Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.

Chap 7: Tình cảm nảy nở

Thế Huân sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình , thì ung dung sải từng bước chân xuống cầu thang đi về khu B. Trên đường vẫn còn suy nghĩ về Tuấn Miên và một số điều khác, nhưng cậu nghĩ ẩn tình này có vẻ không đơn giản. Cậu nên bắt đầu khám phá ở bên khu B trước. Nhưng phải bắt đầu từ đâu? Tuấn Miên? Anh ấy có chết cũng không nói cho cậu nghe.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không biết bắt đầu từ đâu, cậu thở dài một tiếng. Chuyện đâu rồi tới đấy, bí mật ngày nào đó cũng sẽ bại lộ.

Vừa hướng tới bức tường phân cách, liền thấy Chung Nhân và Thanh Tâm. Một trai một nữ nói chuyện vui vẻ. Chung Nhân thoải mái cười nói, hỏi gì đáp nấy, còn Thanh Tâm e ngại, nhìn người đối diện còn không dám. Thế Huân chỉ liếc một cái đã biết ẩn tình rồi.

Thanh Tâm kia rõ ràng là thích Chung Nhân và có vẻ tên kia không hề biết điều này.

Chung Nhân đang nói ngước mắt thì thấy bóng dáng Thế Huân, liền vẫy tay hét: "Thế Huân".

Thế Huân mỉm cười ẩn ý, sải bước đến chỗ hai người kia.

"Đưa chưa?".

"Rồi".

Thanh Tâm phải đối diện với nhiều sức hút gì có chút bối rối nên vội vàng nói tạm biệt: "À.. ừm, tớ có buổi tập Taekwondo nên đi trước nhé... Tạm biệt".

Chung Nhân nghe vậy, cũng vui vẻ vẫy tay, cười thật tươi.

"Tạm biệt, rảnh nhớ qua chơi với tụi này nha".

Cô nàng mặt đỏ bừng, tay chân lúng túng liền bỏ chạy, đúng vậy là bỏ chạy. Chỉ vì ai đó không biết sức hút của bản thân mà cứ vô tình cười hết lần này đến lần khác.

Thế Huân đối với cảnh tượng trước mắt có chút hứng thú, khóe miệng nhếch nhếch lên. Thằng bạn bên cạnh thì vẫn ngu ngơ không biết gì, thấy cô nàng kia đi cũng xoay lưng trở về khu B. Lần này đàng hoàng hơn, đi cửa chứ không nhảy tường nữa, vì Tuấn Miên bảo hai người đi mà.

Hai chàng trai cứ thế quẹt thẻ, tiến vào khu B. Thế Huân nghiêng đầu hỏi: "Cậu thấy sao?".

"Thấy sao là sao".

"Thấy Thanh Tâm sao?", cố gắng mở mang đầu óc của ai đó.

"Ừ, thì dễ thương, nữ tính... ờ chắc vậy", trước giờ cậu vốn không giỏi mấy cái kiểu tả con gái, nghĩ gì thì nói đấy.

"Vậy thôi?".

"Ừ vậy thôi. Chứ cậu nghĩ sao?", vẫn không một chút nghi ngờ hay có cảm giác gì cả.

Thế Huân nhếch nhếch khóe miệng, nhún vai đáp: "Không có gì".

Chung Nhân thấy thằng bạn trả lời vậy cũng chẳng màng để ý, mới dời ánh mắt đi thì liền chạm phải bóng dáng anh trai thân thương của mình - Khánh Thù. Cậu liền vui vẻ kêu: "Khánh Thù, anh đi đâu thế?".

Khánh Thù cười nhàn nhạt, dáng bộ trầm lặng như bình thường đáp: "Khu A mới nhận một số võ sinh mới vào clb Taekwondo nên anh phải qua đó đánh giá".

Khánh Thù học võ từ nhỏ, vì gia đình cũng thuộc nhà võ. Bản thân lại có sức mạnh đặc biệt, nên dùng võ để che giấu nó đi. Cha mẹ cậu cũng biết khả năng của con mình nên mới tìm hiểu và gửi cậu đến trường này. Vì vốn quá giỏi, nên mới vào đã thành đội trưởng, năm nào cũng vậy, mỗi lần có tuyển sinh thì cậu phải qua kiểm tra đánh giá năng lực.

