Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Cộc, cộc, cộc> _ Tiếng gõ cửa đều đều vang vọng khắp hành lang phá đi sự im lặng vốn có, người phụ nữ trung niên khẽ chau mày, đút tay vào túi áo lấy ra chùm chìa khoá nhỏ. Lại thêm một tiếng 'cạch', cửa mở, trên chiếc giường giữa phòng có một cậu trai vô cùng xinh đẹp đang say giấc. Hẳn là đang mơ một giấc mơ thật đẹp, vì vậy mà khoé môi cũng bất giác cong cong. Vui vẻ quá nhỉ, không lâu nữa đâu!

- YA!!! KIM TAE HYUNG! CON CÓ DẬY NGAY KHÔNG HẢ? _ Và bạn trai họ Kim tiếp đất một cách thật thắm thiết. Nội công thâm hậu như vậy, còn ai khác trừ bỏ phu nhân Kim của chuỗi tập đoàn BigHit đứng đầu Hàn Quốc chứ.

- Umma~ Làm ơn đừng gọi con dậy bằng cách đó nữa có được không?

- Tại con không tự giác thức sớm. Mau xuống ăn sáng, hôm nay là ngày đầu tiên chuyển đến trường mới có nhớ không?

- Cứ học ở BigHit không được sao mẹ? _ Hắn mè nheo. Ai dám nói người này là tổng tài tương lai của BigHit đây chứ?

- Xuống mà nói chuyện với bố con đấy!

Dám chắc bố sẽ không đồng ý. Tae Hyung biết bố hắn sợ vợ mà, mặc dù ông là chủ tịch BigHit. Hắn nhàn nhã ôm chăn đi vào phòng tắm, bỏ qua mẹ mình vẫn đang chống nạnh đứng càm ràm rằng tại sao đi vệ sinh cá nhân còn phải đem theo chăn. Tất nhiên là đem vào để tranh thủ ngủ thêm chút nữa đó.

Đây là Tae Hyung, là con trai cưng của nhà Kim, đồng thời cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn BigHit - chuỗi tập đoàn đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc. Không những vậy, cậu chàng còn có bác là người điều hành một tập đoàn lớn mang tên Bangtan. À mà phải rồi, vì sao hắn phải chuyển trường á? Cũng dễ hiểu thôi, trường hắn đang học thuộc sở hữu của chuỗi tập đoàn BigHit, ai mà chẳng biết hắn là con trai cưng của chủ tịch BigHit rồi, khó tránh việc hắn trở thành tiêu điểm của trường, được cả nam lẫn nữ ngày ngày vây quanh, không tặng quà cũng là đưa thư tỏ tình. Vậy thì sao? Kết quả học tập của hắn tụt dốc chứ sao. Bố mẹ hắn vốn đang đau hết cả đầu vì việc này, người bác kia lại vừa hay mở một trường tự túc dành cho học sinh cấp ba ở phía nam thành phố, đương nhiên là hắn bị quẳng vào đó rồi. Mà trường tự túc thì thôi rồi, lúc nào chẳng đông nghẹt người đăng ký, toàn những thứ tạp chủng từ đâu không biết (theo suy nghĩ của bạn Tae) đến học.

Đáng ra bố mẹ Tae Hyung phải hiểu cho con trai cưng chứ, rằng hắn rất ghét chỗ đông người náo nhiệt, lại càng không ưa những người không cùng đẳng cấp, vậy mà bọn họ ngang nhiên quẳng hắn vô trỏng, còn bảo hắn nhất định phải giấu thân phận của mình, ngoan ngoãn học tập, nếu để ai đó biết được thân phận của mình thì sẽ tiếp tục bị chuyển trường. À mà hình như ở thành phố bên cạnh đang cho xây một trường tự túc khác, nếu mà bị đưa qua đó thì cuộc đời Kim Tae Hyung này xác định sẽ vô cùng thảm hại luôn.

