Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Chap 4: Một chút thay đổi xảy ra trên mặt biển bình lặng 

Cánh cửa phòng vừa mở ra, Thế Huân dùng lợi thế chiều cao mà lấn tới chắn cửa, không cho cô gái trong lòng có cơ hội chạy trốn, vừa đẩy cô vào trong phòng cơ thể liền nhanh chóng lách vào rồi đóng cửa lại. Một loạt động tác nhanh gọn.

Tiểu Nhã dường như vẫn chưa hoàn hồn được, cứ hết nhìn Thế Huân rồi nhìn về căn phòng cho đến khi Thế Huân lên tiếng: "Nghệ Hưng ơi". Giọng điệu cứ như một đứa trẻ con.

Vừa dứt lời, ở sau một cánh cửa vang lên một tiếng nói: "Anh đây", sau đó cánh cửa ấy mở ra, sau tấm gỗ màu trắng liền xuất hiện một chàng trai có gương mặt điềm đạm, hiền lành trên tay cầm một bình tưới nước nhỏ. Ánh mắt liếc tới Thế Huân trầm ổn nhưng khi di chuyển tới cô và đặc biệt chiếc áo khoác màu đen trên người Tiểu Nhã thì ánh mắt lập tức thay đổi, có gì đó rất lạ.

"Thế Huân, em... ", đôi lông mày bất giác nheo lại khẽ cất tiếng.

Thế Huân nhún vai, kéo Tiểu Nhã xuống chiếc gường ở góc phòng bên phải, ấn vai bắt cô ngồi xuống còn mình thì thong thả bước tới chỗ anh trai lấy bình nước trên tay, chậm rãi nói: "Thì là cô gái hôm trước thấy chúng ta ở trên đường ấy ấy". Thế Huân nói một câu không rõ ràng nhưng chắc chắn hai người còn lại đều hiểu, bản thân cũng không màng gì đến họ thong thả đến bên mấy chậu cây bên cửa sổ tưới nước cho chúng.

Nghệ Hưng nheo nheo mắt quan sát cô, Tiểu Nhã dưới ánh mắt của ai kìa thì chẳng dám ngẩng đầu lên, chỉ biết ngắm nhìn đôi tay đặt trên đùi của mình. Đột ngột, tầm nhìn xuất hiện thêm một bàn tay cầm ly nước, cô ngẩng lên thì thấy một gương mặt tươi cười, lúm đồng tiền hiện rất rõ trên gương mặt ấy.

"Đừng ngại, uống nước đi rồi chúng ta nói chuyện".

Cô nhận lấy ly nước, gượng gạo cảm ơn vài tiếng rồi lại im lặng. Cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly nước.

"Lần trước...", giọng nói trầm ổn vang lên cắt ngang bầu không khí kì lạ, cô vội đưa tấm mắt hướng về bóng dáng chàng trai đang ngồi trên chiếc giường đối diện. "Có phải em đã thấy hai anh em anh... ngăn tại nạn và giúp cô bé ấy rồi phải không?".

Cô gật đầu.

"Em...cảm thấy thế nào?".

Cô lia mắt về Thế Huân vẫn đang tưới nước, nâng niu từng cái cây của mình, nuốt nước miếng để cứu vớt cổ họng khô rát. "Em thấy hai người... rất đặc biệt, có chút gì đó khác người...".

Bàn tay ai đó siết chặt tay cầm của bình tưới nước.

Nghệ Hưng mỉm cười tiếp tục lắng nghe, cô nói tiếp: "Không phải kiểu khác người... lập dị hay sao đó đâu ạ, thật ra em thấy hai người rất ngầu ạ".

Ai đó đặt bình tưới nước xuống rồi, nâng một cái cây lên tỉ mỉ quan sát giả vờ không quan tâm đến cuộc trò chuyện đang diễn ra bên tai.

Nghệ Hưng lia ánh mắt quan sát thằng em trai đang tỏ vẻ kia, mím môi nén cười rồi nói: "Vậy à... em thấy ai ngầu hơn?".

Tiểu Nhã hơi ngẩn người trước câu hỏi đó, cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Mẫu người lý tưởng của cô vốn là chàng trai dịu dàng, ôn hoà giống như người tên Nghệ Hưng trước mặt. Nên đối diện với nụ cười nhẹ nhàng của Nghệ Hưng ở phía đối diện, cô thẹn thùng đáp: "Dạ... em thấy anh ngầu hơn ạ".

