Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.

Chap 9: Âm thanh kì lạ 

Chủ nhật tại ngôi trường Minh Anh, khá yên ắng và vắng vẻ.

Nơi khu B khuất sau tầng tầng lớp lớp cây, được bảo bọc trong khu vực kín đáo. Vì hôm nay chẳng phải là ngày phải học, nên ai cũng tranh thủ chui rúc trong chăn.

Thế Huân đã dậy từ sớm, đi dạo một chút ở khu A, rồi lại leo lên bức tường phân cách, đút hai tay vào bên trong túi áo khoác trầm tư suy nghĩ. Từ xa có thể thấy một bóng dáng cao dong dỏng di chuyển chầm chậm trên bức tường.

Mái tóc màu đen khẽ khàng bay theo chuyển động của cơn gió, hơi lung lay. Tà áo màu xám cũng chuyển động theo từng cử chỉ. Bỗng, đôi chân dừng lại, tròng mắt xám khói hướng về căn phòng sáng đèn ở tầng một của tòa nhà, theo đó là khóe môi nhếch lên đầy hứng chí.

Thế Huân dùng một lần đạp chân nhẹ nhảy phóc lên xà ngang tầng một, rồi mở cánh cửa sổ đang khép hờ. Đi vào đường đường chính chính như tên ăn trộm.

Nghệ Hưng ngồi bên bàn thí nghiệm mặc kệ người không mới kia, tiếp tục nghiền lá thuốc. Chỉ cần nghe âm thanh thôi anh cũng biết đó là Thế Huân, vả lại ai trong nhóm có thể đi từ cửa sổ vào. Chung Nhân thì mắc công đi cửa làm gì cứ thế mà lù lù xuất hiện thôi.

Phòng thí nghiệm của khu B không quá to, nhưng cũng khá đầy đủ. Người hay ra vào phòng này chỉ có Nghệ Hưng, tự pha chế độc dược hay các loại thuốc.

Thế Huân nghiêng ngả lại gần chỗ của Nghệ Hưng, xong chống tay xuống quầy quan sát.

Nghệ Hưng tiếp tục làm thuốc không nhìn cậu em trai cùng phòng hỏi: "Em muốn biết gì đây?".

Anh trai biết tỏng âm mưu của cậu, Thế Huân cũng chẳng thèm giấu, đi về phía đối diện Nghệ Hưng, ngồi xuống nhìn thẳng người đang cúi đầu chăm chú làm việc kia, một lần hỏi thẳng: "Em muốn biết những gì anh biết về hai cô gái kia".

Lúc này Nghệ Hưng mới thôi tập trung các ống nghiệm ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt dò xét của em trai, xong nhún vai bình thản đáp: "Biết? Anh thì biết cái gì? Anh còn chẳng nói chuyện với họ nhiều bằng em".

"Anh... đừng giấu mà, nói cho em biết đi".

"...", tiếp tục công việc của mình không quan tâm.

Thế Huân im lặng nhìn bóng dáng chậm rãi kia, chờ đợi. Vì cậu vốn biết Nghệ Hưng đang suy nghĩ, chính xác hơn là phân vân.

Nghệ Hưng lấy mẫu thuốc đổ vào một chiếc lọ thủy tinh rồi bỏ vào túi áo khoác bên trong. Xong xuôi rồi nhìn Thế Huân đang hướng mình với ánh mắt nài nỉ. Cậu cởi áo lab xong kỉm cười nhìn em trai cao mét tám của mình.

"Được thôi, anh sẽ nói cho em biết với điều kiện...", ngừng một lát rồi nói: "Là em phải thắng anh ở trận bắn cung ở trại ngày mai".

Điều kiện này làm Thế Huân có chút bất ngờ vì Nghệ Hưng vốn là cao thủ trong bắn cung. Mũi tên phóng ra gần như là trúng đích, bắn súng cũng vậy. Đây vốn không phải là thế mạnh của cậu nên không dễ gì mà đánh bại cao thủ.

Tuy vậy, cậu nghĩ có lẽ điều anh ấy biết có vẻ rất đặc biệt nên lần thách thức này có vẻ sẽ khó khăn.

Suy tư một lúc, cậu nhìn thẳng vào Nghệ Hưng, lúc này anh đang chống tay lên bàn nhướng mày đợi câu trả lời của cậu.