Cậu em da ngăm nghe vậy, cũng vui vẻ vẫy tay tạm biệt, còn nói kiểu nũng nịu của một đứa em: "Anh mau về nhá".

"Ừ", nói xong thì tiếp tục bước đi của mình.

Người đứng xem nãy giờ, có cảm giác mình đã quên một chi tiết gì đó. Thế Huân ngẩn người trong giây lát, xong vội lấy vẻ mặt bình thản vốn có tiếp tục sải bước.

.

Khánh Thù vẫn giữ bộ mặt thâm trầm đi vào bên trong khu tập võ, sàn đấu được lót nệm. Các học sinh ngồi thành hàng chờ đợi được thi.

Cậu đi thẳng vào bên trong, cúi đầu chào huấn luyện viên, rồi kiếm chỗ ngồi. Yên vị vào chỗ cậu liền đảo mắt một vòng, chợt dừng ngay trên mái tóc màu vàng hoe, nheo mắt một chút liền nhận ra gương mặt đó.

Thanh Tâm vốn đã dõi theo bóng hình của Khánh Thù từ khi cậu đi vào. Cô không ngờ dáng vẻ của cậu lại có thể là đội trưởng của clb Taekwondo, nãy giờ ai cũng nói rằng đội trưởng hành động rất nhanh nhẹn, dứt khoát, sức mạnh thì khủng khiếp. Cô vốn đang tưởng tượng một người cao ráo, cơ bắp cuồn cuộn cơ.

Thanh Tâm thấy cậu nhìn mình, không biết có nên chào không nữa, chào thì sẽ nói mình quen biết hay mình đang dụ dỗ ban giám khảo này nọ. Ầy, thiệt là khó xử nha. Khánh Thù nhìn cô một lát xong thì lia mắt về phía khác.

Huấn luyện viên đứng ngay giữa sân, bảo các học sinh tự bắt theo cặp với người ngồi bên để thi đấu. Một lần sẽ có ba cặp thi chung, ở ba sân khác nhau.

Đấu với Thanh Tâm là một chàng trai, cô không hiểu sao bản thân mình lại dư ra nữa, các bạn nữ khác đều đấu với nữ. Bạn trai bên cạnh có vẻ chán nản khi phải đấu với con gái là cô, ngồi cứ thở dài khinh khi, một hồi sau quay sang hỏi: "Có chắc muốn đấu với tôi không? Có cần nói huấn luyện...". Chưa hết câu, cô đã lắc đầu đáp: "Không cần, vấn đề này cứ để mình tự xử".

Chàng trai có vẻ bị bẽ mặt, lầm bầm nói: "Lúc đó thì đừng có la".

Cô cũng chẳng màng đến cậu ta, cứ chuyên tâm đến các cặp đôi khác. Nhiều người ở đây có khả năng rất tốt, nhưng đa số ở đây như đến chơi, đá đấm loạn xạ, nhìn rất khó chịu. Thậm chí lúc cô vô tình lướt mắt đến chỗ của Khánh Thù, thấy cậu cũng nhăn mặt khó chịu.

Có vẻ như các cô gái đi thi chỉ để gặp học sinh khu B thôi, chứ đánh đấm là phụ. Mới đá một cái đã la đau nằm xuống sàn, có người còn khóc la.

Ầy, nếu là cô, tuy muốn được gặp học sinh khu B nhưng cô không có ngu dại mà chọn cách đau đớn và bẽ mặt thế này mà đi. Gặp được có vài giây mà đem thương tích về nhà. Chậc, có nhiều người mê muội thế nhỉ.

Cuối cùng cũng đến lượt cô và chàng trai cao ngạo kia. Mọi người thấy cặp một trai một gái đối đầu nhau cũng có vẻ hứng thú. Vừa hay sân của cô là khu chấm của Khánh Thù, đối diện ánh mắt sâu thẳm của cậu cô có chút bối rối. Nhưng khi tiếng hét bảo vào chuẩn bị, cô liền tập trung vào đối thủ, vào tư thế sẵn sàng.

Cô quan sát nhìn cơ thể, tư thế của đối thủ, có thể thu thập được một chút thông tin. Cậu này có vẻ có chút sức mạnh, tư thế đúng nhưng chưa vững, động tác không nhanh cho lắm, nói tóm lại khả năng của người đối diện cũng thường.