"Bộp..", chậu hoa bằng thiếc tội nghiệp bị ai đó đánh rơi một cách đáng thương.

Nghệ Hưng thấy thế liền bật cười, tay che miệng cười khúc khích. Thế Huân liếc người anh trai cùng phòng với mình rồi lia mắt sang cô gái đang ngồi ở bên kia, mặt đỏ bừng, mím chặt môi nhặt chậu hoa đặt lại đàng hoàng. Quay sang định nói với Tiểu Nhã điều gì đó thì cánh cửa phòng mở ra.

"Nghệ Hưng, Thế Huân...", giọng nói trầm ổn của Khánh Thù vang lên ngay khi bước vào phòng.

Thế Huân quên đi mình định nói gì vì người anh trai trầm tính của cậu đang nắm tay một cô gái! Hãy nói với cậu đây là sự thật đi. Chàng trai đó có phải anh Khánh Thù lầm lì của cậu không?

Mặc kệ sự kinh ngạc của những người trong phòng bao gồm cả Tiểu Nhã, Khánh Thù kéo Thanh Tâm vào trong phòng bằng một lực rất nhẹ nhưng cũng khiến cả cơ thể của cô gái tóc vàng bị hướng theo.

Cậu dùng chất giọng trầm ổn như mọi ngày: "Nghệ Hưng, phiền anh xem giúp em vết thương trên tay bạn gái này giúp em".

Nghệ Hưng chẳng khác gì Thế Huân, đem ánh mắt ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt nhưng cũng nhanh chóng đến bên cô gái tóc vàng hoe kiếm tra vết thương.Vừa tiến lại thì cô gái ấy liền thét lên một tiếng: "Lâm Tiểu Nhã!!!".

Thế Huân giựt mình nhìn cô gái kia rồi nhìn người ngồi trên giường mình. Thanh Tâm rút tay khỏi Khánh Thù rồi chạy đến bên Tiểu Nhã, nắm chặt vai người nãy giờ vẫn còn ngơ ngác. "Sao cậu...."

Cả căn phòng nín thở chờ cô gái kia dùng những từ ngữ gì đó tức giận chăng, hay buồn bã, hay kinh ngạc để nói với cô bạn của mình. Nhưng... Kiều Thanh Tâm vốn không phải là người mà mọi người hay liên tưởng đến, vào khoảnh khắc này cô sẽ: "Sao cậu... dám không nói với tớ là cậu quen học sinh khu B hả? Cậu tính giấu tớ để ngắm họ một mình chứ gì?".

Khánh Thù vẻ mặt đen sì nhìn chằm chằm cô gái ấy, Thế Huân cũng chẳng khác gì hơn, trong phòng chỉ có một người vui vẻ, ôm bụng cười nắc nẻ trước câu oán trách hài hước của cô gái khu A, đó là Nghệ Hưng.

Cậu đến bên hai cô gái, mỉm cười: "Anh tên là Nghệ Hưng. Nào nào, đưa tay đây anh xem". Tuy đã cố gắng nén cười nhưng ý cười nới đáy mắt và khoé môi vẫn không phai nhạt đi chút nào.

Đối diện với nụ cười thiên thần của ai đó, Thanh Tâm gật đầu liên tục, nhanh chóng đưa cổ tay của mình ra, là một vết thương sưng lên, đang rỉ máu. Tiểu Nhã ngồi bên thấy tay bạn mình liền lo lắng hỏi: "Cậu bị sao vậy, có sao không?".

"À... không sao, có anh ... à.. ừm", Thanh Tâm chỉ về phía Khánh Thù định nhắc tên anh ấy nhưng lại không biết tên thế là cứ ngập ngừng đến khi người nào đó đứng ở cửa quan sát cô nãy giờ, khẽ trầm giọng nói: "Khánh Thù".

"À, đúng rồi, anh Khánh Thù giúp mình".

"Giúp cậu, giúp làm sao?", Tiểu Nhã hỏi và mắt không ngừng quan sát động tác bôi thuốc của Nghệ Hưng.

Thanh Tâm liền đỏ bừng mặt: "Giúp... à ừm...".

Nghệ Hưng băng bó xong, liền ngẩng đầu dặn dò: "Em té từ trên cao phải không, vết xước dài thế này thì cận thận khi hoạt động nghe chưa?".

