Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Chap 6: Lại thêm một điều không ngờ tới

Lại một ngày nữa. Một ngày giống như mọi ngày, tưởng chừng chẳng có gì đổi thay nhưng có chút gì đó đang biến đổi một cách âm thầm.

Tiểu Nhã như thường ngày, vẫn chầm chậm đi trên con đường mòn dẫn đến trường, khi đi qua trạm xe buýt thì đúng lúc xe vừa đến trạm. Thanh Tâm đi xuống xe thì thấy ngay bóng dáng quen thuộc liền kéo quai cặp hét một tiếng: "Tiểu Nhã!!". Cô gái được gọi tên liền quay đầu lại, chạm phải dáng cô bạn đang chạy thì mỉm cười.

Thế là hai cô gái lại đi cùng nhau, chủ đề nói chuyện, không ngoài dự đoán, vẫn là những chàng trai ở khu B.

Thanh Tâm vừa uống hộp sữa vừa hỏi: "Mà này, nếu lần sau chúng ta muốn qua thì sao?".

Tiểu Nhã nhún vai lắc đầu, thử nghĩ vài cách trong đầu. Bản thân cô cũng muốn qua đó lần nữa, muốn tìm hiểu thật nhiều về những con người đặc biệt đó.

"Haizz, chẳng lẽ đó là lần cuối sao??? Buồn thiệt đó", Thanh Tâm buồn chán kêu một tiếng.

"Lần cuối, sao là lần cuối?", một giọng nam vang sau lưng họ.

Tiểu Nhã và Thanh Tâm giật bắn, vội quay lại thì thấy gương mặt quen thuộc, người đó nhận phản ứng ngạc nhiên của hai cô thì chỉ nhoẻn miệng cười thật tươi. Kim Chung Nhân trên đôi giày patin, mặt mũi sáng ngời trượt tới trượt lui.

"Cậu... cậu sao lại ở đây?". Thanh Tâm ngại ngùng khi gặp lại Chung Nhân dù sao thì cậu cũng là thần tượng của mình bao lâu nay, hôm qua do có nhiều chuyện xảy ra cô nàng liền quên bén mất mình là một fangirl của ai đó.

Chung Nhân tít mắt cười, hai chân nhịp nhàng lượn đến vị trí giữa hai cô cho thuận tiện nói chuyện, tay giơ bọc trắng trong tay thay cho câu trả lời, là một bọc gà rán.

Tiểu Nhã mỉm cười rồi nhìn chiếc áo khoác màu đen trên người cậu, tò mò: "Tớ tự hỏi rất nhiều lần, rút cuộc cậu và Thế Huân kiếm đâu ra những cái áo khoác màu đen này". Giọng điệu rất tự nhiên, thân thiết, có vẻ chỉ trải qua những chuyện hôm qua, bản thân họ cũng cảm thấy gần gũi hơn phần nào.

Chung Nhân vươn tay không cầm đồ của mình nắm lấy vạt áo, cúi đầu nhìn rồi trả lời: "À, cái này là của Thế Huân, tớ chỉ mượn đi ra ngoài cho khỏi bị chú ý ấy mà."

"Vậy Thế Huân cậu ấy lấy đâu ra?".

"Ừm... thì chúng tớ có một người quen ở khu A, mấy việc này chỉ là cỏn con thôi", Chung Nhân vuốt cằm xong nghiêng đầu bí ẩn cười: "Là người thậm trí trước các cậu, biết rõ mọi chuyện, là người được quyền ra vào khu B như đi chợ".

Hai cô gái giựt mình, đồng thanh: "Ai?".

"Bí mật!".

"...".

Chung Nhân lướt về phía trước bỏ mặc ánh mắt kì quặc của hai cô gái đằng sau, đi một quãng thì chợt dùng một động tác chân nhanh và gọn xoay người lại. Cậu trượt lùi, nói một câu không rõ nghĩa: "À mà, chiều nay sau giờ học hẹn ở gốc cây phượng khu A". Dứt lời, nghịch ngợm nháy mắt một cái rồi trượt đi.

Thanh Tâm cảm thấy tim mình đập càng nhanh, Tiểu Nhã ngần người một lát nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh tiếp tục thả từng bước chậm rãi.