Tiếng hô bắt đầu cùng một động tác tay của người ra lệnh, chàng trai kia liền vội vàng, tung một cú đá như muốn ngừng ngay trận đấu nhưng chính vì thế tư thế của cậu ta lộ ra nhiều sơ hở. Thế là, Thanh Tâm chân lùi về sau, nghiêng người né. Sau đó, cô mỉm cười, à thì ra cậu muốn kết liễu tôi nhanh thế à. Dùng chân vừa lùi chống trụ, chân kia co lại đưa lên cao, vừa chuẩn ngay đầu người kia mà duỗi ra, tung một đòn ngay đầu của đối phương.

Bốp, một âm thanh vang lên nghe rõ đau đớn, chàng trai cao mét tám nằm đo sàn, vì một cú knock-out của cô nàng tóc vàng cao mét sáu.

Cô tấn công xong, thì liền dùng một động tác xoay người đẹp mắt, trở về tư thế sẵn sàng ban đầu. Ánh mắt tỏa ra khí lửa chứ không phải nét e ngại hay nữ tính.

Âm thanh bất ngờ, cùng khen ngợi cùng lúc vang lên khắp nơi. Sau đó là tiếng vỗ tay, có cả huấn luyện viên nữa. Cô có phần ngại ngùng cúi đầu chào, xong vén tóc mai bị rối tung về chỗ cũ. Khánh Thù nhìn theo bóng dáng cô gái kia, có phần vui vẻ, cậu không vỗ tay, nhưng ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng.

Kết thúc các trận đấu, ban giám khảo tổng hợp lại một lượt rồi thông báo.

Huấn luyện viên đọc tên từng người đã qua vòng tuyển sinh, từng cái tên được đọc lên, giọng đều đều, cuối cùng kết thúc bằng: "Và... Kiều Thanh Tâm".

Sau khi nghe tên mình, cô cuối cùng cũng thở ra, vui vẻ cười.

Sau đó, mọi người đều cúi chào, cảm ơn rồi thu dọn ra về. Thanh Tâm cũng vậy, cô tính vào phòng thay đồ thay nhưng có vẻ rất đông, thế là cô đành mặc nguyên bộ đồ của mình đi về, dù sao cũng không đổ nhiều mồ hôi.

Lúc dọn dẹp túi xong, Thanh Tâm hướng cửa mà đi, thì có một bàn tay đặt trên vai cô. Thanh Tâm giật mình, thủ thế quay lại. Chàng trai bị cô đánh gục ban nãy, rất nhục nhã nên gương mặt nhìn cô rất tức giận, nhếch miệng nói: "Đánh giá thấp cô rồi".

Thanh Tâm cảm giác bả vai hơi đau, liền đưa tay hất tay cậu ta xuống: "Cậu mà đụng tôi một lần nữa, thì tôi sẽ cho cậu bị nặng hơn lúc nãy đó".

Cậu ta nhếch mép, nhanh như chớp, lựa lúc cô đang đảo mắt ra phía sau lưng để xem có ai không thì liền nhấn cô vào tường. Hai tay đè chặt hai tay cô, hai chân thì kẹp chặt giữ lấy bắp đùi đang giãy giụa của cô, khinh bỉ nói: "Hồi nãy là tôi nhường cô thôi, bây giờ thử đánh đi nào".

Sức của con trai vốn lớn hơn sức của con gái rất nhiều, đã vậy cô còn trong thế thất thủ thế này, khó mà phản kháng được, cô hét lớn: "Buông ra mau".

Hét xong cô chợt nhận ra khu tập vắng người vì ai nấy cũng đi về, hay vào phòng thay đồ hết rồi. Cô nhăn mặt cố hết sức giãy ra.

Cậu ta thấy cô chống cự thì thích thú, "Để tôi xem cô mạnh cỡ nào?", một tay giữ lấy cả hai cổ tay mảnh khảnh, tay còn lại hướng lên cao. Thanh Tâm nhận ra cậu ta tính làm gì, nghiêng mặt nhắm chặt mắt.

Ai ngờ chưa có chuyện gì xảy ra thì nghe một tiếng "a", cả người cô được thả ra. Ngay sau đó, cô mở mắt thì chỉ thấy một loạt động tác nhanh gọn của Khánh Thù. Bẻ tay cậu ta, Khánh Thù dùng một thế xoay người tung một cú đá chuẩn ngay bụng, sau đó, không cho cậu ta phản ứng kịp đã xoay người, ép cậu ta vào tường.

