng viết. Nên mình có từng nói, mình định drop cơ nhưng nghĩ lại vẫn còn người thích nó nên không nỡ.

Phải rồi, các bạn có lẽ thấy quan hệ Bạch Hiền và Xán Liệt giống nam.nam quá phải không? Do minh đọc đam mỹ nhiều quá... các bạn thông cảm, mình sẽ không hướng tới đam đâu, tính bạn là hết cỡ rồi.

Hết rồi.
Cảm ơn và xin lỗi.
- Vy -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top