"Té từ trên cao á", Tiểu Nhã muốn kéo Thanh Tâm lại nhưng cô nàng chỉ né xa ra tí xíu: "Không có gì đâu, chỉ là ...". Chưa kịp trả lời xong thì tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên nhưng không đợi người bên trong mở cửa thì người bên ngoài nhanh chóng mở toang cánh cửa. Cánh cửa vừa hé ra thì một luồng ánh sáng chói loà từ bên ngoài chiếu vào, ai trong phòng cũng bất giác nheo mắt lại.

Thế là lợi dụng cơ hội đó mà có bóng người đột ngột xuất hiện ở giữa phòng không rõ nguyên do, nắm lấy tay của Tiểu Nhã đang ngơ ngác và cả của Thanh Tâm thoáng một cái ba người họ biến mất dù không di chuyển một tí nào.

Ánh sáng tắt đi, mọi người cuối cùng cũng lấy lại tầm nhìn trước mắt nhưng thủ phạm đã trốn đi cùng hai cô gái.

Thế Huân và Khánh Thù cùng lúc nghiến răng, rít qua kẽ răng: "Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân!".

Nghệ Hưng hơi nheo mắt lo lắng nhưng cũng thoải mái mỉm cười.

.

Ở một nơi khác, Bạch Hiền đang ngồi đối diện hai cô gái khoác áo màu đen. Cậu nở nụ cười vui vẻ: "Hai cậu không có gì phải sợ đâu. Tụi tớ không có ý bắt hai cậu đâu, chỉ là muốn chọc hai người kia tí".

"Ai? Thế Huân và ... Khánh Thù?", Tiểu Nhã hỏi một cách tự nhiên vì thấy chàng trai trước mắt không có gì là xấu cả. Gương mặt rất đỗi trẻ con và dễ thương.

"Bingo". Bạch Hiền búng tay, tươi cười nhìn hai người.

"À quên giới thiệu, mình tên là Biện Bạch Hiền, học sinh khu B, năm 2", Bạch Hiền nheo nheo mắt cười, rồi đưa tay ra.

Tiểu Nhã chưa kịp nắm lấy bàn tay thon dài ấy thì có một ai đó đã vui vẻ nắm lấy bàn tay ấy, hào hứng đáp: "Rất vui được làm quen anh, em là Kiều Thanh Tâm, đây là Lâm Tiểu Nhã bạn em."

"Anh có phải là Bạch Hiền sư huynh đã thắng giải piano của thành phố vừa rồi không ạ?", nói đến độ cập nhật tin tức về trai đẹp, chắc chắn không thể đọ lại cô nàng Thanh Tâm này.

Nói đúng chỗ là Bạch Hiền có dịp lên mặt, bịt miệng cười, giả vờ ngại ngùng: "Quá khen quá khen, anh chỉ...". Chưa kịp nói xong thì Chung Nhân không biết từ đâu lù lù xuất hiện, lấy quyển sách dày cộm gõ lên đầu anh trai mình một cái tỉnh bơ: "Anh thôi ngay đi".

"Này, Kim Chung Nhân ít ra anh cũng lớn tuổi hơn mày nhá, sao mày có thể đánh anh trai mày như vậy hả?", Bạch Hiền bị em trai đánh thẹn quá hoá giận, hùng hổ nói.

Chung Nhân mặc kệ lời nói của anh mình, kéo ghế ngồi cạnh anh trai mình, đặt quyển sách lên bàn chậm rãi nói: "Anh Khánh Thù nói với em là chỉ cần nghe anh khoác lát điều gì thì cứ bất chấp thứ hạng, tuổi tác cứ đánh hết, đánh tất. Kể cả với Xán Liệt huynh".

"Mà chúng ta đang ở đâu vậy?", Tiểu Nhã nhìn xung quanh rồi hỏi. Họ đang ở trong một căn nhà rất nhỏ, thậm chí chỉ là một căn phòng, xung quanh đều là gỗ với những đồ đạc đơn sơ.

Bạch Hiền đứng dậy rót nước cho cả bốn người, tay vừa ung dung chế nước vào bình, trả lời: "Đây là nơi ẩn nấp của bọn anh, tụi anh hay đến đây chơi vào dịp rảnh".

Chung Nhân lật sang trang kế tiếp của quyến sách, không để ý tới ánh mắt say mê của cô nàng Thanh Tâm ngồi đối diện, tiếp lời: "Đây là nhà cây".