"Thua thì hãy nhận thua, đừng làm kẻ tiểu nhân". Nói xong, nhấn cổ tay, bẻ tay cậu ta ra đằng trước, thả cậu ta ra. Cậu ta cảm nhận tay và bụng mình đau đến phát điên, chưa kịp nói gì, chỉ biết lườm hai người rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Khánh Thù đẩy gọng mắt kính, quay đầu nhìn cô, ân cần hỏi: "Có chỗ nào bị thương?".

Thanh Tâm vội lắc đầu: "À không, không. Em rất ổn, cảm ơn ạ".

Cậu gật nhẹ đầu: "Ừ, cẩn thận một chút".

"Vâng, em cảm ơn anh".

Khánh Thù chỉnh áo khoác lại, đi một đoạn thì dừng, nghiêng đầu hỏi: "Không về sao?". Cô chợt giật mình, vội vàng nhặt chiếc túi rơi xuống đất lúc nãy lên, đi nhanh đến bên chỗ cậu. Hai người bước đi bên nhau, chẳng ai nói một lời.

Tới cổng, Khánh Thù dừng lại, Thanh Tâm cúi chào tạm biệt rồi chạy đến trạm xe buýt. Thấy bóng dáng kia lên xe buýt rồi cậu mới ổn thỏa đi về.

Bỗng nhận ra nhịp đập trái tim hỗn loạn đến mức hỗn loạn.

Cái cảm xúc muốn bảo vệ ai đó chưa bao giờ mãnh liệt như vậy. Bình thường cậu sẽ bỏ đi, cậu vốn không muốn can dự nhiều. Nhưng có gì đó thúc đẩy làm cậu bước tới ra tay để rồi còn đi cùng để bảo vệ. Cậu cũng không hiểu bản thân mình làm sao nữa.

Quá kì lạ đến mức kì diệu....

.

Lầu 1 của khu B là nơi có thư viện, phòng nhạc, phòng thí nghiệm, dùng để cung cấp một môi trường học tập tốt nhất. Nói vậy thôi, chứ đa số học sinh khu B vốn không cần, nó giống như nơi để giải trí, đôi lúc cũng cần đến.

Nơi phòng nhạc nơi cuối hành lang, tiếng đàn piano vang lên nhè nhẹ. Tuy không phải là khúc nhạc đỉnh cao, người đánh nó cũng phải tay lão luyện nhưng âm thanh phát ra hết sức nhẹ nhàng tựa như một cơn gió mang rất nhiều hương hoa bay tới.

Bàn tay Diệu Tiếp lướt trên từng phím đàn, giọng hát cứ thế vang lên theo điệu nhạc. Từng câu hát hợp đến kì lạ, làm cho bài hát thêm phần buồn thảm.

Đôi mắt ta nhìn vào nhau
Với hình bóng đọng lại nơi đáy mắt
Cuối cùng cũng chỉ còn cô độc ánh mắt của một người.
Em đứng đó và trông hạnh phúc làm sao,
Còn lòng anh thì ê ẩm dõi theo dáng vẻ đáng yêu ấy.
Anh không hề ghét người đó, sao có thể ghét nổi.
Người có thể khiến em cười tựa như thiên thần.
...
Hai đôi mắt khẽ lướt qua nhau,
Rồi để lại trơ trọi một người vẫn chưa thể rời mắt.
Với anh nhìn đã trở nên ngây ngốc,
Không do dự mà khép chặt mí mắt
Để rồi thành quá muộn, để rồi lạc mất em...

Chợt ngón tay lệch ra một chút, một nốt nhạc dư thừa như cắt đứt mọi cảm xúc. Diệu Tiếp trầm mắt, để nguyên bàn tay trên phím đàn, thẫn thờ trong giây lát rồi thở dài đóng nắp đàn. Tay vừa khép nắp lại thì trong phòng vang lên tiếng nói: "Woa hay thật đấy", kèm theo âm thanh vỗ tay nhàn nhạt.

Diệu Tiếp ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nơi mà từ lúc nào đã xuất hiện thêm một bóng dáng - Trí Nghiên. Cô nàng nở nụ cười, bước lại gần, thoải mái ngồi cùng chiếc ghế với cậu. Còn cậu có chút ngạc nhiên nhưng bản thân cũng hơi nhích người để giữ khoảng cách.

