Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 29 (part 3): Quan hệ phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Min nhận ra giấc mơ ấy rồi. Đó là một vụ tai nạn máy bay. Hệ thống hỗ trợ lái bị trục trặc và phi công chính không có đủ kinh nghiệm để trực tiếp điều khiển máy bay. Ji Min nhớ ra, lần đó là khi nhà Park đi du lịch sau khi Ji Min vào cấp một. Có ba mẹ cậu, có cả anh hai - Park Chan Yeol. Bọn họ may mắn hơn rất nhiều người khác, bởi ngồi ở khoang hạng nhất. Có mười một người chết, theo Ji Min nhớ là vậy, và rất nhiều người bị thương. Mặc dù người phi công đã cố gắng hết sức để kìm hãm tốc độ rơi của máy bay nhưng nó chỉ giảm xuống được còn khoảng hơn hai trăm kilomet trên giờ, và nó vẫn trở thành một đống sắt vụn hỗn độn. Ji Min không bị chấn thương hay bất cứ vết sước nào khác trên người bởi nó được Chan Yeol ôm bọc trong lòng anh. Nhưng cảnh tượng đỏ rực và mùi máu nồng nặc khi ấy cùng với cú sốc do độ cao và không khí đột ngột thay đổi, Ji Min bị mất trí nhớ. Sau đó, chẳng ai trong nhà Park dám ho he một điều gì về tai nạn năm ấy.

Đó là một tai nạn hi hữu. Bởi lẽ bất kỳ chiếc máy bay nào cũng được trang bị thật cẩn thận và kỹ lưỡng trước khi xuất ngoại. Và nguyên nhân tai nạn năm đó xảy ra và chuyện gì đã xảy ra sau khi Ji Min lịm đi thì chỉ có mỗi mình Chan Yeol biết. Anh nắm hầu hết mấu chốt của mối quan hệ này, một phần cũng nhờ Wu Yi Fan.

Wu Yi Fan chưa hề giấu diếm bất cứ thứ gì với Park Chan Yeol. Chỉ cần người yêu hỏi, anh nhất định sẽ trả lời mà không do dự hay phân vân. Yi Fan cưng chiều em trai hết mực dẫu cho Jung Kook chẳng hề có ruột thịt gì với anh, và cùng với tâm lý đó, anh luôn muốn Jung Kook có một cuộc sống tốt nhất. Yi Fan làm mọi thứ cho cậu, không chút vụ lợi hay đòi hỏi đáp trả.

Chan Yeol cũng yêu thương Ji Min như thế, dù sao cũng chỉ có hai anh em thôi mà, dù Chan Yeol thích có em gái hơn. Nói đi cũng phải nói lại, Chan Yeol hiểu em trai mình hơn bất kỳ ai khác, kể cả ba mẹ bọn họ, kể cả em rể tương lai Jung Ho Seok. Chan Yeol hiểu rằng Ji Min không hề dễ thương và dễ dụ như vẻ bề ngoài. Những chuyện Ji Min gây ra vài hôm nay, Chan Yeol anh đều nhìn thấu, mặc dù cho người theo dõi em trai mình là việc mà anh chưa từng làm trước đây.

Chan Yeol biết Ji Min thương đứa bạn thân họ Kim của thằng bé ghê gớm. Thằng bé từng nói với anh rằng Tae Hyung đã phải chịu một cú sốc tình cảm rất lớn, với cô con gái nuôi nhà họ Kim nhận. Và thằng bé ghét phải nhìn thấy một Kim Tae Hyung lạnh băng, ít nói và thất thần. Ji Min thích những thứ vui nhộn mà, thằng bé là kiểu người thích hưởng thụ nhưng vẫn không ngại làm nhiều. Tất nhiên, để có thể trở thành người kế thừa BTS, mưu mô và thủ đoạn của thằng bé không phải ít, phải nói là có thừa.

Hơn ai hết, Chan Yeol là người duy nhất hiểu rằng Ji Min sẽ làm bất cứ mọi thứ để Kim Tae Hyung không trầm luân vào tình yêu đau khổ lần nữa.