"Em đồng ý với điều kiện của anh. Nếu em thắng anh nhất định phải kể hết mọi thứ đấy".

Nghệ Hưng mỉm cười nhún vai: "Được thôi". Xong đi vòng qua phía Thế Huân, đứng đối diện với cậu, nheo mắt nói: "Đổi lại nếu anh thắng thì em phải trả lời anh thật lòng một câu hỏi".

"Một câu?", có chút nghi ngờ.

Nghệ Hưng nở nụ cười ôn hòa như mọi ngày gật đầu: "Đúng, một câu. Vậy thế nào, chịu chứ?". Nói xong rồi chìa tay ra đợi cái bắt tay thỏa thuận.

Thế Huân tuy có chút ngờ vực nhưng vẫn bắt tay với anh trai.

Cái bắt tay thỏa thuận giữa hai người. Liệu ai sẽ thắng ai sẽ thua, có thay đổi gì?

.

Ngày hôm sau đến. Ngày thứ hai quan trọng.

Trường che đậy chuyến đi này bằng tổ chức một chuyến đi cho cả khu A. Chung ngày, chung giờ xuất phát chỉ khác địa điểm.

Thanh Tâm, Tiểu Nhã và Minh Tuấn được đi chung với khu B vì lý do nào đó mà Minh Tuấn đã sắp xếp giúp hai cô. Lúc nhận tin, cả lớp à không gần như cả trường đều đem ánh mắt ghen tị xen lẫn khó chịu vào hai người. Tiểu Nhã lúc đó có chút hối hận khi đã đồng ý.

Ngày hôm nay đến, lời thì cũng nhận rồi không tiện từ chối nên cô chỉ đăm đăm cúi đầu mà đi.

Vừa hay mà đụng ngay vào người ai đó, Tiểu Nhã nhủ thầm mình thật là xui xẻo.

Ngẩng đầu lên là khuôn mặt đầy vẻ trêu chọc của Thế Huân.

"Cô có vẻ thích đôi giày của mình nhỉ? Đi cả quãng mà cứ ngắm nó suốt".

"Tôi... tôi... hiazzzz không thèm cãi với anh".

Thế Huân thấy cô vò đầu bứt tóc thì nhếch môi cười.

Chung Nhân đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xám, đi cùng Khánh Thù từ khu B ra, cậu chàng có vẻ rất háo hức, mặt mày vui vẻ rạng rỡ. Lúc thấy Thanh Tâm từ xa liền vẫy tay đi nhanh tới.

Còn Thanh Tâm thì quýnh quáng, tay chân không biết để đâu cho thoải mái, cả người cứng đờ.

"Tiểu Nhã, Thanh Tâm đến rồi sao?", Chung Nhân nơt nụ cười thân thiện.

Tiểu Nhã gật đầu, Thanh Tâm nhìn thần tượng của mình không chớp mắt cho đến khi cô bạn đứng bên lấy cùi chỏ thục nhẹ một cái mới phản ứng lia lịa gật đầu.

Tay vừa mở balo vừa nói, "Khởi hành sớm như vậy hai người chắc chưa ăn gì? Vừa hay anh Khánh Thù có làm rất nhiều sandwich đây, mau lấy ăn đi. Tay nghề của anh ấy là tuyệt của tuyệt đấy".

Chung Nhân vui vẻ lấy hai gói sandwich được gói bằng giấy kĩ càng, đưa cho hai cô gái.

Cả hai cảm ơn rồi nhận lấy, Thế Huân vốn luôn thích món ăn của Khánh Thù thấy bạn chỉ lấy có hai phần liền chỉ vào mình hỏi: "Của tớ đâu?".

Chung Nhân đang cười thì nghe vậy liền quăng bộ mặt khinh bỉ: "Không có phần của cậu, cái tội hôm qua đi ăn gà một mình".

"Này, là do anh Tuấn Miên rủ tớ mà, sao cậu không trách anh ấy".

"Cậu...", Chung Nhân vốn tính xổ hết một lần tâm trạng bị vứt bỏ của mình vào người Thế Huân thì Khánh Thù đành nói: "Chung Nhân đưa cho Thế Huân một phần đi". Vì là anh trai yêu dấu của cậu nên Chung Nhân mới hậm hực lấy thêm phần bánh đưa cho cậu bạn cười đắc chí kia. 