- Bố, mẹ, con đi đây! _ Hắn khoác lên người bộ đồng phục mới tinh, lưng đeo chiếc ba lô đính đầy đinh tán màu đen cá tính, xỏ chân vào đôi giày thể thao đạp gót kiểu như mang dép. Vẻ ngoài thì trông rất nam thần nhưng phong thái thì chậc chậc, y hệt những kẻ lưu manh đầu đường xó chợ.

- Con không ăn sáng hả? _ Người đàn ông trung niên ngước mắt lên khỏi tờ báo, nhìn hắn hỏi.

- Dạ thôi con không đói. _ Lười nhác trả lời, hắn xốc lại chiếc ba lô trên lưng rồi rời khỏi.

Tiêu sái bước ra khỏi cửa, chiếc mô tô phân khối lớn đã được người làm dắt sẵn ngay trước cổng, Tae Hyung chỉ việc leo lên và phóng đi. Cũng không đến trường vội, hắn trước tiên phải qua nhà thằng bạn thân chí cốt đã. Ít nhất cũng nên thông báo cho tên đó biết hắn chuyển trường, dù sao cũng đã thân nhau mười mấy năm rồi.

- Ủa, ChimChim! Đi học sớm vậy sao? _ Nhìn thấy người kia đang xách xe ra khỏi gara, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi, Tae Hyung trợn mắt hỏi. Tên này vốn ăn ngủ như heo, giờ giấc không thể xác định được, vậy mà hôm nay thức sớm như vầy thì đúng là khó tin thật.

- Mẹ nó, chuyển trường cái gì không biết? BigHit không tốt sao? Tao phát điên lên mất. _ Gã kia xoa rối mái tóc, đôi mày nhíu lại, môi dẩu lên, phun ra mấy lời văng tục.

- Nào, bình tĩnh đi. Chim, có phải chuyển đến trường tự túc phía nam thành phố không? _ Hắn nhăn nhở cười nhìn thằng bạn.

- Sao mày biết? _ Không đợi thằng bạn trả lời, nhìn thấy bộ đồng phục trên người hắn không khác gì mình, Ji Min đã mỉm cười đáp trả. - Ít ra mày cũng bị quẳng vào đó.

- Không ngờ lại có ngày nhị thiếu gia nhà Park thảm như vậy. Và tao lại bị dính một chỗ với mày, thật không hiểu bố mẹ mày với bố mẹ tao có thần giao cách cảm hay gì nữa.

- Ê, dịch cái xe của mày ra một bên đi! Choáng hết đường đi của ông rồi.

- Thôi nhanh đi! Tao còn chưa ăn sáng. _ Hắn xoa xoa cái bụng rỗng.

- Gì? Định tuyệt thực phản đối bố mẹ mày hả? _ Ji Min nhướng mi hỏi, mắt cong lại thành hình trăng khuyết.

- Mày nghĩ tao dám chắc, trong khi chỉ còn hai tuần nữa là đến lễ kỉ niệm bốn mươi năm thành lập BigHit và cũng hôm đó sẽ công khai chức vị của tao trong BigHit. Là tổng giám đốc đó, là tổng giám đốc BigHit đó Park Ji Min, tao không muốn bỏ mất cái danh vị đó đâu.

- Thôi được rồi, đi đi thôi! Hôm nay tao bao mày buổi sáng.

- Ôi mẹ ơi, hôm nay chắc có bão quá!!! _ Hắn nhăn răng nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng.

- Có đi không thì bảo. Trễ học là nhịn nha.

Cả hai quay đầu phóng xe đi, lúc này chỉ chú tâm đến việc sẽ lấp đầy cái bụng đang đói meo của hai đứa bằng món gì, hoàn toàn không thèm nghĩ đến ngôi trường mới, hay bất cứ cái gì sẽ xảy đến với cả hai trong cái trường đó. Tất cả mới chỉ là khởi đầu thôi.

--- End chap ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top