- Ji Minie, nói chuyện với hyung một chút. _ Biết ngay là em trai đang đóng đô ở nhà Jung mà, Chan Yeol nhẹ nhàng mở cửa phòng, tránh làm Ho Seok nằm cạnh Ji Min thức giấc.
- Sao hyung đến đây vậy? Bộ Yi Fan không bám dính lấy hyung hả? _ Ji Min mỉm cười, kéo chăn lại ngay ngắn cho Ho Seok rồi cùng ra phòng khách với Chan Yeol.
- Hyung cần em thành thật, Ji Minie.
- Em vẫn luôn thành thật mà, hyung. _ Dường như chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, hoặc do Ji Min vẫn còn mơ màng do đột nhiên bị kéo dậy khỏi chăn ấm nệm êm, thằng bé vẫn mỉm cười với ông anh mình.
- Em đem người đến nhà Lee đấy à? Và còn dụ dỗ Mark Tuan?
- Chỉ trách anh ta quá ngây thơ. Mà anh ta cũng dễ thương quá trời. _ Ji Min nhún vai. Và Chan Yeol thề rằng thằng bé hoàn toàn biết được anh đã để người của mình theo dõi nó.
- Vì sao, Minie? Sao em cứ phải như thế? Vẫn là Kim Tae Hyung sao?
- Cậu ấy là bạn thân nhất của em mà.
- Mark Tuan là một kẻ bạo lực, em biết chứ? _ Chan Yeol không định hỏi cung em trai cưng mình quá kỹ càng, nhưng anh cũng muốn tốt cho nó.
- Đương nhiên rồi hyung, nhưng anh ta khá dễ dụ và dễ thương. _ Ji Min khúc khích cười.

Chan Yeol tự hỏi, đây là em trai anh sao?

- Với lại, anh ta làm ăn khá thận trọng, hyung biết đấy, giờ trên báo toàn là Lee Jae Hee hoá điên giết chết ba mẹ ruột rồi tự thiêu cả nhà chứ không phải là nhà Lee bị giết chết. Hì, sau này nếu cần cứ tiếp tục nhờ anh ta là được.
- Hyung hỏi vì sao em làm thế? Ý hyung là ngoại trừ lý do vì Kim Tae Hyung ra.
- Em nhìn lũ người đó không thuận mắt. _ Đáng ra phải nói là do nhà Lee rút ruột cổ phần nhà Jung, thì cũng ông già họ Lee đó, mặc dù lão bán cổ phần thật, nhưng vẫn cố bòn rút chút đỉnh từ tài chính J.HOPE. Cũng vì thế mà dạo trước Ho Seok làm việc ngập đầu mà vẫn không hiểu vì sao ngân sách công ty cứ bị sai sót vài con số.

Ji Min ghét nhất những kẻ làm phiền đến người thân của nó.

- Ji Minie, em ... Điều này cần thiết sao? _ Chan Yeol cảm thấy lạnh cả người, Ji Min như thế này, phải gọi là mù quáng hay mê muội đây. Thằng bé tưởng anh không biết lý do thật sự chắc.
- Vì người em yêu, điều này quan trọng đấy.
- Người em yêu? Ji Minie, em yêu ai? Jung Ho Seok, hay Kim Tae Hyung? Thật chẳng thể hiểu nổi em.
- Em yêu ai sao? _ Ji Min ngẩn người.

Sao nó chưa từng nghĩ hay để tâm đến điều này nhỉ? Tae Hyung ở bên cạnh nó lúc nó khó khăn nhất, hắn cùng nó vượt qua những nỗi buồn về mặt tình cảm. Bọn họ có nhiều điểm chung, Tae Hyung bị người hắn yêu nhất lừa dối, còn Ji Min bị người nó yêu nhất bỏ rơi. Hơn mười năm bên cạnh Tae Hyung, nhưng chỉ có vỏn vẹn ít hơn bốn năm ở cùng Ho Seok, cách biệt sáu năm quá nhiều để những suy nghĩ rối loạn trong lòng Ji Min đi vào được một quỹ đạo nhất định, cũng như tình cảm non nớt ngày nào cũng dần thay đổi. Có lẽ Ji Min vẫn tự huyễn hoặc bản thân quá nhiều, rằng Park Ji Min chỉ yêu một mình Jung Ho Seok, nhưng Ji Min chẳng biết nữa. Ji Min mâu thuẫn, đã nói rồi mà, rất mâu thuẫn là đằng khác. Nhưng không thể phủ nhận rằng, từ lúc nào mà cái tên Kim Tae Hyung ấy đã chiếm một vị trí thật quan trọng trong tim Ji Min.