Thanh Tâm nhận lấy bánh ăn một miếng liền khen ngon lấy ngon để, xong Chung Nhân tít mắt cười cúi đầu nói: "Ngon lắm phải không? Hề hề". 

Vì Thanh Tâm thấp hơn cậu một cái đầu lại còn thêm cô nàng này ngại nên chẳng dám ngẩng đầu lên mà nói chuyện cứ thế nhìn xuống đất cả buổi, thế là Chung Nhân vốn nói chuyện luôn nhìn thẳng mặt người khác nên sẵn sàng cúi cả người chỉ để nói một với cô nàng, đã vậy còn tặng thêm một nụ cười tươi rói. 

Thanh Tâm đỏ mặt, gật đầu lia lịa, hai gò má ửng đỏ.

Dáng vẻ này của cô nàng làm Thế Huân thấy thú vị. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua Khánh Thù im lặng nãy giờ thì có chút khó hiểu vì anh trai vô tâm lạnh lùng của mình đang nhìn chăm chú cô gái tóc vàng khu A, thậm chí nơi đáy mắt có chút say đắm. 

"Đám kia, không tính đi à", Mân Thạc đi ngang la một tiếng.

Chung Nhân kéo balo gật đầu rồi chạy nhanh theo đoàn người, Khánh Thù cũng hối thúc mọi người lên xe. 

Một chiếc xe buýt phút chốc đã kín chỗ, vang lên đầy âm thanh nói chuyện ồn ã. Là tiếng cười trầm thấp của Xán Liệt, là âm thanh đùa giỡn của Bạch Hiền, là giọng nói dặn dò của Tuấn Miên và là tiếng điện thoại kêu vang. 

Minh Tuấn là người lên xe cuối cùng sau khi sắp xếp các đồ đạc chất vào thùng xe, cậu lên đứng ở lối đi nói: "Nào mọi người tập trung, em có vài điều muốn nói". Xung quanh liền im lặng, hướng ánh mắt về chàng trai mặc chiếc áo sơ mi xanh lam. 

"Đầu tiên, là chúng ta sẽ đi năm tiếng xa hơn với khu A một chút nên tí nữa sẽ có trạm dừng lại ăn trưa và nghỉ ngơi".

Vừa dứt lời, phía dưới có tiếng than vãn. 

"Năm tiếng á?", Chung Đại nói một tiếng lớn trong bất ngờ. 

Tấn Cơ và Mân Thạc lắc đầu than: "Aigoo anh già rồi, không đi xe nổi đâu".

"Ngồi kiểu này chết mất", Xán Liệt bản tính loi choi sao có thể ngồi một chỗ lâu được. 

Bầu không khí đang ồn ào, tràn đầy tức giận thì có một cánh tay giơ lên: "Minh Tuấn sư huynh, cho em địa chỉ rõ ràng một chút em tự ra đó cho nhanh". Câu nói vừa vang lên, cả đám theo phản ứng im bặt quay đầu nhìn về hàng ghế cuối xe, thanh niên đang giơ tay cười tươi - Chung Nhân. 

Bầu không khí như cứng lại, điều hòa có vẻ đang lạnh, rất lạnh.

Bạch Hiền là người phản ứng đầu tiên, cầm cái gối ôm đứng vậy chọi một cái phóc vào người thằng em kia: "Mày có còn là em của anh không hả? Trái tim ở đâu rồi?". 

Xán Liệt ngồi bên cũng đứng dậy, nhíu mày: "Anh mày nghĩ nên suy xét lại phần gà đã hứa".

Tuy tọa vì ở gần đầu xe, nhưng Chung Đại vẫn bồi thêm câu: "Đáng lắm nhóc!".

Thế Huân ngồi trên Chung Nhân, thấy cậu bạn có vẻ chán nản, quay đầu thấy mặt Chung Nhân ủ rũ vì bị mắng, nên nhướn người nhấn vai cậu bắt ngồi xuống. Khánh Thù bên cạnh, vỗ vài cái vào vai cậu.