Hai cô nàng liền trố mắt ra ngạc nhiên vì bản thân hai người có thấy nhà trên cây rồi nhưng chưa bao giờ đặt chân lên. Thanh Tâm liền nhảy xuống ghế, lon ton chạy đến bên cửa sổ. Cố nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá đế có thể ngắm nhìn không gian bên dưới.

"Đừng cố gái, Nghệ Hưng hyunh che kín nơi này rất kĩ càng", Bạch Hiền bưng khay nước ra đặt lên bàn.

Thanh Tâm hơi ngẩn người, đột ngột nhớ ra vài chi tiết không hợp lý liền nói: "Nơi này ở đâu vậy?"

Bạch Hiền ngẩng đầu nheo nheo mắt đáp: "Hình như là ở trong một khu rừng sau trường, cũng không xa lắm".

Thanh Tâm mắt mở to quay lại nhìn hai chàng trai đang ngồi nhấp ngụm nước và ung dung đọc sách kia hỏi một lần nữa, ánh mắt cực kì hoảng sợ: "Sao... hai người có thể đưa chúng em tới đây".

Cùng lúc Bạch Hiền và Chung Nhân ngẩng đầu lên, họ nhìn nhau, hàng lông mày hơn nheo lại. Tiểu Nhã quan sát họ rồi liếc sang cô bạn mình, hình như nhận ra điều gì đó, định mở miệng nói gì đó. Ai ngờ có một cơn gió nổi lên, làm cánh cửa lung lay mạnh mẽ, căn nhà cũng rung lắc nữa.

Bạch Hiền liền bảo: "Sắp có câu trả lời rồi đó".

Sau đó có một cái bóng đập thật mạnh vào cánh cửa gỗ lướt vào như cơn gió, đứng trước cửa là Ngô Thế Huân với sắc mặt không tốt lắm, đằng sau là Khánh Thù sắc mặt cũng tệ không kém và còn Nghệ Hưng đang cười cười đi theo vào.

Cậu bước vào nắm cổ áo của Chung Nhân lắc liên hồi: "Ya Kim Chung Nhân, sao cậu dám hùa vào cái trò này hả? Cậu đùa với tôi à".

Còn Khánh Thù thì thân thủ nhanh lẹn trái với vẻ lầm lì thường ngày, nhanh chóng bắt Bạch Hiền đang cố tẩu thoát: "BIÊN BẠCH HIỀN, cậu dám!!!!!!!! Hôm nay cậu không yên rồi!!!!!".

Sau đó, Nghệ Hưng bước tới, xoay người hai cô gái lại, cười tươi nói: "Cảnh tiếp theo anh khuyên các em không nên xem, không phù hợp cho phụ nữ, con gái".

Tiếp đó là hàng loạt âm thanh va chạm vang lên, ai nghe cũng biết là tiếng đánh người. Trước những âm thanh đó, Nghệ Hưng chỉ nhàn hạ cười xong nói thêm: "Anh đến với vai trò bác sĩ tư ấy mà".

Thanh Tâm vẫn còn bàng hoàng, cố gắng lồng ghép những chi tiết sao cho hợp lý nhất cuối cùng lại nói ra một câu chỉ vừa bật ra trong tâm trí: "Mấy anh có siêu năng lực à".

Lập tức âm thanh sau lưng liền ngưng lại, cô quay đầu thì thấy ai cũng nhìn mình liền phát hiện rằng suy nghĩ của mình là đúng, mắt mở to, lắp bắp nói: "Thật... sự?".

Bạch Hiền vỗ tay Khánh Thù đang nắm lấy cổ tay mình, vừa được thả ra, Bạch Hiền đã nói: "Nếu em đã biết thì...".

Thế Huân nhìn Tiểu Nhã đang im lặng nói: "Chung Nhân! Bắt cóc".

Giây sau. Chung Nhân đã xuất hiện sau hai cô gái, nhoẻn mỉm cười: "Khỏi lo!".

End Chap 4

p/s: Mình viết fic này theo hướng hài hước tí nha, mấy fic kia tâm trạng nhiều quá. Cứ vui tí đã. À mà, mình không phải mấy dạng author hay lên lịch fic đâu =]]] Mình không thể, mình thuộc dạng cảm hứng cơ, phải có hứng mới viết được. Cảm ơn đã thông cảm, mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top