- Minie, hyung mong em đừng lẫn lộn giữa tình bạn và tình yêu. Hyung hiểu em đối với Ho Seok không chỉ là thanh mai trúc mã, cậu ấy là một phần không thể thiếu của em. Nhưng em cũng chẳng hề đối với Tae Hyung như một người bạn thân hơn mười năm ròng, thằng bé có vẻ rất quan trọng với em. _ Chan Yeol hoàn toàn đúng, tất cả những gì anh nói đều đúng. - Hãy phân rõ tình cảm của em, em trai. Nhưng làm ơn hãy nhớ, Kim Tae Hyung yêu Jeon Jung Kook và Jung Ho Seok chỉ yêu mỗi em.

Chan Yeol thở hắt ra. Anh cảm thấy đầu mình đau quá. Đây là di chứng của tai nạn máy bay năm ấy. Nhưng anh chưa từng để ai biết điều này, tất nhiên, trừ Wu Yi Fan.

- Hyung về đây. Minie, hãy suy nghĩ về những gì hyung vừa nói.


Ho Seok trượt lưng dọc xuống cánh cửa phòng đọc sách - căn phòng sát vách phòng khách. Chuyện gì đây? Anh vừa nghe thấy gì? Ji Min không yêu anh sao? Anh trở về là sai lầm sao? Ji Min giết nhà Lee ư? Mèo nhỏ ngoan ngoãn của anh đấy ư? Tae Hyung sao? Anh không hiểu, thực sự không hiểu.

Ji Minie, em yêu ai?

...

(Hai tuần sau khi Tae Hyung biết được sự thật không như những gì Ju Young nói, bởi Jung Kook không hề dính dáng đến nhà Lee và Mark Tuan thì chỉ bị lừa.)

- Yoon Gi hyung, anh làm gì ở đây thế? _ Tae Hyung ngạc nhiên nhìn nam nhân trắng như cục đường kia ngồi chễm chệ trên sofa nhà Jung Kook.
- Anh mày bỏ nhà đi đấy! Thế nào? Ba mẹ anh phát hiện ra chú và anh diễn sâu rồi, họ lại bắt ép anh đi xem mắt.
- Em biết chuyện đó rồi. Ý em là, sao lại là nhà Jung Kook? Hai người có thân nhau đến mức có thể qua đêm ở nhà nhau đâu? Mà nếu có, hyung, anh thân với em ấy hồi nào mà em không biết vậy? _ Tae Hyung khổ sở vò đầu.
- Vậy chắc là chú không biết rồi. _ Yoon Gi ôm lấy hũ kem Jung Kook đưa tới, bắt đầu nhâm nhi từng chút một như mèo liếm.
- Jung Kookie, thế này là sao?
- Tôi không biết đâu nhé. Yoon Gi là anh trai tôi. _ Jung Kook nhún vai, ngồi xuống bên cạnh Yoon Gi, há miệng đợi anh bón kem cho.
- Cái gì cơ? _ Tae Hyung sốc. Thật luôn, chẳng phải điều này quá kỳ lạ sao? Sao anh họ của hắn có thể là anh trai của cậu?
- Chúng tôi là anh em khác mẹ. Anh có ý kiến gì? Thái độ đó là sao?
- Vậy em là em họ của tôi? _ Tae Hyung sau khi phân tích xong chuỗi quan hệ nhà họ Kim, ngờ nghệch đưa ra kết luận. Jung Kook chẳng giống bác hay dì hắn xíu nào.
- Không.
- Nhưng sự thật là vậy mà? _ Hắn thật sự, không hiểu nổi.
- Nghe này, Hyungie. _ Jung Kook nhổm lên, kéo áo Tae Hyung để hắn đổ ập vào người mình, tư thế không thể ái muội hơn, trong khi Yoon Gi ở bên cạnh được coi phim tràn HD không che. - Yoon Gi là con nuôi, được chưa? Anh ấy mang họ của mẹ, và ba của bọn tôi là Jeon Jung Kyu.
- Em ... Đừng tạo điều kiện cho tôi hôn em thế chứ!? _ Dứt lời, Tae Hyung không nhanh không chậm cúi xuống bắt lấy đôi môi ngọt ngào vị kem bạc hà mát lạnh cậu.
- Yaaa! _ Ngay lập tức, mông Tae Hyung chạm sàn nhà.
- Em mạnh bạo quá đấy!
- Tại anh không biết thân biết phận. _ Jung Kook bất mãn bĩu môi.
- Được rồi, để yên cho anh nghe điện thoại này mấy cưng. _ Yoon Gi chộp lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi trên bàn, mỉm cười nhắc nhở hai cậu em.