Mân Thạc tặc lưỡi: "Tội nghiệp thằng nhỏ, bị vùi dập không thương tiếc". Tuấn Miên ngồi chếch dãy nghe thấy lời kia cũng nghiêng đầu hướng thằng em trai bị mắng nãy giờ nói: "Không sao, Xán Liệt không khao, anh khao".

Ngồi lắng nghe nãy giờ, Tấn Cơ tặc lưỡi không khỏi cảm thán: "Đúng chỉ có người già mới có thể kiềm chế cảm xúc tốt". 

Nhiều người khác, chưa quen với khung cảnh nhộn nhịp của khu B này thì im lặng quan sát cười nghiêng ngả. 

Minh Tuấn đứng nãy giờ khẽ cười rồi vỗ tay vài cái: "Mọi người tập trung nào".

"Tiếp theo, vẫn như cũ, một phòng bốn người không kể nam hay nữ, một phòng sẽ được tính là một đội khi thi đấu đội. Vì thế để công bằng sẽ bốc thăm nhé. Trừ hai cô cái khu A ra thì học sinh khu B và em tổng cộng là mười sáu nên sẽ có bốn đội. Số trên tay mọi người hãy bí mật một chút cho thêm phần gay cấn", Minh Tuấn nói khúc cuối một cách vui vẻ.

Xong, Minh Tuấn lấy từ trong cặp một chiếc hộp, có một lỗ tròn bên trên nắp vừa đủ để thọt tay vào. Chung Đại và Chung Nhân xì xầm để xem lượt bốc từ trên xuống hay từ cuối xe lên. Thế là chiếc hộp được truyền từ trên xuống do số của Chung Nhân quá đen dủi, ra một lần đã thua.

Nhận lấy con số trong tay thì có một số người nhìn một cái rồi cười gian quay qua ngó lại xem phản ứng của người khác, giả dụ như Bạch Hiền hay có một số người nhìn cái rồi bỏ vào túi áo chẳng thèm quan tâm nữa, giả dụ như Thế Huân.

Hộp bóc thăm truyền xong, ai nấy đều có số, Minh Tuấn nói vài lời cuối: "Được rồi, ai cũng có số rồi nhé. Chuyến đi sẽ chính thức bắt đầu."

Mọi người đều hô la to vui vẻ, tiếp đó là một chiếc xe đầy tiếng cười, tiếng hát. Không khí chan hòa lấp đầy chiếc xe. 

Lâu lâu lúc đi ngang qua chiếc xe có vang lên tiếng của một chàng trai rất lớn: "Lên nào anh em".

.

Chiếc xe từ xa lộ rẽ vào con đường mòn gập gềnh, có chút sỏi đá nên xe nghiêng ngả, xốc lên xốc xuống khiến cho những thành phần đang thức hay đang ngủ cũng phải chịu một trận khó chịu.

Diệu Tiếp nãy giờ chưa ngủ xe di chuyển khó khăn thì vén màn đưa mắt nhìn ra ngoài, vừa hay thấy một cánh rừng rậm xanh, cao cả đầu, ngoài cây chẳng còn gì. Cậu hơi hướng mắt lên, thậm chí tán cây quá xòe mà cậu chỉ thấy màu xanh của bầu trời lấp ló qua các kẽ hở. 

Có một âm thanh rít lên đầy chói tai vang qua màng nhĩ, vì vốn từng học ở học viện thanh nhạc, âm thanh nào cũng có thể cảm được rõ ràng. Cậu cố nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lướt thật nhanh trên các bóng cây.

Bỗng xe xốc nặng nè một cú, khiến cả người đang nghiêng về cửa sổ thế là đầu đập vào cửa một cái, đau điếng. Diệu Tiếp ngồi thẳng lại, xoa trán, Minh Tuấn ngồi bên hỏi: "Có sao không?".

"À không sao không sao", cậu vẫy vẫy tay cười xòa.

Cậu vừa xoa trán vừa nghĩ đến âm thanh đó. 

Xe buýt đi tầm hai mươi phút đã đến nơi cắm trại, mọi người mệt mỏi xuống xe. Tấn Cơ ôm bụng bước xuống mấy bậc thang, mặt xanh mét, ngoắc ngoắc tay thì thào gọi: "Nghệ Hưng, Nghệ Hưng cứu anh". Nghệ Hưng đang phụ mọi người lấy balo phì cười đi tới đặt một tay lên bụng của Tấn Cơ, một lát sau, anh chàng đã tươi tỉnh hẳn. 