Thanh Tâm thấy thế cũng vội bước theo, không ai nói gì, trong lòng thầm nhắc bản thân chiều nay phải đến.

.

Bóng dáng chàng trai với nước da ngăm, đôi giày patin cực kì nhanh gọn lướt qua dòng người rồi rẽ vào một con đường nằm sát ngay khi vào cổng, đường dẫn vào khu B, con đường mà bất kì học sinh nào cũng ao ước được đi. Trên người mặc áo khoác đen, cậu cứ thế dưới con mắt hàng chục người ngang nhiên rẽ vào con đường đó.

Chung Nhân ung dung lấy cái thẻ học sinh từ trong túi áo quẹt một cái, cửa mở ra, lắc lư bịch gà rán trong tay rồi đi vào.

Hàng chục người chợt nhận ra đó là Kim Chung Nhân của khu B, họ chỉ thường biết khu B hay cải trang đi long dong trong trường. Thường xuyên nhất là Chung Nhân và Thế Huân nhưng hành tung của hai người này không rõ cho lắm nên chẳng ai gặp mặt nói chi là nhớ mặt trừ một số các học sinh khối 12 vào những dịp đặc biệt cũng đã gặp.

Chung Nhân đi vào khu B cởi đôi giày patin màu trắng của mình xách lủng lỉnh trên tay, nhanh chóng đi vào sâu trong sảnh rồi rẽ vào khu lớp học ở bên phải.

Vừa vào đã thấy đa số đã tập trung đủ, cậu cũng thoải mái kéo chiếc ghế của mình ngồi vào, mở hộp gà thơm phức của mình mà thưởng thức. Thế Huân ngồi trên đang đọc sách cũng quay xuống vươn tay mà lấy một cái đùi.

Chung Nhân cũng chẳng màng, nhai một lúc rồi nói: "À mà hồi nãy tớ có gặp Tiễu Nhã với Thanh Tâm á".

Thế Huân ngẩng đâu lên đáp: "And...".

"Ừm thì tính đưa thẻ học sinh cho họ, cái mà Tấn Cơ đã ghép mã vào rồi á", Chung Nhân nhai nhồm nhoàm nói tiếp, "Hôm qua anh Tuấn Miên bảo tớ đi làm cho họ. Anh ấy cứ là lạ sao đó".

Thế Huân im lặng nhìn cậu bạn rồi đảo mắt về phía gần cửa lớp, nơi Tuấn Miên đang ngồi nói chuyện với Mân Thạc và Tấn Cơ. Sau ngày hôm đó, Tuấn Miên vẫn giữ thái độ bình thường làm cho họ có chút hoang mang. Bạch Hiền cũng để ý nên đã nói với Thế Huân rằng: "Anh cảm thấy anh ấy đang giấu chung ta điều gì đó".

Thế Huân sau khi nghe câu nói đó thì chợt nhíu mày, hỏi ngược lại: "Giấu gì?".

Bạch Hiền nhếch nhếch khóe môi, "Có vẻ liên quan đến hai cô bạn của em đấy...", nói xong thì nhún vai bỏ đi.

Đến giờ câu trả lời của Bạch Hiền vẫn còn quanh quẩn trong đầu cậu, có nhiều điều chưa xác định được nên cậu chẳng thể hiểu các anh của mình đang nghĩ gì. Nhưng có vẻ chuyện này lớn hơn cậu tưởng, bản thân đang nghĩ có nên làm một cuộc "điều tra" rõ ràng hay không.

Nghĩ một lát, Thế Huân hướng Chung Nhân mà nói: " Cậu đã đưa chưa?". Chung Nhân lắc đầu, lấy từ trong túi áo khoác ra hai cái thẻ để lên bàn.

Thế Huân vươn tay nhấc tấm thẻ trong tay vuốt cằm một cái rồi bảo: "Cái này để tớ đưa còn cậu chịu trách nhiệm với cái kia đi".

"Tớ đã hẹn rồi". Ý nhắc là cậu đã hẹn hai cô gái kia rồi, lấy một cái thì cậu phải tính sao đây.