Trí Nghiên không để ý đến cậu, chăm chú nhìn bản nhạc, thậm chí còn lẩm nhẩm đọc theo lời bài hát. Xong chợt nhận ra có gì không ổn, cô liền quay phắt nhìn cậu.

"Sao lời bài hát lại buồn thế?".

"Ờ.. tại tớ thích cái gì buồn một chút".

"Sao lại vậy chứ", Trí Nghiên vốn bản tính thích cái gì vui nên chẳng hài lòng tí nào dù bài hát này hay thật, "Cậu mau mau chơi lại tớ xem nào?".

Diệu Tiếp nheo mắt khó hiểu, nhưng vẫn mở nắp đàn chơi một khúc nhạc với giai điệu vui tươi hơn. Trí Nghiên nhìn động tác tay trên phím đàn của cậu, có phần ngạc nhiên, vô tình buông một câu: "Woa, cậu đánh tuyệt, gần bằng anh Nghệ Hưng rồi".

Bàn tay đang chơi liền khựng lại, mặt mũi ai đó tối sầm, cảm xúc trong lòng khiến bản thân vô cùng khó chịu. Chưa kịp nói gì rõ ràng hay nhìn phản ứng của Trí Nghiên thì đã vội đứng dậy, giọng nói có chút lạnh lẽo: "Tớ cảm thấy không khỏe, nên xin lỗi, về trước nhé".

"Ơ ơ", Trí Nghiên còn không biết bản thân mình lỡ lời làm ai đó tổn thương chỉ khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Diệu Tiếp.

Diệu Tiếp cúi gằm mặt che đậy cảm xúc lúc này của mình, bước chân vội vàng như đang trốn chạy. Lúc đi ngang thư viện, thì Nghệ Hưng cũng nhẹ nhàng đi ra. Nãy giờ, từ bên đây đã thấy khung cảnh hòa hợp kia, bây giờ lại thấy nam chính bỏ chạy, trong lòng có chút khó hiểu nhưng cũng nhận ra điều đặc biệt.

Trí Nghiên vừa đi ra thấy Nghệ Hưng liền cười thật tươi, đi tới, à không gần như là phóng tới bên cạnh cậu.

"Anh anh đang làm gì ở đây thế?", khoác cánh tay của cậu một cách tự nhiên.

Nghệ Hưng ôn hòa đáp: "Đọc vài cuốn sách ấy mà". Ngưng một lát, cậu kéo cánh tay đang bám dính mình ra, đút tay vào túi quần hỏi: "Có vẻ cậu ấy rất sợ em nhỉ?"

"Sợ em?", Trí Nghiên như nghe được chuyện lạ nhất trần đời vậy, chỉ tay vào mặt mình hỏi ngược lại.

Nghệ Hưng bật cười, thanh âm trầm trầm: "Nếu không phải thì ai vừa mới chạy trối chết khi em chỉ mới vào chưa đầy năm phút".

"Em... cậu ấy sợ em thật sao?"

"Em thử nói xem?", nhướn mày kích thích ai đó.

Trí Nghiên ngờ nghệch rơi vào bẫy của Nghệ Hưng, bừng tỉnh nói lớn: "Không được không được, em phải đi gặp cậu ấy nói cho rõ". Dứt lời liền hướng cầu thang mà tiến tới.

Nghệ Hưng nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất sau bức tường thì vuốt vuốt mái tóc mình, "Cái này chắc không phải làm mai đâu nhỉ? Thôi cứ cho nó là mình nối dây tơ hồng cho chúng".

Tự an ủi bản thân xong, cậu cũng quay lại thư viện kiếm cuốn khác để đọc.

Như đã nói, có người luôn rõ ràng chuyện người khác, có thể nhìn thấu cả tâm tư, nhận biết ẩn tình nhưng lại không có chút tâm trí cho sự của bản thân.

Rút cuộc những con người này sẽ vướng vào rắc rối gì? Tình yêu chăng....

End chap

A/n: chap này không có gì special hết, chỉ là mình gợi ra một số mối quan hệ để tạo ra một đống rắc rối cho chương sau =]]]]] dù sao cũng cảm ơn đã chờ đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top