"Cậu đúng là nhất", tuy đã hết khó chịu nơi dạ dày nhưng sắc mặt cũng chẳng khá khẩm nhưng tinh thần Tấn Cơ vẫn rất phấn chấn.

Mọi người lục đục xách balo, hành lý nối nhau đi vào khu cắm trại. Nơi nghỉ của họ là một khu nhà trọ bằng gỗ hai tầng. Khá rộng, tầng trệt dùng để sinh hoạt chung, còn tầng lầu được chia thành nhiều phòng để ngủ nghỉ. 

Vì đi xe quá lâu, nên ai cũng mong bản thân mình được tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Trên cánh cửa có dàn số phòng, Thế Huân nhớ con số của mình rồi đi về phía cuối hành lang vừa hay Khánh Thù cũng mới đến đang đặt tay lên tay nắm.

"Thế là hai anh em mình chung đội rồi".

Nghệ Hưng kéo vali dừng bước nhìn Thế Huân rồi Khánh Thù: "Ba anh em chứ".

"Bốn nhé!", Bạch Hiền vui vẻ chạy đến trước cửa phòng số năm. 

Thế là bốn thành viên của phòng bốn đã tụ hội.

Chung Nhân là phòng số ba kế bên, nhìn Khánh Thù tiếc nuối xen lẫn ghen tị cuối cùng bị Xán Liệt lôi vào phòng cùng với Krystal và Diệu Tiếp.

Cánh cửa phòng số hai đang khép lại là phòng của Tuấn Miên, Minh Vy , Chung Đại và Tấn Cơ. Còn về phòng số một đang có Mân Thạc hối hả chạy vào, lúc vào phòng có chút bất ngờ vì phòng có hai cô gái là Jessica, Trí Nghiên và Minh Tuấn. Tuy Minh Tuấn là học sinh khu A nhưng vì là em trai của Bạch Hiền nên luôn có chân trong thử thách đội.

Còn hai cô gái khu B được phân một phòng còn lại ở dãy. Hai cô có thắc mắc về nhiệm vụ của mình với Minh Tuấn, bới vì cảm thấy mình quá nhàn rỗi, có chút đeo bám. Để giải tỏa vấn đề của hai cô, Minh Tuấn nói: "Hai em có thể giúp ở khâu nấu ăn, ở đây chúng anh phải tự nấu. Anh đang lo sợ mọi người huấn luyện mệt quá chẳng có sức gì mà nấu nê gì cả".

Có việc để làm nên hai cô nhận ngay, thậm chí vừa về phòng đã bàn thực đơn cho ngày mai. Tiểu Nhã vốn nấu ăn giỏi, hay tự làm cơm cho bản thân mình còn Thanh Tâm thì tuy nhà giàu có nhưng sở thích là nấu nướng nên luôn học hỏi và làm ra nhiều món ngon. Có lẽ vấn đề ăn uống không phải lo nhiều rồi.

Vì quá mệt xong chuyến đi dài nên một số đã đi ngủ lấy sức để chiều hoạt động còn số khác đi giúp Minh Tuấn chuẩn bị các khu vực tập luyện. 

Thế Huân chán phải nằm lì trong phòng thì mở cửa ra ngoài thế là cậu mở cửa ra ngoài. Phòng của cậu nằm ở cuối hành lang nơi có ban công nhỏ, lúc mở cửa thì có tiếng động khả nghi, là một tiếng rít giống như động vật đang gầm gừ. Thế Huân thủ sẵn tư thế phòng bị, xoay người nhanh như cắt phóng ra ngoài. Nhanh chóng giơ chân tung một đòn thì nhìn kĩ lại.

"Sao.... cậu lại ở đây?".

End chap 9.

A/n: mình sửa máy tính mất hết fic T^T, viết sắp xong giờ phải viết lại, mình buồn muốn chết. Nếu chi tiết hay chỗ nào lủng củng thì cho mình xin lỗi đây có lẽ là bản thô ấy, do mình viết thẳng lên đây luôn có gì viết trên điện thoại chứ không có thời gian viết trên word máy tính T^T. Khổ :(((( Thôi, đọc vui vẻ, có gì thì để lại bình luận bảo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top