"Không , dù sao cũng phải gặp mà", Thế Huân nhếch miệng cười, đôi mắt xẹt vài tia hứng thú, mấy ngón tay nghịch nghịch chiếc thẻ cứng. Trển thẻ có in một gương mặt tươi cười với dòng chữ bên cạnh:"Học sinh Lâm Tiểu Nhã".

Cậu quay lưng cầm quyển sách trên bàn có dáng logo của trường và còn ghi mã số của khu A, nói như có như không: "Đã đến ngày trả sách rồi nhỉ".

.

Mặt khác ở khu A.

Phòng nào cũng như phòng nào, đều im lặng chỉ biết chăm chú vào bài tập, chẳng ai nói gig. Tiểu Nhã cũng vậy, loay hoay với những bài có mức độ khó, bàn tay cầm bút nhanh chóng ghi ra một loạt công thức.

Bỗng Thanh Tâm ngồi bên cạnh khều khều tay áo, cô ngẩng đầu khỏi trang vở nhìn cô bạn.

"Này, giờ nghỉ rồi đó". Thanh Tâm nói, ánh mắt vui vẻ.

Cô liếc sang quyển tập của Thanh Tâm, thấy đã kín chữ. Thậm chí cả những bài khó cũng được giải ra và trình bày gọn gàng. Cô vốn biết cô nàng này rất giỏi Toán nhưng không ngờ đến bước này. Hầu như nãy giờ cô nàng làm xong nên chỉ ngồi chơi, đợi đến giờ nghỉ.

Tiểu Nhã gật đầu: "Ừ, để tớ dọn đồ đã". Cô cất vài đồ dùng của mình vào hộc bàn, ngón tay vô tình chạm phải bề mặt trơn láng, thì cúi đầu liền thấy quyển sách mình mượn. Chợt nhẩm đi nhẩm lại thì cũng đã đến ngày trả sách.

Cô bèn lấy nó ra, rồi đứng dậy đi cùng cô bạn có vẻ đang rấy hào hứng về cuộc hẹn kia.

Bước đến ngã ba ngay cầu thang lầu 1, Tiểu Nhã nói mình đi trả sách sẽ đến sau bảo Thanh Tâm đi trước nói Chung Nhân một tiếng.

Nghe vậy, không biết cô nàng lanh miệng nghĩ gì mà hai má hồng hồng, lắp bắp: "Được... được... Tớ đi đây".

"Okay, tí gặp".

Tuy cảm thấy kì lạ nhưng Tiểu Nhã vẫn còn việc phải làm nên cũng không tính tra hỏi gì, dứt lời đã xoay người, hướng thư viện mà bước đi.

Cô vào trả sách thì cô thư viện hỏi cô có muốn mượn gì nữa không. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Nhã thật lòng rất thích đọc sách lại gặp cô thủ thư nhiệt tình vậy nên liền nói có.

Thế là, cô lạu đi vào bên trong thư viện rộng tìm một quyển thích hợp cho mình. Cô đi vào dãy tiểu thuyết như thường lệ, nơi đây chỉ có truyện trinh thám là chính. Ngón tay lần theo từng gáy cưa quyển sách, tất cả chú ý đều dồn vào việc tìm sách. Thấy một quyển có tựa đề hay liền lấy xuống đọc thử vừa xoay người bước đi thì đầu chợt đụng phải thứ gì đó.

Mở mắt nhìn kĩ thì trước mắt là áo sơ mi, còn có màu đen của chiếc áo khoác thân thuộc, nhưng quan trọng nhất là bảng tên: "Ngô Thế Huân". Cô chợt cảm thấy có một cái gì đó rất mạnh mẽ dâng trào trong mình, tim thì đập mạnh. Tự hỏi xem có nên ngẩng đầu lên không. Rút cuộc cô hơi ngẩng lên, hướng ánh mắt về gương mặt của chàng trai cao hơn mình cả cái đầu.

Ngay khi đối diện với khuôn mặt như tạc tượng kia với khoảng cách gần như vậy thì không khỏi tim đập mạnh, mặt đỏ bừng, vô thức lùi một bước đi. Thế Huân không vì thế chán nản tiến một bước, một lần nữa lại ở khoảng cách gần đến mức chỉ có con kiến chui lọt.