Cuộc gọi kết thúc mà Yoon Gi vẫn ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào điện thoại.

- Sao thế, hyung? _ Jung Kook lẫn Tae Hyung đều thắc mắc.
- Tìm thấy ông ta rồi, Kookie.
- Jeon Jung Kyu sao? Ai gọi cho hyung vậy? _ Lúc nào không xuất hiện, lại ngay lúc này. Hay thật. Khi bọn họ tìm thì ông ta trốn chui trốn nhũi, khi đang yên đang lành lại thình lình xuất hiện.
- Jae Bum gọi.
- Bumie sao? Em tưởng ảnh vừa bị mất điện thoại? _ Nghe được câu này, Tae Hyung liền nhíu mi. Sao đứa nhỏ này gặp ai cũng xưng hô thật thân mật?
- Nhưng rõ ràng là giọng Jae Bum mà.
- Anh ấy có hẹn ở đâu không? Hyung chắc là mình không nghe lầm chứ?
- Nhà Im, tất nhiên rồi. Và hyung thề đó là giọng Jae Bum.
- Đi nào anh hai, không thể để Bumie một mình được. _ Jung Kook dựng ngược Yoon Gi dậy, nhanh chóng kéo đi.

Jung Kook kéo Yoon Gi ra đến cửa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cậu quay đầu nhìn Tae Hyung đang ngơ ngác trên sofa.

- Jae Bum cũng là anh trai tôi. Đừng có thái độ thế!
- Em ... _ Tae Hyung bật cười.

Ừ, Im Jae Bum cũng mang dòng máu họ Jeon. Năm đó nhà Jeon cùng nhà Im đâm ra tị nạnh nhau, cũng do chính Jeon Jung Kyu có quan hệ mờ ám với con dâu thứ nhà Im. Jae Bum mang họ Im, cũng vì chẳng ai trong nhà họ Im biết, cô con dâu thứ ấy thật ra đã mang thai. Ồ, thật là một cú lừa ngoạn mục, nhỉ?

--- End chap ---

các cậu đã hiểu chưa nhỉ? tớ sẽ túm quần lại bên dưới nhé:
- thứ nhất, ok, tớ nghĩ là tớ viết Ji Min như có tính cách của một yandere, và ẻm thậm chí còn rối loạn tình cảm của mình nữa
- thứ hai, về bạn nhỏ Jae Bum, chap 27 part 2 tớ có một phần như thế này, bạn Bum bảo là ẻm yêu Kookie, nhưng đã rất thích từ mười ba năm trước lận, chú ý yêu ở đây không giống VKook hay HopeMin và NamJin đâu nhé, mà là bởi từ mười ba năm trước, bọn họ đã gặp và nhận mặt nhau rồi. Và em Kook ẻm bảo là ẻm kinh tởm, bởi vì ẻm cảm thấy 'loạn luân' thì hơi deep, và cũng có nhắc đến Romeo&Juliet nữa, bởi vì ẻm thấy tởm bạn Bum diễn quá sâu.
- thứ ba, bạn Đường là 'nam nhân bí ẩn' hồi chap 28 đấy.
- thứ tư, chap sau HopeMin vẫn là chính nên tớ sẽ không nhắc gì đến hai ẻm nếu các cậu hỏi đâu đấy nhé.

và Kookie bệnh rồi, tớ không biết liệu ẻm có tham gia biểu diễn comeback chiều nay không, tớ đang đợi ẻm mi gió cơ mà ~~

btw, tớ sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các cậu nếu vẫn không hiểu nhé :)))) nhưng phải có thời gian đấy nhé, vì tớ còn không biết tớ đã viết cái gì nữa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top