Tiểu Nhã cứ thế lùi một bước, Thế Huân tiến một bước. Hai người cứ anh một bước em một bước. Đến khi Thế Huân bắt đầu không thích dáng vẻ không nhìn mặt cậu của cô đành với tay kéo eo cô, dùng lực một lần kéo cô lại gần mình. Hai người bây giờ đang ở khoảng cách cả gió cũng không thể chui lọt.

Lúc này Tiểu Nhã mặt mày đỏ gay, đối diện Thế Huân nói: "Cậu đang làm gì vậy... bỏ ra... đây là thư viện đó".

"À cuối cùng chịu nhìn tôi mà nói chuyện rồi à. Hôm trước còn đối diện tôi mà "thẩm vấn" cơ mà. Cái cô Tiểu Nhã đó đâu rồi?", giọng điệu trách cứ, khóe môi thì nhếch lên thành một đường ôn nhu. Dáng vẻ chờ đợi cực kì hứng thú.

"Cậu....".

Thế Huân cũng chả muốn gây chú ý, nên buông tay ra, lùi vài bước tựa lưng vào kệ sách phía sau, im lặng quan sát cô. Tiểu Nhã thấy dáng vẻ của cậu, có chút lúng túng nhưng cũng đành lên tiếng: "Rút cuộc cậu qua đây làm gì?".

"...", vẫn trạng thái im lặng, tựa như đang suy nghĩ.

"Cậu có chuyện gì sao?".

"...", kín miệng.

"Nếu cậu không có chuyện gì. Thì tôi đi đây". Ý định mượn sách ban đầu bị vứt ra phía sau, cô chỉ muốn tránh xa Thế Huân một tí, không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn cậu, tim lại đập nhanh như vậy. Nói xong thì quay lưng tính rời đi.

Chưa đi được nửa bước thì, cổ áo phía sau bị níu lại. Thế Huân chán nản đi vòng sang trước mặt cô để nói chuyện tiện thể ngăn chăn con đường bỏ trốn của cô nàng.

"Đang nói chuyện thì bỏ đi đâu? Phép lịch sự cơ bản của cô ở đâu rồi?", cậu nhìn cô tặc lưỡi vài cái không hài lòng.

Tiểu Nhã nghe câu nói châm chọc của Thế Huân thì lửa giận trong người bùng cháy, ngước mắt đối diện cậu mà nói: "Chính cậu là người thiếu lịch sự thì có, tôi nói chuyện với cậu mà cậu có thèm trả lời đâu hả? Giờ còn bảo là "đang nói chuyện", rõ ràng là mình tôi độc thoại".

Thế Huân bị mắng cũng chẳng tức giận, chỉ vui vẻ nhoẻn miệng cười: "Cuối cùng cũng trở về bản chất thật".

"....", thật không biết đối đáp làm sao. Tiểu Nhã ôm trán chán nản hỏi một lần: "Cậu rút cuộc muốn cái gì? Tôi còn có hẹn vói Chung Nhân đấy".

"Chung Nhân thì cứ từ từ, nghe tôi hỏi cái này".

Tiểu Nhã ngẩng đầu chờ câu hỏi của cậu. Thế Huân trầm mắt, cất lời: "Đầu năm tới giờ, cậu có gặp anh Tuấn Miên không?".

"Tuấn Miên? Kim học trưởng?", Tiểu Nhã hỏi ngược lại, sau khi nhận cái gật đầu của chàng trai đối diện liền nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói tiếp: "À... thì có gặp".

Thế Huân nghe thế liền nhiu nhiu mi tâm, chờ cô nói.

"Đầu năm, buổi lễ ra mắt học sinh mới ấy".

Câu trả lời không như mong đợi, Thế Huân hơi nhíu mày, con ngươi trầm trong giây lát như đang suy nghĩ điều gì đó. Vẻ mặt hơi căng cứng, có vẻ mọi suy nghĩ không được hợp lý. Cậu thở dài, đưa tay vào bên trong túi áo khoác lấy cái thẻ hồi sáng ra.

"Đây là thẻ học sinh của cô, về sau nếu muốn vào khu B cứ dùng thẻ để qua cửa", vừa nói vừa hướng cô mà chìa cái thẻ.

Tiểu Nhã nhìn vật thể trong tay Thế Huân rồi lại ngẩng lên nhìn cậu, có chút bất ngờ nhận lấy tấm thẻ, mân mê, lật qua lật xem kĩ.

Thế Huân quan sát dáng vẻ của cô, trong người có chút cảm giác kì lạ, nhưng kiềm nén xuống, ho nhẹ một tiếng như điều chỉnh lại tâm trạng, khẽ nói: "Giữ cho cẩn thận, Chung Nhân sẽ đưa thẻ cho Thanh Tâm nên không cần đến chỗ hẹn đâu".

Tiểu Nhã nâng tầm mắt nhìn cậu rồi gật đầu nhè nhẹ tỏ vẻ đã hiểu. Chợt trong đầu bật ra thắc mắc hồi sáng liền nhanh chóng đối diện cậu mà hỏi: "À mà, cái áo này cậu lấy từ đâu?".

"Từ một người bạn ở khu A", chậm rãi đáp.

"Ai?".

"Một người rất đặc biệt, một người có thể thoải mái ra vào khu B như hai người vậy đó", Thế Huân nhoẻn miệng cười.

Nói xong quay lưng chuẩn bị rời đi, nhưng chân vừa nhấc lên một chút thì nhớ ra một thứ, liền đưa cho cô một tấm thẻ khác, như là câu trả lời cho vấn đề của cô ban nãy, đều đều nói: "Trả giúp nhé". Vừa dứt lời, cậu liền xoay người sải từng bước chân bỏ đi, tựa như một cơn gió. Từng hành động cử chỉ đều nhẹ nhàng như thế.

Cô thần người giây lát rồi dời tầm mắt xuống tấm thẻ còn lại trên tay, trên tấm thẻ thư viện sạch sẽ, có một gương mặt tuấn tú, đường nét dịu dàng, nụ cười trên môi rất nhẹ, khuôn mặt này tạo ra một cú chấn động trong người của cô. Đây chẳng phải là Biện Bạch Hiền khu B sao, không phải, nét mặt này rất điềm tĩnh, trầm ổn khác vẻ vui vẻ, hòa đồng của Bạch Hiền. Thế là, ánh mắt đánh sang dòng tên của học sinh. Từng con chữ rất rõ ràng: "Biện Minh Tuấn".

A/n: Xin lỗi mọi người nhé!!! Thật lòng mình xin lỗi rất nhiều. Chuyện là có một bạn cmt nói Tuấn Miên với Chung Miên, không hiểu sao mấy chap đầu mình vẫn ghi Tuấn Miên, tự nhiên mấy chap sau lên cơn ghi Chung Miên không biết luôn, rồi bạn cmt mình cứ khờ khờ đáp lại.... Xin lỗi nhiều

Nên mình đã viết chap mới cho bên này, còn bên kia gần xong rồi.

Mình con điều muốn nói nữa, mình nói thiệt mình là kiểu người viết theo cảm giác, nên không thể viết thường xuyên, mình chỉ có thể viết khi mình có cảm giác. Và mình thật sự rất bận, mình quản đến 4 page khác nhau. Mình đăng chap trễ, viết fic lâu, các bạn không chịu nổi thì mình cũng đành bó tay, mình không thể ép các bạn thông cảm cho mình, cũng không ép các bạn thích fic mình. Nên các bạn không thể chịu nổi thì cho mình xin lỗi, bạn có thể không đọc nữa. Mình không ép đâu. 

Mình vốn viết fic rồi đăng lên đây chỉ vì muốn góp phần vào wattpad, vào những author viết fictional girl. Đây là niềm cảm hứng, một thú vui của mình, mình sẽ cố gắng viết nhanh hơn nhưng mình sẽ không gượng ép bản thân hay bất kì ai. Tác phẩm là thứ cần được nâng niu bằng quá trình chứ không phải là kết quả từ sự hối thúc, gượng ép. 

Xin cảm ơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top